Tôn Tề Dân nhỏ nhất nhà nên bị gọi là Tiểu Tôn, trên hắn còn có một ca ca và ba tỷ tỷ. Đại ca lớn hơn hắn mười hai tuổi, từ nhỏ, Tôn Tề Dân đã chơi cùng các tỷ tỷ, bởi vậy tính tình ôn hòa vô hại.
Du lịch mùa xuân trở về, Tôn Tề Dân cưỡi ngựa cùng một đám người hầu trở lại thành đông, trên đường gặp được Lý Quả cầm theo hộp cơm bầu rượu, Tôn Tề Dân gọi cậu: “Quả Tặc Nhi, sao ngươi lại cầm đồ ăn với rượu đến thành đông thế?”
Chuyện Lý Quả đến giúp việc cho tửu quán, Tôn Tề Dân không biết.
Vốn chỉ là đi lướt qua, Lý Quả cũng không định đυ.ng phải Tôn Tề Dân, nghe có tiếng gọi, đành phải quay đầu lại, đi lên trước nói: “Tiểu viên ngoại, ta đang đưa rượu cơm cho tửu quán.”
Tôn Tề Dân nghe xong, cười nói: “Hèn chi đi qua cảng biển
cũng không gặp được ngươi.”
Lý Quả cùng Tôn Tề Dân cũng chỉ có duyên mấy lần gặp mặt, giao tình không thâm hậu như cùng Triệu Khải Mô, cho nên Tôn Tề Dân nhiệt tình như vậy, ngược lại làm cho Lý Quả có chút do dự.
“Nương ta không cho ta đi cảng biển, sợ Vương Kình đến gây phiền phức.”
Lý Quả không sợ đánh nhau với Vương Kình, thế nhưng sợ cành liễu của nương cậu, cũng chỉ đành nghe lời.
“Ngươi đi thành đông, đừng đi qua đường ngoài cửa nhà hắn, giờ Vương Kình không đi học, đang ở nhà đấy.”
Tôn Tề Dân thật vất vả mới tránh thoát Vương Kình quấy rầy, bình yên đi du lịch mùa xuân, thường ngày vừa ra khỏi cửa, đυ.ng phải Vương Kình lần nào cũng bị làm phiền, còn cả hai tên tùy tùng hắn mang theo nữa chứ.
Tôn Tề Dân yêu thích hòa bình sẽ không đánh nhau, bị khi dễ, chỉ có thể khóc lóc kể lể cho nương nghe.
“Không đi qua đâu, ta đi hẻm nhỏ.”
Lý Quả thường xuyên đến thành đông đưa đồ nhắm rượu, đều sẽ vòng qua Vương trạch.
“A Hà, ngươi lấy miếng bánh sữa cho Quả Tặc Nhi đi.”
Tôn Tề Dân đi du lịch xuân, mang theo rất nhiều đồ ăn, ăn không hết, thư đồng A Hà nhấc theo.
A Hà dịu ngoan từ trong hộp gỗ lấy ra một miếng sạch sẽ, bọc giấy thành hình vuông vắn vừa vặn, đưa cho Lý Quả.
Giúp việc cho tửu quán đã lâu, Lý Quả chưa từng ăn bánh sữa, cũng biết vật này không rẻ, duỗi tay khước từ.
Lý Quả cũng không nói nhiều, xoay người rời đi.
Áo của cậu so với năm ngoái chỉnh tề hơn rất nhiều, quần áo đều không còn miếng vá, tóc đen dày, vẫn buộc lung tung lên, đã dài đến vai. Nhìn cậu cũng thấy cao lên không ít, chẳng qua tay chân vẫn nhỏ nhắn như trước.
Hộp cơm rất nặng, bầu rượu kia cũng không nhẹ, Lý Quả đi về phía trước, tránh đường lớn, vòng vào đầu hẻm.
Khách hàng đưa đồ lần này là cửa hàng lớn bán đồ sứ ở thành đông, hai tòa nhà của vương tôn đều tọa lạc ở nơi đây.
Đi đến cửa hàng đồ sứ thì dừng lại, tiểu nhị A Thất trong cửa hàng nhìn thấy Lý Quả, lập tức ra giúp đỡ, giúp Lý Quả mang hộp cơm vào. Lý Quả cầm bầu rượu theo sau.
Cửa hàng này, Lý Quả thường tới đưa rượu và đồ nhắm, nên quen biết với A Thất.
A Thất chừng mười bảy mười tám tuổi, trầm ổn chín chắn, người hơi đen gầy, mặc dù là tiểu nhị song y phục trên người lại rất sạch sẽ.
Lý Quả thu đủ tiền, nhấc theo hộp cơm trống đi ra. Lúc này mặt trời thật rực rỡ, Lý Quả đưa xong lần này, trở lại tửu quán, có thể vào nhà bếp ăn một chút gì đó trước rồi mới lại tiếp tục đưa món.
Đầu xuân, sinh ý tửu quá không bằng cuối năm, Lý Quả nghĩ e rằng qua mấy ngày nữa bản thân sẽ thất nghiệp.
Cậu mới mười hai tuổi, thấp bé khí lực nhỏ, phân công chỗ nào cũng không được, phần lớn người đi thuê đều không cần đứa nhỏ như vậy.
Đối với loại việc khổ cực tại tửu quán này, Lý Quả không thể nói là yêu thích. Vài ngày trước, Quả nương nói, nếu như Lưu gia không thiếu chân làm, nàng sẽ đi hỏi đại bá Lý Quả một chút, đại bá Lý Quả cũng có tửu lâu.
Tuổi không lớn lắm, Lý Quả cũng có phiền não, cậu không muốn qua làm việc cho bên đại bá.
Lý Quả trong lòng mang tâm sự, lững thững đi về phía trước, không nhìn kỹ đường, chờ đến khi nghe thấy có tiếng la mắng, Lý Quả ngẩng đầu, nhìn thấy Phiên Oa đi ra tản bộ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hai người đối diện nhau, đại khái Lý Quả cản đường hắn.
“Mắt chó mù hả, không thấy người sao?”
Phiên Oa vươn tay xô Lý Quả, đầu tóc hắn như ổ rơm, từ nhỏ đã vàng hoe, mái tóc rối tung được vo thành cục tròn nhỏ trên đầu hắn, đây là lý do hắn có tên là Phiên Oa (đứa con ngoại tộc/ nước ngoài).
“Ta cũng không đạp phải ngươi, đυ.ng vào ngươi, ngươi làm gì!”
Lý Quả dùng sức đẩy trở lại, Phiên Oa gầy gò, không có thể lực trên cơ như Vương Kình.
“Bốn mắt, cắn nó.”
Phiên Oa sai con chó lớn màu vàng đi theo hắn, đại hoàng cẩu cậy chủ, mắt long lên sòng sọc ra sức sủa với Lý Quả.
“Tránh ra.”
Lý Quả lấy hộp cơm chặn chó, cậu lui hai bước, chó tiến lên hai bước, Phiên Oa đứng cạnh đấy còn đang ra sức khuyến khích.
Hai đứa bé, một con chó lớn
thu hút ánh nhìn của người qua đường.
Cách đó không xa, Triệu Khải Mô đứng bên ngoài một hiệu bán hương liệu, bên cạnh còn có Triệu Phác và Triệu Cường. Là Triệu phu nhân lại đây mua hương liệu, người còn ở bên trong, Triệu Khải Mô không chịu nổi mùi trong đó nên trốn ra bên ngoài.
Nghe thấy tiếng chó dữ tợn sủa liên hồi, Triệu Khải Mô ngẩng đầu kiểm tra, phát hiện Lý Quả cùng Phiên Oa ở phố đối diện, còn có một con chó to đang dây dưa với Lý Quả, cắn hộp cơm Lý Quả không tha.
Triệu Khải Mô lẳng lặng nhìn, hắn đã lâu chưa thấy lại Lý Quả, đương nhiên cũng bằng ấy thời gian, hai người chưa từng trò chuyện hay tiếp xúc gì với nhau.
“Triệu Phác, ngươi qua đuổi con chó cho cậu ta đi.”
Triệu Khải Mô kêu Triệu Cường đang nói chuyện phiếm với Triệu Phác ở bên cạnh, hai người tràn đầy phấn khởi nói về mấy tin đồn thú vị đang lưu hành ở các quán trà trong thành,
Nghe thấy công tử nhà mình ra lệnh, Triệu Phác ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Lý Quả bị người và chó bao vây, vén tay áo lên, chuẩn bị đi qua.
Tiến hai, ba bước, Triệu Phác liền dừng lại, đã có một thiếu niên qua hỗ trợ, cầm gậy gỗ đuổi chó.
Vị thiếu niên kia dáng người đen gầy, nhặt gậy gỗ, từ trong cửa hàng đồ sứ đi ra. Hắn không chỉ đuổi chó đi, còn mắng luôn cả chủ nhân con chó.
“Về sau ngươi mà còn bắt nạt cậu ấy, ta đánh cả ngươi luôn, cái đồ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!”
A Thất vung gậy gỗ lên, Phiên Oa kinh hoảng lùi về sau, ngã ngồi trên đất, con Bốn mắt của hắn kêu lên ư ử, núp ở phía xa không dám lại đây, xem ra đã bị ăn một gậy.
Nhà Phiên Oa tuy rằng nằm ở khu phú gia thành đông, nhưng cha hắn chỉ là người hầu trong Vương gia, hầu hạ thời gian dài, xem như là người hầu thượng đẳng.
“Lý Quả, có bị cắn không?”
A Thất nhặt lên hộp cơm đưa cho Lý Quả, Lý Quả vỗ vỗ ống quần dính đầy bụi đất, lắc đầu nói không có.
Lý Quả không sợ chó, chỉ là con chó này đặc biệt cao to béo tốt, là Vương gia nuôi để trông chừng bảo vệ nhà.
Phiên Oa từ dưới đất đứng lên, Bốn mắt lại trở về bên cạnh hắn, nịnh nọt vẫy vẫy cái đuôi, Phiên Oa giơ nắm đấm làm dáng muốn đánh đầu chó, học Vương Kình mắng: “Đồ vô dụng.” Rồi liếc mắt nhìn A Thất, nhìn hắn trở vào cửa hàng, chán ghét thóa mạ: “Đồ con kỹ nữ.”
Triệu Phác trở lại cửa hàng hương hiệu, nói với Triệu Khải Mô: “Nhị lang, đã có một tiểu nhị hỗ trợ đuổi chó đi rồi.”
Triệu Khải Mô nhìn theo dáng vẻ Lý Quả rời đi, quay đầu lại, chỉ “Ồ” một tiếng.
Chỉ là chuyện không lớn, Triệu Phác không coi là chuyện đáng kể gì, chẳng qua nghĩ hóa ra Quả Tặc Nhi đi đưa đồ cho tửu quán, chẳng trách lâu như vậy không thấy bóng người.
“Ngươi biết tiểu nhị kia không?”
Triệu Khải Mô đột nhiên hỏi, hắn nhìn như không để ý mấy, rồi đặt câu hỏi.
“A Thất ở Hợp Kiều đấy mà, tiểu tử này rất có danh.”
Nhà Triệu Phác gia ở ngoài nha môn, sát bên Hợp Kiều.
“Vì sao có danh?”
Không cảm thấy người này có dáng vẻ xuất chúng hay là khí độ bất phàm gì, chỉ là rất tầm thường phổ thông.
“A Thất là cô nhi ở Hợp Kiều, nương hắn là loại kia, Nhị lang, nói chung là loại phụ nhân không tốt, bị bệnh chết từ lâu rồi. A Thất ở Hợp Kiều ăn cơm trăm nhà mà lớn lên, từ nhỏ đã đến làm thuê ở thành đông, cũng là có chí khí, rất được ông chủ yêu quý.”
Triệu Phác là nhìn A Thất lớn lên, A Thất khi còn bé cũng trải qua gian khổ, cũng rất ngoan liệt, cũng khó trách hắn sẽ ra mặt giúp Lý Quả.
Hắn là một cô nhi, tứ cố vô thân, nhờ được ông chủ quý, cho nên mới có thể lập thân dùng thế, nếu là cô nhi tầm thường, chỉ sợ đã lâm vào cảnh ăn mày rồi.
Triệu Khải Mô trong lòng nghĩ như vậy, chuyển mắt nhìn sang cửa hàng đồ sứ đối diện.