Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 241: Không thể tin tưởng

"Vương Phong, tôi điều tra hồ sơ cá nhân của cậu, biết được bản lĩnh của cậu không tầm thường, cậu cùng tôi đánh một trận, nếu thắng, tôi cam tâm tình nguyện nhận bất kỳ xử trí nào, mà một khi cậu thua, cậu lại phải tự mình tự sát ngay tại chỗ, cậu thấy thế nào?"

Lúc này, người áo đen duy nhất còn lại kia mở miệng nói.

Vừa rồi, khi người của hắn bị tàn sát, hắn cũng không có động thủ, thậm chí cũng không tranh đấu với Vương Phong, hắn lại chỉ đứng ở nơi đó quan sát, hiện tại người này vừa mở miệng, đừng nói là Vương Phong, ngay cả đám người Hắc Ưng cũng sửng sốt.

Người này không ngờ biết nói tiếng phổ thông, hơn nữa còn nói vô cùng lưu loát, điều càng khiến cho đám người Vương Phong giật mình chính là... đây không ngờ là giọng nói của một người phụ nữ.

Sát thủ đa số là nam, nữ cực ít, không ngờ trước mắt bọn họ lại gặp được một người.

"Cô biết nói tiếng phổ thông?" Vương Phong mở miệng, vô cùng kinh ngạc.

Lần này tất cả người tới đây đều là người của Đảo quốc, thế nào lại xuất hiện một cô gái biết nói tiếng Trung Quốc lưu loát như thế?

"Tôi vốn là người Trung Quốc, vì sao không biết nói tiếng phổ thông, hiện tại anh lại nói dứt khoát cho tôi biết, rốt cuộc có chiến đấu hay không?"

"Đội trưởng, nói nhiều với cô ta làm gì, trực tiếp gϊếŧ chết cô ta là được." Mặc dù đối phương là một người phụ nữ, nhưng bọn họ không có bất kỳ tâm tư thương hương tiếc ngọc nào, kẻ địch lại là kẻ địch, cần gì quan tâm hắn là nam hay là nữ.

"Nếu như anh là đàn ông, lại chiến đấu với tôi một trận, nếu như anh không phải, tôi cũng không

còn lời nào để nói nữa." Cho dù biết rõ đối phương đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình, nhưng Vương Phong lại không có vội vàng để cho đám người Uông Dương xông lên.

Không lâu sau đó, hắn lại phải đại biểu Thần Linh Môn tham gia đại hội so tài gì đó, tuy nhiên tu luyện trong khoảng thời gian này, Vương Phong có thể nói là hoàn toàn không có tiến bước gì cả, cho nên hắn biết rõ mình chiến đấu có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng Vương Phong trầm ngâm một lát vẫn đáp ứng.

Chiến đấu vốn chính là đá mài đao luyện người, Vương Phong vẫn chưa nghe nói qua, ai có thể thuận buồm xuôi gió không chiến đấu gì mà đạt được độ cao khiến người khác khó có thể sánh bằng.

Nhìn chung trong lịch sử những tướng quân có danh tiếng, có người nào không phải tắm máu của hàng vạn hàng nghìn người xông ra? Cho nên Vương Phong động lòng.

Tìm một người dám ra tay độc ác đối với mình, lại khó có thể gϊếŧ chết mình vô cùng ít, lại giống như trước đây khi Vương Phong vừa đi bộ đội huấn luyện vậy, một vài người lợi hại hơn so với hắn lại khiến cho hắn nhận được ích lợi không nhỏ, hiện tại nếu như có thể cùng người phụ nữ này chiến đấu một trận, nói không chừng thực lực của hắn lại có thể có chút tiến bước.

"Được, tôi đáp ứng cô." Vương Phong mở miệng, khiến cho đám người Uông Dương đều biến sắc.

"Ôi, vọng động như vậy làm cái gì?" Nghe được lời Vương Phong nói, đám người Uông Dương đều hiểu Vương Phong rõ ràng là không muốn để cho bọn họ nhúng tay vào.

"Quả nhiên không hổ danh là anh hùng, không trách được có nhiều người phụ nữ đều thích anh như vậy." Người áo đen kia mở miệng, lại làm cho giọng điệu Vương Phong thoáng cái trở nên nguy hiểm: "Cô làm gì với người phụ nữ của tôi?"

"Anh yên tâm, tôi căn bản khinh thường đi làm chuyện lấy phụ nữ ra áp chế người khác, chỉ là khi tôi điều tra anh, tiện thể điều tra các cô ấy một chút, không thể không nói, anh thật sự có diễm phúc không nhỏ."

"Dừng lại, cô rốt cuộc là đánh hay không đánh đây?" Càng nghe Vương Phong càng cảm giác không thích hợp, tại sao lại giống như hai người bạn cũ đang nói chuyện vậy.

"Đương nhiên phải...." Một chữ “đánh” còn chưa nói ra, bỗng nhiên người áo đen này thoáng cái biến mất.

Cùng lúc này, Vương Phong cảm giác được có nguy hiểm phong tỏa mình, tuy nhiên đối mặt với nguy hiểm, Vương Phong cũng không hoảng loạn, lại một quyền lại đánh về phía bên trái mình.

Một quyền này lại tập hợp toàn bộ lực lượng Vương Phong cũng ma sát với không khí, phát ra tiếng nổ mạnh.

Nhìn thấy được một quyền nhanh chóng và mãnh liệt như vậy, Đường Ngả Nhu cũng giật mình không nhỏ, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy được Vương Phong thật sự vận dụng ra toàn lực của mình.

Một đấm cũng khiến cho không khí phải phát nổ, vậy lực lượng phải lớn tới mức nào, tốc độ phải nhanh tới mức nào?

Ban đầu, Vương Phong ở trong mắt của cô chính là lưu manh, dù sao cô cũng không thể liên hệ được hắn với cao thủ, nhưng vào giờ phút này, cô lại có cái nhìn mới về Vương Phong, hắn trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào?

Ầm!

Dưới một quyền, Vương Phong thành công đánh đến người áo đen, tuy nhiên thực lực của người áo đen kia cũng không yếu, không ngờ trực tiếp va chạm với một quyền của Vương Phong, lại chỉ lùi về phía sau một hai bước.

So sánh xuống, Vương Phong lại yếu hơn một chút, bởi vì hắn chí ít lùi về phía sau năm sáu bước, người phụ nữ này chỉ sợ cũng đã gần đạt được Nội Cận trung kỳ.

Không trách được cô ta lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình như thế, chắc hẳn cô ta có lòng tin có thể gϊếŧ chết được mình.

Nghĩ tới đây, Vương Phong không dám có bất kỳ lơ là thiếu cảnh giác nào, toàn lực đối địch.

"Xem ra đội trưởng sợ rằng có chút nguy hiểm." Lúc này Uông Dương bỗng nhiên mở miệng nói, biểu thị lo lắng cho an toàn của Vương Phong.

Đương nhiên, nếu bọn họ hiện tại đang ở nơi đây, vậy khẳng định sẽ không cho phép Vương Phong xuất hiện chuyện gì, cho nên không quan tâm như thế nào, cuộc chiến đấu này, Vương Phong đều phải thắng chắc.

"Xem ra anh không phải quá yếu." Cảm giác được lực lượng khổng lồ của Vương Phong, người phụ nữ này hiển nhiên có chút giật mình.

"Cô cũng không kém." Vương Phong thản nhiên mở miệng, sau đó hắn lại một lần nữa xông tới, lần này tốc độ của hắn chí ít tăng vọt lên gấp mấy chục lần, toàn thân gần như hóa thành một luồng gió xoáy, khiến người ta nhìn không rõ được.

"Phá Phong Nhận!"

Nhìn thấy được tốc độ của Vương Phong nhanh hơn, trong tay của người phụ nữ này xuất hiện một thanh đoản kiếm, chém về một phương hướng nào đó.

Nơi cô ta chém cực kỳ chính xác lại là phương hướng Vương Phong chuẩn bị ra tay, cũng may Vương Phong phản ứng rất nhanh, bằng không vừa rồi cánh tay hắn chắc hẳn cũng bị cắt rơi.

Nhưng mặc dù là như thế, tay của Vương Phong vẫn bị một kình phong cường đại thổi đến, xuất hiện một vết thương máu chảy đầm đìa.

"Tiện nhân, không ngờ dùng vũ khí." Nhìn thấy được cánh tay của Vương Phong chảy máu, đám người bên này lớn tiếng mắng.

Sử dụng đao đi đối phó với người tay không, quả thực chính là chơi xấu.

"Vương Phong, đây là vũ khí của tôi, cầm lấy sử dụng đi." Lúc này, chỉ nghe thấy Phương Thành quát to một tiếng, sau đó hắn trực tiếp ném một cây gậy qua cho Vương Phong.

Keng keng!

Nắm lấy cây gậy, Vương Phong cũng không biết chạm vào cơ quan gì, chỉ thấy trên cây gậy thoáng cái lại xuất hiện thêm vài đoạn, ngay cả đầu mâu cũng xuất hiện, cái này thình lình biến thành một cây trường thương.

Cho dù từ trước đến nay Vương Phong không có kinh nghiệm sử dụng loại vũ khí này, nhưng vào lúc này hắn cũng không để ý được nhiều như vậy, hắn trực tiếp cầm trường thương thoáng cái lại quét ngang ra ngoài.

Trường thương trọng lượng không nhẹ, Vương Phong cảm giác mình quét ngang lần này, chắc hẳn ngay cả tường cũng có thể đập đổ, tuy nhiên người phụ nữ này quá linh hoạt, thoáng cái lại tránh được.

Vết thương đau rát, Vương Phong cảm giác cánh tay của mình giống như có một miếng sắt đốt đỏ đè lên, có chút đau đớn.

Tuy nhiên chút đau đớn như vậy, Vương Phong cũng không để ý tới, chỉ cần không bị tổn thương tới gân cốt sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến lực chiến đấu của Vương Phong.

Trường thương ở trong tay của Vương Phong giống như sống lại, Vương Phong là tu sĩ, còn là loại tu sĩ cxc không tính là yếu, cho nên hắn rất nhanh sử dụng quen trường thương này, thuận buồm xuôi gió.

Trước chịu thiệt một lần, cho nên lần này Vương Phong hoàn toàn sử dụng đấu pháp vô cùng bạo lực, đại khai đại hợp, ép cho người áo đen này không ngừng lui về phía sau, rơi vào hạ phong.

Đương nhiên, nếu như Vương Phong như muốn gϊếŧ chết cô ta, chắc hẳn còn có chút khó khăn, bởi vì thực lực của hai người có chút chênh lệch.

"Rất tốt, là anh khiến cho tôi phải sử dụng vũ khí đã mấy năm không có dùng tới." Người áo đen kia mở miệng, sau đó không ngờ cô ta rút từ sau lưng mình ra một thanh đao dài ước chừng một trượng.

Thanh đao này vô cùng sáng, cho dù là ở trên con đường tối tăm này, dưới ở đèn đường chiếu xuống nó cũng trở nên vô cùng chói mắt, cái này chắc hẳn là do một loại kim loại đặc biệt nào đó tạo thành.

"Bớt nói những lời dư thừa đi, muốn gϊếŧ tôi thì lấy ra tất cả thực lực của cô, bằng không, tôi sẽ trực tiếp lấy tính mạng của cô." Vương Phong hét lớn một tiếng, tay hắn cầm lấy trường thương thoáng cái lại đâm tới.

Tốc độ hắn đâm thương ra rất nhanh, giống như tia chớp, tuy nhiên lại thời điểm trường thương của hắn thiếu chút nữa đâm trúng người áo đen kia, bỗng nhiên người áo đen kia không ngờ sử dụng đao võ sĩ trong tay thoáng cái ngăn cản mũi trường thương.

Hai thanh vũ khí va chạm mãnh liệt, bạo phát ra một tiếng kim loại ma sát chói tai, ở dưới lực trùng kích cực lớn của Vương Phong khi đâm thương ra, người áo đen kia chí ít bị đẩy ra ngoài mười thước, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Một thương này lại ẩn chứa toàn bộ lực lượng Vương Phong, không phải dễ chống đỡ như vậy.

Nhưng cho dù là bị thương, người áo đen kia cũng không có ý nghĩ sẽ chạy trốn, sau đó trong miệng cô ta phát ra một giọng nói bình tĩnh: " Toàn Phong Đao!"

Vừa dứt lời, bỗng nhiên giọng nói của cô ta lại lập tức biến mất, sau đó Vương Phong cũng cảm giác được nguy hiểm phong tỏa tâm thần của mình, hắn lùi về phía sau vài thước, lúc này mới tránh thoát được một đao mãnh liệt của đối phương.

"Đấu với tôi về tốc độ, đây không phải là chịu chết sao?" Trong miệng Vương Phong phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó bạo phát ra tốc độ kinh khủng của mình.

Hiện tại mạnh nhất của hắn không phải là lực công kích, mà tốc độ khủng khϊếp này của hắn, thứ hắn tu luyện chính là nổi danh về tốc độ, ở dưới tốc độ nhanh chóng lại cho đối thủ một đòn mãnh liệt, ít có người có thể chống lại.

Lần này tốc độ của hai người đều tăng lên, đơn giản là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, người bình thường như Đường Ngả Nhu căn bản cũng không biết hai người bọn họ cuối cùng đang đánh như thế nào.

Hơn nữa trong khi quan sát, trong lòng của cô cũng dâng lên sóng to gió lớn, tốc độ của một con người làm sao có thể nhanh được như vậy?

Đây còn là con người nữa sao? Tốc độ nhanh tới mức mắt thường cũng không nhìn thấy được, đây không phải là kỹ xảo điện ảnh chứ?

Dưới tốc độ khủng khϊếp, tư duy của Vương Phong không bị bất kỳ ảnh hưởng nào, một thương lại tiếp một thương, mỗi lần Vương Phong đều dùng ra toàn bộ lực lượng của mình, chí ít khiến cho người áo đen này bị tổn thương nặng nề mấy lần.

Đương nhiên, Vương Phong cũng không phải không bị thương, hiện tại trên cánh tay hắn lại tăng thêm mấy vết thương, ngay cả trên bụng cũng xuất hiện vết máu, trang phục bị rách một lỗ lớn.

Nếu như vết máu này sâu hơn một chút, bụng của Vương Phong có lẽ đã bị cô ta xé rách rồi.

Tiếng leng keng không ngừng vang lên bên tai, tốc độ của hai người nhanh đến cực hạn, vũ khí va chạm mang đến cho Vương Phong lực phản chấn cực lớn, hiện tại hắn cảm giác được cánh tay của mình cũng đã tê rần, nếu như không phải sợ mình sơ ý sẽ bị đối phương chém thành hai nửa, có lẽ ngay cả cầm vũ khí hắn cũng cầm không chắc.

Nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, có lẽ cuối cùng người chết chính là hắn, cho nên ở trong quá trình chiến đầu, Vương Phong cũng cắn răng, sau đó không ngờ không né tránh công kích của người áo đen kia, hắn lại muốn sử dụng biện pháp cũ.

Lấy vết thương đổi vết thương, lấy mạng đổi mạng.

Nhìn thấy được Vương Phong không ngờ không né tránh công kích của mình, người áo đen kia rõ ràng cũng không tưởng tượng được, cho dù cô ta vẫn luôn công kích nơi phòng thủ yếu kém của Vương Phong, nhưng trường thương Vương Phong cũng không ngừng va chạm công kích vào vị trí trái tim và đầu của cô ta, khiến cho cô ta cũng thể không cẩn thận.

Một thương đâm mạnh về phía đầu của người áo đen kia, Vương Phong cũng nghiêng người, chuẩn bị sử dụng thân thể của mình đi nghênh đón một đao của đối phương.

Thân thể Vương Phong vô cùng linh hoạt, người áo đen kia còn kém hơn, chỉ cần một đòn này hoàn thành, Vương Phong có thể sẽ bị thương nặng, nhưng người áo đen kia thu được có lẽ chính là tính mạng của mình.

Lần này, Vương Phong có thể nói là lộ ra một chỗ sơ hở cực lớn, đối phương có thể dễ dàng khiến hắn bị thương nặng, nhưng khi người áo đen kia chuẩn bị bổ một đao bổ về phía hắn, cô ta lại phát hiện trường thương Vương Phong đã chỉ về phía đầu của mình.

Cho nên cuối cùng cô ta không thể không buông tha một đao đang chuẩn bị chém về phía Vương Phong, chuyển thành chống đỡ.

Keng keng!

Khi vũ khí của bọn họ va chạm,,ột ánh lửa sáng ngời chợt hiện, một thương Vương Phong cho dù không thể gϊếŧ chết người áo đen kia, nhưng khiến cho mảnh vải đen mỏng che trên mặt của người áo đen kia bay mất.

Nhìn gương mặt khuynh thành ẩn dưới lớp vải mỏng màu đen, trên mặt Vương Phong lộ ra vẻ không thể tin nổi, ngay cả tốc độ cũng chậm lên.

"Tại sao lại là cô?" Trong miệng Vương Phong phát ra một tiếng kêu không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời hắn cũng quên cả chống đỡ.