“Cảm ơn.” Vừa nói dứt câu, Vương Phong chạy thẳng ra cửa lớn.
Trong phòng an ninh, nhân viên bảo vệ lắc đầu qua lại, cho rằng có thể đôi trẻ này lại cãi nhau chuyện gì đó rồi.
Chỉ là khi anh ta ngẩng đầu nhìn theo hướng Vương Phong rời khỏi thì kinh ngạc đến nỗi đầu tàn thuốc trong tay cũng rơi xuống quần.
“Chết tiệt! Cái mình nhìn thấy, chắc chắn không phải là thật.” Miệng anh ta phát ra âm thanh hết sức ngạc nhiên, đến cả đầu tàn thuốc rơi xuống quần cháy thành một lỗ to anh ta cũng không hề hay biết.
Vương Phong hiện giờ trong lòng vô cùng lo lắng, cho nên căn bản thứ gì cũng không để ý, bản thân bật chế độ chạy nhanh hết tốc độ.
Trước khi học thuật tụ khí, hắn là một tên lưu manh, thể chất vốn đã rất tốt, sau khi luyện qua thuật tụ khí, cơ thể của hắn còn phi phàm hơn trước, cho nên hắn vừa dốc toàn lực để chạy thì cả người như biến thành một cơn lốc, chả trách nhân viên bảo vệ đó nhìn thấy hắn mà kinh ngạc đến nỗi làm tàn thuốc trong tay rơi xuống.
Năng lực nhìn thấu được Vương Phong dùng toàn lực áp dụng, hầu như xung quanh vài trăm mét đều bị hắn nhìn thấu triệt để, hắn không hề che giấu năng lực của bản thân, đây còn là lần đầu tiên hắn vận dụng tối đa năng lực nhìn thấu.
Mặc dù vận dụng như thế, năng lực nhìn thấu sau đó sẽ cạn kiệt nhưng hắn thật sự bất chấp mọi giá.
Chạy không ngừng nên tốc độ của Vương Phong nhanh đến kinh người, cũng may là chỗ này sáng nay không có ai cả, nếu không thì đã dọa chết mấy người bọn họ rồi.
Bỗng nhiên bước chân của Vương Phong dừng lại đột ngột, cả người như bị sét đánh, bởi vì hắn nhìn thấy đồ ăn sáng bị rơi lại bên kia đường.
Nhìn đến chỗ đó, hai mắt hắn giận đến đỏ lừ.
“Chị Tuyết, chị nhất định đừng có chuyện gì, nếu chị có chuyện thì em nhất định sẽ gϊếŧ cả nhà hắn!” Trong miệng Vương Phong phát ra âm thanh giống như gầm gừ, sau đó năng lực nhìn thấu của hắn lại được sử dụng một lần nữa.
Lần này Vương Phong tức giận thật sự cho nên năng lực nhìn thấu của hắn phút chốc đã tăng phạm vi lên một trăm năm mươi mét, đây đã là giới hạn mà hắn có thể chịu đựng.
Nói về Bối Vân Tuyết, buổi sáng thức dậy, cô vẫn như thường lệ đến quán ăn để mua bữa sáng, đây dường như đã trở thành một thói quen của cô, mặc dù trước đây cô đều ăn ở quán sau đó đi thẳng đến cửa hàng châu báo để làm việc.
Nhưng mà từ sau khi Vương Phong đến ở biệt thự, thói quen của cô đã biến thành mua bữa sáng đem về nhà ăn.
Chỉ là hôm nay trên đường trở về sau khi mua bữa sáng, đột nhiên có một người bổ nhào đến, sau đó cô bị kéo vào một con hẻm không một bóng người.
Mới sáng sớm, căn bản là không có được một bóng người, đương nhiên không có ai phát hiện cô bị kéo đi rồi, hơn nữa cô cũng không dám la lên bất kỳ tiếng kêu cứu nào, bởi vì một con dao sắc lạnh đang kề sát trên cổ của cô.
Điện thoại của cô đã reo lên hai lần nhưng cô không dám nghe máy, bởi vì cô sợ rằng bản thân chỉ cần có một cử động thôi tính mạng cũng khó thoát.
“Ha ha, không ngờ đột nhiên lại có một mỹ nhân cực phẩm như thế này, nhìn dáng người lần này không cần nhìn nữa.” Trong miệng tên áo đen phát ra tiếng gầm gừ khó nghe làm mặt Bối Vân Tuyết trắng bệch.
Bởi vì cô đã nghĩ ra kẻ trước mắt là ai rồi, hôm qua Đường Ngải Nhu vừa kể qua cho cô về chuyện tên gϊếŧ người, không ngờ hôm nay lại để cô gặp ngay hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô toàn bộ đều là sự sợ hãi, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh của Vương Phong.
Lẽ nào bản thân hôm nay lại bị làm nhục sao? Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt từ khóe mi của cô trực tiếp rơi xuống.
Nếu như thật sự bị làm nhục thì cô chỉ có thể nghĩ tới việc sẽ tự mình kết liễu bản thân bởi vì cô không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa.
“Ây ây, người đẹp đừng khóc, đợi một lát nữa anh đây sẽ yêu thương em.” Trong mắt kẻ áo đen ánh lên cái nhìn dâʍ đãиɠ, tiếng cười không dứt.
“Ngươi cút đi.” Đột nhiên Bối Vân Tuyết dốc sức đẩy mạnh tên áo đen một cái.
Không lường trước được, kẻ áo đen lại bị đẩy một cái đến loạng choạng ngã ngay xuống đất, nhân cơ hội này, Bối Vân Tuyết liền định bỏ chạy.
Chỉ là động tác của kẻ áo đen so với cô vẫn nhanh hơn, Bối Vân Tuyết chưa kịp bỏ chạy, hắn đã dùng dao kề vào cổ của cô.
“Cô nếu lại không biết điều thì đừng trách tôi gϊếŧ trước hϊếp sau.” Giọng của kẻ áo đen đã có chút giận dữ.
“Vậy thì gϊếŧ tôi đi.” Bối Vân Tuyết nhắm đôi mắt lại, trong lòng đã tuyệt vọng.
Cô hiểu bản thân hôm nay đã không thoát khỏi số mệnh bị làm nhục rồi, thay vì như vậy cô thà chết đi còn hơn.
“Ôi chao, một cô gái yêu kiều xinh đẹp như em, anh làm sao nỡ gϊếŧ đây, anh vẫn muốn chơi đùa với em một chút.” Tên áo đen không ngớt tiếng cười dâʍ đãиɠ, sau đó sắc mặt lạnh lại, nói: “Tự mình cởi bỏ quần áo đi!”
Giọng của hắn càng lạnh lùng hơn, như thể nếu Bối Vân Tuyết không nghe theo mệnh lệnh, hắn sẽ một dao đâm xuống vậy.
Một điệu cười thê lương vang lên, giọng của Bối Vân Tuyết cũng trở nên bi ai, cô nói: “Gϊếŧ tôi đi.”
“Vương Phong, xin lỗi.” Trong lòng Bối Vân Tuyết nói xong những lời này thì cô tuyệt vọng nhắm hai mắt mình lại.
Cô nghĩ đến khoảng thời gian cùng chung sống với Vương Phong, thời gian tuy ngắn nhưng lại làm cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, cô biết bản thân mình đã yêu Vương Phong.
Chỉ là cô đã không thể ở cùng với Vương Phong nữa rồi, nếu như có thể, hẹn gặp kiếp sau...
Ngay lúc này, cô tuy sống nhưng trái tim thì như đã chết rồi.
“Ái chà, nếu cô em không chịu cởi, vậy để anh đây đến giúp em.” Tên áo đen cười lên một tiếng, tiếp đó dùng cả người đè Bối Vân Tuyết ngã xuống đất.
Sau đó Bối Vân Tuyết chỉ cảm thấy được con dao để ngay trên ngực của mình
Xoẹt!
Quần áo của cô bị con dao của kẻ áo đen cắt một mảng rách lớn.
“Quả nhiên là hàng ngon, ha ha.” Nhìn thấy cảnh xuân bên trong, tên áo đen chỉ cảm thấy cả người đều sung huyết.
Hắn đã trải qua rất nhiều cô gái, nhưng trước nay chưa hề có người con gái nào làm cho hắn có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, lúc này đây cho dù có bắt hắn giảm thọ mười năm thì hắn cũng sẽ đồng ý.
“Người đẹp, hôm nay em sẽ là của anh.” Tên áo đen cười một cách dâʍ đãиɠ, sau đó với tay ra định chộp lấy.
“Vương Phong, vĩnh biệt!” Nhìn thấy cảnh trước mắt, hai mắt Bối Vân Tuyết đều là nước mắt, cô biết mình xong đời thật rồi.
Ngay lúc ấy, trong lòng cô chỉ còn một cách duy nhất, đó là cắn lưỡi tự vẫn.
Đáng tiếc là bản thân vẫn chưa bày tỏ với Vương Phong, tấm thân này vẫn chưa gửi gắm cho hắn, nghĩ tới đây, khóe miệng của cô đã nở một nụ cười ảm đạm.
“Có lẽ đây cũng là số mệnh!”
“Chết tiệt, đi chết cho bố mày nhờ!”
Chính giây phút quyết định này, đột nhiên một tiếng hét dữ dội vang lên ở phía cuối con hẻm, sau đó Bối Vân Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân mình được thả lỏng, sức ép của kẻ áo đen dồn trên người cô đột nhiên giống như quả đạn pháo bay đi mất.
“Chị Tuyết, chị có sao không?” Xuất hiện trước mặt Bối Vân Tuyết bây giờ chính là người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong, cũng chính là người với bộ mặt hoảng loạn lúc này - Vương Phong.
Giờ khắc này, sắc mặt của Vương Phong hết sức nhợt nhạt, tất cả yên lặng và tất cả bình tĩnh đều biến thành hoảng loạn, trước giờ ở hắn chưa từng xuất hiện loại cảm giác ruột gan rối bời, hoang mang như thế.
Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Bối Vân Tuyết, Vương Phong cảm thấy cả người mình đều nghẹn thắt lại, giống như có hàng ngàn con dao đâm sâu vào.
“Chị Tuyết, xin lỗi, tôi đến trễ rồi.” Vương Phong tự trách bản thân.
Dìu Bối Vân Tuyết đứng dậy, Vương Phong cởϊ áσ của mình ra choàng lên người cô, dùng năng lực nhìn thấu để xem tình trạng cơ thể của Bối Vân Tuyết, trong lòng Vương Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn còn may, chuyện xấu nhất vẫn chưa kịp xảy ra, chỉ là lúc này trong lòng hắn đều là cảm giác tự trách, bởi vì hắn sợ nếu mình tới trễ một bước thì có thể Bối Vân Tuyết đã tự vẫn rồi.
Nghĩ tới đó, trong thâm tâm hắn không ngừng xuất hiện ý định gϊếŧ người khi nhìn đến tên áo đen bị chính hắn cho đá bay đi.
Ngay lúc đó, tên áo đen cũng ôm ngực từ dưới đất bò dậy, cú đá vừa nãy của Vương Phong làm hắn ta té ngã sõng soài.
Cũng may là thể chất của hắn cũng tốt, không thì có thể bây giờ hắn đứng lên còn không nổi.
“Oắt con, khôn hồn thì mau giao cô gái trong tay mày ra đây, không thì hôm nay tao đây sẽ cho mày vài nhát dao.” Trong lúc nói, hắn lay con dao trong tay, giọng nói đầy sự đe dọa.
“Ha ha, chúng ta cứ xem xem ai mới phải cút đi.” Vương Phong cười lạnh một tiếng, tiếp theo đó để Bối Vân Tuyết dựa vào bên tường, nói: “Chị Tuyết, đợi tôi một chút, tôi báo thù cho chị.”
“Đừng đi.” Nghe thấy lời nói của Vương Phong, khuôn mặt trắng bệch tuyệt vọng của Bối Vân Tuyết trở nên lo lắng, nắm lấy cánh tay của Vương Phong.
“Không cần lo lắng, tôi đã từng nói sẽ không để chị chịu bất kỳ một tổn thương nào, tôi sẽ không có chuyện gì đâu.” Vương Phong để lộ ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, chầm chậm bỏ tay Bối Vân Tuyết ra.
“Này, oắt con, đừng cho rằng mình có chút công phu mèo cào thì có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, mày vẫn còn non lắm.” Tên áo đen nói, sau đó hắn cho rằng Vương Phong sẽ bị mình dọa sợ.
Chỉ là nghe thấy lời hắn nói, Vương Phong lại cười nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng, nói: “Hôm nay, tôi chính là muốn thay trời hành đạo một lần.”
“Mày chính là tự mình đi tìm đường chết.” Nghe Vương Phong nói, tên áo đen vung dao trong tay, hướng về phía Vương Phong mà chém.
Tốc độ của hắn ta rất nhanh, thân thủ căn bản không phải là chỉ một tên lưu manh là có thể sánh bằng.
Nhưng so với động tác của Vương Phong thì hắn vẫn còn quá chậm, con dao của hắn còn chưa chạm đến người của Vương Phong thì hắn liền cảm thấy cánh tay mình đau đớn, sau đó thì hoàn toàn mất đi tri giác.
“Muốn gϊếŧ tôi sao?” Vương Phong cười lạnh, sau đó một mắt nhìn con dao nằm trong tay mình.
“Mày...” Nhìn con dao trong tay của Vương Phong, tên áo đen kia rốt cuộc đã hiểu ra bản thân hôm nay “đá nhầm tấm sắt” rồi.
Hắn rất tự tin với thân thủ của mình, nếu không phải như vậy thì hắn cũng không thể gây án nhiều lần như thế mà không bị người khác phát hiện ra. Chỉ là hắn phát hiện ra người thanh niên trước mắt mình dường như còn lợi hại hơn, cánh tay của hắn đã bị đánh gãy, vậy mà một chút cảm giác cũng không hề có.
“Loại cặn bã như anh sống trên đời này chỉ làm lãng phí thêm không khí, hôm nay tôi sẽ phế đi hai tay của anh trước.” Đột nhiên Vương Phong mạnh tay một phát, sau đó tên áo đen còn chưa kịp phản ứng, hắn cảm thấy cánh tay còn lại mát lạnh một cái, tay còn lại đã bị dao cắt một vết rất dài.
“Mày...”
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Vương Phong lúc này giống như một tên ranh ma quái, tốc độ nhanh đến cùng cực.
Hết nhát này đến nhát khác, Vương Phong không một chút nể nan, làm hại Bối Vân Tuyết cũng đồng nghĩa với chống lại hắn cho nên hắn lúc này giống như một kẻ điên.
Máu tươi từ từ rơi xuống trên người tên áo đen kia, ngay lúc này thì quần áo của hắn sớm đã bị rách không thể tả tơi hơn, như biến thành từng mảnh vải, so với ăn mày còn thê thảm hơn.
Cái chân của tên áo đen bị Vương Phong đá cho một cú mạnh, xương cốt bên trong đều bị gãy thành mấy khúc khiến hắn lập tức nằm dưới đất với bộ dạng đau đớn.
Lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, gây án nhiều lần như thế, hắn cuối cùng cũng “lật thuyền trong mương”.
“A lô, anh Thiên, đến chỗ em xử lý tên này đi.” Lấy điện thoại ra, Vương Phong thông báo cho Hà Thiên, tên áo đen này muốn làm nhục Bối Vân Tuyết cho nên Vương Phong làm sao có thể tha cho hắn đi dễ dàng như vậy.
Loại cặn bã như hắn mà cho hắn chết như thế thì thật sự là quá dễ dàng cho hắn rồi.