Bạch Lan chính là cường giả Thiên Vũ cảnh, hiện tại hắn lại chiếm đạo lý, kế tiếp chính là bị kịch của mọi người, Long Thần đột nhiên cảm giác được, từ trên người Bạch Lan, bộc phát ra khí thế mạnh đến biếи ŧɦái, là một loại lực lượng vực tương tự như Thôn Phệ Huyết Giới tác dụng lên không gian ở nơi này, tất cả mọi người Ma tộc, cũng bị “vực” đây bao phủ hoàn toàn.
Long Thần hoảng sợ, đây chính là “vực” Thiên Vũ cảnh, tại trong “vực” đây, Long Thần cảm giác Bạch Lan tồn tại giống như là thần vậy, “vực” đây mặc dù không có tác dụng lên trên người hắn nhưng mà từ sắc mặt tái nhợt của mọi người, hắn cũng có thể thấy được “vực” rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào.
Uy lực vực để cho tám vị trưởng lão đều lui về phía sau mấy bước, bọn họ lúc này sắc mặt tương đối khó coi, dưới “vực” của Bạch Lan, bọn họ điên cuồng vận chuyển chân nguyên Địa Vũ cảnh cửu trọng nhưng mà để bọn họ phát hiện, coi như là bọn họ tập hợp lại toàn bộ lực lượng, thế nhưng cũng không đề kháng được cỗ lực lượng này, bọn họ vội vàng lui về phía sau, lao đảo, cuối cùng đều phun ra một ngụm máu tươi!
Tám vị trưởng lão liếc nhau một cái, vội vàng lộ ra thần sắc kinh hãi!
Bọn họ không nghĩ tới, Bạch Lan mạnh mẽ đến trình độ này.
Thật lâu rồi không có nhìn thấy Bạch Lan xuất thủ qua, bọn họ từ từ quên mất đi sự cường đại của hắn, hôm nay lãnh giáo một cái, bọn họ có loại cảm giác sởn tóc gáy. Bọn họ giờ mới hiểu được, bọn họ mặc dù cách Thiên Vũ cảnh chỉ còn một tí xíu nhưng mà Bạch Lan lại nhẹ nhàng gϊếŧ chết tám người bọn họ, đây chính là chênh lệch giữa Thiên Vũ cảnh và Địa Vũ cảnh.
Địa Vũ cảnh chỉ có lĩnh ngộ “võ” mà thôi, mà Thiên Vũ cảnh đã đến cấp bậc càng cao hơn.
Một cấp bậc mà Địa Vũ cảnh hoàn toàn không lý giải được.
Sau khi tùy tiện đánh bị thương tám vị trưởng lão, thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người Ma tộc đều hít một hơi khí lạnh, ngơ ngác nhìn Bạch Lan. Mà lúc này Bạch Lan mắt lạnh quét qua đám người bọn họ, thanh âm lạnh như bằng văng vẳng ở bên tại mỗi người:
"Hãy nhớ kỹ cho ta, ta là tộc trưởng Ma tộc, quyền quyết định sống hay chết là ở trên tay của ta, Bạch Lan tạ đời này vì Ma tộc mà cố gắng, ta đối với Ma tộc cống hiến, so với đám người các người nhiều hơn gấp mười lần! Mà hôm nay các ngươi cũng bởi vì tham lam mà muốn lấy mạng con gái ta, ha hả... Hôm nay, ta ở tại đây tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, ai dám động tới Long Thần, cho dù người chạy tới chân trời góc biển, ta cũng có thể lấy mạng của ngươi, mặc kệ ngươi là Địa Vũ cảnh nhất trọng hay là Địa Vũ cảnh cửu trọng."
Bạch Lan lời này, làm cho tất cả mọi người rụt cổ lui bước.
Tám vị trưởng lão cũng bị Bạch Lan dọa sợ, tên này lúc bình thường thoạt nhìn rất hòa thuận,
nhưng một khi nổi đóa, lại là kinh khủng đến như thế, lời hắn vừa nói đó, không một ai dám đi lên phản bác đến uy quyền của hắn, nếu như ai động tới Long Thần, hắn thật sự động thổ, bất kể người là một người bình thường, hay là tám vị trưởng lão Ma tộc.
Sau khi nói xong, Bạch Lan lúc này mới triệt hồi “vực” của mình, lúc này tất cả mọi người mới buông lỏng, thở hổn hển, lúc nãy, mỗi người bọn họ tựa như bị một ngọn núi to tướng ép xuống định đầu mình.
Lúc này ánh mắt nhìn Bạch Lan, đã tràn đầy hoảng sợ.
Long Thần cũng có chút im lặng, không nghĩ tới Bạch Lan đây nổi đóa thì cũng thôi đi, vừa nổi đóa đúng là hù chết người mà, ngay cả tám vị trưởng lão đầy uy phong, lúc này mặt mày không có chút máu nào.
Lúc này, thừa dịp mọi người không chú ý tới, Tố Tuyết đã đem bàn tay trắng nõn của mình rút lại, nàng không dám nhìn Long Thần, chỉ có thể tức giận nhìn cha mình, ngẫu nhiên nhìn thấy sắc mặt Tố Nghiên không được tốt lắm, cho nên nàng vội vàng ôm lấy Tố Nghiên, nhẹ giọng hỏi:
"Nghiên nhi, sao vậy?"
"Tỷ tỷ, đại ca ca sẽ trở thành tỷ phu của ta sao?"
Tố Nghiên có chút dại ra hỏi.
Thấy ánh mắt tán loạn của muội muội mình, Tố Tuyết lấy làm kinh hãi, nàng vội vàng nhẹ giọng nói:
"Nghiên nhi đừng nghĩ loạn, đây là mưu kế mà phụ thân bảo trụ đại ca ca ngươi, ta chỉ mới quen Long Thần thôi, làm sao có thể chứ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều..."
"Thật thế à?"
Tố Nghiên lắc đầu, nói:
"Nhưng mà ta thấy người hình như rất thích."
"Thúi lắm, không thể nào, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, chờ trở về ta lại giải thích cho người hiểu được chứ?"
Tố Tuyết gấp gáp nói.
"Ân"
Tố Nghiên lúc này mới gật đầu. Nàng nhìn nhìn Long Thần, nhếch miệng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ngay vào lúc này, ánh mắt Bạch Lan nhìn về một vị trong là vị trưởng lão này chính là người nói muốn hy sinh Tố Nghiên.
"Hoàng Chung, người cảm thấy lời ta nói như thế nào?"
Hoàng Chung trong lòng cả kinh hít sâu một hơi, mới nhìn về phía Long Thần và Tố Tuyết, nói:
"Hoàng Chung không có gì để nói, bất quá chúng ta đều chờ uống rượu mừng Long Thần và Tố Tuyết công chúa, hy vọng tộc trưởng đừng làm cho chúng ta thất vọng là được rồi, Ma tộc ta lại gia tăng thêm một thanh niên tài tuấn kiệt xuất, đây đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là chuyện tốt."
Trong lòng nói của Hoàng Chung có ý gì, chuyện Long Thần và Tố Tuyết quá mức đột ngột, cho nên cái bọn họ cần nhìn là sự thật, đó chính là thành thân.
"Yên tâm đi, dù sao không bao lâu nữa, sẽ thành thân ở trong Thái cổ bãi tha ma này, cũng là một chuyện từ trước đến nay chưa có, ha hả..."
Bạch Lan ha ha cười phá lên, chẳng kiêng nể gì ai, sau đó hắn quét mắt qua mọi người, hỏi:
"Các ngươi còn có dị nghị nào nữa không, trực tiếp nói với ta là được. Có ai đó bất mãn với Bạch Lan ta không?"
Cho dù là võ giả bình thường, hay là Ma tộc và Lôi Cực, đều là một mảnh yên lặng như tờ.
Thế nhưng, khi Bạch Lan chuẩn bị mang Long Thần đi, bỗng một giọng nói truyền ra từ trong đám đông.
"Ta không phục!"
Tư Đồ Diệu mặt liền biến sắc, hắn nhận ra thanh âm này chính là của Tư Đồ Vũ.
Quả nhiên, tại trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, Tư Đồ Vũ hai mắt đỏ bừng đi ra khỏi đám người, hắn lúc này cả người đều phát ra hung sát khí, đi tới phía trước đám người, to gan nhìn Bạch Lan.
"À, tiểu tử, ngươi có chỗ nào không phục?"
Tư Đồ Vũ cử động, để Bạch Lan có chút ngạc nhiên. Cùng lúc Long Thần cũng rất tò mò tên này sao có lá gan lớn như vậy.
Trên thực tế, Tư Đồ Vũ trong lòng khốn đốn tới cực điểm, ngay cả Tư Đồ Diệu cũng không dám ngay mặt nói chuyện với Bạch Lan nhưng mà hắn không phục, cho nên lúc nãy, hắn như bị quỷ thần sai khiến nói ra câu nói kia.
Thế nhưng, hắn không phải là người ngu ngốc, sau khi đi theo Tư Đồ Diệu nhiều năm như vậy, hắn học được không ít tâm cơ, lúc này xuất hiện một ý tưởng, hắn mới xuất hiện mạo hiểm thử một lần.
Cho nên, Tư Đồ Vũ ngẩng đầu, hắn dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Long Thần, nói: "Tố Tuyết công chúa, chính là Địa Vũ cảnh cửu trọng, mà ta lại là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất Ma tộc, chỉ có nam nhân Ma tộc ưu tú nhất, mới xứng đáng với nàng, mà không phải là một tên tôm tép Địa Vũ cảnh lục trọng! Cho nên ta không phục, mặt khác còn có một điểm, ta còn nhớ tộc trưởng từng nói qua với ta, chờ ta đến Địa Vũ cảnh cửu trọng, sẽ đem Tố Tuyết công chúa gả cho ta nhưng bây giờ lại nói một đằng làm một nẻo, tại sao lại đem Tố Tuyết công chúa gả cho một người khác là sao?"