Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 177: 177: Chương 178

Dưới lầu mẹ nhỏ và Nhất Lăng nhìn thấy màn này trên mặt có chút không tự nhiên, Nhất Lăng lại càng cúi gằm mặt: "Chị thật ngang ngược quá, anh rể đã nhường nhịn vậy rồi mà còn nóng nảy thế, hừ!"

"Đi đi đi hai người nói lắm thế? Tất cả vào trong đi! Bảo mẫu, bảo mẫu mau làm chút đồ ăn đêm cho đại tiểu thư đi, bổ sung dinh dưỡng, hợp với phụ nữ mang thai ý! Đại tiểu thư có tin vui rồi!" Đồng Tri Hành nói lớn, chỉ mong cả thế giới đều biết tin này nên đã quên mất là Đồng Nhất Niệm chỉ mới vừa ăn tối xong mà thôi.

Còn trong phòng trên lầu, Lục Hướng Bắc vừa thả Đồng Nhất Niệm xuống thì không khí lại thay đổi.

Lục Hướng Bắc cẩn thận nhẹ nhàng, sau khi đặt cô xuống thì đỡ lấy cánh tay cô như sợ cô đứng không vững sẽ ngã.

Đồng Nhất Niệm lại thấy chán ghét gạt tay anh đi: "Đừng ghê tởm vậy nữa, cũng diễn xong rồi!"

Cánh tay đỡ tay cô bỗng nhiên cứng đờ, sau đó hai tay cho vào túi quần, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt không rời vùng bụng của cô: "Phải, vai của anh đã diễn xong còn vai của em vẫn phải diễn tiếp đó, Lục phu nhân!"

"Anh có ý gì? Đừng có gọi tôi là Lục phu nhân!" Cô cảnh giác nhìn anh, ba chữ "Lục phu nhân" này không phải là điềm báo tốt.

Anh nhếch mày cười: "Ý gì à, tự em hiểu đi! Lục, phu, nhân"

Lục phu nhân cái đầu anh ấy! Cô đời này ghét nhất chính là đoán xem ý đồ của Lục Hướng Bắc! Cô đạp một phát vào cẳng chân anh: "Hiểu quả bóng của anh ấy, anh cút ra xa cho tôi!"

Anh nhẫn nhịn chịu cái đạp của cô tiện tay giữ lấy eo cô, khi nói chuyện lại thêm phần lưu manh như thói quen: "Lục phu nhân, có phải mang thai nên rất dễ nổi nóng không? Cẩn thận một chút, đừng để động thai!"

Cô ngẩng mặt cười lạnh: "Lục Hướng Bắc, anh bớt giả dối đi! Không chừng trong lòng anh đang mong tôi sảy thai thì có!"

Cô nhớ lại thời gian trước kia anh thường ép cô uống thuốc tránh thai, nghĩ đến mỗi lần anh đều rất cẩn thận, đó vẫn là tảng đá trong lòng cô.

Anh trước giờ đều không định có con, sự xuất hiện của đứa trẻ này thì có ý nghĩa gì với anh chứ? Cô vĩnh viễn không thể đoán được anh đang nghĩ gì, bề ngoài một kiểu bên trong lại nghĩ kiểu khác chính là tác phong xưa nay của anh.

Ở trước mặt ba cô thì giả làm người chồng tốt hai tư giờ nhưng nói không chừng trong lòng lại đang mong sảy mất đứa trẻ này cũng nên.

Sắc mặt Lục Hướng Bắc thay đổi, đưa tay ra nhéo mặt cô: "Đừng để anh lại nghe thấy hai chứ sảy thai này, Đồng Nhất Niệm, em sắp làm mẹ rồi mà cứ nói mãi hai chữ này không thấy tàn nhẫn hay sao?"

Cô thấy ghét nhìn anh, trong lòng lại nói, Lục Hướng Bắc trên thế giới này chỉ có anh làm lòng tôi nguội lạnh thôi.

"Được rồi, đừng cau mặt nữa, phụ nữ có thai cần vui vẻ, cười nhiều chút đi.

Nhìn mặt em kìa gầy trơ hết xương rồi.

Ba nói đúng, về sau cứ sống ở nhà đi, để bảo mẫu làm nhiều đồ ngon cho em." Nhìn bộ dạng hờn trách của cô, anh lại xoa mặt cô, nói nhẹ nhàng.

Cô lạnh lùng gạt tay anh ra: "Đừng nói như bản thân là người ba tốt không bằng, đứa bé chưa chắc đã gọi anh là ba đâu! Sau khi ly hôn tôi sẽ tìm cho nó một người ba xứng đáng hơn!"

Vẻ mặt vừa chuyển sang dịu dàng của anh lại trở nên cứng đờ, không nói được gì đi vào phòng tắm.

Cô nghe thấy tiếng nước truyền đến, tưởng là anh muốn tắm nên ngồi xuống mép giường.

Ngồi xuống rồi lại bắt đầu ngáp dài, không thể không cảm thán, bây giờ mới mấy giờ chứ, phụ nữ có thai đúng là sâu ngủ mà.

Nhìn về phía nhà tắm trong lòng lại bắt đầu oán trách.

Tên họ Lục này đúng là ích kỉ, rõ biết cô là phụ nữ có thai mà cũng không nhường cô tắm trước, nếu tắm xong thì cô có thể thoải mái nghỉ ngơi được rồi, bây giờ còn phải đợi anh ta tắm xong.

Trong khi chờ đợi cô lấy một quyển sách trên giá sách xuống vừa đọc vừa đợi.

Nhưng chưa lật được mấy trang thì Lục Hướng Bắc đã đi ra, quần áo chỉnh tề như chưa từng tắm rửa gì, chỉ vài bước đã đến bên cô, cướp sách trong tay cô: "Lục phu nhân, xin hãy đọc nhiều những sách lành mạnh cho thân thể và tâm trạng, anh không hi vọng con của anh được hun đúc như thế này, mới tí tuổi đã yêu sớm!"

Anh giơ quyển tiểu thuyết ngôn tình trong tay lên ném vào một góc.

Đồng Nhất Niệm liếc xéo: "Thứ nhất nếu như đứa bé này yêu sớm thì tuyệt đối cũng không phải là kết quả của việc giáo dục khi mang thai mà là cha nào con ấy thôi.

Thứ hai, xin đừng gọi tôi là Lục phu nhân nữa, vài ngày nữa sẽ không phải nữa rồi!"

Anh lại theo thói quen nhếch mày cười: "Đúng vậy, chính vì như vậy nên trong mấy ngày này mới cần gọi nhiều một chút.

Lục phu nhân mau đi tắm thôi, Lục tiên sinh đã mở nước sẵn cho em rồi!"

Thì ra là chuẩn bị nước cho cô.

Một Lục Hướng Bắc như vậy càng làm cô khó hiểu.

Anh như vậy có giống muốn ly hôn với cô không? Hay là có âm mưu nào khác?

Thật đáng chết, ở với anh mỗi một giây đều thật là đau đầu!

Cô âm thầm lắc đầu, không nghĩ nữa, dù sao có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra lại còn mệt chết người.

Tóm lại mấy ngày nữa là có câu trả lời rồi.

Nhưng cô vẫn chưa ngốc đến nỗi từ chối phúc lợi, dù sao cũng đã chuẩn bị nước cho cô thì tại sao lại không tắm chứ?

Cô đứng dậy đi vào phòng tắm bắt đầu cởi đồ để tắm, nghe thấy tiếng anh mở tủ quần áo tưởng là anh thay quần áo để ra ngoài, trái tim lại không ngừng thắt lại.

Nhớ lại đêm qua bản thân ngủ bất an, nửa đêm ra ngoài tìm anh liền lập tức mở cửa phòng tắm hỏi: "Anh định đi đâu?"

Anh vốn quay lưng lại với phòng tắm, vừa nghe cô hỏi vậy thì quay đầu lại cười, thời khắc đó ánh điện chiếu vào mặt anh.

Nụ cười như vậy của anh vừa thuần túy vừa sáng chói, Đồng Nhất Niệm nghĩ đến một câu: Khuynh quốc khuynh thành.

Một người đàn ông dáng vẻ lại yêu nghiệt như thế chỉ có thể là họa thủy.

Cô đau đầu vì mình lại không nhịn được mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Bởi vì cô có thể đoán được anh sẽ lại chế giễu cô.

Quả nhiên nụ cười chế giễu mà cô quen thuộc lại xuất hiện trên mặt anh, anh rất lưu manh nói: "Lục phu nhân quan tâm anh như thế sẽ làm anh hiểu nhầm đấy, anh có thể coi đây là Lục phu nhân đang mời anh tắm cùng không?"

Cô nghiến răng: "Tên xấu xa nhà anh, cút đi càng xa càng tốt!"

Cô đóng cửa "sầm" một cái.

Cuối cùng anh ở bên ngoài gõ cửa: "Lục phu nhân, nếu như anh muốn vào thì em nghĩ cánh cửa ngu ngốc này có thể ngăn được anh sao?"

Trong lòng cô có chút lo lắng giữ chặt khung cửa: "Anh rốt cuộc định làm gì hả? Tôi cho anh biết bác sĩ đã nói cần mất một khoảng thời gian không thể cái kia đâu, nếu không đứa bé sẽ dễ bị.."

Cô vốn định nói sảy thai nhưng nhớ đến câu nói lúc trước của Lục Hướng Bắc nên lại nuốt hai chữ này vào bụng, nhưng đồng thời cũng phải cảm ơn đứa bé.

Ít nhất trong mấy ngày này dù cho ngủ cùng phòng với Lục Hướng Bắc thì anh ta cũng không dám làm gì cô.

Cô còn chưa nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng cười của anh: "Một khoảng thời gian à? Ý của Lục phu nhân là qua một khoảng thời gian là có thể cái kia sao? Xin hỏi khoảng thời gian này là bao lâu? Chắc chắn không phải là một tuần đâu nhỉ?"

Đồng Nhất Niệm hận không thể cắn lưỡi mình đi, đang yên đang lành sao lại nói ra câu này chứ? Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, bọn họ đã nói rõ ràng là sẽ li hôn rồi.

Cô chỉ có thể cứng miệng: "Tất nhiên có thể! Cũng chắc chắn là không chỉ một tuần! Vì thế..

tôi rất mong mấy tháng sau cùng với một người ba khác của đứa trẻ cái kia sẽ có cảm giác như thế nào, tôi chẳng phải là luôn muốn tìm một người để so sánh sao?"

Bên ngoài có một khoảng yên tĩnh.

Cô âm thầm đắc ý đã làm anh nghẹn họng không nói được gì.

Lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên: "Mở cửa."

"Không mở!" Cô giữ chặt khung cửa.

"Em thật là ngu ngốc! Anh lấy quần áo ngủ cho em đây, lẽ nào em định khỏa thân đi ra ngoài?"

Ồ..

là vậy à..

cô buông tay, mở khóa cửa.

Nửa người anh, nụ cười của anh và bộ quần áo ngủ trong tay cùng chen vào.

Cô giật lấy quần áo trong tay anh: "Anh có thể ra ngoài rồi!"

Anh như không có gì nhéo cằm cô: "Anh sẽ ra ngoài mà! Chả phải có một khoảng thời gian à.." Lời nói mang theo chọc ghẹo, không hề bị câu nói kia của cô chọc giận.

Anh liệu có phải cảm thấy sự xuất hiện của đứa trẻ này mang đến một cơ hội cho việc ly hôn của bọn họ không? Đồng Nhất Niệm thầm suy tính.

"Vậy còn không mau cút đi!" Cô quay đầu, vỗ tay anh nhưng không ngờ bàn chân lại trượt một phát.

Trên sàn có nước.

Tiêu rồi, đứa trẻ, lần này cô thật sự hoảng rồi.

Tưởng rằng bản thân chắc chắn ngã xuống đất rồi, cô bắt đầu hối hận trước đó mình đã nói mấy lần từ sảy thai, đúng là không phải điềm báo tốt lành.

Cô theo bản năng bắt lấy cánh tay anh.

Bỗng cảm thấy eo bị ôm chặt, cả người cô vẫn ngã xuống nhưng không phải ngã trên nền nhà mà là một nơi rất quen thuộc, trong lòng anh.

Còn anh thì thật sự ngã xuống nền nhà.

"Em có sao không? Bụng có đau không?" Anh nằm trên sàn, vào thời khắc cô sắp ngã xuống, vào thời khắc suy tính được không thể nào ngăn cô ngã xuống anh đã không hề do dự làm tấm đệm cho cô, trực tiếp ngã xuống đất, còn vòng tay ôm lấy cô, bảo vệ cô kĩ càng.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hoảng hốt, thất thố như vậy, sắc mặt cũng trắng bệch, đôi mắt thường thâm sâu khó dò bây giờ lại lộ ra sự hoảng loạn và sợ hãi không thể che giấu được.

Thời khắc đó cô dường như nhìn đến ngây người.

Thì ra anh có để tâm đến đứa bé này, thật sự để tâm.

Cô chút nữa là khóc òa.

Nhưng lại nảy sinh một ý nghĩ muốn trêu đùa, rên hừ hừ phì phì: "Đau..

đau quá.."

"Đau thật sao? Chúng ta đi bệnh viện! Mau, đứng dậy đã!" Anh đỡ cô đứng dậy, mình cũng nhanh chóng đứng dậy bế cô lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Xin lỗi, bảo bối, là anh xả nước không cẩn thận, trên đất bị dính nước, là anh..".