Thấy mọi người đều đưa mắt nhìn mình, Khương Vô Nhai nghĩ ngợi một lát, rồi nói: “Ta nhớ ra rồi, hình như phụ thân ta đã truyền choc a ca của ta một lá cờ màu đen, tên của nó là Vạn Cổ ma kỳ. Hơn nữa từng dặn dò hắn phải thận trọng, không để cho bất cứ người nào biết được ngoại trừ huynh đệ chúng ta. Nói vậy thì Vạn Cổ ma kỳ chính là thứ mấu chốt để điều khiển Cổ Ma thi hài!”
“Nói cách khác, nếu như chúng ta đoạt lấy Vạn Cổ ma kỳ là được rồi không phải sao?” Long Thần gật đầu nói.
“Đúng thế, nhưng ngươi phải xem ý của Khương Vô Tả, nếu hắn chỉ muốn đối địch cùng với chúng ta, như vậy chúng ta nhất định phải cướp lấy Vạn Cổ ma kỳ. Còn nếu hắn cố ý muốn liên thủ với chúng ta cùng nhau tiêu diệt Vũ Minh thì có thể hợp tác. Dù sao chúng ta cũng từng bị Vũ Minh làm khó dễ rồi!” Lúc này Long Nguyệt quyết định nói.
Còn đối với Long Thần thì lại không có ý kiến gì. Tất cả mọi người đều là huynh đệ tỷ muộ, kề vai chiến đấu. Những người ở đây đều là huynh đệ kề vai chiến đấu cùng nhau đưa ra quyết định này, giờ không ai dị nghị là được rồi.
Long Nguyệt nói xong thì hỏi ý kiến của mọi người, đợi tất cả đều đồng ý thì mới gật đầu nói: “Vậy cứ quyết thế đi.”
Ngay vào lúc này, ở nơi có Cổ Ma vực, chấn động càng thêm lớn. Mọi người đều đi về phía Cổ Ma vực, ở đây hầu như đều là cường giả.
Long Thần ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Ma vực, đập vào mắt đầu tiên là đại môn Cổ Ma vực. Bên trong đại môn có một cánh cửa đen như một cái miệng to sâu thăm thẳm. Long Thần nhớ ra chỗ này có tên là Hắc ngục. Khi hắn mới tới Cổ Ma vực thì đó chính là cửa ải đầu tiên. Hắc ngục dùng trọng lực để khảo nghiệm mọi người. Rốt cuộc nó sâu bao nhiêu, Long Thần cũng không biết vì hắc cũng chỉ mới đi vào đó mà thôi.
Lúc này, Khương Vô Tà dừng lại phía trước Hắc ngục, cả người hắn kích động run rẩy. Có thể tưởng tượng với sức mạnh này nhưng giờ như không đổ lên người hắn thì sẽ làm Khương Vô Tà hưng phấn cỡ nào.
“Không ngờ Khương Vô Tà cũng có một ngày như vậy? Đã bao lâu rồi? Ta đã bị Triệu Vô Cực áp chế bao lâu rồi? Từ nay về sau, ta có trong tay Cổ Ma thi hài này thì Triệu Vô Cực kia chẳng là gì cả không phải sao?”
Khương Vô Tà không ức chế được nên bị kích động, điên cuồng cười lớn. Chấn động ở dãy núi, Cổ Ma vực chỉ còn lại năm đại Ma vương, hai vị Ma thánh. Còn có Khương Vô Thương, các thái thượng trưởng lão, hai mươi tám vị Ma tướng,… Tất cả đều chạy đến phía sau Khương Vô Tà. Bọn họ biết chuyện, sắc mặt biến đổi, quỳ gối phía sau Khương Vô Tà, cùng nhau hét toán lên: “Chúc mừng Ma hoàng, có Cổ Ma thi hài thì từ nay về sau Thần Vũ thánh triều hẳn là thiên hạ của Ma hoàng!”
Vẻm ặt mọi người đều toát lên thần sắc mừng rỡ! Duy chỉ có Khương Vô Tà cười lớn, phất phất tay, nói: “Chớ có chúc mừng mỗi mình ta, mỗi người các người đều được hưởng lợi cả. Cổ Ma vực không còn là con rối của Vũ Minh nữa. Chúng ta ngang với Vũ Minh, thậm chí Cỗ Ma vực có khi còn có sức mạnh chiến đấu ngang với cả Vũ đế Triệu Vô Cực!”
“Chúc mừng Ma hoàng trở thành đệ nhất cường giả Thần Vũ thánh triều, chúng ta sớm muộn gì cũng thống nhất Thần Vũ thánh triều rồi!” Một vị Ma vương kích động nói.
Khuôn mặt Khương Vô Tà đầy vẻ đắc ý, cười nói: “Tốt lắm, đừng có nịnh nọt nữa. Tất cả mọi người lui ra phía sau đi. Cỗ Ma thi hài muốn đi ra rồi đó, ta tới khống chế nó để đảm bảo nó không làm ảnh hưởng đến các ngươi!” Lời của hắn vừa chấm dứt, mọi người vội vàng gật đầu, lui về phía sau để lại một mình Khương Vô Tà đứng trước đại môn Hắc ngục.
Khương Vô Tà lấy trong túi càn khôn một cây cờ màu đen. Lá cờ của nó chỉ có một mặt, đường viền bằng màu vàng, cán cờ màu đỏ như máu, chiều dài của nó khoảng nửa thước. Trên lá cờ thoáng có hình vẽ một ma ảnh, quanh thân chi chít phù văn vặn vẹo quỷ dị đỏ như máu. Nhìn như thể vật đó đang còn sống, giãy dụa trên cây cờ. Đó chính là Vạn Cổ ma kỳ.
Có Vạn Cổ ma kỳ, Khương Vô Tà có thể điều khiển và sử dụng nó.
“Hắc ngục thông đến đệ thất trọng Ma Giới sao?” Ở phía xa, Long Thần nhìn với vẻ mặt khϊếp sợ.
Hắc ngục có thể thông đến tầng thứ bảy của Ma giới, không ai có thể nghĩ được chuyện đó. Lúc này, ở phía Cổ Ma vực, chấn động càng lúc càng lớn. Long Thần nín thở nhìn thì đúng lúc đó, trong HN ngập sương mù màu đen nồng đậm. Nháy mắt thứ sương mù đó bao phủ Khương Vô Tà, ngăn cách Cổ Ma vực.
Từ trong HN, Long Thần đã cảm giác được sức mạnh rất nguy hiểm. Sức mạnh đó tựa như một con thú dữ tuyệt thế đang ngủ đông bên cạnh. Nhưng dó với nó thì thứ bên trong lại mang một loại khí tức tanh tao sát lục, thậm chí cuồng điên. Cảm giác này cũng giống như Thái cổ Huyết Linh Long. Dĩ nhiên, nếu quả thật là thái cổ Huyết Linh Long thì khí tức đó còn đáng sợ hơn Cỗ Ma thi hài này gấp ngàn lần. Ngay cả một ít phù văn màu đen trên Vạn Cổ ma kỳ cũng có thứ khí tức tanh tao đó.
Cỗ Ma thi hài này nhất định rất tàn bạo. Nếu như không có Vạn Cổ ma ly khống chế sợ rằng không có gì có thể khống chế nó và cả Thần Vũ thánh triều sẽ biến thành địa ngục. Đây là một binh khi nguy hiểm chứ cũng không hề tốt lành. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ từ nơi sâu hút của Hắc ngục truyền ra ngoài. Mặt đất cũng vì nó mà chấn động. Mọi người vì thế mà cảm giác đinh tai nhức óc, tiếng gầm gừ sắc bén tựa như thanh kim nhọn hoắc đâm vào lỗ tai. Liễu Y Y vì quá yếu nên cũng phải rêи ɾỉ đau đớn.
“Thất đệ, ngươi tới giúp Y Y đi!”
KVN cũng chẳng còn bao nhiêu chân nguyên nên đành phải để Long Thần đến bên cạnh hỗ trợ. Long Thần biết vậy nên cũng nhiệt tình hợp tác. Hắn gật đầu, điều khiển chân nguyên trong người rồi truyển qua cho Liễu Y Y. Tiếng gầm gừ của Cỗ Ma thi hài cũng làm thương tổn không ít đến Liễu Y Y.
Có Long Thần trợ giúp, Liễu Y Y cảm kích nhìn hắn, mặt hơi đỏ, nói: “Cám ơn ngươi, Long Thần!”
Long Thần cắn môi, nói đùa: “Không cần cám ơn, Y Y. Đã lâu không gặp. Ngươi cẫn còn là Thông Thiên cảnh, thật là vô dụng.”
Liễu Y Y không ngờ Long Thần vừa mở miệng đã quở trách. Tên này tính cách vẫn vậy, luôn làm người ta chán ghét. Nhưng cũng nhờ vậy mà bầu không khí bớt chút căng thẳng.
Lúc này Long Sơn lên tiếng: “Cổ Ma thi hài tương đối cường đại, với sức mạnh này có thể đối kháng với cường giả Địa Vũ cảnh tứ trọng. Nếu như Khương Vô Tà có thể điều khiển nó thành thạo và phát huy được thêm nữa thì sức mạnh này còn lớn hơn. Lúc đó cá ngươi không phải là đối thủ nên phải lui về sau. Ta sẽ tự đi hỏi Khương Vô Tà xem rốt cuộc hắn nghĩ gì?”
Long Sơn nói không sai, Cổ Ma thi hài công kích như vậy sợ là hình thể cũng không nhỏ. Nếu như Khương Vô Tà nổi điên lên muốn cùng với bọn họ kết thúc mọi chuyện thì Long Sơn một mình cũng không cứu hết được. Thực lực của Long Sơn mọi người có thể yên tâm, Khương Vô Tà dù có thành thạo sử dụng Cổ Ma thi hài cũng không thể làm hắn bị thương được.
“Long Thần tiểu hữu, thực lực ngươi tương đối mạnh, nếu như Cỗ Ma vực công kích các ngươi, mong ngươi giúp đỡ ngăn chặn.” Để phòng ngừa, Long Sơn nói với Long Thần.
Long Thần vẫn chỉ vì Địa Vũ cảnh nhị trọng mà thôi. Nhưng với năng lực chiến đấu của hắn tuyệt đối vượt qua đám người Long Nguyệt Địa Vũ cảnh tam trọng.
Một người cũng tên Long Thần khác cũng cười khổ không dứt. Trước kia đối với mọi người hắn là người rất quan trọng những trong đội ngũ cường giả như mây này, danh tiếng của hắn đã hoàn toàn bị cướp đi mất. Trong lòng hắn vô cùng tong phục, lúc này mới lên tiếng: “Xem ra ta phải đổi tên rồi… Nếu không thì mọi người cũng chẳng thể gọi tên ai cả!”
Dĩ nhiên đó chỉ là lời nói chơi mà thôi. Tên đã dùng hơn mười mấy năm, là biểu tượng của chính mình rồi, muốn sửa đổi không dễ. Hơn nữa có rất nhiều phiền toái.
“Nhiệm vụ bảo vệ này, cứ giao cho ta đi!” Long Thần gật đầu, nghe Long Sơn giảng thuật, hắn cũng không nhận ra mình có năng lực đối phó với Cổ Ma thi hài.
Đối phó với Triệu Đan Trần, hắn có thể thủ thắng nhưng Địa Vũ cảnh tứ trọng vẫn chênh lệch rất lớn. Long Thần có thể vô địch hơn một cấp đã coi như tồn tại nghịch thiên rồi. Lúc này Long Thần và đám Long Nguyệt lần lượt đứng lại, chỉ còn một mình Long Sơn tiến lên phía trước về phía Cổ Ma vực.
Ở nơi sâu nhất của Hắc ngục, Cổ Ma thi hài phát ra thứ âm thanh gầm gừ thê lương. Ma khí máu tanh, từ trong Hắc ngục liên tục phun ra ngoài.
Mặt đất lúc này cũng chấn động khiến Long Thần tự biết rằng Cổ Ma thi hài hẳn đã từ trong Hắc ngục sắp ra bên ngoài. Hắc ngục lớn như vậy mà vẫn có tiếng âm thanh gầm vang như thế chắc hẳn hình thể của nó phải tương đương với yêu thú Vương cấp.
Hắc Thủy Huyền Xà trước đây hay là Phệ Nhật Yêu Lang lúc này cũng vô cùng to lớn.
“Muốn đi ra sao?”
Long Thần ngửi thấy được thứ mùi tanh hôi như thi thể đã lâu. Có thể thấy Cổ Ma thi hài tồn tại qua vô số năm thì mùi này nồng nặc đến mức nào. Tất cả đều phải cau mày nhăn nhó.
Lúc này phía bên ngoài Hắc ngục bào trùm đều là ma khí. Mặt đất chấn động mạnh, đột nhiên, một áp lực lớn tràn đến, Long Thần nhất thời xởn tóc gáy. Long Hồn chân nguyên tự lưu động thì cảm giác kia mới biến mất.
Lúc này, ma khí phóng lên cao làm chấn động càng thêm mạnh. Thân thể Long Thần còn không bằng một đầu ngón tay của hắn nữa. Có thể thấy Cổ Ma thi hài rốt cuộc lớn đến mức nào.
Lưu vận chân nguyên đến hai mắt, Long Thần cẩn thận nhìn Cổ Ma thi hài. Đó là một thi thể toàn thân đen đặc, trên người rải rác những gồ ghề thối rữa xám tro. Dù nó có hình người nhưng lại không có bộ dạng con người. Trên mặt lỗ mũi ánh mắt là một, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt màu đỏ như máu xuất hiện ở giữa trán còn bên trái thì có khuôn miệng to như chậu máu.
Ma khi màu đen nồng nặc bao phủ toàn thể Cổ Ma thi hài. Trên đỉnh đầu của nó chỉ có một nhúm tóc đen khô rối bời đọng lại trên da đầu.
“Xấu xí quá! Nhưng có vẻ rất lợi hại…” Long Thần cảm khái.
Cổ Ma thi hài từ trong Hắc ngục bò ra còn có vẻ luống cuống. Nó dùng con mắt đỏ ngầu liếc nhìn bốn phía rồi gầm ré như dã thú. Một mùi máu tươi tanh tao hôi thối bốc ra. Nó chỉ cần nhích nhẹ cũng khiến mặt đất chấn động như thể Triệu Đan Trần đánh một quyền lên mặt đất. Vậy mới thấy được Triệu Đan Trần mạnh đến thế nào!
“Có Cổ Ma thi hài, địa vị Khương Vô Tà sợ rằng ngang với cấp của Vũ đế rồi, mấy vị Long gia muốn nắm lấy Thần Vũ thánh triều hẳn là sẽ gặp phiền toái rồi đây!”
Long Thần đứng ở phía Long gia, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ với Cổ Ma thi hài. Cũng bởi trước đây hắn từng sát hại nhi tử của Khương Vô Tà. Sao Khương Vô Tà có thể bỏ qua cho hắn được. May mắn lúc này hắn có Long Sơn bảo vệ.
Khi Cổ Ma thi hài bước ra, trên mặt Khương Vô Tà lộ rõ vẻ mừng rỡ. Hắn cắn tay vẩy máu mình nên đó khiến cho Vạn Cổ ma kỳ nhuốm đỏ. Nó tỏa ra một trận sương mù huyết quang mang mùi bị đặc thù, nồng đậm.
Cổ Ma thi hài vừa rời khỏi Hắc ngục lập tức ngửi thấy mùi vị này. Như một đứa trẻ ngửi thấy vị kẹo ngọt, nó ngoan ngoãn, chậm rãi men theo mùi vị đó lao đến và gục trước mặt Khương Vô Tà nhưng vẫn có chút nghi hoặc nhìn Vạn Cổ ma kỳ trong tay Khương Vô Tà.
“Rống!”
Nó gầm rống, nhìn Khương Vô Tà đầy cảnh giác.
“Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi đâu…” Khương Vô Tà nhìn vào mắt nó nói chậm rãi.