Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Tư Đồ
phu nhân đau đớn nói. Tiếp đó bà bất thình lình đứng dậy, nắm chặt cánh tay
Liêu Thần, khóc lóc, “Tôi cầu xin cậu, xin cậu rời khỏi Gia Lương nhà chúng tôi
được không! Tôi có thể cho cậu tiền! Chỉ cần cậu rời khỏi thằng bé! Cậu muốn
cái gì tôi cũng có thể cho!”
Liêu
Thần lạnh lùng nói, “Tư Đồ phu nhân, bà quá coi thường tôi rồi! Tôi ở bên Quân
Tư Vũ không phải vì tiền, tôi là thật lòng yêu thương anh ấy. Loại tình ái này,
bà không bao giờ hiểu được đâu!”
“Trời
ơi! Cậu! Một người đàn ông! Cậu cư nhiên có thể nói ra những lời lẽ ghê tởm như
vậy! Gia Lương của tôi có phải chính là bị cậu nhúng chàm không! Cậu chẳng qua
chỉ là một nam kỹ nhơ bẩn! Đừng cho là tôi không biết quá khứ của cậu! Cậu đã sớm
có liên hệ ái muội với một tên xã hội đen Nhật Bản! Liêu Thần! Cậu chỉ là một
gã nam kỹ đánh khinh bán rẻ thân xác của mình mà thôi!” Tư Đồ phu nhân rốt cuộc
phát điên, bà ta chỉ vào Liêu Thần, gào thét tất cả những gì bà biết được về y.
“Hừ,
không ngờ bà lại đặc biệt điều tra tôi.” Liêu Thần vỗ ‘bộp’ một tiếng lên mặt
bàn làm cho chiếc bánh gato bật mạnh lên rồi rơi ụp xuống, nát bét. Chỉ thấy y
hiên ngang đứng trước mặt Tư Đồ phu nhân, ngạo nghễ nói, “Đúng vậy, quá khứ của
tôi quả thực có chút gập ghềnh, nhưng trái tim chất chứa tình yêu tôi dành choQuân Tư Vũ hoàn toàn không có chút nhơ nhuốc dơ bẩn nào. Tôi yêu anh ấy giống
như biết yêu lần đầu, duyên phận của chúng tôi đã được định đoạt từ kiếp trước!
Sẽ không có bất cứ kẻ nào tác động được tới tình cảm của chúng tôi! Tư Đồ phu
nhân, nếu như bà quyết làm theo ý mình, tôi cũng chỉ có thể nói với bà một câu:
‘thật xin lỗi’. Bà không cách nào làm cho tôi hết yêu Quân Tư Vũ đâu! Yêu, là
mãi mãi!”
“A a
a a a a!!!!” Tư Đồ phu nhân dùng tay ôm mặt, “Trời đất ơi! Thần linh ơi! Người
vì sao lại đối xử tàn ác với con như vậy!!! Con một lòng thành kính đến thế, cuối
cùng lại nhận được những thứ này! Liêu Thần! Cậu quá đáng quá rồi! Cậu sẽ bị
ông trời trừng phạt!”
“Trời
phạt? Hừ, tôi đã sớm đem linh hồn bán cho ác ma rồi, chẳng còn gì để sợ hãi nữa!”
Liêu Thần nói.
Lúc
này lão Phúc từ phía sau bước tới, cung kính nói, “Liêu tiên sinh, thực xin lỗi,
xem ra chúng tôi không thể nào dùng cách thức ôn hòa mềm mỏng thông thường để cậu
rời bỏ đại thiếu gia. Cho nên, xin cho phép tôi dùng một chút thủ đoạn đặc biệt.”
Dứt lời,
lão Phúc búng ngón tay phát ra một tiếng ‘tách’, ngay lập tức mấy gã đàn ông mặc
áo vest đen từ một góc khuất đi ra, trong tay lăm lăm khẩu súng.
Tư Đồ
phu nhân hít sâu một hơi, lên tiếng, “Nếu đã như vậy, tôi cũng không ngại nói
thẳng cho cậu biết. Liêu Thần, cậu nghĩ cậu là ai? Cái tập đoàn Liêu Thị bé tí
kia, từ trước đến nay, Tư Đồ gia chúng tôi chưa từng để vào trong mắt! Hiện tại,
nếu tôi muốn cậu biến mất, chẳng qua cũng chỉ cần một cái phất tay. Cậu rượu mờikhông uống muốn uống rượu phạt thì đừng trách tôi tuyệt tình! Tôi tuyệt đối
không cho phép người thừa kế của Tư Đồ gia có một chút lầm lạc nào!”
“Bà
là một người đàn bà tâm địa hiểm độc!” Liêu Thần giận dữ trách móc. Trong lúc
đó, mấy gã đàn ông kia đã bao vây bốn phía xung quanh. Một tên vặn hai tay y ra
sau lưng để khống chế, một tên khác dùng bao tải chụp lên đầu y, sau đó trực tiếp
khiêng người đi ra.
Tư Đồ
phu nhân ôm ngực nhìn đám thủ hạ mang Liêu Thần đi, bấy giờ mới thở phào nhẹ
nhõm. Lão Phúc ở một bên cúi người nói, “Cách cách, tôi đã lệnh cho bọn chúng
thủ tiêu Liêu Thần, ngụy tạo hiện trường thành một vụ tự sát, đồng thời còn chuẩn
bị một phong di thư giả dạng nét chữ của cậu ta. Cứ như thế, hẳn là sẽ khiến
cho đại thiếu gia hoàn toàn tuyệt vọng.”
“Tốt
lắm, giờ tôi chỉ cần ngồi chờ ẵm cháu cưng thôi!” Tư Đồ phu nhân nở nụ cười, những
nếp nhăn trên mặt hằn sâu xuống tựa như một đóa cúc.
“Cách
cách, vậy còn chuyện của hai thiếu gia Gia Hào và Gia Tuấn thì sao?”
“Chờ
khi chuyện này chấm dứt thì thanh lý hết cả hai đứa nó đi! Hai thằng quỷ đó, nếu
không vì nể mặt cha bọn chúng, ta đã sớm dạy cho bọn chúng một bài học rồi. Thật
không ngờ ta lao tâm khổ tứ nuôi bọn chúng lớn không, vậy mà anh em chúng nó
dám lập mưu muốn gϊếŧ ta! A Phúc! Ông nói xem, bọn chúng không phải là rất đáng
hận sao?!” Tư Đồ phu nhân vừa dùng khăn tay vừa gạt lệ vừa nói.
“Những
kẻ gây bất lợi cho cách cách đều phải diệt trừ tận gốc!” Lão Phúc nói như chém
đinh chặt sắt.
Tư Đồ
phu nhân bấy giờ mới hả lòng. Bà ta buông khăn xuống, ngoắc tay ra hiệu với lão
Phúc, nói, “Chờ Gia Lương chọn được cô gái thích hợp, sinh vài đứa nhỏ, ông hãy
ngụy tạo một tai nạn bất ngờ đi, nhưng đừng cho Gia Lương chết, cứ để nó cả đời
không thể rời khỏi xe lăn là được rồi. Ta không muốn Gia Lương can thiệp nhiều
vào chuyện trong gia tộc.”
“Cách
cách, người yên tâm, chuyện này tôi đã trù tính cả rồi.” Lão Phúc âm hiểu cười,
“Dù sao cái mà Tư Đồ gia cần chỉ là dòng giống của Gia Lương thiếu gia mà thôi.
Cho nên sau khi bữa tiệc này kết thúc, nhất định sẽ có không ít những ‘sự cố
ngoài ý muốn’ khiến người ta phải sụt sùi, hừ hừ… …”
*********
Party
‘Giày thủy tinh’ còn chưa chính thức bắt đầu, bên trong nội bộ đã sóng ngầm
trào dâng mãnh liệt. Bất quá đối với ác ma đại nhân đang ung dung từ WC đi ra
mà nói, những món ăn trong tiệc rượu mới là tuyệt vời nhất. Bữa tiệc do chính
tay các đầu bếp đẳng cấp thế giới dày công nấu nướng, lại được làm từ những
nguyên liệu quý hiếm thơm ngon, điều này quả là điểm sáng duy nhất hấp dẫn ánh
mắt của Thánh ma vĩ đại.
Cùng
lúc, ở một nơi nào đó, nửa giờ sau khi bị đám vệ sĩ áo đen tay đấm chân đá,
tiêm thuốc độc rồi ném xuống sông Hoàng Phổ dàn cảnh tự sát, Liêu Thiên thần đã
thay một thân y phục mới tinh, nhàn nhã mà lẩn vào hội trường bữa tiệc.
Thứ
thu hút Thiên thần đến đây đương nhiên chính là buổi party hoành tráng chọc người
nhất thế kỷ này a!
Quan
khách chính thức nhập tiệc. Đại sảnh hoa viên Thạch Anh hoa lệ vốn dĩ trống trải
lại nhất thời đông nghịt những nhân vật nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới.
Ba cậu ấm của Tư Đồ gia đứng ở trên khán đài Pha lê phủ đầy hoa tươi rực rỡ, giống
như những hoàng tử chân chính lịch thiệp tiếp nhận lời của chúc mừng quan
khách. Dù sao bữa tiệc này cũng là một câu chuyện cổ tích xoay quanh chủ đề cô
bé lọ lem, cho nên giới truyền thông đánh giá rất cao tính chất lãng mạn và thuần
phác mà nó mang tới cho xã hội thượng lưu. Không ít người dự đoán rằng nơi đây
sẽ diễn ra một màn yêu đương phong cách ‘giày thủy tinh’ thơ mộng.
Rất
nhiều nữ sinh ở bên ngoài quảng trường theo dõi truyền hình trực tiếp kích động
reo hò. Mà bản quyền phát sóng trực tiếp buổi party đã được bán cho các công ty
truyền thông có tiếng, bởi vậy, nó nghiễm nhiên không còn là bữa tiệc thượng
lưu thông thường mà đã trở thành một chương trình giải trí làm mưa làm gió trên
toàn thế giới. Vừa mới khai mạc, nó đã thu hút 78% hiệu suất phát sóng toàn cầu.
Ác ma
đại nhân lần này đúng là nổi bật không gì sánh được. Thời điểm diện mao ba vị
hoàng tử dòng họ Tư Đồ xuất hiện trên hàng tỉ cái màn hình ở khắp nơi trên thế
giới cũng là lúc hàng vạn thiếu nữ kinh hô. Ba vị này thực sự là cục cưng của
thánh thần, không ai trong số họ không hội tụ đầy đủ ba yếu tố tài – trí – mạo.Rốt cuộc là bọn họ muốn chọn loại phụ nữ nào để chung sống cả đời đây? Câu hỏi
‘đêm nay sẽ cô gái nào biến thành Cinderella lộng lẫy’ bỗng chốc trở thành vấn
đề nóng bỏng thu hút sự chú ý của toàn cầu. Thậm chí các sòng bạc ở thế giới ngầm
còn mở một ván cược khổng lồ, cược xem trong mấy trăm quý cô xinh đẹp đến dự tiệc,
ai sẽ là ‘nàng công chúa’ được chọn.
Khi
khuôn mặt của ác ma đại nhân xuất hiện trên màn ảnh cũng là lúc thủ lĩnh Thiên
sứ khủng bố Tái Mễ Nhĩ đang một mình chìm đắm giữa biển sao lấp lánh trên bầu
trời rừng rậm Amazon. Hắn trôi nổi trong không trung, bộ dáng tùy tiện, tay
không ngừng lật xem một cuốn tiểu thuyết hạng ba của tác giả vô danh nào đó nơi
nhân giới có tên là
‘Phượng Vũ Chu Minh’
(*). Cuốn sách kia là hắn ngẫu nhiên nhìn thấy trên sạp bán sách báo cũ trong
khu chợ của một quốc gia. Tái Mễ Nhĩ là một gã có thói quen đọc sách cực kỳ
quái dị, cho dù nội dung cuốn truyện rất không hấp dẫn, thế nhưng hắn vẫn gặm
nhấm từng chữ cho đến khi đọc xong. Tuy không thể nói lên cảm tưởng gì, bất quá
thỉnh thoảng hắn có thể lý giải được một chút về tư tưởng hoặc xu hướng của mấy
tên nhân loại kỳ quặc.
(*) Phượng Vũ
Chu Minh: cũng là 1 tác phẩm của Lililicat.
Bởi
vì cuốn tiểu thuyết hạng ba này mà Tái Mễ Nhĩ đã bỏ lỡ cơ hội nắm bắt tình hình
chính xác bên phía ác ma đại nhân. Nếu tác giả của quyển sách này biết được nhờ
tác phẩm của cô mà trì hoãn được một hồi đại chiến thiên địa, không biết sẽ có
cảm giác như thế nào?
Về phần
một nhân vật trọng yếu khác bên phe Thiên sứ khủng bố – Ô Lị Khoa Nhĩ, giờ phút
này hắn đang cùng cái tên Ngô Lệ Khả mang theo một trái tim tràn đầy kích động
ngồi trên chiếc Lincoln, chờ đợi thời khắc bước lên thảm đỏ của chính mình.
Hắn
muốn làm mỹ nhân cuối cùng bước lên sâu khấu! Hơn nữa, hắn còn tự tin tuyệt đối
rằng mình sẽ trở thành người được chọn sau cùng! Vì để đạt được mục địch làm
người sau cùng nhập tiệc, Ngô Lệ Khả đã lệnh cho tài xế dừng lại ở một hẻm nhỏ
cách hoa viên Thạch Anh một quãng. Có điều nơi này vốn là khu chợ đêm, rất nhiều
người bán hàng rong ở đây vừa lớn tiếng xỉ vả cái xe dài ngoằng xa hoa nhưng
không hề có mắt này, vừa bày biện sạp hàng ra một chỗ khác. Rất nhanh sau đó,
chiếc xe Lincoln liền bị tầng tầng lớp lớp quán xá hàng rong bủa vây.
Ô Lị
Khoa Nhĩ ở trong xe sửa lại phấn son xong xuôi, vừa hạ cửa kính xuống, tức thì
một luồng khói nướng mực nghi ngút tràn tới cuốn theo cả những thanh âm ồn ào
huyên náo bên ngoài. Hắn nhìn ra, chỉ thấy đâu đâu cũng là hàng quán ăn vặt rẻ
tiền!
“A a
a a a! Đám ngu dân này!!! Mùi nước hoa Dior của ta sẽ bị đống khói dầu này làm
ô nhiễm a!” Ô Lị Khoa Nhĩ hét lên, vội vàng xoay người mở cửa xe chạy xuống, bắt
đầu gào thét với mấy người bán hàng đang chắn trước ô tô.
“Cút
ngay! Mấy con khỉ ngủ xuẩn! Cút hết đi!!! Đừng có chặn đường!!” Ô Lị Khoa Nhĩ
khoa tay múa chân, chửi ầm ầm, “Cái đám lang thang này! Ngu xuẩn! Hạ lưu!!! …
…” Rốt cuộc tất cả những lời lẽ thô tục hắn học được ở nhân gian đều một lần
phun ra hết.
“Ả
đàn bà xấu xa! Mày muốn chết à!!!” Lời nói thô lỗ nhất thời của Ô Lị Khoa Nhĩ
cơ hồ khiến cho tất cả những người bán hàng rong ở đây nổi giận. Đám người đã sớm
bất mãn từ trước này tức khắc xùm vào chửi bới Ô Lị Khoa Nhĩ.
Bời
vì vốn từ dùng để mắng người không được sáng tạo bằng dân chợ búa, cho nên sau
cùng, Ô Lị Khoa Nhĩ hét lớn một câu có thể nói là uy lực đanh thép nhất mà hắn
học được ở trần gian, “Bố mày chấp hết!!!”
Nói
xong, hắn vươn cẳng chân đi giày cao gót hung hăng đạp nát hoa quả trái cây bày
trên các sạp hàng. Bắp đùi giơ cao, chiếc váy mỏng manh cũn cỡn nhất thời ‘xoẹt’
mạnh một tiếng, cái quần chip hoa ren màu ngọc trai bên trong không chịu nổi hoạt
động mạnh mẽ trên diện rộng này mà bi thảm bỏ mình. Một ‘thứ gì đó’ thoát khỏi
kìm hãm của quần chíp ngọc trai mà hấp thụ từng luồng ánh sáng chiếu xuống từ
hàng loạt bóng đèn trong chợ đêm.
“A a
a a a a! Mau nhìn xem!! Là
nhân yêu
(*)!! Nhân yêu quý bà!!” Nhất thời một đám người kéo tới vây xem la ó ầm ĩ.
(*) Nhân yêu:
Trai giả gái.
Ô Lị
Khoa Nhĩ mắt thấy chiếc quần chíp hi sinh khiến cho ‘thứ gì đó’ dần dần phơi
bày ra ánh sáng liền thẹn quá hóa giận, chỉ muốn bạo phát. Hắn hiện tại muốn gϊếŧ
sạch toàn bộ người ở chỗ này!
Nhưng
là, nhớ tới mệnh lệnh của Tái Mễ Nhĩ – trước khi tìm được Thánh ma và Thiên thần
thì tuyệt không được đánh rắn động cỏ, bại lộ thân phận, hắn đành phải nuốt xuống
cơn giận này. Hắn xanh mặt, dứt khoát cởi bỏ cái quần chíp hoa ren, ném sang một
bên, sau đó quay sang lệnh cho tài xế lái xe ra khỏi chợ đêm, dù đυ.ng hết tất cả
hàng quán đang cản đường phía trước cũng mặc kệ!
Thế
là chiếc Lincoln sang trọng liền bất chấp tất cả vật cản trên đường, bật đèn
pha siêu sáng, tăng hết tốc lực mà nghênh ngang rời khỏi. Cũng không biết cái
xe này đã cán đổ bao nhiêu sạp hàng, khiến cho quần chúng nhân dân cả người mua
lẫn người bán đều hốt hoảng né tránh. Cuối cùng, chỉ thấy chiếc ô tô dài ngoằng
trâu bò kia mang theo một đống trái cây rau dưa canh súp hùng hổ phóng đi.