Bản thân vùng mỏ này đã là một cái bảo tàng lớn, trong mấy ngày còn lại này, Giang Thần không cần phải đi tới những nơi khác nữa.
Cao Hỏa Linh đột nhiên nghĩ đến những người đã rời đi kia sẽ nói ra vị trí vùng mỏ này.
Khi nàng nói ra lo lắng này cho Giang Thần, người sau như đã sớm nghĩ đến, hắn nói:
- Thủ hạ của Quỷ Thương đã chạy mất, vùng mỏ cũng đã bại lộ, lại càng không cần phải nói tới động tĩnh chiến đấu của ta và Quỷ Thương.
- Vậy ngươi tính thế nào?
Cao Hỏa Linh hiếu kỳ nói.
- Đương nhiên là trước khi phiền phức đến đào được nhiều tinh thạch hơn nữa.
Tuy rằng Giang Thần muốn ăn cả vùng mỏ, thế nhưng đừng nói kẻ địch ẩn núp trong tiểu thế giới, coi như không có ai quấy rối thì hắn cũng không có cách nào dựa vào sức một người mà khai thác ra được tất cả Viêm Long tinh thạch cả.
Đây cũng là nguyên nhân mà Quỷ Thương nô dịch nhiều người như vậy, Giang Thần không phải hắn, sẽ không làm như vậy.
Chuyện mà Cao Hỏa Linh lo lắng là điều rất tất yếu, ở cách vùng mỏ không xa đang có một nhánh đội ngũ đang tập kết.
Bọn họ bị ánh kiếm khi Xích Tiêu kiếm trở thành pháp bảo, phát ra hấp dẫn tới đây, nhưng sau khi ánh kiếm biến mất, đã mất mục tiêu chỉ dẫn, chỉ biết phương vị cụ thể mà thôi.
- Lâm sư huynh, có phát hiện, phía tây nam có rất nhiều người đang chạy tới!
Người chạy trốn vùng mỏ bị bọn họ phát hiện ra, đội trưởng chính là Lâm Kinh Vũ của Anh Hùng điện, sau khi biết tin tức này, hắn lập tức đi gặp mặt những người kia.
Từ trong miệng của bọn họ, bọn họ lập tức hiểu rõ được chuyện đã xảy ra.
- Giang Thần gϊếŧ chết Quỷ Thương? Các ngươi xác định người mà các ngươi nói chính là Giang Thần của Anh Hùng điện chúng ta sao?
Vẻ mặt của Mặc Kiếm Phi trong đội ngũ rất khϊếp sợ, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu được.
Tốc độ trưởng thành của Giang Thần này, đừng nói là cho hắn cơ hội đuổi theo, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy được.
- Một vùng mỏ Viêm Long tinh thạch sao?
Lâm Kinh Vũ không quá quan tâm, bởi vì xếp hạng của hắn là thứ mười bảy, Giang Thần xếp hạng thứ chín mươi cũng tốt, thứ ba mươi mốt cũng tốt, đối với hắn đều là vị trí giống nhau cả mà thôi.
Nhưng một vùng mỏ Viêm Long tinh thạch đối với người đứng thứ mười bảy như hắn lại có thể nói là có sức hấp dẫn rất lớn.
- Chúng ta qua đó đi.
Lâm Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, hắn định hành động.
- Sư huynh, có thể nói chuyện riêng được không?
Mặc Kiếm Phi cắn răng, truyền âm nói.
- Ồ?
Lâm Kinh Vũ sửng sốt một chút, nhẹ nhàng vung tay lên, người ở bên cạnh hắn lập tức thối lui.
- Sư huynh, ngươi có được cả vùng mỏ Viêm Long tinh thạch, có phải ngươi muốn giao lên cho Anh Hùng điện hay không?
Mặc Kiếm Phi nói.
- Đây là chuyện đương nhiên, Viêm Long tinh thạch ta cũng không dùng được.
- Nhưng vùng mỏ là do Giang Thần phát hiện ra, Quỷ Thương là hắn gϊếŧ, coi như sư huynh lấy đi khoáng thạch, hiến cho Anh Hùng điện thì Giang Thần kia cũng có thể nói là do sư huynh cướp đi, từ đó sẽ được phân một nửa, thậm chí là càng nhiều công lao hơn nữa.
Mặc Kiếm Phi vội la lên.
Nghe thấy hắn nói như thế, con mắt của Lâm Kinh Vũ hơi nheo lại, mặt không hề có chút cảm xúc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
- Mặc Kiếm Phi à Mặc Kiếm Phi, ngươi muốn mượn tay ta diệt trừ Giang Thần, ngươi không thể đuổi theo được thành tựu mà Giang Thần đạt được đúng không.
Bàn tay lớn của Lâm Kinh Vũ vỗ vào trên bả vai của Mặc Kiếm Phi, thanh âm trầm thấp mang theo vẻ cân nhắc.
Sắc mặt của Mặc Kiếm Phi cứng đờ, không có gì để nói.
- Có điều, Giang Thần kia quả thật rất đáng ghét, nói đi, ngươi định làm gì?
Lâm Kinh Vũ lại nói.
Trong nháy mắt, Mặc Kiếm Phi như là tro tàn lại cháy, tinh thần phấn chấn, nhìn về phía Lâm Kinh Vũ rồi gật gật đầu, bay đến trước mặt đám người chạy nạn.
- Hành động của Giang Thần, Anh Hùng điện không có cách nào khoan dung, các ngươi nhọc nhằn khổ sở đào móc ra tinh thạch mà hắn lại chiếm làm của bản thân, thực sự là đáng thẹn.
Mặc Kiếm Phi ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, trầm giọng nói:
- Chỉ cần các ngươi đồng ý, Lâm Kinh Vũ ta thân là đệ tử truyền thừa Anh Hùng điện, sẽ giữ gìn lẽ phải thay cho các ngươi, cho tên tiểu tử làm nhục uy danh Anh Hùng điện kia một bài học.
Lời này làm cho những người này như được hít thuốc lắc, vốn bọn họ đang cho rằng song phương đều là người của Anh Hùng điện, nhất định sẽ che chở cho nhau.
- Chúng ta có thể lấy lại tinh thạch mà mình khai thác sao?
Có người hỏi.
- Đương nhiên, Lâm Kinh Vũ sư huynh xếp hạng thứ mười bảy Thăng Long bảng không phải là người mà con chó con mèo nào cũng có thể so sánh được.
Mặc Kiếm Phi ngạo nghễ nói.
Lâm Kinh Vũ, người đứng thứ mười bảy!
Điều này làm cho bọn họ có lại sự tự tin, cho dù thực lực của Giang Thần mạnh mẽ, nhưng đánh nhau với Quỷ Thương đứng thứ ba mươi mốt cũng phải phun máu, tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của Lâm Kinh Vũ được.
- May mà có Lâm sư huynh ra mặt giúp chúng ta, khẩu khí này chúng ta tuyệt đối không nuốt nổi được!
Bọn họ định trở về vùng mỏ, mạnh mẽ trút cơn giận một phen.
- Làm không tệ.
Lâm Kinh Vũ rất hài lòng đối với chuyện này, hắn nói một câu.
Mặc Kiếm Phi như là con chó trung thành được chủ nhân khích lệ vậy, vẻ mặt rất tự hào.
Mấy chục người của đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi tới vùng mỏ kia.
Ở vùng mỏ, Giang Thần đang ở nơi sâu xa nhất trong quáng động, đào không ít Viêm Long tinh thạch, có điều mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là tinh thạch chi nguyên.
Chỉ là hắn cũng có phát hiện không sai, tổng cộng đã phát hiện ra sáu khối tinh thạch chi nguyên, có thể nói là thắng lợi trở về.
Sau đó, Giang Thần nghĩ tới việc có nên muốn bố trí một cái trận pháp tu luyện ở dưới đáy quáng động hay không.
Phải biết nơi này đâu đâu cũng có Viêm Long tinh thạch, hiệu quả của trận pháp tu luyện cũng sẽ tăng vọt.
Nghĩ đến là làm, Giang Thần bố trí kỹ càng trận pháp ở nơi sâu xa nhất của quáng động, sau đó trở về mặt đất, muốn nhắn nhủ vài câu với Cao Hỏa Linh.
Có điều, tới khi hắn đi ra khỏi quáng động thì đã phát hiện ra tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời.
Giang Thần nhìn sang, phát hiện ra là những người rời khỏi đây lúc trước, bọn họ đã đi mà quay lại, vẻ mặt cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất.
- Giang Thần, lăn ra đây!
Một tên trong đó, lúc trước đã từng quỳ xuống xin Giang Thần tha thứ lúc này sức mạnh rất đủ, người còn ở trên không trung đã hét lớn một tiếng.
Giang Thần cười lạnh một tiếng, Truy Tinh cung ở trên tay, lại kéo một cái mũi tên bình thường nhắm vào đối phương, sau đó không nói một câu, ngón tay nới lỏng ra.
Mũi tên nhọn bắn lên trên không, xuyên qua l*иg ngực của người kia, uy lực của mũi tên không giảm, bay đi về phía chân trời.
- Ta đã nói rồi, ta không phải là người tốt, không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, các ngươi còn có ai muốn bảo ta lăn ra nữa không?
Giang Thần quát lên.
Mọi người khí thế hùng hổ bị mũi tên này dọa sợ, lại nghĩ tới sự đáng sợ của Giang Thần, cả đám nhìn nhau, không dám kêu gào nữa.
- Giang Thần, ngươi thực sự là người lòng dạ độc ác, ngươi biết người ngươi vừa là nãy gϊếŧ ai không? Ngô Ngọc, thiếu gia của Ngô gia, Ngô gia cũng là thế lực kiên quyết ủng hộ Anh Hùng điện chúng ta đó!
Mặc Kiếm Phi từ trong đám người đứng ra, so với những người khác, hắn vui vẻ khi nhìn thấy mũi tên này của Giang Thần.
- Ồ? Thật sao?
Giang Thần lắp một cái Truy tinh tiễn cuối cùng, nhắm ngay về phía hắn, nói:
- Ngươi cũng là đệ tử trọng điểm của Anh Hùng điện, để ta đưa ngươi quy thiên vậy.
- Ngươi!
Cả người Mặc Kiếm Phi cứng đờ, theo bản năng muốn lùi về phía sau, hắn đã lĩnh giáo qua sự trắng trợn không kiêng dè gì của Giang Thần, thế nhưng lại không nghĩ rằng đối phương lại điên cuồng như vậy.
- Ngươi dám gϊếŧ ta sao, Mộ Dung gia sẽ không tha cho ngươi đâu!
Mặc Kiếm Phi quát lên.
- Ha ha ha ha, quan hệ giữa ngươi và Mộ Dung gia là gì chứ? Hôn thê của Mộ Dung Diên sao? Rất đáng tiếc, hôn thê của ngươi đã chết rồi.
Giang Thần không nhịn được cười nói.
- Cái gì?
Mặc Kiếm Phi còn không biết được chuyện này, cho nên hắn càng không tin Giang Thần, hắn nói:
- Mộ Dung Diên và Mộ Dung Long ở cùng một đội, ngươi làm thế nào mà gϊếŧ được nàng chứ?
- Ngươi có tin hay không không quan trọng, lúc trước, ta đã bỏ qua cho ngươi một lần, cũng giống như những người bên cạnh ngươi vậy. Thế nhưng bọn họ lại trở về để tìm cái chết, cũng giống như ngươi vậy, vận mệnh của các ngươi sẽ giống như nhau.
Nói đoạn, Truy tinh tiễn của Giang Thần như sẽ bắn ra bất cứ lúc nào.