Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 49: Tàn nhẫn

Dịu dàng ôm Bối Vân Tuyết vào trong l*иg ngực, Vương Phong có thể cảm giác được cô đang hoảng sợ và mờ mịt luống cuống.

Cô gái nào trải qua chuyện như vậy cũng không dễ dàng bình tĩnh lại được, chỉ là nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Bối Vân Tuyết không hề giảm chút tuyệt vọng nào, Vương Phong biết rõ chuyện hôm nay đã đả kích quá lớn đến cô.

Trong lòng thở dài một hơi, Vương Phong cũng không mở lời an ủi, bởi vì hắn biết hiện tại một cái ôm ấm áp hữu dụng hơn bất cứ lời nói nào.

Việc hắn có thể làm cũng chỉ là nghiêm trị cái tên biếи ŧɦái kia, thay chị Tuyết báo thù.

Tốc độ của Hà Thiên rất nhanh, không tới hai mươi phút, vẫn là một chiếc Bentley như cũ đậu ở ngõ nhỏ bên ngoài, ở trên xe, Hà Thiên với sắc mặt khó coi bước xuống đi tới.

Trước đó từ khẩu khí của Vương Phong có thể nghe ra Vương Phong dường như muốn gϊếŧ người, cho nên lần này anh đưa theo không ít anh em đến.

Chẳng qua là khi anh vừa nhìn thấy Vương Phong cùng người đang nằm ở góc kia thì nhất thời hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hóa ra đây là bảo anh đến thu dọn hiện trường.

"Hà đại ca, đưa người này đi giúp em, cố gắng đừng để hắn chết, bởi vì em phải khiến cho hắn sống không bằng chết." Vương Phong nói, ngữ khí lạnh lùng tột độ, khiến cho Hà Thiên phải nghiêm mặt, sau đó dành cho đàn em bên cạnh một ánh mắt.

Tên đàn em hiểu ý, vội vàng đi tới đỡ người áo đen kia đi.

"Yên tâm đi, anh sẽ không để cho hắn chết." Nói xong, Hà Thiên xoay người đi và cũng không có hỏi chuyện gì xảy ra.

Tất cả đều đã rất rõ ràng, anh cũng không muốn vạch trần vết thương của người khác.

"Đi, chị Tuyết, tôi đưa chị về nhà trước." Nói xong Vương Phong lập tức ôm ngang cô bế lên.

Ở cổng khu biệt thự, bảo vệ kia nhìn thấy Vương Phong ôm Bối Vân Tuyết trở về, lập tức từ trong phòng an ninh nhảy ra, anh ta còn muốn hỏi Vương Phong một câu trước đó vì sao lại chạy nhanh như vậy, thực sự là giống như trong phim điện ảnh.

Chẳng qua là khi anh nhìn thấy ánh mắt Vương Phong này giống như muốn gϊếŧ người tới nơi thì đã bị dọa đến lập tức co rút cổ lại, lời ban đầu chuẩn bị nói cũng nuốt vào trong miệng.

"Lúc nào cũng phải chú ý an toàn của biệt thự số mười một, nếu xảy ra biến cố gì thì anh không cần làm nữa." Để lại một câu nói kia, Vương Phong liền ôm Bối Vân Tuyết đi về nhà.

"Ánh mắt thật đáng sợ." Sau khi Vương Phong ôm Bối Vân Tuyết rời đi, bảo vệ này mới lầu bầu một tiếng, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi.

"Chị Tuyết, hôm nay chị đừng đi đâu, ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt, nếu như có chuyện gì gấp thì điện thoại cho tôi biết, tôi sẽ lập tức trở về." Ở trong phòng Bối Vân Tuyết, Vương Phong dặn dò, sau đó mang vẻ mặt lạnh lùng đi ra khỏi phòng.

Gọi cho Hà Thiên thì rất nhanh đã được kết nối: "Ở đâu?"

"Tại cao ốc Tân Dương, cậu đến sẽ có người dẫn cậu đi." Trong điện thoại truyền đến tiếng Hà Thiên, không hề có trạng thái bất ổn.

"Em biết rồi." Nói xong, Vương Phong cúp điện thoại và ra khỏi biệt thự.

Ở cổng, nhân viên bảo vệ kia lại gặp Vương Phong mặt nghiêm trọng đi ra, nhất thời giật mình nhưng không có dũng khí tiếp tục hỏi thêm mà chỉ là nhắm mắt cho đi.

Người này tuyệt đối không phải người bình thường, bởi vì lúc đối mặt với Vương Phong anh luôn luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đưa xuống địa ngục.

Ngồi xe đi vào đến cổng cao ốc Tân Dương, rất nhanh đã có một đàn em tới gần Vương Phong nói: "Anh Vương, ông chủ bảo tôi ở đây chờ anh."

"Dẫn đường." Vương Phong bình tĩnh nói.

Cuối cùng dưới ánh mắt của rất nhiều đàn em, Vương Phong đi vào tầng hầm ngầm của cao ốc Tân Dương, nơi này có rất nhiều gian phòng, có rất nhiều nhân viên “ăn không ngồi rồi” ở đây, người nào cũng đều tản ra khí thế hung hãn.

Thậm chí có rất nhiều chuyện mà mọi người không ai biết cũng đều được xử lí trong này, xem như là một bí mật, thậm chí người khác cũng không ngờ phía dưới một cao ốc Tân Dương ngăn nắp sạch sẽ lại ẩn giấu một nơi như thế này.

Được đàn em này đưa đến một nơi tối tăm trong tầng hầm, Vương Phong liếc mắt thì liền thấy tên áo đen bị trói trên ghế.

Giờ phút này mặt mũi tên áo đen kia đầy máu tươi, toàn thân đều là dây thừng, bị cột như cái bánh chưng, động đậy một chút cũng khó.

"Cậu tới rồi." Nhìn thấy Vương Phong đến, Hà Thiên cũng vội vàng từ trên mặt bàn nhảy xuống, vứt bỏ đầu lọc thuốc trong tay mình.

"Hắn chết chưa?" Nhìn tên áo đen vẫn đang cúi đầu, Vương Phong chậm rãi hỏi.

"Không, có anh ở đây thì anh làm sao có thể để hắn chết dễ dàng như vậy, người đâu, bưng nước tới đây." Hà Thiên hét lớn một tiếng thì liền có một đàn em bưng tới một chậu nước lạnh, bên trong thậm chí còn có ít đá.

"Giội lên người hắn." Hà Thiên ra lệnh, sắc mặt không thay đổi chút nào, biểu hiện vô cùng trấn tĩnh.

"Vâng." Đàn em này nghe được lời Hà Thiên phân phó, không chút do dự, nước đá lạnh thấu xương một mạch đổ lên trên người tên áo đen.

Tên áo đen vốn dĩ đã chìm vào trạng thái hôn mê, muốn chết cũng chết không được, muốn tỉnh thì cũng chưa tỉnh lại được nhưng giờ phút này lại phải trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ này, hắn nhất thời liền bừng tỉnh và nhìn thấy đám người Vương Phong.

"Nên xử lý hắn thế nào?" Hà Thiên hỏi, ánh mắt âm u.

"Không cần anh lo lắng, em sẽ khiến cho hắn phải trả giá xứng đáng." Vương Phong đáp tỉnh rụi, trông rất đáng sợ.

Nhưng Hà Thiên có thể nhìn ra Vương Phong thực sự đang giận dữ, dành cho người áo đen này một biểu cảm như cười trên nỗi đau của người khác rồi cũng không biết từ đâu anh bưng tới một tô hạt dưa, cứ bốc lên cắn, giống như là chuẩn bị xem kịch.

"Ha ha, rơi vào tay mày, tao cũng đến chịu rồi." Nhìn thấy người đến là Vương Phong, người áo đen này cũng thức thời, lập tức yêu cầu được chết.

Chỉ là nghe thấy lời hắn nói, Vương Phong lại bật cười: "Bây giờ mới cầu xin tha thứ? Mày không cảm thấy quá muộn sao?"

Nói tới đây sắc mặt Vương Phong liền lạnh xuống, trong tay hắn xuất hiện một con dao nhỏ, chính là con dao hắn vừa đoạt từ tay người này không lâu.

Người này muốn dùng dao để uy hϊếp Bối Vân Tuyết, bây giờ Vương Phong muốn dùng con dao này tra tấn hắn từng nhát một, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong.

Không thể phủ nhận, cách làm của hắn là cực kì tàn nhẫn nhưng vừa nghĩ tới chuyện chị Tuyết suýt chút nữa đã bị vũ nhục, thậm chí còn có ý muốn tự sát, trong lòng hắn liền nổi lên ý muốn gϊếŧ người không ngăn lại được.

Không nói bất cứ lời nào, cũng không đợi người áo đen kia có phản ứng gì, chỉ cảm thấy trước mắt có tia sáng trắng lóe lên, tiếp theo tên đó chỉ cảm thấy ở ngực mát lạnh, bị vạch ra một đường đầu hẹp dài, máu thịt đều be bét ra.

Động tác của Vương Phong rất nhanh, nhanh đến nỗi người áo đen ngay lúc này cũng không phát giác được sự đau đớn, còn l*иg ngực hắn đã bị vạch ra thành một lỗ hổng lớn, chỉ sau một lát, hắn lại nhe răng nhếch miệng, sự đau đớn khôn cùng quét sạch tâm trí hắn, khiến hắn suýt chút nữa đã gầm hét lên.

Nhưng hắn cũng không có kêu la, bởi vì hắn biết một khi mình kêu lên sẽ chỉ làm Vương Phong càng thêm phấn khích mà thôi.

Đây là điển hình của việc tìm niềm vui trên sự đau khổ của người khác.

Hả?

Nhìn thấy người áo đen này vậy mà không rên một tiếng, cũng không phát ra một âm thanh nào, Vương Phong cũng sững sờ, chẳng qua giờ phút này dưới cơn thịnh nộ hắn cũng không muốn chú ý đến sự thay đổi này, lại thêm một đao hạ xuống, lần này Vương Phong ác hơn, sau khi vạch máu thịt ra thì đã nhìn thấy xương cốt phía dưới.

Sau lưng Vương Phong, Hà Thiên đang gặm hạt dưa cũng liền tranh thủ vứt bỏ hạt dưa trong tay vì buồn nôn, nhìn Vương Phong mà toàn thân chỉ cảm thấy phát lạnh.

Vương Phong nhìn bề ngoài có một phong thái nho nhã, không ngờ là tâm địa lại tàn nhẫn như vậy, việc này quá ác rồi.

Tuy anh cũng từng gϊếŧ người, thậm chí không chỉ một người nhưng bảo anh làm giống Vương Phong, từng dao từng dao cắt sống người ta, khiến cho người ta đau đớn không chịu nổi lại không thể chết ngay lập tức, chuyện này anh vẫn chưa từng làm bao giờ.

Dù sao tra tấn người ta kiểu này thật sự là sẽ khiến đất trời oán giận.

Anh muốn ngăn cản Vương Phong, dứt khoát cho tên kia chết đi nhưng lúc anh thấy mặt mũi lạnh tanh của Vương Phong thì lại nuốt lời định nói trở về.

Anh nhìn ra lần này tên áo đen kia đã đắc tội với Vương Phong thật rồi, muốn cưỡиɠ ɧϊếp người phụ nữ của người khác, chỉ sợ là đàn ông bình thường thì ai cũng sẽ nổi giận.

Không tiếp tục có ý định ngăn cản Vương Phong, anh dứt khoát xoay người, không nhìn một màn khiến người ta sợ hãi này nữa.

"Có bản lĩnh thì mày gϊếŧ tao đi." Tên áo đen gầm nhẹ, giọng không ngăn được sự khổ sở.

"Ha ha, từ giây phút mày bắt đầu làm hại cô ấy thì mày đã được định sẽ sống không dễ dàng, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, tao nói được thì làm được!"

Hắn đang nói chuyện, Hà Thiên ở phía sau chỉ nghe âm thanh của mấy đường đao nhỏ rạch thịt mà tê cả da đầu.

Không cần nghĩ anh cũng biết chắc chắn là Vương Phong lại ra tay.

Ọe!

Một màn cực kì tàn nhẫn, ngay cả Hà Thiên – anh lớn của giới xã hội đen cũng không dám nhìn, mà những đàn em của Hà Thiên giờ phút này lại càng không chịu nổi, họ đều ôm bụng ra ngoài nôn mửa.

Những người này không phải là chưa từng thấy máu, thậm chí có người còn gϊếŧ không biết bao nhiêu mạng người, nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Vương Phong, toàn thân bọn họ lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng.

Vương Phong này tựa như một vị thần chết, tỉnh táo dùng dao cắt thịt người khác, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.

Nhân vật kinh khủng như vậy, thân là dân xã hội đen như bọn họ cũng phải sợ, đây mà là người sao?

"Vương Phong, đừng gϊếŧ chết người, để người chết ở chỗ này xúi quẩy lắm." Trong lòng thật sự là có chút không đành lòng, Hà Thiên mở miệng nói ra.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không gϊếŧ chết hắn." Vương Phong đáp, sau đó khóe miệng của hắn bỗng nhiên vẽ ra một đường cong kỳ quái, sau đó Hà Thiên thấy một màn vô cùng buồn nôn.

Anh chỉ thấy Vương Phong giờ phút này như đang bị điên, dao nhỏ không ngừng rạch trên người tên áo đen, vẻn vẹn trong một cái nháy mắt, Vương Phong trực tiếp rạch ra mấy chục đường, tốc độ quá nhanh khiến Hà Thiên cũng phản ứng không kịp.

"Hà đại ca, phiền anh cho hắn thêm chút sức, giữ lại cái mạng chó." Vứt con dao nhỏ trên mặt đất, Vương Phong vô cùng tùy ý nói.

"Chẳng lẽ cậu còn muốn tra tấn hắn?" Hà Thiên trừng to mắt, giống như là lần đầu tiên quen biết Vương Phong.

"Không cần tra tấn." Vương Phong lắc đầu, sau đó quét mắt một vòng nhìn tên áo đen hít vào thì nhiều thở ra thì ít kia và nói: "Em muốn giao hắn cho cảnh sát, em không chỉ muốn khiến hắn sống không bằng chết mà còn muốn hắn thân bại danh liệt!"

Lời Vương Phong nói vô cùng bình tĩnh nhưng làm người nghe như Hà Thiên âm thầm tặc lưỡi, đàn em này của mình xem ra cũng không phải nhân vật dễ trêu, đã vậy còn quá hung ác, so với anh lúc trẻ còn mạnh hơn.

Tuy nhiên nhìn sơ tên áo đen thì hắn rõ ràng là sắp hấp hối, cuối cùng anh vẫn ra tay, dù sao từ lúc cao ốc Tân Dương xây xong đến nay còn chưa có người chết bao giờ, để hắn chết ở chỗ này thật quá xúi quẩy.

Anh trở thành đệ tử của Lý Kiến Sầu trước Vương Phong rất lâu nên mặc dù không có học được y thuật chính thức cũng có chút bản lĩnh.

Rất nhanh sau đó, dưới sự trị liệu của anh, thương thế của tên áo đen này cũng đã ổn định, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không mất mạng.

Móc điện thoại ra, Vương Phong trực tiếp gọi cô gái điên Đường Ngải Nhu kia tới.

Cô gái này vẫn luôn điều tra tung tích tên áo đen, hiện tại Vương Phong xem tên biếи ŧɦái này là quà mà gửi tặng đến cô là được rồi.

Điện thoại kết nối, truyền đến giọng nói thất thần của Đường Ngải Nhu.

"Ai vậy?" Trong điện thoại, giọng Đường Ngải Nhu vang lên, rõ ràng là có chút mệt mỏi.

"Là tôi." Vương Phong đáp, hắn biết rõ cô gái này không hề biết số điện thoại của hắn.

Hắn có số của cô là nhờ lúc rời khỏi nhà đã tìm trong điện thoại của Bối Vân Tuyết.

Bối Vân Tuyết gặp phải tổn thương lớn như vậy, nói không chừng Đường Ngải Nhu đang an ủi cô.