Thần Võ Chiến Vương

Chương 331: Mạnh bao nhiêu thì lý bấy nhiêu

Văn Tâm nhìn về phía Phạm Đồ, vẻ mặt của người sau đã nói cho nàng biết, quỳ xuống là chuyện tuyệt đối không thể.

Trải qua mấy ngày nay, nàng đã có hiểu rõ nhất định đối với đám người đến từ đại sơn này.

Không có khát máu và điên cuồng như trong lời đồn, trong tính cách cũng có một phần cứng cỏi khó có thể dao động.

- Lưu Vĩnh Lượng, ngươi thật muốn như vậy quá đáng sao?

Văn Tâm che ở trước mặt Phạm Đồ và những người khác của Giang phủ, căm tức Lưu Vĩnh Lượng.

- Như vậy đi, Quận chúa, nếu như ngươi có thể đỡ được một chưởng của ta, ta sẽ thả cho những người này đi, được chứ?

Lưu Vĩnh Lượng nói.

- Ồ?

Văn Tâm sững sờ, đối phương nói lời này rất tùy ý, thế nhưng nàng có thể cảm giác được ở trong cặp mắt nhỏ kia của đối phương giấu diếm hàn ý.

Mọi người vừa nhìn nhau, cũng rất là chờ mong.

Lưu Vĩnh Lượng là hậu kỳ đỉnh cao, Văn Tâm là hậu kỳ nhập môn, thực lực chênh lệch rất lớn, thế nhưng nếu chỉ là ngăn cản một chưởng, rất có thể sẽ làm được.

- Được.

Văn Tâm nghĩ thầm cùng lắm là bị thương, nhịn một chút là qua được ải.

- Quận chúa!

Đám người Giang Phong cảm động kêu to, lại cảm thấy xấu hổ vì để một nữ tử ra mặt thay cho mình.

Văn Tâm khẽ cắn răng, đứng ở trước người của Lưu Vĩnh Lượng, nói:

- Đến đây đi!

- Được.

Lưu Vĩnh Lượng cũng không dài dòng, lúc hắn ra tay, ý cười càng đậm hơn, mà khi bước chân ra, trong lòng Văn Tâm trầm xuống, nàng biết hắn muốn ra tay thật.

Văn Tâm không nhớ rõ giữa hai người có quan hệ gì, đáng để Lưu Vĩnh Lượng phải toàn lực ứng phó như vậy.

Lưu Vĩnh Lượng đã điểm đầy bốn mươi chín cái thần huyệt, hầu như đã tái hiện sự điên cuồng của Tam hoàng tử ở trong tỷ thí Thánh Viện ngày đó.

Một chưởng, giống như dời núi lấp biển, muốn đánh vỡ Văn Tâm.

- Trong mấy tháng sau đó, e rằng sẽ không xuống giường được.

Văn Tâm vừa nghĩ, một mặt điều động lực lượng toàn thân.

- Quận chúa, nếu trách thì nên trách từ lúc bắt đầu ngươi lại ở bên người Giang Thần rồi giúp hắn, đây là chuyện mà Ninh sư huynh cố ý dặn dò!

Đột nhiên, âm thanh của Lưu Vĩnh Lượng truyền đến.

- Hừ!

Văn Tâm nghe thấy vậy cũng không hối hận, chỉ là nàng không nghĩ tới Ninh Hạo Thiên thù dai như vậy mà thôi.

- Đến rồi!

Đợi khi đến trước người của Văn Tâm, hai tay Lưu Vĩnh Lượng biến hóa, lực lượng lần nữa tăng vọt.

Kình khí trên tay trái biến ảo thành một con voi lớn, tay phải thì lại là một con mãnh hổ.

Long tượng cùng đánh, mục tiêu chính là Văn Tâm.

- Thật mạnh!

- Không hổ là người đứng thứ tư trên Thiên tử bảng!

Lưu Vĩnh Lượng cảm thấy rất là đắc ý, đắc ý nói:

- Quận chúa, ngươi đã cảm nhận được cái gì gọi là mạnh mẽ chưa?

Văn Tâm cắn chặt hàm răng, giơ hai tay lên nghênh đón.

Chỉ là chênh lệch khí thế cũng đã cách nhau gấp mấy lần.

Ở trong mắt của người ngoài, đây thực sự là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình.

Phanh!

Hai tay va chạm, mặt đất giữa hai người nứt ra một đạo vết nứt, dư uy hóa thành kình phong bao phủ bốn phương.

- Hả?

Đột nhiên, chung quanh rơi vào trong yên lặng, chỉ thấy Văn Tâm chịu một chưởng này lại chẳng có chuyện gì, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Điều thú vị nhất chính là, bản thân nàng cũng vô cùng bất ngờ.

- Mạnh? Mạnh bao nhiêu thì lý bấy nhiêu sao?

Âm thanh làm cho Văn Tâm bất ngờ từ phía sau lưng truyền đến, lúc này mọi người mới chú ý tới có người đứng ở sau lưng nàng, cũng dùng hai tay chống vào sau lưng nàng.

- Giang Thần!

Khuôn mặt kia không thể quen thuộc hơn được nữa, người Thiên Đạo môn sẽ không biết nhận sai được.

Văn Tâm nhận ra được cái gì đó, rất muốn quay đầu lại, không ngờ hai tay trên lưng lại đẩy về phía trước, lập tức cảm thấy có một luồng lực lượng hùng hồn tiến vào trong cơ thể của nàng, dọc theo cánh tay xông ra ngoài.

Lưu Vĩnh Lượng kêu thảm một tiếng, người bị chấn động bay lên trên không trung, phun ra máu tươi, tiếp theo khi té xuống lại chịu lực xung kích, trực tiếp hôn mê.

- Trời ạ!

Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, mạnh như vậy mới gọi là mạnh!

- Giang Thần!

- Thiếu chủ!

- Thiếu gia!

Người của Xích tiêu phong kinh hỉ vây quanh, từng đôi mắt đều toả sáng, Giang Thần đến thực sự quá đúng lúc.

Ngay cả Phạm Đồ không hy vọng Giang Thần đến cũng cực kỳ kích động.

- Không được, đi mau.

Đám người đến gây phiền phức rất là kiêng kỵ đối với Giang Thần, người này, không phải là người hiền lành gì cả.

- Ta đã nói, các ngươi có thể đi chưa?

Giang Thần vừa trở về quát lạnh một tiếng.

Một nhóm người do dự không quyết định, một nhóm người khác thì lại mặc kệ nhiều như vậy, thầm nghĩ nhiều người tới như thế, Giang Thần cũng không thể ngăn cản hết được.

- Hừ.

Tay trái của Giang Thần nắm lấy chuôi đao màu đen, Nghịch nhận đao tái hiện.

- Nhất kiếm vô cực!

Trong chớp mắt, đầu gối của tất cả đệ tử ở đây hoặc là ở lại tại chỗ bất động, hay là các đệ tử nhảy về phía thuyền phi hành đều bị trọng thương, cùng lúc quỳ xuống mặt đất.

- Nên sám hối sự sai lầm của các ngươi đi.

Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Giang Thần lại trở về chỗ cũ, hắc đao một lần nữa vào vỏ.

Không ít người muốn đứng dậy, kết quả lại phát hiện ra đầu gối tê dại, hai chân không dùng được nữa, không đề được một chút khí lực nào nữa.

- Thiếu gia uy vũ!

Phong hành vệ nhìn thấy tình cảnh này, vung tay hô to, cảm thấy như xả được cơn giận.

- Ngươi thực sự là không thay đổi một chút nào, bằng vào tính cách này của ngươi làm sao lại có thể sống từ Thánh Viện trở về được chứ?

Văn Tâm hài lòng trêu ghẹo nói.

- Mị lực nhân cách quá lớn, hết cách, có thể nói ta rất được hoan nghênh ở trong Thánh Viện.

Giang Thần nói.

Nếu như Văn Tâm có cơ hội đi tới Thánh Viện tận mắt nhìn tình huống ở đó, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì.

- Chậm đã, làm sao Xích tiêu phong của ta lại biến thành như vậy chứ?

Đến lúc này, Giang Thần mới phát hiện ra Xích tiêu phong của mình đã hoàn toàn thay đổi.

Lời này khiến cho mọi người phản ứng lại, biết không phải là lúc nên cao hứng, Phạm Đồ nghiêm nghị nói:

- Thiếu chủ, là do ta không mở ra trận pháp nghênh địch đúng lúc, bởi vì bên ngoài có quá nhiều người kêu gào, ta sợ ngộ thương mọi người, sau đó lại bị Ninh Hạo Thiên nhân cơ hội phá tan.

- Ninh Hạo Thiên? Thì ra là như vậy, các ngươi có sao không, có bị thương không?

Giang Thần lo lắng nói.

- Thiếu gia, có chân của hai huynh đệ đã bị đá đập gãy.

Một tên Phong hành vệ nói.

Chợt, Giang Thần tự mình đi xử lý vết thương giúp tộc nhân.

- Chẳng trách những người này lại trung tâm như vậy.

Văn Tâm lại thấy được một mặt khác của Giang Thần, trong lòng thầm nghĩ.

Sau đó, ánh mắt Giang Thần nhìn về phía Thiên Vương Phong, nói:

- Nếu như dám hủy Xích tiêu phong của ta, như vậy Thiên Vương Phong của hắn cũng đừng mong được yên ổn!

- Thiếu chủ, không nên vọng động, ngày hôm nay Ninh Hạo Thiên đã xuất quan, trước lúc đó...

Phạm Đồ nói ra động tĩnh trước đó của Thiên Vương Phong.

- Khí trụ màu vàng óng sao? Ha ha ha, đây là biểu hiện sau khi tu thành lực lượng Huyền Vũ, hắn bỏ ra mấy ngày mấy đêm mới có thể hấp thu được, xem ra không có Thần mạch của ta, hắn ta thực sự là một tên rác rưởi.

Giang Thần không phản đối mà nhìn về phía mấy người đang căng thẳng ở phía xung quanh, nói:

- Các ngươi không cần lo lắng, hiện tại ta cũng đã là Thông thiên cảnh, hơn nữa còn đã đạt đến tầng hai.

- Cái gì?

- Sao tốc độ tu luyện của ngươi lại nhanh vậy chứ?

Đám người Mạnh Hạo và Văn Tâm khϊếp sợ không thôi.

Đặc biệt là Phạm Đồ, trước đó hắn đã nói, dù cho hắn ôm kỳ vọng rất cao đối với Giang Thần, cũng là Thông thiên cảnh giai đoạn sơ cấp.

Kết quả thì tốt rồi, trực tiếp đạt đến tầng hai.

Giang Thần còn chưa nói cho bọn họ biết, kỳ mạch của mình đx khai phá đến cái thứ tám, Thần mạch đã hoàn toàn khôi phục, lôi hạch đã ngưng tụ ở trong khí hải.

Nói ra, có khả năng đầu của bọn họ cũng không kịp vận chuyển.

- Vì lẽ đó, lần này ta trở về là giải quyết ân oán với Ninh Hạo Thiên, nếu hắn chủ động xuất kích, như vậy, ta cũng không thể khách khí.

Giang Thần nhìn lướt qua những người quỳ trên mặt đất ở đây, nói:

- Không có mệnh lệnh của ta, nếu như ai trong các ngươi ai dám đứng lên thì tự gánh lấy hậu quả.

Nói xong, hắn bay lên, đi về phía Thiên Vương Phong.