Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 197: 197: Lục Hướng Bắc Anh Chỉ Là Người Qua Đường Thôi

Cô cau mày, trái tim như bị búa đập vào.

Sau đó liền nghe thấy tiếng Kiệt Tây mắng Nhất Lăng: "Tôi không phải là đàn ông sao? Cô không biết nói chuyện thì im mồm đi cho tôi!"

Khang Kỳ cũng nắm chặt tay cô, nói bên tai cô: "Niệm Niệm, đối với một người mà nói, tàn nhẫn nhất không phải là hận anh ta, cũng không phải là quên anh ta đi mà là lạnh nhạt với anh ta.

Khi anh ta ghi nhớ thật kĩ em rồi thì em lại đối xử với anh ta như một người qua đường A nào đó mà thôi, đó chính là sự báo thù lớn nhất!"

Đồng Nhất Niệm động lòng, năm lấy tay Khang Kỳ, hơi gật đầu: "Em biết rồi..

cám ơn anh.."

Sau đó Đồng Nhất Niệm mới biết thì ra đó chỉ là sách lược của Khang Kỳ, lừa cô về nhà nghỉ ngơi, sau khi cô ngủ rồi, Khang Kỳ lại quay lại nhà tang lễ tiếp nhận tro cốt của Đồng Tri Hành.

Có điều cô ngủ không hề sâu chỉ một cái lật người là đã tỉnh lại.

Khi tỉnh lại không có ai bên cạnh cả, cô lại lơ mơ gọi mấy tiếng Khang Kỳ nhưng vẫn không có ai trả lời, cô đành đứng dậy.

Cảm thấy có gì đó không đúng vội vàng gọi điện cho Kiệt Tây mới biết Khang Kỳ đã ở nhà tang lễ rồi, lập tức sẽ đi đến nghĩa trang.

"Kiệt Tây, nếu như mọi người không đợi chị thì từ nay về sau chúng ta coi như không quen biết!"

Không sai, cô biết Khang Kỳ là vì muốn tốt cho mình nhưng cô tin tưởng bản thân, lâu như vậy cũng đã kiên trì được thì nhất định cũng có thể kiên trì tiếp được, kiên trì đến khi đích thân cùng ba đi nốt chặng đường cuối cùng này!

Cô còn không kịp vệ sinh cá nhân, chỉ ở trước gương trang điểm nhìn dáng vẻ mình một chút, cũng bị chính mình làm cho giật mình.

Người con gái trước gương này thật sự là cô sao? Cô đã bao lâu không soi gương rồi? Hai mắt đỏ như mắt thỏ vậy, hai má lõm vào, mắt sâu khoắm.

Nhưng không có thời gian để dừng lại, cô cầm lấy chìa khóa xe rồi xông ra ngoài, giây phút mở cửa phòng ngủ, một thân ảnh chùm lên cô.

Vẫn là thân hình mỗi lần đứng trước mặt cô là tạo cho cô cảm giác bị áp bách, vẫn là người đàn ông thở ra một hơi thở mà cô quen thuộc, vẫn là bộ mặt âm trầm cau mày nhưng vẫn có dung nhan làm trời đất chao đảo.

Chỉ là Khang Kỳ đã nói với cô nhìn thấy người này phải làm cho anh ta ghi nhớ mình, còn cô sẽ đối xử với anh như một người qua đường.

Vì thế dần dần để bản thân hô hấp ổn định, bình thản nhìn phía trước, phía trước mắt cô chính là khuy áo thứ hai của áo sơ mi.

Tha lỗi cho cô tạm thời vẫn chưa thể nhìn vào mắt anh ta mà xem anh ta như người qua đường.

Cô sợ lại không thể khống chế được bản thân muốn gϊếŧ anh ta.

"Xin lỗi, cho đi qua nhờ, tôi bây giờ rất bận." Cô nói một cách bình tĩnh, ít nhất là nói một cách bình tĩnh.

"Bộ dạng này của em vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn." Anh mang giọng ồm ồm nói, trong khi nói dường như có khí nóng nhàn nhạt phả vào mặt cô.

Khoảng cách giữa cô và anh gần quá rồi.

Cô rất muốn lùi lại phía sau.

Nhưng cô lại không làm vậy mà còn đứng rất thẳng.

Cô không lùi lại, nếu như xem anh là người qua đường, vậy thì từ bước này bắt đầu rèn luyện, ít nhất không để hơi thở của anh làm rối loạn hô hấp của cô.

Đầu tiên phải làm được đứng trước mặt anh với vẻ bình tĩnh sóng yên biển lặng.

Cô mỉm cười, cô rất mừng cho bản thân lại có thể cười được: "Xin hỏi cảnh sát Lục là dùng thân phận gì đứng ở đây nói chuyện thế? Nếu như là cảnh sát thì xin lỗi anh không quản được chuyện nhà của chúng tôi, hơn nữa ngài cảnh sát tốt nhất là không nên đến nơi giống như nhà chúng tôi.

Nếu như là con rể nhà họ Đồng..

hừ..

anh cảm thấy anh xứng sao?"

"Niệm Niệm.." Anh vươn tay ra ôm lấy cô.

Cô kịp thời gạt cánh tay anh ra: "Cảnh sát Lục, tôi nghĩ liên hệ duy nhất giữa chúng ta chính là tờ hợp đồng hôn nhân kia, đây cũng là lý do duy nhất anh có thể đến tìm tôi.

Nhưng hai ngày nay tôi rõ ràng là không có thời gian.

Chờ tôi có thời gian rồi, tôi sẽ đánh điện cho cảnh sát Lục xin được đón tiếp đại giá của cảnh sát Lục ở tòa án hoặc cục dân chính.

Bây giờ tôi thật sự phải ra ngoài rồi, ba tôi phải hạ táng, hạ táng đó, anh có biết không?"

Cô nhẹ nhàng, không tức giận không kinh động nói ra hai từ hạ táng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt âm trầm của anh một cách rõ ràng, con ngươi như co giật.

Thì ra anh cũng đau khổ.

Rất tốt

Trong lòng cô dâng lên một sự vui sướиɠ, có người đau khổ cùng cô cảm giác thật tốt.

Nhưng cô sẽ nhớ kĩ lời của Khang Kỳ, dù cho anh ta ghi nhớ một cách đau khổ, cô cũng phải ra vẻ lạnh nhạt như gió thổi mây trôi.

Đây chính là thứ anh cho cô trong hai năm kết hôn, cô bây giờ cũng muốn cho lại anh, trả lại cả vốn lẫn lời.

Có thể cô bây giờ vẫn chưa hoàn toàn làm được nhưng đến một ngày nào đó, cô nhất định có thể làm được!

Dáng người cao lớn của anh vẫn chặn ở cửa, không hề có ý nhường đường, thân hình này của anh chỉ cần đứng ở cửa là chiếm hơn nửa không gian rồi, cô có thế nào cũng không thể đi qua được, trong lòng nóng vội, lời nói chế giễu: "Làm sao? Cảnh sát Lục định bắt tôi hay giam giữ tôi? Hạn chế tự do của tôi sao?"

Lông mày anh chau lại.

Đây là hành động theo thói quen của anh, luôn chau mày khi trầm tư suy nghĩ.

Trong hai năm nay Đồng Nhất Niệm nhìn thấy rất nhiều lần rồi.

Mỗi lần nhìn thấy luôn sẽ muốn đoán xem anh đang suy nghĩ điều gì.

Còn bây giờ cô không cần phải dùng tâm lực để đoán nữa, thật tốt, ít ra cũng nhẹ nhõm hơn.

Tay của anh cuối cùng vấn rơi trên tóc cô, hít một hơi thật sâu: "Em bây giờ không hợp để lái xe, để anh đưa em đi."

Cô không ngờ rằng anh bỗng nhiên lại có hành động này nên sững người một chút.

Trên đỉnh đầu dường như có một dòng chảy ấm áp, dòng chảy này còn lan truyền khắp cơ thể.

Cô bỗng nhiên nhớ lại cảm giác Khang Kỳ lấy tay che mắt cô, làm nóng cả mí mắt cô, làn da nhạy cảm cũng thực sự cảm nhận được sự ấm áp.

Nhưng sự ấm áp đó có thế nào cũng không xuyên qua được lớp da, làm ấm áp được dòng máu tê dại, linh hồn đau khổ của cô.

Còn tên đáng chết Lục Hướng Bắc này lại có thể dễ dàng làm nóng nhiệt độ cơ thể của cô, từ trên xuống dưới, xuyên qua cơ thể cô.

May là cô đã không còn là cô của lúc trước nữa, giữa bọn họ còn có một khoảng cách sống chết.

Cảm giác của cơ thể tuy mạnh mẽ nhưng trên mặt cô vẫn chịu đựng không để lộ ra mà thay vào đó là một nụ cười như không cười: "Vậy sao? Đưa bằng xe nào vậy? Cảnh sát Lục còn lái chiếc Maybach đó sao?"

Maybach?

Là quà sinh nhật ba cô tặng anh, biển số xe là ngày sinh nhật của anh.

Bây giờ nhắc lại anh sẽ có phản ứng thế nào đây?

Đồng Nhất Niệm có chút đắc ý, bởi vì cô lại một lần nữa nhìn thấy trong mắt anh sự đau đớn dày vò.

"Xe nào không quan trọng, đi thôi, anh đưa em đi." Anh nói đơn giản, giấu đi đau đớn.

Đồng Nhất Niệm cảm thấy buồn cười, chắc là đàn ông phần lớn đều có chủ nghĩa đàn ông, người nào cũng không thích dùng câu hỏi, Hạ Tử Tường dùng câu khẳng định thì cũng thôi đi, đến lượt Lục Hướng Bắc đã trực tiếp dùng câu ra lệnh luôn rồi.

Lẽ nào anh ta không cảm thấy cô sẽ từ chối sao?

Nhưng cô nghĩ kĩ rồi lại không từ chối.

Tại sao lại từ chối chứ? Thứ nhất, nếu như coi anh là người qua đường thì không nên từ chối, cô lúc này rõ ràng là không đủ tỉnh táo, lái xe đúng là không nên, vì thế nếu như từ chối thì lại chứng tỏ trong lòng cô còn có anh ta nên không chịu đối mặt với anh ta.

Thứ hai, giống như Nhất Lăng nói dù thế nào thì anh ta cũng nên đến viếng ba cô, cô cũng muốn xem xem hình tượng cao quý của vị cảnh sát Lục này sẽ biểu hiện thế nào trước linh vị ba cô!

"Được thôi, vậy xin làm phiền cảnh sát Lục rồi!" Cô nhẹ nhàng đồng ý, ngữ khí quả nhiên giống như nói chuyện với người qua đường vậy.

Lục Hướng Bắc quay người, trong mắt vẫn đầy vẻ u uất.

Anh biết cô đồng ý để anh đưa cô đi không phải vì tình hình giữa họ đã chuyển biến tốt, có thể còn trở nên tệ hơn.

Cô hơi cúi đầu, đi đến phía trước anh, không gian ở cửa không đủ để hai người đứng nên khó tránh được việc vai cô chạm vào ngực anh, đầu vai truyền đến một sự ấm áp ngứa ngáy.

Cũng vẫn như trước sự ấm áp này nhanh chóng truyền ra toàn thân, thiếu chút nữa là bước chân cô trở nên mềm nhũn.

Cô thừa nhận Lục Hướng Bắc còn có từ trường rất lớn đối với cô, cô cũng thừa nhận thực ra bản thân khi cùng anh đυ.ng chạm lại trào lên xót xa trong lòng, thậm chí dần dâng thẳng nên mũi nhưng cô có thể, cô nhất định có thể ép dược sự xót xa này xuống!

Mà cô cũng thực sự đã làm được rồi.

Khoảng cách từ trên lầu đến bên ngoài nhà cũng đủ để vị xót xa trong cánh mũi được khống chế kịp thời, khi phát hiện một chiếc xe rất bình thường đang đậu ở cửa nhà cô liền nâng mặt lên, cười tự nhiên: "Thì ra cảnh sát Lục đổi xe rồi à?"

"Tạm thời mượn xe bạn dùng tạm." Mặt anh cứng lại, không nhìn ra được vui hay giận.

Bản mặt trắng của anh cô đã nhìn quen rồi, đi một vòng quanh xe: "Vậy sao? Không dùng Maybach nữa sao?"

Vẻ mặt anh càng âm trầm nhưng lại không nói gì, mở cửa xe.

Cô có chút tự nhiên gật đầu: "Cũng phải, xe đó không thể đi được nữa rồi, biết đâu ba tôi có linh thiêng, không nên có chuyện gì xảy ra mới được!"

Cô vừa nói vừa nhìn mặt Lục Hướng Bắc đang dần đen lại như mây đen trên trời rồi, trong lòng cô càng đắc ý, cũng lại đau đớn hơn nhưng ngoài miệng vẫn không mặn không nhạt tự nói: "Có điều thật đáng tiếc cái biển số xe kia, là sinh nhật của anh đó, mất bao nhiêu công sức đó!" Cuối cùng cô lại ra vẻ như vừa tỉnh ngộ ra: "Ồ, cũng không tiếc lắm, anh chơi trò vô gian đạo mà, ai biết được sinh nhật kia có phải là thật không cơ chứ, đúng không? Không chừng tên anh cũng là giả ấy chứ.

Cũng nói đến đây rồi Lục Hướng Bắc, tôi lấy anh ba năm rồi, anh rốt cuộc tên là gì vậy?"

Cô ra vẻ muốn hỏi nhìn mặt nghiêng của anh, cố ý mở to mắt hỏi: "Lẽ nào đây cũng là bí mật sao? Vậy thôi đi, tôi là công dân tốt, tôi sẽ phối hợp với công việc của cảnh sát, tôi sẽ không hỏi nữa..".