Người nhận ra Giang Thần không chỉ có Ứng Vô Song và Mộ Dung Diên.
Vị đệ tử Anh Hùng điện đứng trong một trăm vị trí đầu Thăng Long bảng hạng nhất này, trong Võ Hoàng thành cũng có không ít người biết tới hắn.
Dù cho là người chưa từng gặp mặt thì cũng biết được một ít đặc thù của hắn.
Ví dụ như tay trái kiếm, tay phải đao, tuổi trẻ tài cao, dựa vào bản thân mình cố gắng mà đi tới hôm nay.
Dù cho là người không nhận ra được, cũng từ trong miệng của người khác mà biết được tên của Giang Thần.
Nhớ tới chuyện hắn ở Phong Nguyệt thành chém gϊếŧ Liễu Sát Dương, người đến từ Thánh thành còn biết hắn đã gây ra phong ba ở trên Chiến Lực bảng.
Trương Vũ là loại người khá là xa lạ với hắn, tâm tư đang đặt ở bên trên mũi linh kiếm đỏ rực kia.
- Ngươi sử dụng kiếm thì sao chứ? Cao thủ chiến đạo cần phải có một quãng thời gian rất dài nữa mới có thể một lần nữa cầm binh khí.
Trương Vũ không bị doạ dẫm mà lại lạnh lùng nói:
- Huống hồ bằng vào lực lượng bên trong quyền pháp của ngươi vừa nãy, ta không tin có thể dùng vào bên trong kiếm được.
- Động thủ chẳng phải sẽ biết sao?
Kiếm pháp quả thực không dùng được lực lượng thần long, nhất định Giang Thần phải bỏ qua nó.
Có điều hắn đã nắm giữ được chiến đạo, kiếm có thể phát huy ra được phong lôi của kỳ mạch, thần lực của thần mạch, mặt khác còn có lực lượng Thiên Phượng ở trong máu của bản thân hắn nữa.
- Đến đây đi!
Trương Vũ rất muốn xem xem có phải là hắn phô trương thanh thế hay không, cho nên mới chủ động xuất chưởng.
Lần này trực tiếp dùng trạng thái toàn thịnh của lĩnh vực chiến đạo, chưởng lực cuộn trào, có xu thế cuốn khắp thiên hạ.
- Tuyệt thức: Thiên Thần kiếm chưởng!
Chưởng lực thao thao bất tuyệt, cũng ác liệt giống như kiếm vậy.
Giang Thần đối mặt với một chưởng này, biết thủ đoạn tầm thường sẽ không ứng phó được, cho nên chỉ có toàn lực ứng phó, từ thực lực để phân cao thấp.
- Sát na kiếm pháp: Thức thứ hai!
Cũng là tuyệt thức, kiếm thế phát ra, vạn vật như bị bất động, ánh xanh giống như lưu ly lập lòe ở trên thân kiếm và người.
- Hả?
Lệ Nam Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ kinh ngạc hiếm thấy chợt lóe lên ở trong mắt hắn.
Hắn là người duy nhất có phản ứng lúc Giang Thần xuất kiếm.
Những người khác phải đợi đến lúc lợi kiếm cắt bầu trời ra, khi Trương Vũ hoàn toàn mất đi sức chống cự thì mới lấy lại được tinh thần.
Khi bọn hắn đang nghĩ nên làm thế nào thì mới có thể biểu đạt được sự khϊếp sợ trong lòng thì kiếm đã ngừng lại.
Thắng bại cũng đã phân ra, áo khoác trên người Trương Vũ đã trở thành vải rách mà rơi xuống, mà người của hắn ngay cả một chút việc cũng không có.
Giang Thần không gϊếŧ hắn, đúng như hắn nói, Trương Vũ đã giúp hắn hoàn thành mục tiêu.
- Tại sao có thể nhanh như vậy chứ?
Mộ Dung Diên vốn đang ôm chờ mong nhận được kết quả như vậy, nàng không thể nào tiếp thu được.
Thành viên của Thần Kiếm hội vung tay hô to, nhóm lửa toàn trường, mọi người trở nên sôi trào.
Không chút nghi ngờ nào cả, đây là một trận chiến đấu đáng để xưng tụng là đặc sắc.
Cho dù là Giang Thần ở trong quá trình này đã trở thành cao thủ chiến đạo, hay là một kiếm vượt qua thời gian cuối cùng kia, tất cả đều đã thuyết phục được không ít người.
Quan trojgn là Giang Thần còn trẻ tuổi như vậy, rất nhiều người đã coi hắn là tấm gương, chờ mong thành tựu tương lai của hắn.
- Giang Thần!
Ứng Vô Song không thể chờ đợi được nữa mà đi tới không trung, vẻ mặt của Trương Vũ thì lại là âm u trở về mặt đất.
- Vô Song!
Không tìm được Hàn Ty Minh, lại gặp phải Ứng Vô Song, đây có thể nói là vui mừng ngoài ý muốn.
Đặc biệt là khi hắn biết thành viên Thần Kiếm hội đều ở đây, còn chưa có người nào chết.
Trên mặt đất, không thấy bóng người Mộ Dung Diên đâu nữa, mà Hàn Phi Vũ cũng định tránh đi.
Nhưng đã bị người của Thần Kiếm hội ngăn cản.
Thực lực của hắn so với bất kỳ một ai còn mạnh hơn, thế nhưng hắn đã không dám động thủ nữa.
Giang Thần và Ứng Vô Song từ trên không rơi xuống.
- Chính là hắn sao?
Giang Thần từ chỗ Vô Song đã biết được chuyện này, hàn ý trong mắt hắn ngay cả lúc chiến đấu cũng chưa từng có.
Khắp cả người Hàn Phi Vũ phát lạnh, không dám manh động.
Hắn chỉ có thể bắt nạt tiểu nhân vật ở ngoài Thăng Long bảng hạng nhất mà thôi.
Giang Thần đứng thứ năm mươi, một cái tay cũng đã có thể bóp chết được hắn rồi.
- Giang Thần, ở trong thành không thể tranh đấu!
Hàn Phi Vũ chỉ có thể kỳ vọng chuyện này có thể giúp được mình.
- Tranh đấu? Ngươi cũng xứng sao? Ngươi chỉ có chịu đòn mà thôi.
Giang Thần đi tới trước mặt hắn, đánh cho hắn hai bạt tai, làm cho hắn choáng váng.
Đồng thời còn đánh một quyền vào vị trí khí hải của đối phương, lực lượng xuyên thấu vào trong.
Hàn Phi Vũ đau tới mức lăn lộn trên đất, đặc biệt là cảm giác khí hải muốn nứt toác ra đã làm hắn tan vỡ.
- Ngươi phế ta! Ngươi đã phế bỏ ta!
Hàn Phi Vũ mất khống chế hét lớn.
- Tùy tiện.
Giang Thần bĩu môi, ra tay đối với người như thế, vẻ mặt của chính hắn cũng rất ghét bỏ.
Sau một lát Hàn Phi Vũ mới phát hiện ra khí hải không vỡ tan, nhưng cũng không khá hơn chút nào cả.
Ít nhất cần phải tĩnh dưỡng hơn một tháng mới có thể tốt được.
Nhưng bây giờ đang ở bí bên trong tàng, điều này có ý vị như thế nào, trong lòng Hàn Phi Vũ rất rõ.
- Được, ngươi điên rồi!
Hàn Phi Vũ cắn răng, nhìn về phía mấy nữ tử bên cạnh rồi nói:
- Dìu ta lên.
Nhưng mà các nữ nhân trước đó luôn nói lời ngon tiếng ngọt, không có một câu không dám nghe theo lại không nhúc nhích.
Sau khi xác định hắn đã đánh mất sức chiến đấu, trong mắt bọn họ hiện lên vẻ xem thường.
- Bây giờ ngươi đã là một phế nhân, không thể mang chúng ta đi tầm bảo, còn muốn ra lệnh gì nữa chứ?
Nữ tử nhiệt tình nhất lúc trước vô tình nói, phượng mắt liếc mắt nhìn hắn một chút.
- Ngươi… tiện nhân kia!
Hàn Phi Vũ chửi ầm lên.
Nữ tử kia không để ý đến hắn mà nhìn về phía Giang Thần, cười quyến rũ nói:
- Giang Thần sư huynh, chúng ta có thể gia nhập đội ngũ của ngươi hay không?
- Không thể.
Ứng Vô Song đứng ở trước người Giang Thần, trực tiếp từ chối.
Sau đó, Giang Thần mang theo người của Thần Kiếm hội rời đi, chỉ còn lại Hàn Phi Vũ chẳng khác nào ăn mày ngồi ở trên đường.
Vì nữ sắc mà chọc phải phiền phức, quay đầu lại đã mất đi tất cả, có thể nói là trào phúng rất lớn.
...
Trên gác chuông, ba người Lệ Nam Tinh, Mộ Dung Long, Tô Hình vẫn còn đang thảo luận một kiếm vừa nãy.
- Vừa tinh thông chiến đạo, đã có thể dùng vũ khí đến trình độ như thế này, lợi hại.
Tô Hình tán dương một tiếng, dùng thân phận của hắn, đây là chuyện rất hiếm thấy.
Nếu như muốn phân cấp trình độ Chiến đạo, như vậy sẽ là nắm vũ khí và không nắm vũ khí.
Đương nhiên không đủ chuẩn xác, bởi vì có mấy người vốn đã dùng quyền chưởng, ví dụ như Quỷ Thương vậy.
- Thật ra ta lại cảm thấy, đây là trận biểu diễn trăm phương ngàn kế, đã có kế hoạch từ trước, nào có khéo như vậy, đột phá vào lúc mấu chốt, các ngươi cho rằng chuyện này dễ vậy sao?
Mộ Dung Long không muốn tiếp nhận chuyện này.
Hoặc là bởi vì lúc vừa bắt đầu hắn đã không coi trọng Giang Thần, hay là nhìn thấy có người xuất sắc hơn so với mình lúc trước, hắn không muốn tin tưởng.
- Coi như đúng như lời ngươi nói thì trận diễn xuất này cũng là dựa vào bản lãnh của chính hắn, chỉ là quá trình có chút đặc sắc mà thôi.
Tô Hình nói.
- Ngươi là người của Tà Vân điện mà lại tán dương người của Anh Hùng điện cao như vậy sao?
Mộ Dung Long dùng giọng quái gở nói.
Tô Hình nở nụ cười, nói:
- Tám đại thế gia truyền thừa đứng ở trận doanh Anh Hùng điện, nhưng mà ngươi lại không vừa mắt đệ tử Anh Hùng điện nhỉ?
- Thế gia truyền thừa không đứng ở bất kỳ một bên nào cả, phải lấy lợi ích của gia tộc làm trọng.
Mộ Dung Long nói.
Trong đối thoại không ngừng ám chỉ của hai người, Lệ Nam Tinh như không nghe thấy.
- Đủ rồi.
Hắn nói.
Lời này đã nhắc nhở Tô Hình và Mộ Dung Long, hai người vừa nhìn nhau, gật đầu một cái.
- Tất cả mọi người chú ý nghe!
Mộ Dung Long đứng thẳng người lên, thanh âm như sấm sét, ngay cả người ở ngoài thành cũng có thể nghe thấy.
- Ở một chỗ có bảo tàng quy mô còn lớn hơn so với Võ Hoàng Thành.
Mộ Dung Long nói.
Lời này vừa nói ra đã khiến cho tất cả mọi người cả kinh, bao gồm cả Giang Thần ở bên trong.
Khi Võ Hoàng Thành bị phát hiện thời điểm, bảo khí đã xông thẳng lên trời.
Ngày ấy bởi vì tranh cướp bảo vật mà đổ máu, làm cho cả tòa thành đều bị nhuộm đỏ.