Thần Võ Chiến Vương

Chương 332: Lăn ra đây nhận lấy cái chết!

Phá tan trận pháp của Xích tiêu phong, Ninh Hạo Thiên đi tới một ngọn núi đá nhìn như tầm thường nhất trong Thiên Đạo môn.

Lúc này, Giang Thần, Nam Phong lĩnh cái gì đó thì cũng sẽ không để ở trong lòng.

- Cho dù Thần mạch đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể ta, thế nhưng thực lực của ta cũng đã đạt đến tư cách leo lên Thanh vân bảng.

- Vị trí chưởng giáo Thiên Đạo môn chỉ có thể là của ta mà thôi!

Dã tâm của Ninh Hạo Thiên vẫn là ở Hỏa vực, trở thành chưởng giáo, cưới công chúa của Đại Hạ vương triều, tiếp theo nhất thống Hỏa vực, trở thành cường giả tối cường.

Hắn tiến vào trong phạm vi trăm thước của núi đá, một con đường lập tức được mở ra.

Mang theo tâm tình kích động, Ninh Hạo Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào.

Thế nhưng hắn lại không biết là, ở Thiên Vương Phong của hắn lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Đệ tử của Thiên Vương Phong vẫn còn chìm đắm ở trong vui sướиɠ khi Ninh Hạo Thiên xuất quan, không khó để nghĩ ra được. Sau khi Ninh Hạo Thiên nắm quyền, những người ủng hộ trung thực như bọn họ sẽ nhận được vô số chỗ tốt.

- Ninh Hạo Thiên! Lăn ra đây nhận lấy cái chết!

Đột nhiên, tiếng rống giận dữ nổ vang ở trên không trung, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình.

Sau đó, từng đạo từng đạo ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía không trung.

Ngày Ninh Hạo Thiên xuất quan nà vẫn còn có người dám lớn mật như vậy sao?

Nhưng mà, khi từng ánh mắt phẫn nộ chạm vào đạo thân ảnh quen thuộc kia, vẻ mặt của bọn họ đều cứng lại, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Giang Thần!

Đệ tử đặc thù nhất của Thiên Đạo môn, ở trên tỷ thí Thánh Viện, dương danh Hỏa vực, trở thành đệ nhất cường giả trên Tân hỏa bảng.

- Hôm nay hắn trở về, lẽ nào hắn là thiên địch trong vận mệnh của Ninh sư huynh hay sao?

- Ta nghĩ, hắn còn không biết hiện tại Ninh sư huynh đã mạnh tới bao nhiêu.

- Nổi giận đùng đùng, là vì Xích tiêu phong mà đến sao?

Sau khi kinh ngạc, các đệ tử Thiên Vương Phong cũng không quá hoang mang, dù Giang Thần có xuất sắc như thế nào đi nữa, nhưng có Ninh Hạo Thiên ở đây, bọn họ sẽ không cần phải lo lắng.

Đương nhiên, cũng không ai dám đi ra đáp lời.

Dù sao, người này cũng là Giang Thần.

Ở trước mặt của Đại Hạ vương triều, là mãnh nhân đã chém đầu Tam hoàng tử.

- Không ra thật sao? Được lắm!

Giang Thần vọt thẳng về phía Thiên Vương Phong, trận pháp phòng ngự lập tức được dựng lên.

Trước khi Xích tiêu phong xuất hiện, trận pháp của Thiên Vương Phong là trận pháp tốt nhất trong Thiên Đạo môn.

Ninh Hạo Thiên đã tốn không ít tinh lực để mời người bày đại trận, có điều không phải là đề phòng bị người khác tấn công, mà là vì để thể hiện ra sự cao quý.

Nhưng như vậy cũng không ngăn cản được Giang Thần.

Đây là chuyện mà không ít đệ tử Thiên Vương Phong nghĩ đến theo bản năng, ở trong mắt của bọn họ, Giang Thần như có một luồng ma lực, không gì là không làm được, vượt ra ngoài dự đoán của mọi người.

Đúng như dự đoán, tay phải của Giang Thần cầm trận bàn, tay trái nâng kiếm, chém xuống Thiên Vương Phong.

Lực lượng cuồn cuộn đang theo thời gian tản ra, theo trường kiếm trong tay vung vẩy, kiếm khí ngập trời bắn ra.

- Thật mạnh!

Nửa năm không gặp, dường như thực lực của Giang Thần lại có tăng lên không ít.

Cũng không lâu sau, Thiên Vương Phong bắt đầu chấn động, cả ngọn núi lảo đà lảo đảo, vô số chim muông bị chấn động.

Bụi mù bốc lên không ngừng kéo lên cao, khiến cho các đệ tử Thiên Đạo môn chú ý.

Sau khi ý thức được đó là Thiên Vương Phong, tiếng kinh hô vang lên ở mỗi một góc trong môn phái.

Vô số đệ tử liên tục chạy đi, muốn nhìn kỹ.

Thiên Vương Phong như phải chịu đựng tai nạn diệt thế, không phải là phòng ốc đơn giản bị hao tổn, núi đá vỡ nát, mà là chính bên trong ngọn núi đang tan rã.

- Dừng tay!

- Thật là to gan!

Thiên Đạo môn không ngồi xem tất cả những chuyện này xảy ra, mấy đạo khí tức hung hăng xuất hiện, ngăn cản Giang Thần phá trận.

Giang Thần tạm thời dừng tay, mới làm cho các đệ tử của Thiên Vương Phong có cơ hội thở dốc, sau đó giống như phát điên chạy ra ngoài Thiên Vương Phong.

- Giang Thần?

Người đến có trưởng lão và Thái Thượng trưởng lão, bọn họ nhìn thấy người xuất thủ là Giang Thần, vẻ mặt rất là bất ngờ.

Các Thái Thượng trưởng lão ở đây đều rất xa lạ, ngay cả một người Giang Thần cũng chưa từng thấy.

Hắn biết, Thái Thượng trưởng lão phụ trách quản giáo Thiên Đạo môn, mỗi một quãng thời gian sẽ đổi một nhóm khác, Thái Thượng trưởng lão trước đó sẽ tiến vào một nơi bí ẩn nhất của Thiên Đạo môn để tu hành.

Có điều, trong các trưởng lão khác, có một vị hắn nhận ra.

Sư phụ của Lý Thấm, An trưởng lão.

Vốn nàng đang xin trở thành Thái Thượng trưởng lão, bởi vì Giang Thần cho nên đã trở thành nửa trưởng lão, địa vị xuống dốc không phanh.

Bây giờ nhìn thấy Giang Thần quả thật là kẻ thù gặp mặt, rất là đỏ mắt.

- Ha ha, Xích tiêu phong ta gặp địch, Thiên Đạo môn mặc kệ không hỏi tới, Thiên Vương Phong gặp nạn, trưởng lão dốc toàn bộ lực lượng, thực sự là khiến cho người ta hoài niệm hành vi của Thiên Đạo môn đó.

Giang Thần cười gằn mở miệng.

- Câm miệng!

- Lớn mật, ngươi biết mình đang nói cái gì không?

- Đúng như mọi người nói, là một kẻ cứng đầu.

Ba tên Thái Thượng trưởng lão trước sau mở miệng, thái độ đối với Giang Thần nói rõ đã bọn họ đứng ở bên phía Ninh Hạo Thiên.

- Giang Thần, ngươi vừa về đã tấn công Thiên Vương Phong, suýt nữa đã làm hại đệ tử của Thiên Vương Phong chết thảm, tội lỗi như vậy, ngươi phải chịu hình phạt gì đây?

An trưởng lão quát lên.

- Tránh nặng tìm nhẹ, dời tầm mắt của mọi người đi, An trưởng lão, bản lĩnh vu tội người khác của ngươi thực sự không tiến bộ được một chút nào.

Giang Thần châm chọc nói.

- Ngươi muốn chết!

An trưởng lão đã sớm không nhẫn nại được, vừa nghe lời này nàng đã trực tiếp ra tay.

Lần này, không ai cản nàng!

Nụ cười lạnh như băng, hiện lên ở trên mặt của An trưởng lão.

- Lý Thấm, sư phụ muốn báo thù cho con!

Nghĩ tới đây, nàng nổi lên sát tâm, kiếm trong tay xảo quyệt độc ác, muốn lấy đi tính mạng của Giang Thần.

Các Thái Thượng trưởng lão ở đây vừa nhìn nhau, cũng không có ngăn cản nàng.

- An trưởng lão à An trưởng lão, ngươi không biết tình huống rồi.

Đối mặt với một kiếm của Thông thiên cảnh, Giang Thần không sợ một chút nào, thản nhiên đối mặt.

- Hả?

Khi Giang Thần nhìn chăm chú vào mình, An trưởng lão cảm nhận được một luồng áp lực, làm cho lòng nàng sinh ra cảm giác không ổn.

Có điều, kiếm đã ra khỏi tay, An trưởng lão không ngẫm nghĩ nhiều nữa.

- Lên!

Vì an toàn, An trưởng lão đã dùng toàn lực, kiếm trong tay cực kỳ lạnh lẽo, mũi kiếm mang theo gió xoắn ốc, làm cho toàn bộ bầu trời tràn ngập cuồng phong gào thét.

- Trời ạ, An trưởng lão muốn trực tiếp tru diệt Giang Thần!

- Như vậy cũng quá điên cuồng, nàng không sợ chưởng giáo trách phạt sao?

- Chưởng giáo sắp là Ninh Hạo Thiên rồi, nàng sợ cái gì chứ?

Các đệ tử Thiên Đạo môn đến đây xem trò vui phát hiện nàng vừa ra tay đã đằng đằng sát khí, cả đám rất là bất ngờ.

Vốn bọn họ tưởng rằng cũng sẽ giống như trước đây, mặc kệ náo loạn thế nào đều sẽ không chết người.

- E rằng Giang Thần cũng cho là như vậy, cho nên mới dám đến Thiên Vương Phong gây sự.

Trong đám người, Mộc Trấn Xuyên có ân oán với Giang Thần đắc ý cười nói:

- Thế nhưng hắn không biết Ninh Hạo Thiên đã vượt xa quá khứ, không phải là người mà hắn có thể đắc tội được.

- Ồ? Nửa bước phong đại đạo, muốn báo thù cho đệ đệ sao? Như vậy, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Lý Thấm.

Kiếm ý của An trưởng lão trong nháy mắt tăng vọt, Giang Thần rút kiếm ra khỏi vỏ.

- Trường hồng kiếm pháp: Trường hồng quán nhật!

Nếu nói vừa nãy khi Giang Thần phá trận, thực lực biểu hiện ra làm cho người ta kinh ngạc, như vậy một kiếm hiện tại này lại gây ra sóng lớn mênh mông.

Một đạo kiếm ngân to rõ dài lâu vang lên trên không trung, ánh kiếm ác liệt xông thẳng lên trên trời, lực lượng từ trong cơ thể làm cho cả thiên địa rung động.

- Trời ạ, hắn cũng là Thông thiên cảnh!

Vẻ mặt của đám người Thiên Đạo môn tự cho là mình quen thuộc với Giang Thần vô cùng đặc sắc.

So với An trưởng lão, trong đầu bọn họ lại có một ý nghĩ.

- Còn không phải là Thông thiên cảnh bình thường!

Mũi kiếm của Giang Thần và An trưởng lão đυ.ng vào nhau, hươu chết vào tay ai vẫn còn chưa chắc chắn.