Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 242: Chị của Đông Phương Ngọc Nhi

Giờ phút này, trong lòng Vương Phong dâng lên sóng to gió lớn, hắn căn bản lại chưa từng nghĩ qua hắn lại biết người phụ nữ này.

Hắn không thể tin được vào điều mình bây giờ đang nhìn thấy.

"Nhận lấy cái chết!"

Nhìn thấy được Vương Phong không ngờ nhìn mình sững sờ, người phụ nữ này cũng quát lớn một tiếng, một đao lại chém về phía đầu Vương Phong.

Chỉ cần một đao này chém xuống, Vương Phong không bị cô ta chém thành hai đoạn cũng khó.

"Cẩn thận!"

Nhưng ở thời khắc chỉ mành treo chuông này, bỗng nhiên thân thể Hắc Ưng thoáng động, đám người Uông Dương và Phương Thành ở bên cạnh hắn thậm chí cũng không nhìn thấy Hắc Ưng biến mất thế nào.

Ầm!

Một chưởng đánh mạnh vào trên ngực của người áo đen này, Hắc Ưng thoáng cái lại đánh cho người phụ nữ này bay ra chí ít hai mươi thước, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất, phun ra một búng máu tươi lớn.

"TM, cậu có chuyện gì vậy? Có phải là cậu muốn chết hay không?" Nhìn thấy Vương Phong đứng bên cạnh mình còn đang sững sờ, Hắc Ưng trực tiếp mắng lên.

Dưới tình thế như vậy lại để lộ ra vị trí bất lợi, nếu như không phải thực lực của hắn cao hơn Vương Phong, có thể thấy rõ tình hình chiến đấu của hắn, nếu như mình chậm hơn một chút, như vậy có lẽ Vương Phong đã xong rồi.

Ở trong chiến đấu còn đờ người ra, chịu chết cũng không cần phải làm như vậy chứ?

"Không có khả năng." Giống như không nghe được lời Hắc Ưng nói, trong miệng Vương Phong phát ra giọng điệu kiên định, hắn không có thể nào tin tưởng nổi người áo đen kia sẽ gϊếŧ mình.

"Bốp!" Một cái tát đánh vào trên mặt Vương Phong, Hắc Ưng cũng lớn tiếng mắng: "Cậu tỉnh táo một chút cho tôi, cậu có biết vừa rồi cậu thiếu chút nữa đã chết hay không?"

"Ha ha." Bị Hắc Ưng tát một cái, Vương Phong không có mắng người, cũng không có đi đánh hắn, mà cười phá lên giống như điên cuồng.

"Hắn... Hắn sẽ không phải là bị điên rồi chứ?" Nhìn thấy được bộ dạng của Vương Phong như vậy, đám người Uông Dương mở to hai mắt nhìn, không biết Vương Phong xảy ra chuyện gì.

"Được lắm, người áo đen kia đã bị tôi tổn thương nặng nề, tiêu diệt cô ta đi." Lúc này, Hắc Ưng trực tiếp hạ mệnh lệnh với đám người Uông Dương.

"Không cần." Đúng lúc này, Vương Phong mở miệng, hắn đã khôi phục lại thần chí.

Một người phụ nữ hắn đã từng quen thuộc tới mức nào, bây giờ lại vung đao về phía hắn, giờ phút này, trong lòng Vương Phong rất đau khổ, hắn chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy, đây thật là quá châm chọc.

"Đội trưởng, anh không phải bị ngốc rồi chứ? Cô ta là kẻ thù của anh, anh rốt cuộc muốn làm gì?" Nhìn thấy được Vương Phong ngăn cản bọn họ, Uông Dương lớn tiếng hỏi, hắn cũng thấy sốt ruột.

"Ha hả." Vương Phong cười khổ một tiếng, sau đó mới nhìn người nằm ngã trên mặt đất cách đó hai mươi thước, nói: "Các anh đi qua nhìn xem cô ta là ai thì sẽ hiểu rõ."

Nói xong, Vương Phong lại giống như dùng hết tất cả sức lực, đặt mông ngồi trên mặt đất.

Trước đó, bởi vì hắn nghe được giọng nói của Hoa Phong, cho nên mới không có dùng thấu thị đi nhìn xem người áo đen kia rốt cuộc thế nào, hiện tại thì hay rồi, hắn chưa từng nghĩ qua người phụ nữ này sẽ lại muốn gϊếŧ chết mình.

Lẽ nào những lời nói trước kia đều là giả sao? Lẽ nào tất cả những gì từng trải qua cũng là giả tạo sao? Giờ phút này, Vương Phong chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc, không muốn suy nghĩ về người phụ nữ này một chút nào.

"Tại sao lại có thể là cô?" Vương Phong đã ngã trên mặt đất, mà ở cách đó hơn hai mươi thước, đám người Uông Dương ai nấy đều phát ra tiếng kêu kinh sợ, giống như nhìn thấy quỷ.

"Đông Phương Ngọc Nhi, tại sao cô lại xuất hiện ở đây?" Lúc này, một thành viên của đội Long Hồn mở miệng, bọn họ không thể tin được bọn họ lại gặp được Đông Phương Ngọc Nhi ở chỗ này.

Đông Phương Ngọc Nhi là người cùng đám người Vương Phong tiến vào lực lượng Long Hồn, hiện tại cô thật sự chính là một người đứng đầu người của bộ đội, nhưng hiện tại cô không ngờ xuất hiện ở nơi này muốn gϊếŧ Vương Phong, mẹ nó đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

"Không có khả năng, khi chúng tôi tới đây, tôi đã tận mắt nhìn thấy được Đông Phương Ngọc Nhi đang tiếp nhận huấn luyện quân đội, cô ấy không có khả năng lại chạy tới nơi này nhanh như vậy được." Uông Dương mở miệng, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ tại sao Vương Phong lại như vậy.

Bằng hữu trong đội đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu, bây giờ lại muốn gϊếŧ chết hắn, chuyện này sợ rằng ai cũng không thể tiếp nhận được.

Đừng nói là Vương Phong, thật ra ngay cả đám người Uông Dương cũng không thể tin được người áo đen trước mắt này sẽ là Đông Phương Ngọc Nhi.

Mỗi một người tiến vào lực lượng Long Hồn, thân thế bối cảnh đều nhất định phải được điều tra rõ ràng, nếu như Đông Phương Ngọc Nhi là sát thủ, bọn họ không có khả năng không điều tra ra được.

Hơn nữa ngay trong bọn họ có người còn sống chung với Đông Phương Ngọc Nhi, tất cả đều biết cô không có khả năng làm ra chuyện tuyệt tình như vậy.

"Cho tôi được chết thoải mái đi, tôi không phải là người các người nói tới." Ở trước mặt đám người Uông Dương, người phụ nữ này mở miệng, trên mặt còn cười gượng.

Nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ này, vậy bọn họ lại phải hoàn thành, nếu như làm không được, vậy kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết.

Từ nhỏ đến lớn bọn họ được truyền thụ một loại quan niệm cực đoan này, nó đã ăn sâu vào trong lòng bọn họ, cho nên cho dù biết được thực lực của Vương Phong bên này vượt xa bọn họ, người phụ nữ này cũng chưa từng nghĩ sẽ chạy trốn.

"Tất cả đừng ồn ào nữa, tôi hỏi một câu sẽ biết." Nhìn thấy được người áo đen kia không ngờ là thành viên của đội Long Hồn, Hắc Ưng rõ ràng cũng không tưởng tượng nổi, cho nên hắn lập tức ngăn cản bọn họ tranh cãi, trực tiếp sử dụng điện thoại vệ tinh gọi về trong quân đội.

Sau một hồi xác nhận, Đông Phương Ngọc Nhi hiện tại quả thật còn đang ở trong lực lượng của Long Hồn tiếp nhận huấn luyện, người trước mắt này cho dù có bộ dạng giống hệt với Đông Phương Ngọc Nhi, lại không phải là cô ấy.

"Nói đi, cô rốt cuộc là ai?" Lúc này, Uông Dương lớn tiếng hỏi.

"Không cần hỏi, tôi sẽ không nói gì cả, trực tiếp cho tôi một cái chết vui vẻ là được." Người phụ nữ này mở miệng, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại.

"Vậy cô có biết một cô gái tên là Đông Phương Ngọc Nhi hay không?" Lúc này, Vương Phong không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh đám người Uông Dương hỏi.

Ban đầu Vương Phong tưởng Đông Phương Ngọc Nhi muốn gϊếŧ mình, cho nên trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, nhưng hiện tại xem ra, đây chỉ là một chuyện hiểu nhầm lớn, người phụ nữ trước mắt này không phải là cô ấy.

Nếu không phải là cô ấy, vạy Vương Phong dĩ nhiên không có cái gì phải khổ sở nữa, hắn trực tiếp khôi phục lại sự bình tĩnh trước đó.

"Không quen biết." Nghe được lời Vương Phong nói, người phụ nữ này cũng không có mở mắt, mà nghiêng đầu qua một bên.

Hai người làm sao có khả năng giống nhau như đúc được, cho nên Vương Phong căn bản cũng không tin lời cô nói.

"Ai có thể liên lạc với Đông Phương Ngọc Nhi, tôi hỏi cô ấy xem." Vương Phong mở miệng, khiến cho đám người Uông Dương đều anh nhìn tôi, tôi nhìn hắn, lắc đầu.

Địa chỉ liên hệ của bọn họ đều của quân đội, vậy sẽ không liên hệ riêng, cái này lại giống như tổ chức sát thủ vậy, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh, sau đó người phía dưới làm chuyện của mình.

"Thôi đi, tôi giúp cậu hỏi đại ca." Lúc này, Hắc Ưng mở miệng, sau đó hắn lại dùng điện thoại vệ tinh gọi một cú điện thoại ra ngoài.

Đại ca hắn lại là đội trưởng của cả lực lượng của Long Hồn, tất cả mọi chuyện đều do hắn chịu trách nhiệm.

"Đại ca, chúng em ở đây xuất hiện một sát thủ có bộ dạng giống hệt với Đông Phương Ngọc Nhi, em cần phải một lần nữa xác nhận thân phận." Sau khi điện thoại có người nghe máy, Hắc Ưng hoàn toàn không do dự nói.

Hắc Ưng cầm điện thoại, im lặng khoảng một phút, mới giao điện thoại đến trong tay của Vương Phong, nói: "Bản thân cậu

tự hỏi đi."

Cầm điện thoại vệ tinh, Vương Phong nghi ngờ đặt ở bên tai mình.

"Này, không nên gϊếŧ cô ấy, tôi nghi ngờ cô ấy là người chị bị thất lạc của tôi." Mới đặt tới bên tai, Vương Phong liền nghe được trong điện thoại truyền đến một giọng nói lo lắng, đó là Đông Phương Ngọc Nhi không sai.

"Cô còn có chị sao?" Vương Phong nghi ngờ hỏi.

"Có, khi đó tôi ba tuổi, người chị song sinh của tôi cùng tôi chơi đùa ở bên ngoài đã bị thất lạc, Vương Phong anh ngàn vạn không nên tổn thương tới chị ấy." Đông Phương Ngọc Nhi ở bên trong điện thoại lớn tiếng kêu lên.

"Không thể nào?" Nghe được lời Đông Phương Ngọc Nhi nói, Vương Phong cảm thấy khó có thể tin tưởng nói.

Nếu như các cô thật sự là chị em, vây mới thực sự là chuyện nực cười, một người là người của lực lượng đứng đầu Trung Quốc, một người khác lại là sát thủ trong tổ chức sát thủ nước ngoài, hai loại người hoàn toàn khác biệt.

"Cầu xin anh, bỏ qua cho chị ấy, à không, anh đưa điện thoại cho chị ấy, tôi muốn nói chuyện với chị ấy."

"Được rồi." Nghe được Đông Phương Ngọc Nhi nói vậy, Vương Phong không chút do dự, trực tiếp vứt điện thoại xuống trên thân người áo đen kia, nói: "Em gái cô muốn nói chuyện với cô, cô tự nói chuyện với cô ấy đi."

Hiện tại người áo đen kia đã bị Hắc Ưng tổn thương nặng nề, căn bản trốn không thoát, cho nên bọn họ không có bất kỳ lo lắng nào.

Nếu như người này thật sự là chị của Đông Phương Ngọc Nhi, đám người Vương Phong thật sự không thể hạ thủ, trên phương diện chủ quan, người này là kẻ địch, lẽ ra nên gϊếŧ.

Nhưng khách quan mà nói, cô ta là chị của Đông Phương Ngọc Nhi, bọn họ có thể ra tay gϊếŧ cô ta sao?

Chí ít Vương Phong làm không được, nếu như làm, sợ rằng Đông Phương Ngọc Nhi sẽ liều mạng với hắn.

"Đi thôi, tạm thời để cho cô ta nói chuyện đi." Vương Phong mở miệng, sau đó cùng Hắc Ưng đi về phía sau.

Hiện tại người phụ nữ này đã hoàn toàn không có sức lực chống lại, muốn trốn cũng là chuyện thể nào làm được.

"Không ngờ lại phát sinh chuyện như vậy." Mấy người ngồi ở trên vỉa hè, đám người Uông Dương sử dụng giọng điệu không thể tưởng tượng nổi nói.

Một sát thủ không ngờ có thể là chị của Đông Phương Ngọc Nhi, có còn chuyện gì vô nghĩa hơn thế hay không?

Không bao lâu, bên kia truyền đến những tiếng khóc, cũng không biết có chuyện gì xảy ra.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lúc này, Đường Ngả Nhu đi tới nghi ngờ hỏi.

Vừa rồi, cô nhìn thấy được đám người Vương Phong lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô cũng không biết rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sát thủ kia không phải đã thua rồi sao? Thế nào bọn họ vẫn còn giữ tính mạng của cô ta.

"Người kia có thể là chị của một thành viên trong đội chúng tôi." Vương Phong cười khổ, mở miệng nói.

"Không thể nào?" Nghe hắn nói như thế, Đường Ngả Nhu lập tức lại mở to đôi mắt nhìn, cô cũng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Một thành viên của đội Long Hồn, một sát thủ, đây là chị em sao? Điều này cũng quá vô lý.

Đợi khoảng năm phút, người áo đen kia mới từ dưới đất bò dậy, nhìn trên gương mặt cô giàn dụa nước mắt, chắc đã khóc không ít.

Chỉ thấy cô ném điện thoại cho Vương Phong, nói: "Cám ơn anh để cho tôi tìm được em gái tôi trước khi chết, tuy nhiên được làm vua thua làm giặc, hiện tại muốn gϊếŧ muốn róc xương, xin cứ tự nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng." Người áo đen kia mở miệng, khiến cho đám người Vương Phong đều ngơ ngác nhìn nhau.

Sau khi thừa nhận thân phận, lại muốn chết? Nếu như bọn họ gϊếŧ cô ta, chẳng phải sẽ có lỗi với Đông Phương Ngọc Nhi?

"Cô lại muốn chết như vậy sao?" Nghe được người áo đen kia nói vậy, đám người Vương Phong đều cảm giác có phần bất đắc dĩ.

"Chúng tôi có quy định của chúng tôi, tôi biết một mình tôi không phải là đối thủ của các người, cho nên là người đàn ông thì cho tôi một cái chết nhanh chóng đi." Người áo đen kia mở miệng, có cảm giác dũng cảm như một người đàn ông vậy.

"Vậy tôi không phải là đàn ông." Nghe được lời của cô nói, Vương Phong nói một câu khiến cho những người ở chỗ này cũng không còn lời nào để nói nữa.

Tuy nhiên lời hắn nói không phải là không có đạo lý, người này là chị của Đông Phương Ngọc Nhi, nếu như gϊếŧ cô ta, vậy chẳng khác nào đắc tội với Đông Phương Ngọc Nhi.

Cho nên cách thức tốt nhất vẫn là giao cô ta cho Đông Phương Ngọc Nhi đi xử lý, bọn họ lại xử lý không được loại chuyện có liên quan đến thân tình này.

"Anh..." Nghe được Vương Phong nói vậy, người áo đen kia tức giận không nhẹ, nào có người đàn ông nào nói mình không phải là đàn ông?

"Còn nữa, trước đó cô nói chỉ cần thua dưới tay của tôi sẽ mặc cho tôi xử trí, đúng không?" Vương Phong mở miệng, sau đó ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ này.