Đại chiến trên không trung kéo màn che xuống, quyền chưởng đυ.ng chạm, khí thế lan tràn ngàn dặm, tiếng sấm gió cuồn cuộn.
Chưởng lực của Trương Vũ có oai bài sơn đảo hải, quyền ấn của Giang Thần có tư thế hủy thiên diệt địa.
Hai người ngươi tới ta đi, giao chiến ở gần người, mỗi một hiệp đều rất mạo hiểm, cũng vô cùng đặc sắc, người phía dưới nhìn thấy vậy trong lòng sinh ra cảm giác ngóng trông.
- Tại sao hắn có thể chiến hòa được cơ chứ?
Đại đa số người hoa cả mắt, chiến đấu tràn ngập thần mang óng ánh lúc này ở trong mắt của ba người trên gác chuông, động tác đều có thể nhìn thấy rõ được, cũng có thẻ thấy rõ ảo diệu và dụng ý của mỗi một chiêu.
Quyền chưởng ở trên kỹ xảo không ai thua ai, lực lượng lại ở trình độ ngang nhau, vì lẽ đó bọn họ không hiểu nam tử đeo mặt nạ làm thế nào mà có thể cứng đối cứng với cao thủ chiến đạo như Trương Vũ.
- Cảnh giới của Trương Vũ là tầng bảy, cảnh giới của hắn chỉ là tầng sáu, nhìn dáng vẻ là do khai phá kỳ mạch chênh lệch tạo thành.
Rốt cuộc Mộ Dung Long đã cảm thấy hứng thú, phân tích, lại lập tức nói:
- Không đúng, nếu chỉ vẻn vẹn là chênh lệch kỳ mạch, còn chưa tới mức như vậy.
- Trong cơ thể hắn có lực lượng thần long.
Tô Hình rất bất ngờ nói.
Nghe vậy, ngay cả Lệ Nam Tinh cũng hơi nghiêng đầu qua, trong mắt có một đạo ánh sáng tuôn ra.
- Người của Tà Vân điện các ngươi sao?
Mộ Dung Long hiếu kỳ nói.
Tà Vân điện là dư nghiệt còn sót lại của Thần Long hoàng triều năm đó sáng tạo ra, điện chủ là một vị hoàng tử năm đó.
Chỉ có người có hoàng huyết mới có thể nắm giữ được lực lượng thần long.
- Ta không nhớ được chỗ chúng ta từng có người này.
Tô Hình nhẹ nhàng lắc đầu, không dám quá khẳng định.
- Thực sự là làm cho người ta khó chịu, để ta đi lấy mặt nạ của hắn xuống, nhìn xem là thần thánh phương nào.
Vốn tính nhẫn nại của Mộ Dung Long đã không cao, cộng thêm vào lại không đặt nam tử đeo mặt nạ ở trong mắt, cho nên vừa nói xong đã muốn ra tay.
Lệ Nam Tinh đột nhiên nói:
- Ngươi đi ta sẽ rút kiếm.
Một câu nói hững hờ từ trong miệng hắn nói ra, ánh mắt của hắn thậm chí còn không nhìn về phía Mộ Dung Long một chút mà là cúi đầu nhìn về phía kiếm của mình.
Mộ Dung Long rất bất ngờ, nhìn về phía Tô Hình, vẻ mặt của người sau cũng rất là mờ mịt.
- Ngươi biết hắn?
Mộ Dung Long trực tiếp hỏi.
- Không quen biết.
- Vậy ngươi ngăn cản ta làm gì chứ?
Mộ Dung Long bất mãn nói.
- Ta muốn nhìn một chút xem hắn có thành công hay không.
Đáp án của Lệ Nam Tinh làm cho người ta im lặng, không có bất kỳ nguyên nhân lợi ích nào cả, chỉ vẻn vẹn là bởi vì muốn nhìn.
Mộ Dung Long giơ cánh tay lên, nhưng ngay lúc đó lại thả xuống, bất đắc dĩ nói:
- Được được được, ta nể mặt ngươi.
Bên kia, Trương Vũ và nam tử đeo mặt nạ đã chiến đấu tới trình độ gay cấn tột độ, từ lúc vừa mới bắt đầu đã không dừng lại được, càng ngày càng kịch liệt.
Có điều sau khi tăng lên tới trình độ nhất định, chênh lệch từ từ lộ ra.
Chưởng lực và quyền ấn giống như hai vại nước bị phong kín, Trương Vũ và Giang Thần đồng thời rót vào trong đó.
Vại nước quyền ấn của Giang Thần đã đầy, dù hắn có cố gắng như thế nào cũng vô dụng.
Ngược lại, chưởng lực của Trương Vũ vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng truyền vào, bởi vì hắn là cao thủ chiến đạo.
Đám người trong Võ Hoàng Thành cũng ý thức được câu nói kia quả nhiên không nói sai.
- Người thứ năm mươi trên Thăng Long bảng hạng nhất so với người thứ năm mươi mốt còn mạnh hơn gấp mấy lần.
Trương Vũ và nam tử đeo mặt nạ chính là ví dụ tham khảo tốt nhất.
- Ta sẽ không cho ngươi có thời gian chậm rãi lĩnh ngộ.
Điều mà Trương Vũ chờ đợi cũng chính là lúc này, hắn không lưu tình nữa mà sử dụng tuyệt thức.
- Thuần Dương thần chưởng!
Chưởng ấn có thể so với mặt trời hạ xuống, ép đi về phía nam tử đeo mặt nạ.
Giang Thần đề một hơi, tám cái kỳ mạch hoàn toàn phóng thích ra, sấm gió phân biệt tụ vào trong hai tay, đánh về phía chưởng ấn tràn ngập kim quang sáng lạn kia.
- Ầm ầm ầm...
Tiếng nổ vang điếc tai, kinh động thiên hạ vang lên, quyền chưởng hình thành khí mang năng lượng che kín bầu trời Võ Hoàng Thành lại.
Tất cả mọi người có cảm giác như gặp phải tai ương ngập đầu.
Chưởng ấn không bị nắm đấm xuyên thủng, quyền ấn cũng không biến mất, vẫn đang giằng co.
Chỉ là rõ ràng Giang Thần đang ở thế hạ phong, thân thể bị ép cho không ngừng hạ xuống, kim quang như muốn nuốt hắn vậy.
- Tiến vào phạm vi Võ Hoàng Thành, coi như là các ngươi đã phá hoại quy củ.
Mộ Dung Long e sợ thiên hạ không loạn, hắn lớn tiếng nói.
Cũng không biết có phải là lời của hắn đã đưa đến tác dụng hay không mà xu thế bị ép xuống của Giang Thần dừng lại.
- Không có tác dụng đâu.
Cánh tay của Trương Vũ ở phía trên ép xuống một chút, chưởng ấn ánh vàng lần nữa bùng nổ ra uy thế đáng sợ.
Khuôn mặt dưới mặt nạ của Giang Thần đã trở nên dữ tợn, ở dưới cỗ áp lực này, thân thể của hắn nhanh chóng trở thành bình hoa yếu đuối, nếu không nghĩ ra được biện pháp, sẽ lập tức bị phá nát.
Nhưng mà, đã không có cách nào khác được, hắn chỉ có thể liều lĩnh phát lực, đúng lúc này, Thiên Phượng chân huyết trở nên nóng bỏng, thân thể bắt đầu tự cháy.
Phanh!
Đột nhiên, lại có tiếng vang không nhỏ truyền ra, giống như thân thể của nam tử đeo mặt nạ kia bị bóp nát vậy.
Trương Vũ cũng cho là như vậy, một giây sau, hắn hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy bên dưới thủ ấn có một ngọn núi lớn đang từ dưới mặt đất vụt lên, căn bản không ép được, trái lại còn bị đẩy lên trên trời.
- A a!
Tiếng gào thét điên cuồng từ dưới mặt nạ truyền ra, hai tay cũng là ánh vàng óng ánh, lực lượng thần long trong cơ thể như lũ quét cuốn tới, dâng trào ra.
- Không phải chứ?
Mộ Dung Long mới vừa rồi còn trêu chọc không kìm lòng được đứng dậy, như nghĩ tới điều gì đó.
- Thành công.
Tô Hình cũng nói.
Bọn họ là người đầu tiên nhìn ra nam tử đeo mặt nạ đã nắm giữ chiến đạo, võ học có thể gánh chịu được lực lượng khuếch đại gấp mấy lần, sức chiến đấu đã tăng vọt.
Cuối cùng, chưởng lực và quyền kình bạo phát ở giữa trời cao, tầng mây trong vạn dặm đều bị thổi tan, bầu trời trở nên trong xanh.
Trương Vũ lùi tới xa xa, hắn còn chưa thua, thế nhưng sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.
Hắn không nghĩ tới mình sẽ trở thành thời cơ đột phá của người khác, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu.
- Dù cho như vậy, ngươi vẫn sẽ thua.
Trương Vũ rất chắc chắc, bởi vì hắn đã nhìn ra được quyền pháp của người này cũng không cao minh.
Đều là cao thủ chiến đạo, một khi toàn lực ứng phó sẽ dùng trình độ võ học để phân thắng bại.
- Không cần đánh nữa.
Nam tử đeo mặt nạ nói.
- Cái gì?
Trương Vũ ngẩn ra, chẳng lẽ sau khi tên này trở thành cao thủ chiến đạo đã không muốn tiếp tục động thủ nữa sao?
Nghĩ tới đây, hắn thực sự tức giận không thôi, tên này coi hắn là ai cơ chứ?
- Ngươi đã không phải là đối thủ của ta nữa.
Nam tử đeo mặt nạ nói.
- Thực sự là buồn cười!
Trương Vũ không tin.
- Bởi vì ta là kiếm khách, quyền pháp rối tinh rối mù.
Giang Thần nói ra lời này, đưa tay lấy mặt nạ xuống.
Lúc này hắn không cần lại là tiểu tử kia nữa, tuy rằng vẫn không đánh lại được, thế nhưng đối phương cũng đừng nghĩ tới việc gϊếŧ hắn.
Hắn tiện tay ném mặt nạ đi, khi mặt của hắn được mọi người nhìn kỹ, Xích Tiêu kiếm đã xuất hiện bên tay trái của hắn.
- Giang Thần!
Ứng Vô Song vô cùng kích động, khuôn mặt đỏ lên, đây là lần đầu tiên từ khi nàng tiến vào bí tàng tới nay thất thố như vậy.
- Chuyện này...
Phản ứng của Mộ Dung Diên vẫn trái ngược so với nàng, một loại vẻ mặt không có cách nào dùng ngôn từ để diễn tả được xuất hiện ở trên mặt nàng.
Nàng nghĩ lại trước khi xuất phát, lời mình đã nói ở Thánh Phong thương hội.
Vị hôn phu Mặc Kiếm Phi của nàng sẽ thu hẹp chênh lệch rồi vượt qua ở dưới sự bồi dưỡng của nàng.
Kết quả hiện tại còn chưa tới nửa tháng, Giang Thần đã dùng hành động thực tế nói cho nàng biết nàng buồn cười thế nào.
E rằng dùng tất cả tài nguyên của Mộ Dung gia thì cũng không thể để Mặc Kiếm Phi đuổi kịp được hắn.
- Không đúng, hắn còn chưa tiến vào năm mươi vị trí đầu, trận chiến đấu này vẫn chưa xong!
Mộ Dung Diên vẫn còn giãy dụa, trong lòng thầm hò hét Trương Vũ cố lên, hi vọng hắn có thể chém gϊếŧ được Giang Thần.
Như vậy sẽ không tồn tại chênh lệch nữa.