Láng Giềng

Quyển 1 - Chương 19: Cách cửa sổ

Vương Kình tại trường huyện bị một trận no đòn, đánh hắn chính là hai vị đồng môn hơn tuổi, lấy mộc bản đánh hắn bôm bốp. Vương đồng học thành tích thi cử kém không nói, còn hay trốn học, lại cả ở trong trường đánh nhau ẩu đả. Trường ghi chép tội, trừng phạt, còn phải báo về cho gia trưởng.

Nghe Vương Kình đồng học ở một bên hét thảm gọi nương, đông đảo học trò trầm mặc không nói gì, lòng vẫn còn sợ hãi, đương nhiên cũng có hé miệng cười trộm, cười trên sự đau khổ của người khác.

Vương Kình hạ đường, khóc lóc thảm thương, được hai thư đồng dìu ra ngoài, một trận ầm ĩ liền yên tĩnh lại.

Trong đường, học trí trưởng vẫn nghiêm túc bắt đám học trò tới học làm thơ, gọi to tên họ, cả đám lo sợ nơm nớp đứng lên, ra xếp hàng ở một bên chờ lượt bị dạy bảo.

Sắp tới cuối năm, bọn học trò run lẩy bẩy, lại đến kỳ khảo hạch thành tích trong một năm.

Trong tình cảnh này mà còn có người có thể thản nhiên mài mực, lật sách, chống cằm thì đều là học bá.

Học bá Triệu Khải Mô chấp bút viết vào giấy, ký đại một lần, tiểu ba lần.

Đây là “Công trạng” suốt một năm nhập học qua của Vương Kình đồng học, chỉ sợ sang năm hắn khó được tới trường huyện để học tập tiếp.

Chẳng qua là một phú gia tử, lại là nhi tử của cự thương (nhà buôn lớn), học giỏi hay không cũng không quan trọng, cho dù ngu dốt vẫn áo cơm vô lo.

Lại qua hai ngày, trường huyện được nghỉ, các học trò có thể về nhà ăn tết, bao người trông mong cái kỳ nghỉ đông này. Ngay cả học bá Triệu Khải Mô, nhớ tới sau kỳ khảo hạch cuối năm này chính là nghỉ đông, cũng không che dấu được tâm tình vui sướиɠ.

Tiếng keng vang lên, đám học trò tan học.

Triệu Khải Mô ra khỏi giảng đường, thư đồng Thanh Phong đuổi tới, phải giúp Triệu Khải Mô xách dụng cụ học tập, Triệu Khải Mô ngăn nói không cần, nhanh chân đi về phía trước.

Ngượng ngập theo sau, Thanh Phong nghĩ nhị công tử vẫn còn đang giận hắn.

Cưỡi ngựa về nhà, tôi tớ tuỳ tùng phía sau. Triệu Khải Mô thả chậm cước bộ, dọc đường nhìn con đường đá, cây xanh, sông nước mà suy tư.

“Khải Mô.”

Nghe có tiếng gọi, Triệu Khải Mô quay đầu lại, thấy là Tôn Tề Dân cưỡi ngựa đuổi theo tới.

Tiểu Tôn cưỡi một con ngựa đỏ thẫm thấp bé, là thổ mã bản địa, con ngựa này giống y như chủ nhân của nó, tính tình ôn hòa, bước chân chầm chậm.

“Tiểu Tôn, có chuyện gì?”

Triệu Khải Mô ghìm cương hỏi han, hắn xưa nay cùng Tôn Tề Dân giao hảo, dù cho Tôn Tề Dân là tên học dốt.

“Đa tạ Khải Mô huynh đêm trước chỉ bảo, hôm nay mới may mắn thoát được học trí răn dạy.”

Tiểu Tôn ở trên ngựa chắp tay thật sâu.

“Không cần khách khí.”

Triệu Khải Mô gật đầu đáp lễ.

Tôn Tề Dân nói đêm trước đến Triệu trạch thỉnh giáo Triệu Khải Mô cách làm giàu, Triệu Khải Mô kiên nhẫn dạy hắn một đêm.

Kỳ thực, Triệu Khải Mô chẳng qua tẻ nhạt quá thôi.

Cũng may, sắp được nghỉ. Có thể đến vùng ngoại ô giải sầu, thả diều, nấu cơm dã ngoại.

Mấy ngày nay, thật là vô vị.

Trên đường về nhà, Triệu Khải Mô không có băng qua cảng biển, dĩ vãng hắn yêu thích cảng biển, là bởi có thể ngắm biển rộng mênh mông, cũng bởi hắn yêu thích những cánh buồm, hiện tại không còn thấy mới mẻ nữa.

Gần đây, chẳng biết vì sao lại nghĩ tới cuộc sống ở kinh thành, không bị ràng buộc, vô ưu vô lo, còn có đông đảo bằng hữu chơi chung thật vui.

Bờ vai khoác lên lớp nắng mỏng buổi ráng chiều, Triệu Khải Mô đi tới lối qua Tây Hôi môn, mới hoảng hốt bất giác hồi thần lại, ngẩng đầu nhìn lên, chính là nhà Lý Quả.

Căn nhà này vẫn cứ rách rưới, cong vẹo như trước.

Quả Tặc Nhi không ở nhà, cậu đang ở Trường Nghi nhai.

Có lúc, Quả Tặc Nhi vẫn trèo tường, leo lên mái hiên, cửa sổ. Triệu Khải Mô biết được, mẫu thân Quả Tặc Nhi đã cấm những hành vi này, chẳng qua không chế trụ được Quả Tặc Nhi.

Chưa được giáo hóa, tự có phúc của việc chưa được giáo hóa, không cần chịu sự ràng buộc của lễ giáo.

Mấy ngày nữa, Triệu Khải Mô sắp mười ba tuổi.

Phụ thân lúc mười ba tuổi, đã học tập ở châu học (trường ở châu), có thể coi là thần đồng, huynh trưởng kém chút, tuy nhiên lúc mười lăm tuổi đã có tiếng văn hay ở kinh thành, nhận được sự tán dương rộng khắp.

Ở địa phương khắp nơi là thương nhân, bộc lộ tài năng trong trường huyện nho nhỏ, thực sự không tính có gì đặc biệt.

Về đến nhà, Triệu cha không có, đã đi xã giao, Triệu phu nhân qua hỏi han ân cần, sai người hầu chuẩn bị bữa tối.

Trên bàn ăn hỏi han bài tập, cũng không hỏi tỉ mỉ, Khải Mô đọc sách, Triệu phu nhân rất yên tâm.

“A Mô, nương làm cho ngươi hai bộ quần áo mùa đông, lát nữa lão Lễ đem ra, ta sẽ bảo Thanh Phong gọi ngươi.”

Triệu phu nhân thường ngày ở nhà, rảnh rỗi không có việc làm, hoặc là đọc sách, hoặc là đến trong viện ngắm hoa, còn không thì thu xếp y thực cho trượng phu và nhi tử.

“Mấy ngày trước không phải vừa may xong quần áo đông sao?”

Quần áo Triệu Khải Mô mặc trên người đều là vật liệu từ kinh thành, hoa văn kiểu dáng thời thượng, Vương Kình cũng từng hỏi qua đây là chế tác của cửa hàng quần áo nào.

“Tiệm quần áo trước miếu thờ mới nhập về một đợt vải mới khá tốt, ngươi còn chưa có y phục cho năm mới, nên vừa bảo làm thêm hai bộ.”

Triệu phu nhân quản lý tài vật trong nhà, từ trước đến giờ xa hoa lãng phí, Khải Mô lại được nàng cực kỳ cưng chiều, y phục giày dép hằng ngày, cái nào cũng phải là tốt nhất.

“Nương, vậy con về phòng nghỉ ngơi trước đây.”

Triệu Khải Mô đứng dậy cúi đầu chào, lên lầu trở về phòng.

Tây sương có ba gian phòng, Triệu Khải Mô cùng thư đồng cùng ở, nơi này yên tĩnh, vắng vẻ, thích hợp đọc sách.

Năm ngoái, lúc mới đến xứ Mân, Triệu Khải Mô có một hòm sách. Ở đây một năm, bất giác đã mua thật nhiều sách, chất đầy đầu giường.

Có ngày Triệu phu nhân qua dọn, liền nói, cũng nên có một cái thư phòng.

Vì vậy ngày thứ hai, chợt có có hai thợ mộc đến gian phòng bỏ trống kia ở tây sương, đem dụng cụ tới cưa gỗ, đóng một cái giá sách.

Thư phòng nằm sát vách phòng ngủ Triệu Khải Mô, cửa sổ quay về hướng đông.

Từ khi thư phòng xây xong, Triệu Khải Mô cơ hồ đều ở trong thư phòng, chỉ thời điểm đi ngủ, mới trở về phòng ngủ.

Có mấy lần, nghe thấy tiếng Lý Quả kêu to ngoài cửa sổ phòng ngủ, Triệu Khải Mô gấp sách lại, lại cầm lên, chung quy không hề nhúc nhích.

Thanh Phong đứng ở một bên, thò cổ ra ngoài cửa sổ nhìn, cửa sổ ở hướng đông, căn bản không nhìn thấy được nóc nhà Lý Quả.

Sau đó, Lý Quả cũng không trở lại.

Đọc sách đến đêm khuya, Thanh Phong không chịu đựng được, đã trở về phòng ngủ. Triệu Khải Mô một mình dọn dẹp án thư, cầm nến trở về phòng ngủ.

Triệu Khải Mô cởϊ áσ khoác, lên giường đắp chăn.

Nằm ở trên giường, nhìn cửa sổ đóng chặt, Triệu Khải Mô nghĩ ngày đông gió lớn, đến ngày xuân thì mở ra lại.

Nghĩ như thế, ngáp một cái, kề xuống gối ngủ.

Ngủ không bao lâu, trong cơn mơ màng, mơ hồ nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng gọi, Triệu Khải Mô tỉnh lại, phát hiện hắn chưa thổi tắt nến, nến vẫn sáng.

“Khải Mô, ngươi ở đây không?”

Ngoài cửa sổ quả thật có âm thanh, bên cạnh tiếng gió vun vυ't, còn có tiếng gọi của nam hài.

Triệu Khải Mô phủ thêm áo khoác xuống giường, không chút hoang mang mở cửa sổ ra, một trận gió lạnh rót vào, ánh nến suýt tắt.

“Đã trễ thế này, có chuyện gì?”

Ngữ khí bất giác có chút oán giận.

“Ta, ta tưởng ngươi trở lại kinh thành, thật nhiều ngày rồi chưa từng thấy ngươi.”

Câu nói của Lý Quả không đầu không đuôi, cậu không ngờ Triệu Khải Mô nhìn thấy mình, biểu hiện lại tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Triệu Khải Mô đưa lưng chắn gió che cho ngọn nến đang nhen lửa, phủ lên chụp đèn, dưới ánh sáng màu cam, hắn nhìn thấy Lý Quả đứng ngoài cửa sổ lạnh co ro, mở miệng lần nữa, ngữ khí đã mềm dần.

“Ta hồi nào nói sẽ trở lại kinh thành, cha nương ta đều ở đây, không trở về ăn tết à.”

Lý Quả nghe thấy Triệu Khải Mô nói như vậy, vui vẻ cười, nâng một thứ tới.

“Cho ngươi, là thủy tiên, sang năm mới sẽ nở hoa.”

Bên trong bát gốm nhỏ mọc ra một thân cây giống như hành, trên đỉnh còn mấy nụ hoa màu lục nhạt, không có đất, chỉ dùng nước để nuôi.

Thủy tiên sợ giá lạnh, ở miền bắc khó có thể sinh trưởng, nhưng ở xứ Mân thì có rất nhiều, một loài hoa bình thường.

Triệu Khải Mô tiếp nhận, tùy tiện đặt lên trên án thư. Hắn không hiếm lạ thủy tiên, trong nhà mua rất nhiều. Nơi đây ăn tết, nhà nhà trồng thủy tiên, chỉ vì kỳ thủy tiên nở hoa gần với dịp tết.

“Chỉ là đưa cho ta cây thủy tiên?”

Trời lạnh như thế này, lại muộn như vậy, Triệu Khải Mô không biết Lý Quả nghĩ thế nào, nhìn lời nói cử chỉ cậu, vẫn chỉ như một đứa trẻ.

“Vốn định mang bánh táo cho ngươi, nhưng lúc sớm qua thì không thấy ngươi, nên ta đã ăn mất.”

Lý Quả không nỡ ăn, vốn định giữ cho Triệu Khải Mô, thế nhưng phòng ngủ Triệu Khải Mô không có ánh đèn, cậu biết Triệu Khải Mô không ở đó, làm sao nghĩ ra được, Triệu Khải Mô còn có một cái thư phòng sát vách.

“Ta không thiếu bánh ngọt, hoa cũng có rất nhiều, về sau không cần lại cầm đến cho ta.”

Triệu Khải Mô kéo kéo lại áo khoác, gió thổi làm hắn khó chịu.

“Ồ.”

Lý Quả sững sờ đứng đó, tựa hồ còn chưa hiểu rõ ý tứ của Triệu Khải Mô.

“Khải Mô, hôm trước ta đưa rượu và đồ ăn tới thành đông, ở trên đường nhặt được vài hạt châu vàng, là một nhà buôn nước ngoài đánh rơi, nên đã trả cho hắn. Người kia thật cao to, râu mép uốn cong, trên đầu đội…”

Lý Quả có rất nhiều chuyện muốn kể với Triệu Khải Mô.

“Ngươi mau trở về đi, gió lớn như vậy.”

Triệu Khải Mô đóng một cánh cửa sổ lại, ý tứ hắn rất rõ, hắn không muốn cùng trò chuyện với Lý Quả.

“Vậy, ta về đây.”

Lý Quả muốn nói lại thôi, dáng vẻ kia nhìn có mấy phần không muốn.

“Về sau, đừng lại tới gõ cửa sổ ta nữa, ta muốn đọc sách. Hơn nữa, gió bắc ác liệt, ngươi để ý chút, cũng đừng lại trèo tường.”

Triệu Khải Mô nghĩ, hắn vẫn là có thể ngăn Lý Quả leo tường leo cửa sổ lại, cứ trầm mặc tránh né cũng không phải biện pháp.

“Ngươi không chơi với ta nữa à?”

Mờ tối, không thấy rõ biểu tình trên mặt Lý Quả, thanh âm cậu nghe thật khó khăn quá.

“Ta muốn đọc sách.”

Triệu Khải Mô nói ra câu này, đã không còn chút sức lực nào, nhưng hắn không có mượn cái cớ khác.

“Ta lại không làm phiền ngươi đọc sách!”

Lý Quả cấp tốc leo lên mái hiên, nhảy lên bờ tường, cậu tức giận, căn bản không để ý tới gió to thổi cả người cậu lay động.

“Không đến thì không đến, ai thèm chứ.”

Lý Quả đứng ở trên tường, thoáng nhìn về hướng cửa sổ, cậu ở trong gió bỏ lại câu này, thân ảnh lập tức biến mất ở giữa bờ tường. Cậu thuận lợi bám lấy tường, trượt xuống mặt đất, bò qua cửa sổ nhà bếp trở về nhà mình.

Khó có thể tưởng tượng, lúc cậu bưng một bát thủy tiên, leo lên bờ tường trắc trở tốn sức bao nhiêu.

Mấy ngày nữa, vượt qua tân niên này, Lý Quả mười hai tuổi.

Hài tử mười hai tuổi, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, đã có thể hiểu rất nhiều chuyện.

Triệu Khải Mô chán nản đóng cửa sổ, bò lên giường thổi tắt đèn, trằn trọc trở mình, mãi mới ngủ được.