Mồm nói thì nhẹ nhàng vậy nhưng những vết thương trong lòng thực ra đang trở nên đau đớn.
Trên thế gian này còn người vợ nào đáng thương hơn cô không? Kết hôn sắp ba năm rồi mà đến tên thật của anh là gì còn chưa biết.
Anh vững vàng lái xe, giữa hàng lông mày đã tái xanh, giọng nói âm u vang lên trong xe: "Anh tên là Lục Hướng Bắc, trước khi xuất ngoại vẫn luôn tên như vậy, sau khi ra nước ngoài thì đổi tên là Ân Chi, tên tiếng Pháp là Enzo."
Ân Chi..
Cô gọi thầm trong lòng cái tên này, nhớ lại buổi tối hôm đó anh và ba cùng bàn chuyện tên đứa bé, anh nói đứa bé tên là Đồng Niệm Chi thì phải..
Thì ra là vậy..
Trong lòng lại không ngừng tìm kiếm, nếu như cái tên Lục Hướng Bắc này được sử dụng trong nước vậy thì tại sao khi cô tìm thám tử tư điều tra anh lại không điều tra được gì?
Anh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói tiếp: "Mẹ..
ruột của anh khi đưa anh ra nước ngoài đã xóa bỏ mọi vết tích trong nước của anh, đây cũng chính là một trong những lý do tổ chức chọn trúng anh, cũng là lý do mà anh không dám xuất hiện một cách chính thức trước nhà họ Lương.
Còn về ngày sinh của anh là ngày mẹ nuôi nhặt được anh, anh luôn lấy ngày này làm ngày sinh của mình cho đến tận bây giờ vẫn không thay đổi." Khi anh nhắc đến mẹ ruột thì có ngừng lại một chút, mẹ ruột mãi mãi là một khúc mắc trong lòng anh.
Đồng Nhất Niệm nghe thấy giọng nói của anh không nhanh không chậm vang lên, giọng nói trầm thấp đó giống như tiếng dây đàn violin, từng sợi từng sợi quấn lấy trái tim cô, càng quấn càng chặt, càng quấn càng đau.
Cô mở cửa kính xe ra, cố gắng hít thở không khí trong lành để sự đau đớn vì nghẹn thở không còn rõ ràng nữa, sau đó mới có dũng khí để đối mặt với anh, khóe môi hơi nhếch lên, cười nhạt: "Vậy thì..
tôi nên gọi anh là gì đây? Lục Hướng Bắc hay là Ân Chi, hay gọi là cảnh sát Lục đi, cái này thích hợp nhất rồi."
Xe hơi rung lên.
Anh cũng có lúc lái xe không ổn định sao?
Cô cười: "Cảnh sát Lục, cẩn thận chút, đừng có nhầm phanh thành chân ga đấy."
Từ mặt nghiêng của anh vẫn có thể đoán được anh có một viền môi đẹp đến nhường nào, từ ngữ đẹp đẽ kiểu môi hồng như cánh hoa đào vốn là dùng để hình dung con gái nhưng dùng với anh cũng không có gì là nói quá.
Nhưng cũng còn một từ cũng không thể quên là môi mỏng giảo biện.
Nhưng người trước giờ luôn rất giỏi ăn nói là anh sao bây giờ lại đang cắn môi chịu đựng sự chế giễu của cô, không nói một lời nào vậy chứ?
Cô cúi đầu cười nhìn bản thân trong kính chiếu hậu để sự đau đớn xót xa kia nhỏ giọt từ từ chảy thành dòng trong lòng.
Một lúc sau lại nghe thấy tiếng anh truyền tới: "Tên là gì vốn không có ý nghĩa lớn lắm, dù cho anh tên là gì thì anh vẫn là anh, giống như dù cho em là ai, là con gái của ai thì cũng vẫn là em trong lòng anh thôi.."
Cô nghe mà như thấy được sự đau đớn đè nén trong lòng dần dần lên men chặn ở trước ngực không còn chỗ để hít thở nữa, nhưng đôi môi quật cường lại bắt đầu cao ngạo nhếch lên: "Cảnh sát Lục nói gì vậy chứ? Thâm sâu như vậy, tôi ngốc nghếch như này chắc không thể hiểu nổi người thông minh như cảnh sát Lục đâu."
Lục Hướng Bắc liền im lặng, đôi môi mỏng mín lại thành một đường màu đỏ, bất kể anh có nói gì thì Đồng Nhất Niệm lúc này đều nghe không vào.
Từ nhà đến nhà tang lễ cách một khoảng cách mà làm cổ Đồng Nhất Niệm mỏi hết cả, dựa người vào lưng ghế mới cảm thấy dễ chịu hơn, nào ngờ vừa dựa vào cả người liền cảm thấy thả lỏng thoải mái vô cùng, cô cứ cùng với trạng thái đó mà dễ dàng ngủ mất.
Bản thân cô cũng biết tuy cố gắng chống mắt lên cố không để hai mí mắt khép lại nhưng cuối cùng vẫn không thắng được sự mệt mỏi mấy ngày không được ngủ, cuối cùng vẫn là ngủ mất.
Anh vừa lái xe nhưng góc mắt vẫn luôn chú ý đến cô, thấy cô cuối cùng cũng thu lại mũi nhọn mà đi vào giấc ngủ rồi mới dừng xe lại.
Gió có chút lớn, cô lại mở cửa kính, khi xe đang chạy sẽ có gió thổi vào làm rối loạn mái tóc ngắn của cô.
Anh liền đóng cửa kính lại, cởϊ áσ khoác ngoài ra nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Động tác của hai người cứ thế mà kéo gần lại, anh nhìn thẳng vào gương mặt cô, chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà cô đã gầy đi rất nhiều, má và mắt hõm vào đã bao hàm bao nhiêu mảnh vỡ trong trái tim, anh hoàn toàn hiểu được, nhìn cô gầy đến gương mặt cũng khác trước, điều này cũng làm thay đổi luôn cả hình dạng trái tim anh, dường như có một lỗ không ngừng hõm vào.
Còn có môi cô, đôi mỗi trước đây luôn mềm mại ngọt ngào như mật ong giờ lại khô đến chóc da, còn có hai chỗ kết thành vảy nhỏ, chắc lại là khi cố tỏ ra kiên cường nên cắn phải.
Trái tim anh lại đau đớn và cũng dâng nên một nỗi xúc động muốn hôn lên đôi môi có vết kết vảy kia, muốn dùng chính môi mình làm cho môi cô trở lại mềm mại, thương yêu cô.
Nhưng anh biết dưới tình cảnh này có thể đến gần cô như vậy là không dễ dàng, nếu còn tiến thêm một bước là tuyệt đối không thể, hơn nữa bây giờ cô chắc là ngủ rất nông, chỉ cần hơi hơi động là cô sẽ tỉnh ngay.
Còn anh lai không nỡ làm cô tỉnh giấc, nhìn dáng vẻ này của cô là biết cô đã mấy ngày nay không được ngủ ngon rồi, cứ để cô trên xe ngủ thêm một chút đi.
Lùi người lại khỏi cô anh tiếp tục lái xe, nếu như không phải việc hạ táng có chút gấp thì anh chỉ muốn lái thật chậm, tốt nhất là cứ lái mãi như vậy không có điểm dừng, đích đến là thiên hoang địa lão, nhưng..
Anh âm thầm thở dài, tăng tốc..
Khi lái xe đến nhà tang lễ, cô vẫn chưa tỉnh, anh hiểu rõ tính cách của cô nếu như không gọi cô dậy nhất định lại náo loạnh một trận, hơn nữa còn vì mình không để cô được lần cuối tiễn ba một đoạn mà cả đời sẽ không buông xuống được.
Vì thế dù rất không muốn đánh thức cô nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói: "Niệm Niệm, đến nơi rồi."
Đồng Nhất Niệm ngủ khá say mơ hồ lại nghe thấy có người gọi cô liền mở mắt ra, ý thức vẫn còn mơ hồ, có cảm giác không biết mình đang ở đâu.
Đợi tư duy từ từ trở lại mới nhớ ra cô đang ở trên xe của Lục Hướng Bắc.
"Cám ơn." Người vừa tỉnh lại, vỏ ngoài vẫn chưa được trang bị tốt, tránh để bản thân khó xử cô trước tiên ném ra hai chứ cám ơn, hai chữ này vĩnh viễn là từ tốt nhất dùng để thể hiện quan hệ xa cách, giữa những người thân thiết thì cần gì nói cám ơn chứ?
Đây cũng là trong dự liệu của anh, chịu đựng mà không hề đáp trả mà chỉ nói: "Xuống xe thôi."
"Ừ." Cô dụi mắt, từ trên người rơi xuống một chiếc áo cô mới phát hiện trên người đang đắp áo khoác của anh, chả trách khi ngủ lại cảm thấy ấm áp.
Phản ứng đầu tiên là lập tức trả lại áo cho anh, sau đó lớn tiếng tuyên bố cô không cần anh quan tâm, muốn anh cút ra xa.
Đây chính là bản tính đầu tiên trong tính cách của cô.
Nhưng cô cũng lập tức kìm chế bản thân, Đồng Nhất Niệm nhớ rõ phải lạnh nhạt, người qua đường mà thôi.
Vì thế hơi hơi gật đầu, cầm lấy áo khoác đưa đến trước mặt anh, vẫn là hai chữ kia: "Cám ơn."
Cô vì sự tiến bộ này của bản thân mà cảm thấy tự hào, thục nữ khi được đàn ông giúp đỡ nhất định phải nhã nhặn lịch sự thể hiện sự cám ơn thành khẩn đối với đàn ông.
Đây là điều rất quan trọng trong quy tắc xã giao, có điều trong hai mươi năm này cô đều không muốn làm vậy cũng không thèm sự ân cần của đàn ông bình thường.
Thì ra cô cũng có tố chất của một thục nữ đấy chứ.
Anh nhìn chằm chằm cô ba giây, cô vẫn chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt.
Đúng vậy cô không chọc tức anh nữa, không nổi giận với anh, không vừa đánh vừa đá anh khi tức giận nữa, không cắn anh bất cứ chỗ nào tóm được trên người anh nữa.
Đây chính là cách thức Đồng Nhất Niệm phát tiết mà anh quen thuộc, nhưng mấy ngày này cô thật sự thay đổi rồi.
Nhưng nụ cười của cô rõ ràng ở trước mắt nhưng anh lại cảm thấy dường như xa tận chân trời vậy.
Thật ra anh hiểu cô đang giả vờ kiên cường, giả vờ xa cách, cô đang cười nhưng chưa chắc đã vui hơn là khóc.
Nhưng anh cũng hiểu đây là cô đã hạ quyết tâm trở thanh người xa lạ rồi.
Trong lòng dâng nên một nỗi đau như bị cắt lìa, dường như trái tim đang bị một lưỡi dao sắc rạch ra một đường vậy.
Rạn nứt giữa anh và cô cũng giống như đường rạch này vậy, nếu như muốn hồi phục chắc phải rất gian nan khó khăn, còn nếu không sửa được vết rạn nứt này thì vết thương trên trái tim anh cũng sẽ không thể nào hồi phục được.
Thời gian ba giây mà thế sự xoay vần.
Anh nhận lấy áo khoác cô đưa đến, vô tình chạm vào ngón tay cô, rõ ràng là đầu ngón tay vô cùng quen thuộc, rõ ràng là vô số lần tay đan xen vào nhau nhưng lần chạm này lại dẫn đến một năng lượng vô cùng lớn, dường như có một ngọn lửa truyền đến ngón tay anh sau đó từ ngón tay men theo dây thần kinh lại tăng tốc truyền đi đến vị trí trái tim, trái tim liền nhảy lên điên cuồng.
Anh rất muốn, rất muốn có thêm dũng khí để làm anh có thể dũng cảm hơn nắm chặt lấy tay cô, nhưng nội tâm nóng như lửa còn vẻ ngoài lại bị nụ cười nhàn nhạt của cô làm cho đóng băng.
Cô thản nhiên mở cửa xuống xe.
Không hề mời anh cùng xuống xe, cũng không nói gì khác, anh thích làm thế nào, nên làm thế nào là việc của anh.
Nếu như anh quay đầu bỏ đi cô cũng kệ anh, bởi vì anh là cảnh sát, ba cô là nghi phạm, anh không có lí do cũng không có lập trường phải ở lại.
Nếu như anh xuống xe hành lễ với ba thì đó cũng là việc của anh, cô cũng sẽ không ngăn cản, coi như là một người không quan trọng đến viếng ba đi.
Đến cả Hạ Tử Tường còn có thể đến thắp hương cho ba thì anh cũng có thể.
Có điều sau khi xuống xe cô vẫn không kìm được mà nắm tay thành quyền, ngón cái chạm vào đầu ngón trỏ vừa rồi bị cái gì đó làm bỏng một chút? Rất nóng rất nóng.
Trong nhà tang lễ đã làm xong việc chuẩn bị đưa tang chỉ còn chờ mỗi cô.
Đam Mỹ Hài
Khang Kỳ, Kiệt Tây, mẹ nhỏ và Nhất Lăng đều có mặt.
Khi mọi người nhìn thấy cô và Lục Hướng Bắc người trước người sau bước vào đều cảm thấy kinh ngạc.
Di ảnh của ba cô được đặt trước bình tro cốt, Đồng Nhất Niệm nhìn bình tro cốt kia nhớ đến ba mình từng mạnh mẽ cao lớn uy vũ vậy mà giờ lại trở thành một chiếc bình nhỏ bé, sự đau thương lại trào ra, lại thêm căm ghét thêm vài phần đối với người sau lưng.
Tha thứ, cô muốn nhưng cả đời này cô đều sẽ không thể làm được
Đến tận khi đến trước bình tro cốt phát hiện anh cũng đi theo còn sóng vai với cô đối diện với di ảnh của ba.
Bỗng nhiên một tiếng hét thảm thiết xé rách sự tĩnh mịch của nhà tang lễ: "Lục Hướng Bắc, tên vô ơn, nhà họ Đồng chúng tôi làm gì với cậu hả? Đã làm cậu chịu thiệt thòi hay là nợ nần gì cậu mà cậu lại đối xử với chúng tôi như vậy hả? Cậu còn có gan đến trước mặt ông ấy sao? Linh hồn ông ấy đang ở trên kia nhìn cậu đấy! Cậu sẽ bị báo ứng! Cậu cút đi! Lão nương đúng là mắt mù mà!"
Là mẹ nhỏ..
Tuy những lời này có chút mất phong độ nhưng Đồng Nhất Niệm lại cảm thấy như nói ra được nỗi lòng của chính mình.
Đúng vậy, Lục Hướng Bắc, nhà họ Đồng chúng tôi đã làm gì anh sao? Đồng Nhất Niệm tôi chọc gì anh hay sao? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh không sợ linh hồn ba tôi trên trời đang nhìn anh, làm anh không được ngủ yên hay sao?
Những lời này nếu cô nói ra thì có chút không ổn nhưng mượn lời mẹ nhỏ lại không thể thích hợp hơn.
Mẹ nhỏ vào lúc quyết định vẫn nói ra được những lời có ích.
Có điều hình thức bề ngoài vẫn phải làm, mắng cũng mắng rồi, nếu còn nói nữa sẽ thành người đàn bà chanh chua cãi nhau ngoài đường mất vì thế cô liền lùi lại kéo mẹ nhỏ: "Mẹ nhỏ, đến cũng đã đến rồi, con nghĩ..
ba cũng muốn gặp anh ta.." Cô ra vẻ thâm ý nhìn anh, vẻ chế giễu hiện trên môi cô.
Trong lòng anh tất nhiên là chua chát, Đồng Nhất Niệm bay giờ nói chuyện nghe có vẻ nhàn nhạt nhưng câu nào cũng đều là châm biếm mỉa mai, có điều cái này so với những tổn thương cô phải chịu thì cũng không là gì.
Anh hiểu..
Hương đã tàn, anh lại lấy ba nén hương đốt lên, dùng hai tay qua đỉnh đầu, cúi người, trong lòng khấn: "Ba, con xin lỗi, không ngờ lại như vậy, đều là lỗi của con, con sẽ chăm sóc tốt cho Niệm Niệm và bọn họ, người hãy yên lòng lên đường.."
Đồng Nhất Niệm lạnh nhạt nhìn anh, trong lòng lại nổi giận, khi ba còn sống anh nịnh nọt gọi "ba, ba" rất thuận mồm ngọt ngào vậy mà bây giờ một tiếng "ba" cũng không thèm gọi.
Hừ, đây cũng là điều dễ hiều, người ta là cảnh sát sao có thể gọi một nghi phạm là ba được chứ? Thế chẳng phải là tự hạ thấp thân phận rồi sao? Lại nói, nhiệm vụ cua anh ta cũng hoàn thành rồi, thân phận con rể nhà họ Đồng cũng làm xong rồi, dựa vào cái gì mà còn gọi ba nữa đây?
Nhỏ giọng nói với mẹ nhỏ và Nhất Lăng: "Gia đình cám ơn."
Vì thế có cô dẫn đầu hướng về phía Lục Hướng Bắc, hai đầu gối hơi cong cúi xuống.
Mẹ nhỏ và Nhất Lăng không biết Đồng Nhất Niệm rốt cuộc muốn làm gì nhưng không dám làm trái lại nên cũng cúi người phía sau cô.
Lục Hướng Bắc quay người lại mà sững người.
Mới gần đây anh còn đứng bên cô, cùng cô cười đối mặt với tất cả, dù cho là thật giả hay hư thực, anh luôn là người gần với cô nhất còn bây giờ vật đổi sao dời cô lại trở thành người nhà cúi người trước mặt anh, giữa anh và cô đã ngăn cách bởi một cánh cửa.
Cánh cửa này chính là cửa của nhà họ Đồng.
Từ đây nơi mà anh thường xuyên ra vào trong hai năm qua, nơi được anh gọi là nhà sẽ có một cánh cửa nhốt anh bên ngoài.
Còn cô cũng sẽ đóng lại cánh cửa đã từng mở ra vì anh kia.
Một người cúi, một người đứng, rõ ràng chỉ gần trong gang tấc nhưng lại như là hai thế giới.
Trong lòng vô cùng đau đớn nhưng anh chỉ lạnh lùng gật đầu: "An táng thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa."
Đồng Nhất Niệm lặng lẽ đứng dậy đi đến trước di ảnh của ba.
Tang lễ ngày nay đều được sắp xếp hết rồi.
Nếu như là trước đây, tổng tài của Đồng thị qua đời thì chắc phải là một tang lễ xa hoa phung phí vô cùng nhưng bây giờ chỉ có thể dùng từ xám xịt để hình dung mà thôi.
Đơn giản đến gần như ẩn giật đến nơi rồi, lặng lẽ đưa tang, lặng lẽ hạ táng không gây chú ý cho bất cứ người đời nào.
Tất nhiên là không có dãy dài xe sang, đội cờ trống, chỉ là trên chiếc xe đen của người nhà gắn hoa trắng, ngoài ra không còn gì khác.
Lạnh lẽo đến vậy làm Đồng Nhất Niệm vô cùng thấy có lỗi với ba.
Bây giờ lại còn một vấn đề nữa.
Theo phong tục, di ảnh phải để con trai hiếu thuận ôm, bắt buộc phải là con trai, đây cũng chính là lý do mà tại sao nhiều người già lại muốn có con trai.
Nếu như không có con trai thì con trai của anh em cũng được vì đều cùng họ, còn vẫn không có thì sẽ là con rể, con rể vào nhà cũng như con trai.
Nhưng Đồng Tri Hành lại không có anh em, còn con rể..
Chắc là mẹ nhỏ cũng nghĩ đến vấn đề này nên nói nhỏ bên tao Đồng Nhất Niệm: "Niệm Niệm, di ảnh này bây giờ ai sẽ là người ôm đây?"
Đồng Nhất Niệm lại không nghĩ nhiều, hai tay với lấy di ảnh của ba, quay người lại thì nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đang trên người mình.
Ánh mắt cô quét một lượt những người đàn ông trước mặt, nhìn đến Lục Hướng Bắc có hơi dừng lại, cùng giao lưu ánh mắt với anh, sau đó lại rời đi, cuối cùng dừng lại trên người Kiệt Tây, hai tay đưa di ảnh qua, trầm giọng lạnh lùng: "Kiệt Tây, cậu ôm đi."
Kiệt Tây không ngờ rằng sẽ là mình nhưng cũng không muốn từ chối, nhanh chóng nhận lấy di ảnh và đi lên trước.
Sau đó là Đồng Nhất Niệm ôm bình tro cốt của ba, cùng cậu đi về phía chiếc xe gắn hoa trắng kia.
Khang Kỳ cũng đi theo làm tài xế cho bọn họ.
Hạ Tử Tường luôn yên lặng giờ lại lên tiếng nói với mẹ nhỏ và Nhất Lăng: "Dì à, Nhất Lăng, xe kia chật rồi, mọi người ngồi xe của cháu đi."
Đồng Nhất Niệm nghe thấy giọng nói này liền quay đầu lại nhìn phát hiện chiếc xe của Hạ Tử Tường tuy không giống chiếc xe này gắn hoa trắng nhưng trên kính chiếu hậu lại có buộc một bông hoa giấy trắng nhỏ, mới nhìn sẽ không gây chú ý nhưng nhìn kỹ mới biết người buộc hoa rất có lòng, không khoa trương không chiếm mất vị trí chủ tang, không vì gây chú ý với bất kỳ ai cả nhưng lại ở lập trường của anh ta mà lặng lẽ phát huy được tâm ý của anh ta.
Mọi người đều nhanh chóng tìm được xe của mình, tìm được vị trí của mình chỉ trừ Lục Hướng Bắc, không hề có ai chào hỏi, cũng không có ai để ý xem anh có ở đó hay không, một mình đứng yên tại chỗ, thân hình cao lớn trở nên cô đơn lạc lõng, trong bối cảnh tang lễ càng cảm thấy thê lương.
Trước mặt thấy hai chiếc xe đều đã khởi động anh mới lên xe, lặng lẽ theo sau bọn họ, dù cho sự tồn tại của anh có thể che trời..