Thần Võ Chiến Vương

Chương 400: Khắc đá

- Mặc kệ tiểu đội trưởng ra sao thì cũng đã giúp được các ngươi, không phải sao? Làm như vậy có khác biệt gì với qua cầu rút ván cơ chứ?

Thiên Húc nhìn thấy có nhiều người do dự như vậy, hắn rất tức giận, hắn cảm thấy không đáng thay cho Giang Thần.

- Ha ha, vừa rồi cũng không có người nào cầu hắn, là chính hắn muốn khoe khoang, huống chi đây là trách nhiệm của người thân là tiểu đội trưởng như hắn.

Úy Trì Hoành cười khẩy nói.

Mấy người kia không tự chủ được gật đầu, cảm thấy lời này có đạo lý.

- Tỏ thái độ đi, người cần ý kiến của ta thì ta sẽ tiếp tục, người không cần, cũng không sao cả.

Trước khi Thiên Húc mở miệng tiếp, Giang Thần nhìn lướt qua người ở chỗ này, ngữ khí rất bình thản, không có vì vậy mà tức giận.

Có lời nói của hắn làm bậc thang, có người đứng ra, một mặt ngỏ ý cảm ơn với Giang Thần, một mặt biểu thị tiếc nuối.

Như vậy còn tốt, có mấy người ngay cả cảm tạ cũng chẳng thèm nói, thật sự cho rằng là chuyện mà Giang Thần phải làm.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại Thiên Húc và Âm Sương tin tưởng Giang Thần.

- Các ngươi đúng là.

Thiên Húc cắn răng, cũng không biết nên hình dung những người này như thế nào.

- Hắn là tiểu đội trưởng, vừa nãy trợ giúp mọi người là trách nhiệm, hiện tại biểu hiện của hắn không xứng đáng một chút nào, cho nên chuyện chúng ta lựa chọn rất là bình thường.

Một nữ tử có khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng nói, không quan tâm tới ánh mắt của Thiên Húc, giống như các nàng đã chịu thiệt cái gì đó vậy.

- Giang Thần, đừng có nghĩ lùi một bước là xong, ta nói là để ngươi nhường vị trí tiểu đội trưởng lại.

Úy Trì Hoành hùng hổ doạ người, không dễ dàng buông tha cho hắn, trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý.

Giang Thần nhìn sang, nhìn chăm chú vào hắn.

- Ngươi nhìn...

Úy Trì Hoành không chút nghĩ ngợi, đang muốn răn dạy một câu, nhưng đột nhiên hắn sửng sốt, bởi vì xưa nay ánh mắt của Giang Thần chưa từng sắc bén qua giống như bây giờ.

- Sau khi rời khỏi đây, tử chiến đi, không chết không thôi.

Giang Thần nói.

Hắn vừa nói, người của lớp Thiên cấp rất bất ngờ, xung đột ngôn ngữ mà diễn biến đến trình độ sinh tử, khiến cho người ta cảm thấy khó mà tin được.

Có điều cẩn thận ngẫm lại, chỉ bằng vào lời nói mấy ngày qua của Úy Trì Hoành, đổi thành những người khác thì họ đã sớm phát tác rồi.

Giang Thần nói như bây giờ, có khả năng là muốn làm cho Úy Trì Hoành kinh sợ, đây là chuyện hợp tình hợp lý.

Như vậy phải nhìn xem Úy Trì Hoành có biết thức thời, cứ coi như thôi được hay không.

- Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy thì ta sẽ không bảo ngươi giao ra vị trí tiểu đội trưởng sao? Được, ta đồng ý với ngươi, không chết không thôi, người ở chỗ này làm chứng, đến lúc đó coi như ngươi trốn về Anh Hùng điện thì ta cũng sẽ gϊếŧ ngươi!

Với tính cách của Úy Trì Hoành, nói như vậy cũng không có gì ngoài ý muốn cả.

- Rất tốt, từ giờ trở đi, hãy suy nghĩ thật kỹ về di ngôn của ngươi đi.

Giang Thần nói.

- Hừ, mạnh miệng, vậy bây giờ mau giao ra chức vị tiểu đội trưởng cho ta đi!

Úy Trì Hoành rất khinh thường nói.

- Chỉ cần tiền bối đồng ý là được.

Giang Thần không để ý tới chức vị tiểu đội trưởng này.

- Trừ phi Giang Thần tự mình đồng ý nhường ra, nếu không ta sẽ không thay đổi, người có ý kiến, lập tức rời khỏi đây.

Lão giả kia cảm thấy rất bất mãn với Úy Trì Hoành đã nhiều lần gây sự này.

- Có nghe thấy không?

Úy Trì Hoành vừa nhìn về phía Giang Thần vừa nói.

- Như vậy ta chỉ có một chữ cho ngươi, cút!

Giang Thần quát lên.

Tức thì, vẻ mặt của Úy Trì Hoành vặn vẹo, trong mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói:

- Vậy thì ngươi cứ chờ xem, lúc ngươi chết, sẽ rất thống khổ.

Sau đó, mọi người tiến vào một cái phòng.

Đây là gian phòng thứ ba, người của lớp Thiên cấp đã gần như thăm dò rõ ràng quy luật chương trình học của Võ Phường, vẻ mặt của tất cả đều là chờ mong.

Có điều chờ tới khi bọn hắn nhìn thấy không gian bên trong căn phòng này, tất cả đều đầu óc mơ hồ.

Gian phòng này rất rộng rãi, dường như trái phải không có vách tường, trần nhà cũng không có, thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên thì không phải là bầu trời, trái lại còn là một vùng tăm tối.

Sau khi bọn hắn đi vào, ánh đèn vốn đã yếu ớt cũng tắt.

Mọi người không có cách nào phân tán ra thần thức được, lúc này lại đưa thân vào trong bóng tối, lập tức cảm thấy được một trận bất an.

Cũng còn may không được bao lâu sau, ánh sao lấp lánh giống như đom đóm trải rộng cả phòng.

Đồng thời còn có tiếng vang nặng nề truyền đến, từng khối từng khối tảng đá lớn hình vuông xuất hiện.

- Chuyện các ngươi cần làm hiện tại chính là tượng đá, nội dung của tượng đá giấu ở bên trong ánh sao, các ngươi có thời gian năm ngày.

Lão giả kia vẫn trước sau như một, chỉ nói ra nội dung đại khái, cụ thể nên làm như thế nào thì hắn lại hoàn toàn không nói.

Hoặc là, là Võ Phường muốn bồi dưỡng cho các thành viên lớp Thiên cấp có được năng lực độc lập tự chủ.

Không chút nghi ngờ nào cả, năm mươi người trong lớp Thiên cấp đầu óc mơ hồ, rất mờ mịt đi lại ở trong phòng.

Khi những ánh sao kia đυ.ng tới thân thể của bọn họ sẽ nhẹ nhàng văng ra.

Sau khi trải qua mấy phút, mọi người theo bản năng dời ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, nhưng rất nhanh đã dời đi.

Bọn họ bắt đầu thử nghiệm suy nghĩ của chính mình, thế nhưng cũng không có tác dụng gì cả.

Ngoại trừ Hàn Ty Minh và mấy người trên Thăng Long bảng hạng nhất kia, những thành viên khác đều hy vọng có thể giống trước kia, có được đáp án từ hắn.

Kết quả là, không ít người nhìn sang chỗ Úy Trì Hoành.

Hắn mấy lần muốn có được vị trí tiểu đội trưởng, cũng nên có biểu hiện nổi bật mới được.

Nhưng mà, Úy Trì Hoành cau mày, rất thiếu kiên nhẫn.

Đột nhiên, Thiên Húc và Âm Sương đi về phía nham thạch, giống như hai người đã thấy rõ bí mật của gian phòng này, cầm dao mà Võ Phường đã chuẩn bị để chạm trổ.

Rất nhanh, đá vụn bay lượn, ở dưới từng đạo ánh mắt khác thường, bọn họ phát hiện ra mỗi lần dao của hai người hạ xuống, vết đao trên nham thạch sẽ phát ra ánh sáng.

Mấy người cũng bắt đầu thử nghiệm, nhưng đao của bọn họ hạ xuống, cũng không có ánh sáng xuất hiện.

Đồng thời, bọn họ cũng không có biểu hiện tự tin như của Âm Sương và Thiên Húc.

Sau đó, mọi người lần nữa nhìn về phía Giang Thần, trên mặt mang theo vẻ phức tạp.

Không chút nghi ngờ nào, Thiên Húc và Âm Sương đã được Giang Thần chỉ điểm.

Vị tiểu đội trưởng Giang Thần này, lại một lần nữa dùng tốc độ nhanh nhất phát hiện ra trung tâm hoạt động của căn phòng này.

Nhưng mà bọn họ đã mất tư cách được hắn báo cho thông tin.

Mặc dù nói Thiên võ ý cảnh của Giang Thần lùi tới cấp độ vừa tìm thấy đường, thế nhưng không có nghĩa là sức quan sát của hắn phạm vào sai lầm.

Người hiểu rõ điểm ấy hối hận không thôi, ném ánh mắt oán giận nhìn về phía Úy Trì Hoành.

- Gấp cái gì, còn có năm ngày nữa mà.

Úy Trì Hoành tức giận nói.

Chợt, mấy người Hàn Ty Minh cũng liên tục hiểu ra, tay cầm lấy dao chạm trổ. Trong phòng chỉ còn lại những người đi theo Giang Thần lúc trước.

Sau nửa canh giờ, những người này mới bắt đầu ra tay.

Cũng không phải là chính bọn hắn phát hiện ra cái gì đó, mà là thông qua thần thức thỉnh cầu đám người Hàn Ty Minh trợ giúp.

Về phần tại sao không mở miệng với Giang Thần là bởi vì ngại mở miệng.

Điểm đáng nhắc tới chính là, không ai nói cho Úy Trì Hoành biết nên làm thế nào, người này đã khiến cho tất cả mọi người căm ghét.

Thế nhưng hắn còn ra vẻ không phục, đi tới đi lui ở bên cạnh hòn đá.

Mặt khác, cũng có người chú ý tới Giang Thần còn chưa có động thủ.

- Bây giờ ngươi quay đầu lại vẫn còn kịp đó.

Lão giả kia nói.

Hóa ra, gian phòng này, không phải là muốn người ta cảm ngộ được cái gì đó từ bên trong, mà là muốn biểu hiện thứ mà bản thân cảm ngộ được từ hai cửa ải trước đó ra ngoài.

Những ánh sao này, ở trong mắt mỗi người đều hiện ra dáng vẻ của bản thân mình cầm vũ khí.

Sau đó lại thông qua tượng đá mà khắc hoạ ra, như vậy là có thể tăng cường Thiên võ ý cảnh.

Mà nguyên nhân Giang Thần còn không động thủ là ở bên trong ánh sao hắn đã nhìn thấy hai Giang Thần, một cầm kiếm, một người thì cầm đao.

Tượng đá chỉ có thể khắc ra một người mà thôi!

Nghe được lời nhắc nhở thiện ý của lão giả, Giang Thần chỉ gật gật đầu, hắn đang nghĩ làm sao mới có thể dung hợp được hai người lại với nhau.

- Ài.

Nhìn thấy hắn còn chưa hết hi vọng, lão giả này cũng đã bỏ đi suy nghĩ khuyên can.