Ánh mắt Long Thần, không nhìn tới lão giả này, mà lướt qua hắn quăng đến trên người Tư Đồ Diệu, Tư Đồ Diệu lúc này trang phục, vẻ mặt, động tác và những điểm khác cũng không có chút khẩn trương nào, rất khó để người ta nghĩ tới, hắn lúc nãy hóa thành hắc y nhân, đi cướp đoạt đồ vật của Long Thần.
Long Thần có Phệ Linh Yêu Đồng, đối với hồn phách khí tức của Tư Đồ Diệu, hắn rất là quen thuộc, hắn có 80% nắm chắc, để xác định Tư Đồ Diệu chính là hắc y nhân lúc nãy.
Dĩ nhiên, chuyện này hắn chỉ áp ở trong lòng, dù sao Tư Đồ Diệu lúc này đoán chừng trong lòng vô cùng tức giận. Hơn nữa bát đại trưởng lão quang minh chính đại đòi Thất Diệu tinh quân truyền thừa.
Ngoại trừ Ma tộc, quần thể đám người võ giả bình thường, đều chỉ dám mắng ở trong lòng, trước khi không bạo động, bọn họ không dám động thủ, về phần người Lôi tộc, Lội tộc thất tử, cùng đám người ở phía sau vô cùng trầm mặc, một cậu cũng không phun ra, không biết bọn hắn đang nghĩ cái gì.
Thật ra Lối tộc có ý dựa vào Ma tộc, coi như là lúc này, đoán chừng cũng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thế nhưng, trong lòng bọn họ nhất định có suy nghĩ. Tất cả mọi người đang nhìn Long Thần, đợi chờ quyết định của hắn.
"Các vị thúc thúc bá bá đừng có gấp, cha ta và Lôi thúc thúc còn chưa tới, đợi bọn họ tới xử lý chuyện này cũng không muộn, dù sao bọn họ mới là tộc trưởng nhị tộc, không phải sao? Chuyện Thất Diệu tinh quân lớn như vậy, chỉ có tộc trưởng nơi có khả năng quyết định!"
Tố Tuyết vô cùng thông minh, nàng đem cái quyền quyết định này giao tận tay hai vị tộc trưởng, cho dù là bát đại trưởng lão hay là Lôi độc thất tử, cũng không dám nói gì.
Một trong bát trưởng lão, sắc mặt vị lão giả nói chuyện kia liền trầm xuống, tiếp tục nói:
"Tộc trưởng thiên lý vận cơ, chuyện này giao bọn ta giải quyết là được rồi, để tránh cho đêm dài lắm mộng, tạo thành một số thương vong vô tội, Long Thần, Thất Diệu tinh quân truyền thừa kia, vẫn là nên nhanh chóng giao cho bát đại trống lão chúng ta đây cất giữ đi thôi."
Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Long Thần là ân nhân cứu mạng nữ nhi Bạch Lan, hơn nữa vẫn còn cứu trị dài ngày, đợi Bạch Lan đến, nói không chừng sẽ bị ngâm nước nóng, Bạch Lan vẫn luôn làm cho người ta khó nắm bắt, bát đại trưởng lão chỉ muốn tiên hạ thủ vi cường, gạo nấu thành cơm mà thôi.
Tố Tuyết hơi chậm lại, toát ra thần sắc tức giận. Nàng đang muốn lên tiếng, Long Thần ngăn cản nàng lại, bởi vì Long Thần đã cảm giác được Bạch Lan và Lôi Chấn đang ở gần đây.
Nhìn sắc mặt của bọn họ, Long Thần biết hôm nay chẳng lo lắng. Bạch Lan trong những ngày này hoàn toàn không truy hỏi Long Thần chạy lên chỗ cao nhất tu luyện, đoán chừng sớm đã biết chuyện này sẽ xảy ra như vậy. Thế nhưng, bọn họ lúc này đang ở bên ngoài xem náo nhiệt, tựa hồ không có ý tới ngay tức thì, hai người này nhìn đám người trong sân chỉ chỏ, không biết là đang nghị luận điều gì, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười bỉ ổi.
Long Thần phát hiện, cũng chẳng quản bọn họ làm cái gì khi gió gì nhưng mà cũng không phát hiện bọn họ nói gì, có thể thấy được thủ đoạn Thiên Vũ cảnh, rốt cuộc trâu bò đến cỡ nào.
Lúc này, bát đại trưởng lão, đang chờ đợi câu trả lời của Long Thần, trong mắt bọn hắn cũng bắn phá ra đầy tia uy hϊếp, ý đại khái như này, nếu Long Thần không có giao ra Thất Diệu tinh quân truyền thừa mà nói, bọn họ sẽ xuất thủ lấy” để cho bọn họ giữ giùm.
Long Thần mắt lạnh nhìn bọn hắn, đợi đến khi tất cả mọi người không chịu nhịn được nữa, hắn mới chậm rãi nói:
"Ai nói ta có được Thất Diệu tinh quân truyền thừa vậy hả, các ngươi có biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì không? Hình như có một người tên Trần Dương muốn gϊếŧ ta nhưng mà bị ta gϊếŧ chết, có ít người trước khi chết phát ra chút thủ đoạn đùa bỡn gì đó, thật sự có người tin tưởng hay sao?"
Long Thần trực tiếp quỵt nợ, dù sao bọn họ không có chứng cớ, ai có thể bắt bớ chứ?
Thế nhưng, bát đại trưởng lão này, cũng không phải dễ lừa gạt như vậy, nhất là trong đó còn có Tư Đồ Diệu, lại biết sự thật mười mươi. Lão già nói chuyện lúc nãy thấy Long Thần thế nhưng quỵt nợ, tám người bọn họ liếc mắt nhau một cái, vội vàng làm ra quyết định, việc này không nên chậm trễ, bọn hắn lúc này chỉ có thể cứng rắn cướp đoạt, nếu chờ đến khi Bạch Lan xuất hiện, còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì.
Cho nên, tám người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng hành động, cũng không quản đến Tố Tuyết hay là Tố Nghiên còn ở bên cạnh, bay thẳng đến bao vây Long Thần, tám người đứng tám phương vị, mỗi người đều là Địa Vũ cảnh cửu trọng, Long Thần đến một người cũng không đối phó được huống chi là tám người!
Còn Tố Tuyết, cũng chỉ đối phó một người trong đó mà thôi, thế nhưng, bọn họ lại không dám hạ thủ nặng tay với Tố Tuyết.
"Động thủ!"
Tám người lướt động, tốc độ cực nhanh, quả thực để cho chúng nhân mở rộng tầm mắt, nhất là những võ giả bình thường, bọn họ chuẩn bị lao tới vớt một chén canh, hiện tại nhìn lại đoán chừng không có hy vọng gì.
Tố Tuyết và Tố Nghiên hai tỷ muội lúc này đã vô cùng gia gáp, các nàng thật không nghĩ tới mấy lão già này lại vô si đến thế, lúc này mặt của các nàng đã giận đến đỏ bừng.
"Đại ca ca, cẩn thận!"
Tố Nghiên nhắc nhở Long Thẩm một câu.
Nàng còn không biết, thực lực Long Thần, ngay cả Địa Vũ cảnh bát trọng cũng gϊếŧ chết nữa là, theo lời hắn nói lúc nãy gϊếŧ chết Trần Dương, nàng cho là Tố Tuyết làm nên.
Thế nhưng Long Thần một chút cũng không nóng vội, bởi vì hắn nhìn thấy được Bạch Lan và Lôi Cực rốt cuộc đã không nhịn được, ngay khi tám lão già động thủ, thân ảnh của Bạch Lan và Lôi Cực đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Long Thần, Bạch Lan nhẹ nhàng vung tay lên một cái, nhất thời một đạo ánh sáng vô hình hướng bốn phương khuếch tán, sóng gợn vô hình trực tiếp chấn cho tám lão già bay ra ngoài, lào đảo trên mặt đất, thiếu chút nữa đứng không vững ngã xuống đất.
Bọn họ sắc mặt kinh hãi, nhìn lại, quả nhiên Bạch Lan đã xuất hiện.
Bạch Lan hình như chẳng cho bọn họ chút mặt mũi nào, dù nói thế nào bọn họ cũng vì Ma tộc mà cố gắng, Bạch Lan không trợ giúp thì thôi, tại sao còn ra tay ngăn cản bọn họ, như thế là không nể mặt rồi?
Lúc này, tám lão giả tu tập lại, mắt lạnh nhìn vẻ mặt không sao cả của Bạch Lan và Lôi Cực, trong lòng có chút tức giận, cho nên một người trong đó bước lên mấy bước, dưới ánh mắt khó hiểu của đám đệ tử Ma tộc, trực tiếp chất vất Bạch Lan, nói: "Cho hỏi tộc trưởng làm vậy là có ý gì? Mấy vị trưởng lão chúng ta cũng chỉ muốn vì Ma tộc tăng trưởng mà lấy Thất Diệu tinh quân truyền thừa, gia tăng uy lực Ma tộc, tại sao tộc trưởng lại xuất thủ ngăn cản đám người chúng ta?"
Lời nói của hắn vừa mới xong, tất cả đệ tử Ma tộc đều vội vàng nghị luận, bọn họ cũng khát vọng Ma tộc nhận lấy Thất Diệu tinh quân truyền thừa, thì bọn họ cũng có thể được phân một chén canh.
Trong đám người Ma tộc, Tư Đồ Vũ đang ẩn núp, hắn vốn là đang đợi tin tức tốt từ Tư Đồ Diệu, lại không nghĩ rằng phát sinh chuyện lớn như vậy, chờ đến khi hắn tới nơi này, Tư Đồ Diệu đã khôi phục lại bộ dáng, và cùng những trưởng lão khác đứng chung một chỗ.
Tư Đồ Vũ nghĩ nửa ngày, và nghe những lời Long Thần nói, hắn rốt cuộc mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nhất định là khi Long Thần tu luyện, Tố Tuyết lại ở bên cạnh hắn, sau đó làm cho kế hoạch của ông nội thất bại, chẳng qua là để cho hắn không tin chính là Long Thần lại đem Trần Dương kia gϊếŧ chết? Điều này cũng quá khoa trương?
Lúc trước, Tư Đồ Vũ cho rằng Trần Húc có thể gϊếŧ chết Long Thần dễ dàng, lại không nghĩ rằng Trần Húc đã chết, sau đó Trần Dương động thổ, Trần Dương chính là cao thủ Địa Vũ cảnh bát trọng, cùng một cái cấp bậc với Tư Đồ Vũ hắn, Trần Dương cũng bị gϊếŧ chết, đây chẳng phải nói Tư Đồ Vũ hắn cũng không phải là đối thủ của Long Thần?
"Long Thần kia thật không ngờ lại biếи ŧɦái đến vậy? Hắn có thể gϊếŧ chết Trần Dương, nói không chừng cũng có thể đánh ngang tay với ta, thế nhưng ta cách Địa Vũ cảnh cửu trọng chỉ còn một tí xíu nữa thôi, chờ cho ta đạt tới Địa Vũ cảnh cửu trọng, ha hả..."
Lúc này, tất cả mọi người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Bạch Lan.
Lại có một vị trưởng lão lên tiếng:
"Tộc trưởng, chẳng nhẽ là vì tên tiểu tử này là ân nhân cứu mạng Nghiên nhi công chúa, tộc trưởng liền che chở cho hắn sao? Thất Diệu tinh quân truyền thừa, và tính mạng của một nữ nhi, hai điều này cái nào quan trọng hơn, chắc trong lòng tộc trưởng phải rõ hơn ai hết, nếu bởi vì tư mà mất đi công, e rằng không thể làm cho bọn ta tin phục!"
Lời người này nói tương đối sắc bén, đưa tới rất nhiều người cộng minh, Ma tộc bởi vì có Ma Thần đế quân truyền thừa mà quật khởi, một Thất Diệu tinh quân truyền thừa, có thể làm cho thực lực Ma tộc đạt tới trình độ chưa từng có, nếu như Bạch Lan bởi vì nữ nhi của mình mà bỏ qua Thất Diệu tinh quân truyền thừa đây, sợ rằng những người khác trong lòng sẽ có ý kiến.
Những lời này, trực tiếp làm cho Tố Nghiên giận khóc, nàng càng ngày càng phát hiện, những vị thúc thúc bá bá lúc bình thời rất tốt với nàng, lúc này đây thật không ngờ đáng giận như vậy, bọn họ muốn đem sinh mệnh Tố Nghiên nàng để đổi lấy Thất Diệu tinh quân truyền thừa gì đó.
"Khốn kiếp!"
Tố Tuyết bên cạnh cũng nhịn không được mắng một tiếng, nàng đang muốn lý luận một phen, Long Thần bảo nàng đừng có lên tiếng, hắn biết Bạch Lan có biện pháp giải quyết, bởi vì đối phương mặc dù là người gây sự nhưng Bạch Lam vẫn luôn một thân nở nụ cười nhàn nhạt.
Hết thảy, đoán chừng đều ở trong lòng bàn tay hắn.
Lúc này, ánh mắt Bạch Lan xoay chuyện một vòng, ánh mắt thâm thúy xẹt qua đám người kia, khiến vị lão giả lên tiếng có chút bận tâm, hắn lúc này đây mới nhớ tới Bạch Lan lại là võ giả Thiên Vũ cảnh nhị trọng, thậm chí cả vạn quốc cương vực này là Võ gia cường đại nhất.
Bạch Lan mang theo ánh mắt cười, bên trong ẩn chứa sát ý sâu đậm làm cho người khác sản tóc gáy, mọi người lúc này mới nhớ tới Bạch Lan nổi danh thương yêu con gái của mình, hắn thoạt nhìn còn rất trẻ nhưng đã mấy trăm tuổi rồi, những năm gần đây một lòng đặt ở trên võ đạo, cho tới tận hai mươi năm trước đây mới cưới vợ, sinh ra một đội nữ nhi, cho nên hắn đối với một đội nữ nhi này vô cùng thương yêu, thậm chí địa vị của đội nữ nhi này ở trong cảm nhận của hắn, so với Ma tộc còn muốn trọng yếu hơn nhiều.
Mà bát đại trưởng lão, lại muốn vì Thất Diệu tinh quân truyền thừa mà hy sinh nữ nhi của hắn?
Nếu như Bạch Lan vô khiên vô quái mà nói, nói không chừng hắn lúc này sẽ đem tất cả mọi người nơi này gϊếŧ sạch, chỉ là hắn không thể làm như vậy, dù sao hắn là tộc trưởng Ma tộc, là chủng tộc được nhiều đời tổ tiên truyền xuống.
Cho nên, tại thời điểm mọi người bức bách Long Thần, Bạch Lan lại phá lên cười ha ha, hắn vươn tay, kéo Long Thần đến bên cạnh mình, nhìn chung quanh một cái, lúc này mới thần bí nói:
"Các ngươi đây là đang nói đùa với ta đó à? Chẳng lẽ các ngươi còn không biết, Thất Diệu tinh quân truyền thừa, sớm đã là của chúng ta rồi mà?"
Lời Bạch Lan để cho mọi người không hiểu cho lắm.
"Không biết tộc trưởng đây là có ý gì?"
Mấy vị trưởng lão nghi hoặc hỏi.
"Các ngươi thật là đồ con lợn, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng không hiểu?"
Nói xong, Bạch Lan bỗng kéo Tố Tuyết tới bên cạnh, tại trong ánh mắt dại ra của mọi người, Bạch Lan lấy hai tay của hai người kết nối lại với nhau, nói: "Được rồi, thừa dịp lúc này có nhiều người, ta liền đem chuyện này tuyên bố ra, bắt đầu từ hôm nay Long Thần chính là con rể của Bạch Lan ta, hôm nay đính hôn, thành hôn tùy lúc! Long Thần đã là người Bạch gia, cũng là người Ma tộc, Thất Diệu tinh quân truyền thừa nhận hắn làm chủ, các ngươi nói, đây không phải là Thất Diệu tinh quân truyền thừa, thuộc về Ma tộc ta hay sao?"
Lời Bạch Lan để cho toàn bộ mọi người u mê.
Dưới Bạch Lan thực lực cường đại, Long Thần căn bản không cách nào phản kháng, và Tố Tuyết cũng vậy bàn tay mềm mại nắm chặc với nhau, cảm giác được Tố Tuyết có ý muốn giãy giụa nhưng Bạch Lan lại không cho phép nàng giãy giụa. Khi mà hai người đang còn mờ mịt, bên tại truyền đến thanh âm nho nhỏ của Bạch Lan.
"Chớ lộn xộn, đây là biện pháp tốt nhất không động tới binh đao, ta tạm thời không muốn Ma tộc nội chiến, các ngươi gia bộ hy sinh chút máu thịt đi."
Nếu như là giả bộ mà nói, Long Thần cũng không cần để ý tới, lăn tới Thanh Mộc Thiên Thành này chỉ để tu luyện Thất Diệu Tinh Thần Thể, hơn nữa cũng cần chữa trị cho Tố Nghiên một trăm ngày, cho nên gắn cho hắn thân phận gì cũng không có quan hệ gì.
Long Thần không muốn Bạch Lan khó xử, dù sao hắn là người đứng đầu một tộc, hết thảy đều là vì lợi ích Ma tộc, nếu không phải như vậy am là chuyện thì đối với người nào cũng không tốt.
Tố Tuyết cũng nghe hiểu ý Bạch Lan, thế nhưng cứ bị an bài như vậy, hơn nữa là cùng một gã nam tử xa lạ sống chung, với còn là ở dưới ánh mắt của rất nhiều người, Tố Tuyết tim đập càng thêm nhanh hơn, trên mặt cũng bùng lên ánh đỏ hồng.
Những người khác còn chưa kịp phản ứng, người duy nhất tan nát cõi lòng chính là tiểu cô nương Tố Nghiên, ở trước mặt nàng, Tố Tuyết và Long Thần bị cha mình kéo lại với nhau, nhất thời nàng có một loại cảm giác thế giới sụp đổ.
"Đại ca ca... tỷ tỷ..."
Thấy bọn họ ở chung cùng một chỗ, Tố Nghiên bỗng nhiên rất muốn khóc lên, nàng cũng không biết tại sao nữa nhưng mà cảm thấy rất khó chịu.
Thế nhưng không một ai chú ý tới nàng.
"Tộc trường, người..."
Đám trưởng lão kia, bị lời nói của Bạch Lan làm cho á khẩu không lên tiếng được.
Quả thật, bọn họ luôn mồm nói là vì Ma tộc, bây giờ Bạch Lan lại dứt khoát như vậy, trực tiếp đế Long Thần trở thành con rể Ma tộc, loại con rể này, biến Long Thần thành người Bạch gia, Thất Diệu tinh quân truyền thừa của hắn, không phải là của Ma tộc sao?
Trên thực tế, ai cũng biết vật quý trọng nhất là Tam Thiên Tinh Vực, lúc này đã nhận Long Thần làm chủ, trừ phi Long Thần chết đi, nếu không căn bản không thể để Tam Thiên Tinh Vực đổi chủ, Long Thần chính là con rể tộc trưởng Ma tộc, đã là người Ma tộc rồi còn gì, tại sao có thể gây động can qua?
Hơn nữa, còn có một vấn đề rất trọng yếu đó là, nếu Tam Thiên Tinh Vực đổi chủ, đúng là do ai nhảy ra hứng lấy Tam Thiên Tinh Vực? Trong bát đại trưởng lão, ai cũng không phục ai.
Cho nên, Bạch Lan tung một chiêu này, có thể nói trực tiếp đem lời tám trưởng lão bật trở về.
"Như thế nào, nữ nhi Bạch Lan ta, các ngươi có thể tổn hại đến tính mạng của nàng, con rể Bạch Lan ta, các ngươi cũng muốn gϊếŧ chết, ta hỏi các ngươi, Ma tộc cần Thất Diệu tinh quân truyền thừa, hay là đám người các ngươi thèm thuồng Thất Diệu tinh quân truyền thừa? Các ngươi làm như Bạch Lan ta là quả hồng mềm, có thể để cho tất cả mọi người tùy ý muốn nắn muốn bóp hay sao?"
Đúng lý, dĩ nhiên là không buông tha người, để cho tất cả mọi người nhận lấy giáo huấn sâu đậm!