Thần Võ Chiến Vương

Chương 61: Tâm Tư Của Nữ Nhân

Thì ra, ngày ấy Mạnh Hạo bị ma bức gây thương tích, vai bên phải đã bị tàn tật, không có cách nào sử dụng kiếm được nữa. Hắn lại không thuận tay trái, cho nên mới từ thiên tài trở thành người bình thường, so với người bình thường còn không bằng.

Đương nhiên hắn không gia nhập được Vấn Kiếm môn nữa, mà hắn lại không cam lòng trở lại như vậy, cho nên mới ngây ngốc quay ngày ở trong Cửu Long thành.

- Như vậy hai bằng hữu của ngươi đâu?

Giang Thần hiếu kỳ nói.

Nói đến đây, giữa hai hàng lông mày của Mạnh Hạo toát lên vẻ thống khổ, dốc ngược chén rượu mạnh vào miệng, sau đó mới mới tiếp tục giảng giải cho Giang Thần nghe.

Sau khi nghe xong, Giang Thần nói:

- Nói cách khác, hai người kia khi thấy ngươi trả giá nặng nề như vậy để cứu bọn họ, kết quả lại bỏ ngươi mà đi. Mà song phương còn trở thành một đôi?

- Vốn Diệp Tú không có quan hệ gì với ta.

Mạnh Hạo nở nụ cười gượng gạo, cay đắng không nói ra được.

Giang Thần nhớ tới lúc ở trên thuyền, ánh mắt khi Diệp Tú nhìn Mạnh Hạo, nói là đưa tình cũng không quá đáng.

Nhìn dáng vẻ thống khổ của Mạnh Hạo, Giang Thần cũng không tiếp tục hỏi lại, hắn chỉ nói:

- Được rồi, ta sẽ chữa khỏi tay cho ngươi.

Bưng chén rượu lên, Mạnh Hạo nghe hắn nói vậy lập tức sửng sốt, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn sang phía hắn.

Giang Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì thêm. Thế nhưng khi Mạnh Hạo nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, trong lòng Mạnh Hạo đã tin tưởng không nghi ngờ

- Bắt đầu đi.

Điều làm cho Mạnh Hạo kinh ngạc nhất chính là, Giang Thần không cần chuẩn bị gì mà cởϊ áσ khoác của hắn ở ngay trong tửu lâu, sau đó kiểm tra thương thế của hắn.

- Quả nhiên là thế.

Gỡ vải trắng bó vai ra, Giang Thần lắc lắc đầu.

Khi Mạnh Hạo bị thương hắn đã ở bên cạnh, lúc đó hắn cho rằng không có gì quá đáng lo cho nên mới yên tâm giao cho y sư của Cửu Long thành chữa trị.

Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng y sư biến người thường thành tàn phế, cũng may mà gặp phải hắn, nếu không cả đời này của Mạnh Hạo sẽ bị phá huỷ.

Quá trình trị liệu không cần nhiều lời, ở dưới y thuật của Giang Thần, Mạnh Hạo phát hiện ra cánh tay đã mất đi tri giác truyền đến cảm giác thiêu đốt cực nóng. Khi hắn sắp kêu ra tiếng thì một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, giống như có thứ gì đó trở về vị trí vậy.

- Quá thần kỳ a!

Mạnh Hạo lắc vai thăm dò một chút, vẻ mặt lập tức kinh hỉ, vốn hắn tưởng rằng trị liệu sẽ là một quá trình rất dài, thế nhưng lại không ngờ lại có thể kết thúc nhanh như vậy.

Giang Thần lại làm như là vừa làm một việc nhỏ không đáng kể vậy, hắn ngồi trở lại phía đối diện, hỏi:

- Có phải việc chiêu thu đệ tử của Vấn Kiếm môn đã kết thúc rồi hay không?

- Đúng, phần lớn môn phái ta muốn gia nhập cũng đã kết thúc chiêu thu, chỉ có chờ sang năm.

Mạnh Hạo cười khổ nói.

Tay phải đã khôi phục lại như lúc ban đầu, những chuyện này đã không đáng để nhắc tới nữa, ít nhất hắn có mặt mũi trở về nhà.

Nhưng mà, Giang Thần lại cho hắn một kinh hỉ.

- Nếu như ngươi đồng ý, theo ta đi tới Thiên Đạo môn, làm tùy tùng của ta. Chờ tới khi ta trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đạo môn thì có thể đề cử ngươi tiến vào Thiên Đạo môn.

Đây là chuyện mà Giang Thần hiểu rõ trong khoảng thời gian này, đệ tử Thiên Đạo môn có thể mang theo tùy tùng tiến vào trong sơn môn.

Đặc biệt là sau khi trở thành đệ tử nội môn, nơi ở là một ngọn núi, sinh hoạt thường ngày hằng ngày đều cần người hầu chăm sóc.

Lựa chọn trước mặt Mạnh Hạo là nếu như Giang Thần trở thành đệ tử nội môn, như vậy Giang Thần sẽ có cơ hội đề cử hắn tiến vào Thiên Đạo môn.

Còn việc Giang Thần có thể trở thành đệ tử nội môn hay không, hầu như Mạnh Hạo không có hoài nghi gì cả.

Hắn đã sớm nghe nói về các loại biểu hiện của Giang Thần ở nơi thí luyện rồi.

- Đa tạ!

Trước mặt tuyệt cảnh đột nhiên gặp được Giang Thần, giống như một ánh rạng đông chiếu xuống sau lưng mây đen, nước mắt của Mạnh Hạo không nhịn được trào ra.

- Ngươi đi thu dọn đồ đạc đi, ngày hôm nay ta sẽ đi tới Thiên Đạo môn.

Giang Thần nói.

Hắn rất thưởng thức biểu hiện của Mạnh Hạo ở trên Phá vân thuyền, đó cũng là nguyên nhân mà hắn tình nguyện hỗ trợ.

Giang Thần đi theo Mạnh Hạo đi tới khách điếm mà hắn đặt chân. Chỉ là, chuyện lúng túng chính là gặp mặt Diệp Tú và Thạch Thiên.

Đôi nam nữ này ôm ấp nhau, như hình với bóng. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo đi tới, Diệp Tú cau mày, Thạch Thiên thì nhếch miệng nở nụ cười, chăm chú ôm chặt lấy Diệp Tú.

Từ khi thuận lợi gia nhập Vấn Kiếm môn, Thạch Thiên rất hăng hái, đặc biệt là Diệp Tú ngả vào lòng càng làm cho lòng tin của hắn bành trướng.

Trước đây hắn chỉ cho rằng mình là tuỳ tùng của Mạnh Hạo, lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn có thể chạm nữ nhân của đối phương.

Đương nhiên, Diệp Tú không thu được tư cách gia nhập Vấn Kiếm môn, cho nên mới lựa chọn dựa vào Thạch Thiên đi vào Vấn Kiếm môn.

- Mạnh Hạo, khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu?

Thạch Thiên gọi thẳng họ tên của đối phương, trước đây hắn sẽ một câu ca, hai câu ca.

Mạnh Hạo nghiêm mặt, không nói một lời, đi vào phòng của mình, thu thập hành lý.

- Mạnh Hạo, ngươi muốn đi về sao?

Diệp Tú nhỏ giọng nói.

- Hành động này rất sáng suốt đấy, vậy ngươi đi báo hỉ cho phụ mẫu ta đi.

Thạch Thiên cũng đi tới trước cửa, nhìn Mạnh Hạo bên trong rồi nói.

Diệp Tú kéo ống tay áo của hắn, muốn ngăn hành vi bỏ đá xuống giếng như vậy. Thế nhưng lại nhận được một ánh mắt cảnh cáo của Thạch Thiên, nhất thời nàng không dám nói lời nào mà ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

- Ta không về nhà.

Mạnh Hạo thu thập đồ đạc xong, mặt nhìn về phía Thạch Thiên.

- Vậy ngươi tính thế nào? Với tình huống của ngươi bây giờ có thể đi đâu được chứ?

Thạch Thiên đùa cợt nói.

- Nếu không phải bởi vì cứu hai người các ngươi thì ta sẽ trở thành như vậy sao?

Nếu là trước đó, Mạnh Hạo sẽ không nói ra lời này. Thế nhưng hiện tại thì lại không thế nữa, tay phải của hắn đã khôi phục lại như ban đầu.

- Ta không có cầu ngươi cứu ta, là ngươi đẩy chúng ta ngã xuống, lúc đó chúng ta còn có thể gϊếŧ địch, tự ngươi muốn cậy mạnh, trách ai được chứ?

Thạch Thiên biểu hiện bộ mặt vô liêm sỉ của mình.

- Ta không nói nhiều với ngươi nữa, tránh ra.

Vẻ mặt Mạnh Hạo có chút chán ghét, trong lòng nghĩ thầm trước đây sao hắn lại kết bạn cùng người như vậy chứ.

- Ngươi muốn đi đâu? Ta không cho ngươi đi đó.

Thạch Thiên dùng tay chống lên trên cửa, ngăn cản đường đi của Mạnh Hạo.

- Ngươi không cho thì cũng phải nhường!

Mạnh Hạo kiên trì, tay phải đột nhiên rút kiếm, động tác trôi chảy như thường, ánh kiếm chói mắt làm cho Thạch Thiên vội vã lùi về phía sau.

- Tay của ngươi? Tay ngươi khỏi rồi?

Thạch Thiên kinh ngạc nói.

Không biết tại sao, trong lòng của hắn có cảm giác khó chịu không tên.

Hắn liếc mắt nhìn Diệp Tú sắc mặt phức tạp, nói:

- Coi như là như vậy thì hiện tại ngươi cũng không thể gia nhập Vấn Kiếm môn, ta có thời gian một năm, nhất định sẽ đuổi kịp được ngươi.

- Vậy thì ta đã khiến cho ngươi thất vọng rồi, ta muốn đi Thiên Đạo môn.

Mạnh Hạo nói.

- Đi Thiên Đạo môn? Sao ngươi có thể tới Thiên Đạo môn được chứ?

Thạch Thiên và Diệp Tú giật nảy mình.

- Ta dẫn hắn đi.

Giang Thần nhanh chân đi đến, vừa nãy hắn đã nghe được lời đối thoại. Hắn thực sự không chịu được vẻ mặt của Thạch Thiên này.

- Mạnh Hạo sẽ nhanh chóng trưởng thành ở Thiên Đạo môn. Một năm sau, ngươi chỉ có thể ngước nhìn lên hắn mà thôi.

Đây là sự thực rất rõ ràng, vốn Mạnh Hạo đã ưu tú hơn so với Thạch Thiên, Thiên Đạo môn lại hoàn toàn không phải là tồn tại mà Vấn Kiếm môn có thể đánh đồng được.

Diệp Tú rất là hối hận, nàng không nghĩ tới Mạnh Hạo lại có thể lần nữa đứng lên như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt của nữ nhân này, Giang Thần đột nhiên phát hiện ra kỳ thực tình cảnh của Mạnh Hạo có chút tương tự với mình.

Diệp Tú khiến cho hắn nhớ tới Tô Thiến, Tô Thiến lại khiến cho hắn nhớ tới nữ tử trên người mặc trang phục tân nương, xinh đẹp làm rung động lòng người kia.

- Lẽ nào nữ nhân đều như vậy? Ở bề ngoài tình ý dạt dào, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở mặt được hay sao?

- Đi thôi.

Mạnh Hạo liếc nhìn sắc mặt khó coi của Thạch Thiên, trong lòng trở nên khoan khoái hơn rất nhiều. Lập tức cùng Giang Thần rời khỏi khách điếm.

Giang Thần thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung.

Đường nối thế giới vị diện là ở phía chân trời.

- Thánh vực, ta sẽ trở về!

Trong lòng Giang Thần thầm thề, nhất định phải tìm được nữ nhân kia, tính toán rõ ràng món nợ này với nàng!