Đệ tử thông qua thí luyện được dẫn tới trước mặt trưởng lão Thiên Đạo môn.
Tổng cộng có năm người, bao gồm cả ba người Giang Thần ở bên trong.
- Viết họ tên, tuổi tác, quê quán, chỗ ở của các ngươi hiện tại lên trên đây.
Năm người được phân một tờ giấy trắng, dựa theo lời của các trưởng lão nói, viết tin tức về mình lên trên.
- Lấy tay đặt vào trên mặt.
Chợt, trưởng lão lấy ra một vài quyển sách, trên mặt trống rỗng.
Sau khi đặt tay lên trên, quyển sách bắn ra tia sáng chói mắt, dấu tay của từng người bị in vào bên trên.
Các trưởng lão đặt tờ giấy trắng ghi chép tin tức, tư liệu của năm người vào những quyển sách tương ứng.
Cuối cùng, quyển sách được thu về bắt đầu tự cháy, rất nhanh đã hóa thành tro tàn.
Khi vẻ mặt đám người Giang Thần có chút không rõ thì trên bầu trời có năm đạo bóng đen mang theo cái đuôi dài đằng đẵng bay đến bên này.
Chờ đến gần, Giang Thần mới thấy rõ bóng đen là một cái lệnh bài.
Phân biệt đáp xuống trước mặt hắn và bốn người khác. Trước lệnh bài huyền thiết có viết một chữ Thiên, mặt sau là tên của bọn họ.
- Từ nay về sau, các ngươi chính là đệ tử của Thiên Đạo môn.
Một câu nói của trưởng lão khiến cho năm người hưng phấn không thôi.
- Các ngươi có thể lựa chọn lập tức đi tới Thiên Đạo môn, hoặc là trở về Cửu Long thành báo hỉ với người nhà. Chỉ cần trong vòng nửa tháng đến môn phái báo danh là được.
Dương nhiên Giang Thần phải báo tin mừng. Cho nên hắn vã bốn người khác trở về Cửu Long thành.
Vào giờ phút này, thái độ của Hồng Hựu Quân đối với hắn đã hoàn toàn thay đổi, nhiệt tình cùng hắn trở lại Hồng phủ.
Người của Hồng phủ biết được Hồng Hựu Quân đã trở thành đệ tử của Thiên Đạo môn, tiếng cười vui không ngừng vang vọng. Sau khi giải trình, Giang Thần đã được coi như là quý khách.
- Tiểu hữu, ta thực sự không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Ngươi tìm được hướng võ đạo cho nhi tử của ta, lại giúp tiểu nữ gia nhập Thiên Đạo môn, đại ân đại đức này ta vô cùng cảm kích.
Hồng lão gia tử tự mình tới trước cửa nói lời cám ơn.
- Lão giả tử khách khí rồi. Hồng Phi Vũ vốn thích hợp với côn bổng, không phải công lao chỉ điểm của ta. Hồng Hựu Quân có thể gia nhập Thiên Đạo môn cũng là dựa vào bản lĩnh của chính mình thôi mà.
- Bất kể nói thế nào, Hồng phủ đã nợ ân tình của tiểu hữu, có gì dặn dò thì tiểu hữu cứ mở miệng.
- Được, ta đang có một việc cần Hồng phủ hỗ trợ.
Giang Thần nói.
- Mời nói.
- Ta muốn viết một phong thư báo hỉ về nhà, làm phiền Hồng phủ chủ sai người đưa tới Nam phong lĩnh Thập vạn đại sơn, được chứ?
Hồng lão gia tử sửng sốt, có chút không chắc chắn nhìn Giang Thần một chút.
- Sao vậy? Có vấn đề gì sao?
- Tiểu hữu, chỉ có một chút yêu cầu ấy thôi sao?
- Không sai.
- Tiểu hữu yên tâm, ta đảm bảo sẽ đưa tin tới nơi.
Hồng lão gia tử toàn lực đi làm chuyện này, tin Giang Thần đưa về vào ngày thứ hai đã được đưa đến Nam phong lĩnh.
Khi Giang Vấn Thiên mở phong thư từ Cửu Long thành tới, không quan tâm tới đám người Giang Thiên Hùng và Nhị trưởng lão đang ngồi ở phía dưới.
Mọi người phát hiện ra hai mắt của Giang Vấn Thiên rơi vào trong thư, trong chốc lát vẻ mặt đã vô cùng kích động, phát ra tiếng cười lớn sang sảng.
- Được! Sau này Nam phong lĩnh chúng ta không cần tiếp tục lo lắng tới sự uy hϊếp của Hắc Long thành nữa rồi.
Giang Thiên Hùng nghe thấy hắn nói như thế, lập tức hiểu ra, hắn nói:
- Giang Thần đã gia nhập Thiên Đạo môn rồi sao?
- Đúng vậy.
Lập tức, đám người Nhị trưởng lão bỗng cảm thấy phấn chấn, Giang Thần trở thành đệ tử Thiên Đạo môn, Giang Vấn Thiên cũng đã là Thần du cảnh. Ở quáng mạch còn có quáng mạch Thuần Dương thạch.
Các loại dấu hiệu cho thấy Giang phủ sắp quật khởi!
Giang Vấn Thiên ý thức được điểm ấy, cho nên nụ cười rất là xán lạn, hắn nói:
- Đứa nhỏ này có tiền đồ rồi, giống như phụ thân nó vậy, nhanh, thông báo việc này cho Cao Nguyệt.
...
So sánh với bên này, bầu không khí trong Hắc Long thành rất ngột ngạt.
Ninh Bình mang theo rất nhiều kỳ vọng không chỉ không thể trở thành đệ tử Thiên Đạo môn mà còn chết ở trong nơi thí luyện. Chuyện này đã gây ra sóng gió rất lớn.
Nhận được tất cả những tin tức này, Đại phu nhân đứng phía trước cửa sổ, không nói một lời, hoàn toàn yên tĩnh, ở phía chính điện thì truyền tới tiếng khóc rống.
- Phu nhân, Ninh Bình nói chuyện người phân phó nói với phụ mẫu của hắn, hiện tại phụ mẫu hắn đang làm ầm ĩ, muốn gia chủ làm chủ cho bọn họ chuyện này.
Lão ma ma đẩy cửa đi vào, nhỏ giọng nói.
Đại phu nhân xoa xoa huyệt thái dương, có vẻ rất mệt mỏi, lười biếng nằm ở trên ghế, nói:
- Làm chủ? Là tìm Giang Thần gây phiền phức, hay là tìm ta?
Lão ma ma cúi đầu, không nói một lời.
- Ài.
Đại phu nhân cảm giác hơi đau đầu, bởi vì chuyện này mà nàng đã triệt để đắc tội với phụ mẫu của Ninh Bình, đặc biệt là hận mất con, hầu như không có cách nào hóa giải được.
Ảnh hưởng mang đến cũng rất ác liệt, Hắc Long thành không phải vững chắc như thép, cũng có minh tranh ám đấu.
Chuyện này sẽ trở thành nhược điểm để người khác đối phó với nàng!
- Phu nhân, Giang Thần trở thành đệ tử của Thiên Đạo môn, phải làm sao đây? Nghe người ta nói, hắn ta đã nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh, là thiên tài trăm năm khó gặp.
Lão ma ma nói.
- Còn có thể làm sao được chứ? Đương nhiên là gϊếŧ chết.
- Nhưng mà...
Lão ma ma có chút chần chờ, đệ tử Thiên Đạo môn, thật sự phải động thủ hay sao?
- Thuê sát thủ, hiện tại chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
Đại phu nhân không nhắc tới một lời tới quyết định sai lầm lúc trước, bắt đầu bước kế tiếp của kế hoạch.
- Được.
Lão ma ma thở dài trong lòng, trước khi Giang Thần trở thành đệ tử Thiên Đạo môn chỉ là người bình thường. Giá cả ám sát rất thấp, thế nhưng hiện tại...
Có thêm thân phận đệ tử Thiên Đạo môn đã làm cho giá cả của Giang Thần tăng lên không chỉ trăm lần.
Bởi vì phán đoán sai lầm cho nên Đại phu nhân đã khiến cho mình bị tổn thất rất lớn.
Đương nhiên, lão ma ma không dám nói ra lời này mà vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Đợi đến khi trong phòng không có người nào nữa, vẻ mặt lười biếng của Đại phu nhân thay đổi, vẻ mặt âm trầm ngồi ở đó suy tư.
Tiếng khóc ở chính điện càng làm cho nàng buồn bực mất tập trung.
Đột nhiên, Đại phu nhân không kiềm chế nổi, giống như là phát điên bắt đầu ném đồ đạc trong phòng.
Nha hoàn và người hầu ngoài cửa hiểu ý, im lặng không lên tiếng rời đi.
Rất nhanh Giang Thần đã nổi danh ở trong tỉnh Thương Uyên, bởi vì biểu hiện của hắn ở nơi thí luyện. Chém gϊếŧ đám người Ninh Bình, đặc biệt là gϊếŧ chết Trương Sĩ Siêu.
Như vậy cũng có ý nghĩa, hiện tại hắn là nhân vật top 500 Tân hỏa bảng.
Trình độ kiếm đạo làm cho người ta kinh diễm, có người nói hắn là hắc mã, sẽ quật khởi trong mấy năm tương lai sau này.
Cũng có người nói bối cảnh của hắn như vậy, đắc tội với Hắc Long thành, tuyệt đối sẽ không sống được quá lâu.
Hơn nữa, mọi người đều biết Giang Thần vốn là Ninh Thần, là người bị Ninh Hạo Thiên cướp đi Thần mạch.
Vì vậy, xung đột giữa hắn và Hắc Long thành càng kịch tính, mọi người rất tò mò về bước kế tiếp sẽ phát triển thành thế nào.
Một ngày nọ, Giang Thần thu được hồi âm trong phủ, dự định đi tới Thiên Đạo môn.
Nhưng khi hắn đi ra khỏi Hồng phủ, hắn phát hiện ra hộ vệ Hồng phủ đang xua đuổi một người thanh niên.
Thanh niên kia tóc tai bù xù, áo bào trắng trên người rất bẩn, có vẻ rất là sa sút.
Giang Thần cảm thấy dáng người thanh niên này nhìn rất quen mắt. Hắn chen lên trước, đi qua người hộ vệ Hồng phủ. Lúc này mới phát hiện ra thanh niên kia là Mạnh Hạo.
So với phong thái trác việt lần trước hắn nhìn thấy ở Phá vân thuyền là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nhìn qua rất lôi thôi.
Hắn nhận ra Giang Thần, cũng xấu hổ cúi đầu.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Giang công tử, người này nói là đến phủ làm lão sư kiếm đạo. Nhưng hắn trẻ tuổi như vậy, chẳng phải hắn đang nói đùa hay sao?
Hộ vệ của Hồng phủ cũng không dám đắc tội với Giang Thần mà cung kính nói.
- Ta cũng rất trẻ a, các ngươi cảm thấy trình độ kiếm đạo của ta thế nào?
Giang Thần lạnh lùng nói.
Hộ vệ Hồng phủ cả kinh, vội vã cúi người xuống, sợ hãi nói:
- Giang công tử tha tội, chúng ta không biết hắn là bằng hữu của ngươi.
Giang Thần không có chấp nhặt với bọn họ mà dẫn Mạnh Hạo đi tới một tửu quán.