Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Ô Lị
Khoa Nhĩ rốt cuộc thuận lợi trở thành mỹ nữ nhập tiệc cuối cùng. Hắn vì chứng
minh rằng bản thân mình tuy không phải phụ nữ nhưng còn hấp dẫn hơn cả phụ nữ,
cho nên đã đặc biệt tìm hiểu về Tư Đồ phu nhân, cũng chính là nghiên cứu tâm tư
tình cảm mẹ chồng tương lai của hắn. Rất nhanh, hắn phát hiện bà mẹ chồng này
vô cùng yêu thích các nàng dâu nhu mì truyền thống. Chính vì thế, trước khi nhập
tiệc, hắn đã thay một bộ sườn xám mới tinh, sau đó thuê một chiếc xe kéo, trang
điểm như một cô gái Thượng Hải của những thập niên 30, tay cầm túi xách nhỏ nhắn,
khoan thai đi vào bữa tiệc.
Trang
phục của hắn tựa như một luồng gió mang đầy hoài niệm tràn vào chốn nồng đậm
khí tức thời thượng này. Giữa một rừng
y hương tấn ảnh
(*) qua qua lại lại hối hả
như thoi đưa, một bóng dáng xinh đẹp thướt tha chầm chậm bước đi. ‘Nàng’ mang
trên mặt một tia u buồn nhàn nhạt. Vóc người tao nhã thanh mảnh khiến cho
‘nàng’ như hạc giữa bầy gà, phi thường nổi bật.
(*) Nguyên gốc:
衣香鬓影
– y
hương tấn ảnh: một thành ngữ miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người.
Ánh mắt
‘nàng’ không ngừng lay động như thể tìm kiếm vị hoàng tử thuộc về riêng mình.
Trong khi đó, ác ma đại nhân đang bận rộn nâng ly chúc rượu cùng khách khứa, cho
nên không hề chú ý có một Thiên sứ khủng bố đã tự tiêu trừ khí tức mà chầm chậm
đi tới bên này. Trái lại, Liêu Thiên thần vừa núp trong góc ăn hải sản vừa lãnh
tĩnh quan sát từng vị khách bước vào đại sảnh hoa viên Thạch Anh, rất nhanh đã
nhận ra tên Ô Lị Khoa Nhĩ biếи ŧɦái kia.
Trên
thực tế, lúc này, Ô Lị Khoa Nhĩ cư nhiên to gan lớn mật không thèm mặc qυầи ɭóŧ
bên trong. Sau khi hắn hào sảng xé bỏ quần chíp hoa ren ở khu chợ, mặc dù có
chui vào trong xe thay quần áo nhưng lại không mang theo qυầи ɭóŧ để thay, cho
nên đành phải liều mạng tới đây. Kỳ thực bản thân hắn lại thấy, không mặc quần
lót thực vô cùng dễ chịu.
Liêu
Thiên thần vội vã xoay người, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quân Tư Vũ. Ác ma
đại nhân thấy điện thoại kêu liền lấy ra xem xét và nắm được tình hình, vì thế
lấy cớ đi WC để hội họp với Liêu Thần.
Hai
người hẹn gặp ở lối thoát hiểm của hoa viên Thạch Anh. Liêu Thần lúc này cố
tình đội mũ phớt và dựng cao cổ áo bành tô để tránh bị camera giám sát ghi lại
gương mặt, lẩn vào góc chết của camera ở chỗ rẽ cầu thang. Còn Quân Tư Vũ thì
làm bộ đi tiểu tiện, vòng vèo một lúc cũng tụ tập lại đây.
“Vũ
Uyên, Thiên sứ khủng bố đến rồi. Sự kiện lần này quá thu hút sự chú ý của mọi
người. Tư Đồ gia này căn bản không phải là một gia đình bình thường. Biết thế,
chúng ta không nên đáp ứng bọn họ. Tư Đồ phu nhân là một người cực kỳ có dã
tâm, bà ta chỉ muốn con trai cùng chung huyết thống với mình sinh cháu, sau đó
sẽ cấy ghép não bộ của mình sang thân thể đứa cháu kia.” Liêu Thần nói.
“Quả
nhiên là tác phong của kẻ có tiền,” Ác ma đại nhân hừ lạnh một tiếng, “Hiện tại
cậu định đối phó với gã Thiên sứ khủng bố kia như thế nào?”
“Trước
tiên cứ né tránh, xem ra hắn vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Không cần trực diện
giao chiến, nơi này đông người, nếu phát động tấn công sẽ có nhiều thương
vong.” Liêu Thần giơ ly Champagne lên nói, “Tôi thì không sao, vốn dĩ bọn chúng
không biết bộ dáng hiện tại của tôi, nhưng là anh nhất định phải thay đổi tạohình.”
“Thay
đổi tạo hình? Tôi có thể đổi thành cái tạo hình gì?” Ác ma đại nhân sâu sắc cảm
giác được ý đồ bất chính của Liêu Thần.
Quả
nhiên y gian xảo cười, nói, “Đổi sang nữ trang, thế nào?”
“Không
có cửa đâu.” Ác ma đại nhân quan sát Liêu Thần. Hắn cảm thấy Liêu Thần mặc nữ
trang trái lại còn thích hợp hơn mình.
“Hừ,
vậy anh hãy thay ngay cái đống quần áo vừa ngu xuẩn vừa gây sự chú ý của anh ra
đi. Chờ đêm xuống, chúng ta sẽ rời khỏi bữa tiệc ngu ngốc này, sau đó tôi sẽ
xóa sạch trí nhớ của nhân loại toàn thế giới, chúng ta lại sống một đời bình
thường dân dã.” Liêu Thần nói, “Tôi đã chuẩn bị quần áo cho anh rồi, đi theo
tôi.”
Trong
khi Liêu Thần và ác ma đại nhân thương lượng thì Tư Đồ phu nhân cũng đang tao
nhã đi tới bữa tiệc, tự mình tuyển chọn nàng dâu ưng ý.
Đối với
Thiên sứ khủng bố Ô Lị Khoa Nhĩ mà nói, dựa vào sức hấp dẫn vô cùng mị hoặc của
hắn, muốn làm cho Tư Đồ phu nhân chọn hắn quả thực quá dễ. Vì thế hắn liền nhân
cơ hội đi tới trước mặt bà ta, tìm cớ bắt chuyện. Ngay khoảnh khắc Tư Đồ phu
nhân và Ô Lị Khoa Nhĩ bốn mắt nhìn nhau, bà ta liền giống như bị mê hoặc. Ô Lị
Khoa Nhĩ trong mắt bà ta bỗng chốc trở nên hiền thục đoan chính không gì sánh
được, đích thực là một nàng dâu tiêu chuẩn mà bà đinh ninh trong đầu.
Vì thế
Tư Đồ phu nhân lập tức quyết định để cho Ô Lị Khoa Nhĩ làm vị hôn thê của Quân
Tư Vũ, đồng thời thông báo quyết định này cho lão Phúc, để lão ta viết tên Ô Lị
Khoa Nhĩ lên tấm thiệp vàng, chờ tàn tiệc sẽ công bố với toàn thế giới.
Lão
Phúc ghi chép xong liền hỏi, “Cách cách, tôi thấy Gia Lương thiếu gia vừa rồi
có vài hành động khả nghi, hiện tại có cần thực hiện kế hoạch của chúng ta hay không?”
“Đứa
trẻ này thực sự không thể không làm cho tôi lo lắng! Ai~ Nếu nó đã không chịu
nghe lời như vậy, ông cứ theo phương pháp của ông mà làm! Ai nha~ Đứa trẻ không
để cho ta được tĩnh tâm này!” Tư Đồ phu nhân dùng một chiếc khăn tay hồng nhạt
xoa xoa con mắt, sau đó bảo Ô Lị Khoa Nhĩ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình, lấy
miếng ngọc bội tùy thân giao cho hắn, “Khả Nhi (tên giả hiện tại của Ô Lị Khoa
Nhĩ – Ngô Lệ Khả), từ nay về sau con là người của Tư Đồ gia chúng ta, miếng ngọc
này phải cất cho thật kỹ, đây là tín vật gia truyền của dòng họ Tư Đồ. Người sở
hững miếng ngọc này,= sẽ có tư cách vào cửa Tư Đồ gia, trở thành người chung một
nhà, đồng cam cộng khổ, vinh nhục sẻ chia!”
“Mẹ,
con đã biết.” Ô Lị Khoa Nhĩ làm bộ xúc động. Hắn tiếp nhận miếng ngọc bội rồi
đeo lên trên cổ của mình, cười tươi như hoa nở.
“Khả Nhi,
một lát nữa sẽ phải tuyên bố thân phận của con với mọi người, cho nên bây giờ
lão Phúc sẽ giảng giải cho con một chút về phép tắc của Tư Đồ gia.” Tư Đồ phu
nhân vui vẻ nói.
Cái gọi
là ‘phép tắc’ chính là dắt Ô Lị Khoa Nhĩ đi kiểm tra, xem thân thể hắn có thích
hợp để sinh ra một đứa bé mạnh khỏe hay không.
Lão
Phúc cúi người, mời Ô Lị Khoa Nhĩ đi tới một căn phòng ở phía sau hoa viên. Nơi
này đã chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết, chỉ cần Ô Lị Khoa Nhĩ đi qua khu
vực có gắn thiết bị kiểm định thân thể là toàn bộ những số liệu hình thể của hắn
sẽ bất tri bất giác lọt vào tay của dòng họ Tư Đồ.
Đồng
thời, lão Phúc cũng dặn dò thủ hạ bám theo giám sát Quân Tư Vũ, chuẩn bị thực
hiệt mưu đồ, giả vờ ngụy tạo tai nạn ngoài ý muốn để biến Quân Tư Vũ thành một
con rối vô dụng, mãi mãi mặc cho Tư Đồ gia sử dụng.
Ác ma
đại nhân theo chỉ thị của Liêu Thần mà đi vào đại sảnh hoa viên Thạch Anh, ở một
góc nào đó trong phòng tìm thấy một bộ quần áo được gói trong túi nilon. Hắn
nhìn xung quanh một hồi, thấy không thấy có người nào khác liền thẳng tay cởi bộ
trang phục hoàng tử trên người mình xuống, mặc vào bộ đồ đại hạ giá mà Liêu Thần
mua trên đường từ sông Hoàng Phổ trở về – áo T shirt màu đen, quần Jeans màu
đen, giày
Anta
(*) đơn giản màu đen, và một cái áo khoác cũng màu đen nốt. Cả bộ
trang phục này, từ đầu tới chân còn không đến ba trăm đồng, hơn nữa còn là kết
quả sau một hồi Liêu Thần cò kè bớt một thêm hai với ông chủ.
(*) Giày Anta: một hãng giày thể thao
Trung Quốc, nó cũng như giày Nice hay Adidas vậy thôi.
Ác ma
đại nhân thay một thân hắc y đi qua đi lại trong bóng đêm, nhìn không khác nào
ngụy trang dạ hành. Ở phía sau hắn, vài tên hung thần ác sát đang vô thanh vô tức
tới gần. Sau khi dám chắc người phía trước là Quân Tư Vũ, cả đám liền đồng loạt
xông lên, dùng kim tiêm đâm mạnh xuống cổ Quân Tư Vũ. Rất nhanh sau đó, ác ma đại
nhân liền mềm nhũn ngã vật xuống sàn, mặc cho đám người kia khiêng ra cửa sau,
ném vào một chiếc Limousine xa xỉ ở trong Ga ra.
Chiếc
xe hơi kia được động tay động chân từ trước, chỉ chờ nhận được tín hiệu điều
khiển từ xa ở một nơi nào đó là nổ máy phóng đi, dự định sẽ làm nảy sinh một vụ
tai nạn trên một đoạn đường thích hợp. Hết thảy đều diễn ra đâu vào đấy đúng
như kế hoạch chu toàn của lão Phúc, thậm chí ngay cả kết quả của vụ tai nạn,
lão ta cũng tính toán cả rồi. Quân Tư Vũ sẽ không phải chịu thương tổn quá lớn
nhưng vẫn đủ để chiếc xe biến dạng nghiêm trọng, sau đó đội cứu hộ sẽ ra tay ứng
cứu, đưa Quân Tư Vũ vào bệnh viện tư nhân của Tư Đồ gia, tiến hành phẫu thuật cắt
đứt dây thần kinh xương sống của hắn, để hắn suốt đời bại liệt.
Trong
xe đã sớm lắp đặt thiết bị hẹn giờ, chỉ cần qua mười hai giờ đêm sẽ khởi động.
Mà ác ma đại nhân bị tiêm thuốc không thể cử động được, cho dù hắn có tỉnh lại
cũng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay mà thôi.
Ở một
nơi khác, lão Phúc đích thân dắt Ô Lị Khoa Nhĩ bước vào một gian phòng xa hoa
tráng lệ, truyền thụ cái mà hắn gọi là ‘phép tắc’ của dòng họ Tư Đồ. Kỳ thực,
vách tường hai bên căn phòng đã được gắn thiết bị kiểm định thân thể bằng công
nghệ Scan. Ngay khi Ô Lị Khoa Nhĩ bước lên tấm thảm trải sàn cũng là lúc hình ảnhphân tích hình thể hắn xuất hiện trước mặt các chuyên gia nghiên cứu khoa học ở
căn phòng phía sau.
Đương
nhiên, kết quả chuyển tới nhất thời khiến cho toàn bộ chuyên gia của Tư Đồ gia
chấn động. Hình ảnh lập thể cho thấy, Ngô Lệ Khả tiểu thư là một người đàn ông
đích thực một trăm phần trăm!!!
Tên
kia là nhân yêu!!
Chủ
nhiệm nhóm chuyên gia liền vội vã rút điện thoại gọi cho lão Phúc.
Phúc
bá khéo léo dắn Ô Lị Khoa Nhĩ sang phòng bên cạnh, sau đó đi ra bên ngoài, rút cái
điện thoại đang rung bần bật ra nghe. Ngay sau đó, sắc mặt của lão tức khắc trắng
bệch. Thật không thể ngờ được, Tư Đồ phu nhân trăm chọn vạn chọn mới tìm được một
nàng dâu hoàn hảo, thế mà ả ta lại là đàn ông!!! Không phải IQ của Tư Đồ phu
nhân quá thấp mà là chỉ số thông minh của gã nhân yêu ở trong phòng kia quá
cao! Cư nhiên dám to gan lớn mật làm ra chuyện như vậy! Lão Phúc tức giận cúp
điện thoại, quyết định sẽ dạy dỗ tên nhân yêu chán sống này.
Vì thế
lão một lần nữa mở cửa, vẻ mặt ngưng trọng nói với Ô Lị Khoa Nhĩ, “Ngô tiểu
thư, tôi cần phải nói cho cô nghe về một sứ mệnh trọng đại mà Tư Đồ gia gánh
vác trên vai. Khi lão thái tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích còn sống… …”
“A? Nỗ
Nhĩ Cáp Xích? Cái đó và chuyện hôn nhân của tôi có liên quan gì?” Ô Lị Khoa Nhĩ
bắt chéo chân, khó hiểu nói.
“Đương
nhiên là có liên quan. Tư Đồ gia chính là hậu duệ hoàng thất! Địa vị của cô sau
này sẽ tương đương với hoàng hậu!” Thú vui tà ác của Lão Phúc lại bắt đầu phát
tác.
*********************
Mười
giờ đêm, thời điểm tiệc rượu đang lúc cao trào, Liêu Thần ngồi ở một cái bàn
nhàn nhã uống Champagne, ăn vài món khai vị nổi tiếng. Ngồi cùng bàn với y
chính là Tát Lạp Phù trà trộn vào để báo cáo tình hình hiện tại.
“Chủ
thần, hiện tại kết quả kiểm tra dò xét cho thấy khí tức của Tái Mễ Nhĩ đã xuất
hiện ở nhân gian. Trận quyết chiến cuối cùng giữa chúng ta và hắn sắp bắt đầu rồi.
Về phần Ô Lị Khoa Nhĩ, có cần thuộc hạ bắt hắn tới một chỗ vắng người hay
không?”
“Không
cần, Ô Lị Khoa Nhĩ có thể đúng ở vị trí thứ hai chỉ sau Tái Mễ Nhĩ, điều đó chứng
tỏ thực lực của hắn rất kinh người, cho nên vẫn là giao cho ta và Vũ Uyên giải
quyết đi. Các ngươi nhân cơ hội Tái Mễ Nhĩ xâm nhập nhân gian mà sửa chữa phục
hồi đoàn tàu đi về Thiên giới, rồi tụ tập nhân lực tấn công bọn phản nghịch còn
đang bám trụ ở đó đi. Tái Mễ Nhĩ và Ô Lị Khoa Nhĩ ở nơi này đã có ta ngăn chặn.”
Liêu Thần điềm nhiên nói.
“Dạ,
chủ thần đại nhân!” Tát Lạp Phù đứng lên, nhanh chóng rời đi.
“Chờ
chút, ta còn có chỉ thị,” Liêu Thần bí ẩn cười cười, “Sau khi dẹp yên phản loạn,
ngươi lấy danh nghĩa của ta tuyên bố ‘Tam giới tân ước’, để Vũ Uyên lấy tư cách
là đại diện của Ma giới cư trú tại Thiên giới. Đồng thời ngươi dùng thân phận đại
diện Thiên giới xuống Ma giới mà ở. Đây chính là cột mốc quan trọng trong lịch
sử quan hệ ngoại giao hai giới.”
“Chủ
thần, ngài để tôi đi Ma giới… vậy thì… ….” Tát Lạp Phù có chút khó xử.
“Ngươi
yên tâm, ngươi không nhất định phải đi Ma giới, nhưng là Vũ Yên nhất định phải
lên Thiên giới.” Liêu Thần tính toán rất chu toàn.