Khương Vô Tà lúc này giống như một vị từ phụ, gương mặt ẩn nụ cười. Hắn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Cổ Ma thi hài còn Vạn Cổ ma kỳ trong tay khẽ động. Huyết quang từ trong phò văn thần bí trào ra như nước chảy lao về phía Cổ Ma thi hài. Nó nhanh chóng quấn lấy đỉnh đầu đối phương. Cổ Ma thi hài chỉ cao khoảng chừng một mét năm mươi. Những huyết quang đó nhanh chóng xâm nhập vào đầu của Cổ Ma thi hài. Dần dần đầu hắn hóa thành phù văn giống y hệt Vạn Cổ ma kỳ. Sauk hi phù văn thành hình, Long Thần cảm giác được, khí tức của Cổ Ma thi hài biến hóa chỉ trong nháy mắt. Từ ma quỷ tàn bạo biến thành một con rối cho người khác điều khiển. Tất cả xảy ra rất nhanh.
Quá trình này thật ra rất đơn giản. Khương Vô Tà dùng Vạn Cổ ma kỳ khống chế Cổ Ma thi hài. Khi mắt của Cổ Ma thi hài toát ra thần sắc thuần phục, Khương Vô Tà biết mình đã thành công thì trong lòng hắn ngập tràn vui sướиɠ. Hắn đã phải chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Hắn điên cuống cười lớn.
Cổ Ma thi hài vẫn khom lưng, ánh mắt đờ đẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn như một chút chó con. Thấy vậy những người ở Cổ Ma vực đều cười lớn.
“Thành công rồi sao? Tốt quá, chúc mừng Ma hoàng, chúc mừng Ma hoàng!”
“Bắt đầu từ hôm nay, Cổ Ma vực chúng ta là thế lực lớn nhất Thần Vũ thánh triều rồi. Ma hoàng trở thành đệ nhất cường giả Thần Vũ thánh triều rồi!”
“Cỗ Ma vực đệ nhất, đệ nhất thiên hạ!”
Tất cả mọi người đều vô cùng kích động.
Chân mày Long Thần nhíu chặt, hắn mơ hồ có cảm giác kế hoạch Long Nguyệt liên hợp với Khương Vô Tà đã thất bại. Khương Vô Tà rốt cuộc là một kẻ điên cuồng, hắn đã ẩn nấp nhiều năm như vậy, Long Nguyệt lại là địch nhân của hắn, hắn có thể nhịn nhường sao?
Khống chế thành công Cổ Ma thi hài, Khương Vô Tà rất muốn biết rốt cuộc sức mạnh của nó lớn đến mức nào. Nó là bảo vật cổ truyền thần bí nhất Cổ Ma vực. Vạn Cổ ma kỳ cũng là vì muốn khống chế Cổ Ma thi hài nên mới được tạo ra.
Trong chốc lát, Cổ Ma thi hài đã hoàn toàn bị nắm giữ. Long Sơn đứng phía trước bọn hắn, trong lúc nhất thời cũng không kịp ngăn cản. Khương Vô Tà sao khi thành công thì nhìn về phía Long Sơn một cách lạnh lẽo.
“Làm sao có thể? Vị Long gia tiền bối này, ngươi đến đây là muốn tranh đoạt Cổ Ma thi hài của Cổ Ma vực sao?” Ánh mắt hắn nhấp nháy, trong lời nói có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ánh mắt Long Sơn nhẹ híp lại: “Dĩ nhiên là không phải rồi, đây là đồ của Cổ Ma vực các người, ta sao dám đυ.ng vào.”
Khương Vô Tà cười nói: “Xem ra lão tiền bối cũng hiểu chuyện đấy…”
“Chẳng qua ta có nghe nói mà thôi. Khương Vô Tà, ta cũng nói thẳng không vòng vo nữa. Nếu ngươi đã có Cổ Ma thi hài thì cũng chỉ có được sức mạnh của Địa Vũ cảnh tứ trọng mà thôi… Những năm qua ngươi đều bị Vũ đế áp chế, chắc chắn đối với hắn ngươi hận thù không ít…”
Nói tới đây, Khương Vô Tà ngắt lời nói: “Ngươi nói, các ngươi muốn liên hiệp với ta để đối phó với Triệu Vô Cực sao? Ngươi đoán không sao, người ta muốn gϊếŧ nhất lúc này là Triệu vô cực, Long gia các người. Bởi vì sự tồn tại của người nên việc liên hiệp là có thể nhưng ta có một điều kiện. Nếu các ngươi không đồng ý với nó thì chúng ta sẽ không thể hợp tác được.”
“Điều kiện của người là gì?” Sắc mặt Long Sơn biến đổi, hắn đoán được điều mà Khương Vô Tà đang nói tới.
Khương Vô Tà cười lớn, không nói gì mà lùi về sau mấy bước và đi bên cạnh Cổ Ma thi hài rồi mới lên tiếng: “Điều kiện rất đơn giản, ta muốn tính mạng của Long Thần! Đương nhiên là vì Long Thần đã gϊếŧ chết nhi tử của ta – Khương Vô Thành. Chỉ cần ngươi giao tính mạng của hắn cho ta, ta sẽ lập tức hợp tác với Long gia các ngươi tấn công Vũ Minh!”
Quả nhiên không ngoài sự đoán của Long Sơn. Khương Vô Tà vừa mới nói xong, trên ặt của đám người Long Nguyệt có chút tức giận, nói: “Xem ra không có khả năng hợp tác rồi, chúng ta đi thôi…”
Dùng mạng của Long Thần để đổi lấy sự hợp tác? Không thể nào, chắc chắn Long tộc sẽ không có người nào đồng ý. Long Thần dĩ nhiên cũng biết rõ điều này là không thể. Mấy vị Long tộc đều là huynh đệ nghĩa tình, chắc chắn họ sẽ không bán rẻ nhau.
Đối với Long Sơn thì Long Thần chính là ân nhân giúp Long gia thoát khỏi Cửu U Tang Hồn. Hơn nữa là một nam nhi, hắn không thể vì Khương Vô Tà mà bỏ mặc Long Thần. Vì vậy hắn quyết từ chối: “Xem ra chúng ta không có duyên hợp tác, xin cáo từ!” Nói xong Long Sơn đi về phía Long Thần.
Đã đến lúc trở về chiến tộc rồi. Nhưng đúng lúc này, thanh âm lạnh lung của Khương Vô Tà vang lên.
“Khoan đã!” Khương Vô Tà cười lạnh, vùng Vạn Cổ ma kỳ trong tay, nói: “Dù có hợp tác hay không, hôm nay Long Thần cũng không thể rời khỏi nơi này… Bất kể người nào bảo vệ hắn, Khương Vô Tà ta đều sẽ lấy mạng kẻ đó. Người nào muốn nếm thử uy lực Cổ Ma thi hài thì đứng ra ngăn cản ta!”
Nói xong, dưới sử điều khiển của Vạn Cổ ma kỳ, Cổ Ma thi hài đột nhiên đứng thẳng, thân thể thu nhỏ lại rồi lại lớn lên ngang tầm của Khương Vô Tà. Nhìn rất chân thật, đồng thời sức mạnh chiến đấu cũng theo đó mạnh hơn. Một luồng khí tức kinh khủng phát ra từ Cổ Ma thi hài.
“Vù vù…”
Cái miệng to như chậu máu của Cổ Ma thi hài phun ra khí tức ồ ồ, con ngươi duy nhất trên mặt lúc này biến thành màu đỏ như máu.
“Muốn động thủ sao?”
Long Sơn cười lạnh. Thân là bậc tiền bối ở phương diện võ đạo, hắn không hề sợ Cổ Ma thi hài. Cảnh giới chân chính của Long Sơn là Địa Vũ cảnh ngũ trọng, chẳng qua bây giờ không phát huy ra được lực chiến đấu đó mà thôi. Chỉ cần chờ hắn có thể khôi phục như trước, cho dù Khương Vô Tà thuần thục Cổ Ma thi hài thì cũng không phải là đối thủ của Long Sơn.
“Ai dám ngăn cả ta gϊếŧ Long Thần, ta sẽ gϊếŧ luôn kẻ đó!”
Sắc mặt Khương Vô Tà tràn đầy thần sắc cuồng ngạo. Hắn cùng Vạn Cổ ma kỳ trong tay, nháy mắt Cổ Ma thi hài đã hướng đến Long Thần tấn công, nhất thời tạo ra một cái hố sâu to lớn.