Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 176: 176: Chương 177

"Nhưng anh ta không đáng để con tin tưởng đâu ba!" Đồng Nhất Niệm đứng lên, hận không thể lắc tỉnh người già trước mắt này, lẽ nào những việc Lục Hướng Bắc làm ông ấy thật sự không nhìn ra sao? Trong lúc cấp bách cuối cùng đã không để ý được nhiều nữa: "Ba có biết Lục Hướng Bắc đang làm cái gì không? Nếu như ba đã biết anh ra được nhà mở quán ăn họ Lương nhận nuôi vậy thì ba chắc từng điều tra nhà họ Lương rồi chứ? Nhà họ có một người con trai chết mấy năm trước, rất có thể là liên quan đến nhà họ Hạ, có phải cũng có liên quan đến nhà chúng ta không? Lục Hướng Bắc đến nhà chúng ta ở rể hoàn toàn là để trả thù nhà chúng ta và nhà họ Hạ!"

Đồng Nhất Niệm nói một lèo các nghi ngờ của mình trong nhiều ngày qua ra, cũng vì không còn cách nào khác, ba cô quá tin tưởng Lục Hướng Bắc rồi, còn không nói chỉ sợ Đồng thị sẽ bị hủy mất.

Nhưng thái độ của ba lại hoàn toàn khác dự đoán của cô.

Cô tưởng là ba cô ít nhất cũng sẽ kinh ngạc với suy nghĩ này của cô, sẽ giận dữ, cô thậm chí còn lo ba lại tái phát bệnh cũ.

Nhưng ba đúng là có tức giận nhưng lại tức giận vì cô.

Chỉ nghe thấy Đồng Tri Hành vỗ ghế, giận đến cả lông mày cũng cau lại: "Con lại nói linh tinh gì vậy chứ? Là xem phim truyền hình nhiều quá hay đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi!"

"Ba, con nói là sự thực, sao ba lại không tin con chứ?" Lại thế rồi, cách cô và ba trước đây ở cùng nhau cứ động tí lại cãi nhau lại đến rồi, lại còn vì Lục Hướng Bắc.

"Sự thật cái gì? Cái gì gọi là sự thật? Chứng cứ đâu? Con đưa được chứng cứ ra đây thì mới coi là sự thực được! Sự thực chính là xã hội pháp quyền, làm gì có cái gì trả thù này nọ như con nói chứ? Cậu con trai nhà họ Lương con nói kia chỉ là tai nạn bình thường thôi, có quan hệ gì với nhà họ Hạ chứ? Con ấy, từ nhỏ đã thích nghĩ linh tinh, con có thời gian rỗi nghĩ những thứ này không bằng suy nghĩ xem làm thế nào để làm tốt công ty con đi, đừng phụ tâm huyết của Lục Hướng Bắc!"

Đồng Nhất Niệm đối với sự cố chấp của ba không còn biết nói gì nữa, biết là không thể thuyết phục được ba đành mím môi nhịn không cãi nhau với ba nữa nhưng lại cứng mặt lại bỏ ra ngoài.

Ba không tin thì cô sẽ tìm chứng cứ đến để ba tin, cô sẽ tự mình nghĩ cách!

"Đi đâu đấy?" Đồng Tri Hành nhìn lưng cô hỏi.

"Về nhà ạ!" Cô cứng nhắc trả lời.

"Con đứng lại đó cho ta!"

Cô đứng lại nhưng không quay đầu, đứng ở cửa thẳng lưng, chờ ba nói giống như lúc nhỏ.

Phía sau truyền đến tiếng thở dài của ba cô: "Haiz..

Niệm Niệm, con nói xem tính cách này của con sao không sửa được vậy?"

Nói đến đây Đồng Nhất Niệm cũng cảm thấy mình không nên tức giận, ba tuổi đã lớn rồi lại còn có bệnh trong người.

Cô quay người lại thấp giọng nói rõ ràng từng chữ: "Ba, lần này con thật sự muốn làm con gái ngoan của ba.."

Ánh mắt Đồng Tri Hành sâu xa nhìn thẳng cô: "Nếu như thật sự nghĩ như vậy thì hãy nghe lời ba đi!"

Lời định nói của Đồng Nhất Niệm lại bị nghẹn lại, có nói nữa cũng không ích gì đành cắn môi thu lại sự bén nhọn của mình: "Dạ ba, con biết rồi."

Nhưng trong lòng cô biết câu nói này chỉ để lấy lệ cho qua mà thôi.

Đi xuống lầu thì phát hiện Lục Hướng Bắc đang ngồi ở sô pha, ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp một điếu thuốc nhưng lại không hề hút, hình như đã châm khá lâu rồi.

Anh dường như vẫn không phát hiện ra, ngồi dựa vào ghế lông mày cau lại.

Đây là dáng vẻ anh đang trầm tư suy nghĩ.

Lại đang tính toán ai đây?

Đồng Nhất Niệm âm thầm cười lạnh, trực tiếp đi vào bếp

Bữa trưa của Giai Mi sáng nay cô đã nói với bảo mẫu mang qua rồi, còn bữa tối sẽ tự mình mang về.

Nhưng khi cô đang chuẩn bị đóng hộp thì bảo mẫu lại nói với cô: "Đồng tiểu thư cô đang chuẩn bị mang về cho người bạn ở nhà cô sao?"

"Đúng vậy!" Đồng Nhất Niệm tìm một cái bình giữ nhiệt để đổ canh cá vào.

"Nhưng trưa nay cô ấy đã đi rồi."

"Đi rồi?" Đồng Nhất Niệm dừng lại động tác tay đang làm, kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, trưa nay có một người đàn ông đến đón cô ấy, nói là chồng cô ấy đến đón cô ấy về, cô ấy có để giấy nhắn lại cho cô ở nhà."

"Minh Khả đón cô ấy về rồi sao?" Đồng Nhất Niệm buông bình giữ nhiệt ra, chạy về phòng khách tìm túi của mình, cô muốn gọi điện hỏi Giai Mi rốt cục là đang nghĩ cái gì.

Trong phòng khách Lục Hướng Bắc vẫn ngồi nguyên tại chỗ, điếu thuốc kia đã cháy đến đầu sắp làm bỏng đến tay anh rồi.

Cô không biết anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà lại thần người ra thế, nhưng túi của cô lại ở bên cạnh anh, cô bắt buộc phải đến gần anh.

Cũng không phải là hổ, việc gì phải sợ anh chứ!

Cô tự cổ vũ mình, mạnh mẽ tự nhiên đi về phía xô pha ngồi xuống, mở túi ra lấy di động.

Điện thoại của Giai Mi vừa gọi đã có người bắt, giọng nói dịu dàng mang theo ý xin lỗi vang lên: "Niệm Niệm, xin lỗi cậu, chưa nói một tiếng với cậu đã đi rồi."

Đồng Nhất Niệm đương nhiên là không để ý cái này: "Giai Mi, đừng nói những lời khách sáo này với mình, cậu sao rồi? Sao lại trở về vậy?" Cô còn nhớ khi cô đi đón Giai Mi, Giai Mi đã nói rõ là không muốn gặp Minh Khả, chỉ muốn một mình yên tĩnh, sao bây giờ lại thay đổi suy nghĩ rồi?

"Niệm Niệm, mình nghĩ một ngày một đêm, nghĩ thông rồi, cần đối mặt vẫn phải đối mặt, Niệm Niệm, mình sẽ sống thật tốt, cậu yên tâm đi."

Đồng Nhất Niệm nghe giọng Giai Mi, âm thầm cảm thấy Giai Mi đã biết chuyện của Minh Khả và Vi Vi.

Nếu như biết rồi thì giải quyết thế nào đây? Nhưng cô bây giờ cũng không tiện hỏi Giai Mi, lỡ như Giai Mi không biết thì sao, bản thân cũng không có lòng tốt làm việc xấu đâu? Cô thật sự không biết là có nên nói chuyện Minh Khả và Vi Vi cho Giai Mi biết không nữa.

Việc này giữ trong lòng thật là nặng ngàn cân.

"Giai Mi, dù cho có xảy ra chuyện gì thì hãy nhớ là không được ngược đãi bản thân, tự mình phải sống tử tế, vui vẻ!" Cô chỉ hàm ý như vậy để nhắc nhở Giai Mi thôi.

"Ừ, cậu cũng vậy Niệm Niệm, chúng ta từng nói nhất định phải sống một cách vui vẻ dù bất cứ khi nào!"

Đồng Nhất Niệm đầy tâm sự để di động vào túi, nhưng lại phát hiện ví tiền luôn để trong túi giờ không thấy đâu nữa.

Thôi xong!

Cô lật hết trong ngoài chỉ thiếu nước đổ hết túi ra nhưng tại sao một cái ví to vậy mà lại không thấy đâu nữa là sao? Cô bắt đầu nhớ lại, hôm nay cô còn chưa từng sờ đến ví tiền, lẽ nào hôm qua lúc mua sắm để rơi sao?

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Có phải em đang tìm thứ này không?"

Cô nhìn sang, trong tay Lục Hướng Bắc không phải là ví tiền của cô sao?

"Lục Hướng Bắc, anh đáng ghét quá đấy? Lại có sở thích lục lọi túi của tôi, đây là xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy anh có biết không hả?" Cô quát lên, đưa tay muốn giành lại.

Tay Lục Hướng Bắc chỉ hơi né nhẹ một cái cô liền không thể giành lại được, không có hứng thú dây dưa với anh nữa chỉ trừng mắt: "Lục Hướng Bắc, anh có ý gì hả?" Trong lòng lại có chút thấy may mắn vì đã sớm vứt đi tờ đơn xét nghiệm có thai rồi.

Chỉ nhìn thấy anh xoay đầu thuốc lá vào gạt tàn, thuốc lá bị dập đi, chiếc nhẫn bạch kim vẫn lấp lánh dưới ánh đèn.

Tên này thật là, tư thế kẹp thuốc lá cũng đẹp trai hơn người nữa.

Đồng Nhất Niệm không tự nhiên cắn môi.

Ánh mắt của anh rơi xuống mặt cô, nhìn chằm chằm đủ để bức người ta không cách nào chạy thoát, trong con ngươi đen vẫn còn chút ánh giận dữ.

Đồng Nhất Niệm lại có chút rụt rè, dù cho cô biết mình ở điểm này rất không có chí khí nhưng loại cảm giác dựng lông này lại đến rất tự nhiên.

"Nhìn tôi làm gì? Mau trả lại cho tôi!" Cô lớn tiếng hơn để tự cổ vũ mình.

Trong mắt anh một ánh sáng lướt qua, cơn tức giận như ẩn như hiện đã biến mất thay thế vào đó là sự lạnh lùng: "Anh sẽ trả cho em sau khi em cho anh một giải thích hợp lý."

"Cái gì..

giải thích?" Trong lòng cô cảm giác bất án ngày càng lớn.

Anh cười lạnh mở ví tiền ra, từ bên trong lấy ra từng tờ từng tờ hóa đơn mua sắm: "Nếu như anh không xem ví của em, em dự định giấu anh đến khi nào?"

Trong đầu Đồng Nhất Niệm vang lên một tiếng "ầm", cô sơ ý rồi, chỉ biết vứt tờ xét nghiệm đi mà lại quên vứt hóa đơn đi.

Cô có thói quen là nhét hóa đơn cùng tiền thừa vào ví tiền.

Nhưng ai mà có thể ngờ Lục Hướng Bắc lại lục ví của cô cơ chứ? Cô và anh ta kết hôn lâu như vậy nhưng anh chưa bao giờ lục lọi ví tiền của cô cả, đúng là quỷ thần sai khiến mà.

"Cái đó..

không phải chỉ là mua chút đồ sao? Có gì đáng phải làm to chuyện như vậy chứ!" Cô rõ ràng sức lực không đủ nhưng vẫn cố ngẩng đầu thẳng lưng.

"Mua đồ sao?" Lục Hướng Bắc lật từng tờ hóa đơn, khóe miệng sắc bén mang theo hàn ý: "Những điều thai phụ cần biết, CD nhặc dưỡng thai, quần áo chống bức xạ, sữa cho bà bầu?"

Đồng Nhất Niệm nuốt nước bọt: "Đó là..

mua cho người khác, giúp đỡ bạn bè thôi!"

"Bạn bè sao?" Khóe miệng anh có chút chế nhạo: "Trong số bạn bè của em, ngoài em và Giai Mi ra thì những người khác không hề mang thai, mà Giai Mi thì sảy thai rồi, thời gian trên những hóa đơn này của em đều là sau khi cô ấy sảy thai! Đừng nói với anh khi em mang sữa, CD và sách về nhà còn thay đổi cả đóng gói nữa nhé?"

Đồng Nhất Niệm không có gì để nói, không sai, cô quả thực để đề phòng, về đến nhà liền thay vỏ của hộp sữa và CD, sách cũng giấu đi.

Nhưng chí mạng là lại quên những hóa đơn này, đúng là sơ suất quá!

Thấy cô không nói gì được nữa, trong mắt anh lại ánh lên một ánh sáng khó nói thành lời: "Đồng Nhất Niệm, nói dối không phải là điểm mạnh của em, đặc biệt là trước mặt anh!"

Đồng Nhất Niệm bốc hỏa rồi, không sai, trước mặt anh thì nói dối không phải là điểm mạnh của cô

Cô nghiến răng: "Đúng vậy, tôi có thai rồi, anh làm được gì chứ?"

Mí mắt anh giật giật trong đồng tử đen như có thứ gì muốn nhảy ra vậy: "Chả trách lúc trưa đã cảm thấy sắc mặt em có chút không như thường! Tại sao lại không nói với anh!"

Tại sao không nói với anh ta à? Cô lại tại sao phải nói với anh nhỉ?

Cô hừ một tiếng: "Đứa bé cũng không nhất định là của anh, tại sao lại phải nói với anh chứ?"

Anh tóm lấy cánh tay cô, nhìn thẳng vào trong mắt cô: "Đồng Nhất Niệm, không cần anh phải nhắc nhở em lần nữa chứ, nói dối không phải là điểm mạnh của em đâu!"

Cô cau mày, vùng vẫy: "Bỏ tôi ra! Cho dù đứa bé là của anh thì đã sao? Dù sao anh cũng không định có con! Tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, hôm nào đó lặng lẽ đi giải quyết là được rồi!"

"Em đừng làm loạn!" Anh thấp giọng gầm lên, sau đó nhẹ nhàng buông cô ra, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Được rồi, được rồi, đừng giận dỗi nữa."

"Ai giận dỗi chứ? Tôi chính là không có dự định giữ lại đứa bé này, tôi ghét phải sinh con cho anh, thật sự rất ghét, rất ghét!" Cô nói rồi, tâm trạng cũng trở lên kích động.

Giọng lớn hơn làm kinh động đến những người khác trong nhà, không biết từ khi nào Đồng Tri Hành, mẹ nhỏ và Nhất Lăng đều xuống lầu nhìn hai người.

Đồng Tri Hành nghe đến đây không thể nghe tiếp được nữa, lên tiếng cắt ngang: "Niệm Niệm, con còn nói mấy câu linh tinh nữa thử xem! Cái gì mà không cần đứa bé? Ta mong chờ lâu như vậy mới có được đứa bé này, con thử nói không cần xem? Từ hôm nay trở đi hai đứa các con đều ở lại nhà cho ta, đừng dở trò gì nữa! Niệm Niệm cũng không cần đến công ty nữa, yên tâm ở nhà dưỡng thai đi!"

"Ba à!" Đồng Nhất Niệm vội vàng đứng lên.

Đây chẳng phải là cấm túc cô rồi sao? Vậy thì cô sau này làm sao có thể nhìn thấy hành động của Lục Hướng Bắc trong một tuần này được đây?

"Con đừng động, đừng chạy loạn!" – Đồng Tri Hành nhìn thấy cô đứng lên, sợ hãi cô không biết trời cao đất dày nhảy nhót vội vàng dùng gậy chống chỉ vào cô, nói đến đây lại nói với Lục Hướng Bắc: "Hướng Bắc, con đỡ nó lên lầu đi, đi đứng phải có dáng vẻ đi đứng đừng có hấp ta hấp tấp!"

"Dạ, ba." Khóe mắt Lục Hướng Bắc lướt qua một nụ cười hồ ly, đứng lên đỡ lấy cô.

Cô khó chịu gạt cánh tay: "Tôi không cần anh đỡ, anh mau đi đi!"

"Được rồi, là anh sai, anh bồi thường cho em là được chứ gì, đừng giận nữa, được không?" Lục Hướng Bắc hoàn toàn là bộ dạng dỗ dành lại gần cô, sau đó bế cô lên.

"Này, Lục Hướng Bắc, anh làm cái gì vậy? Anh mau thả tôi xuống!"

Lục Hướng Bắc tuy giỏi cùng cô diễn kịch trước mặt ba nhưng cũng chỉ là ôm eo, khoác vai, nắm tay, còn khoa trương bế như vậy lại chưa từng bao giờ, cô có chút quẫn bách.

"Em bây giờ là nữ vương, anh là nô bộc của em, làm trâu làm ngựa hầu hạ em, đừng giận nữa nhé?" Anh bế cô cũng không ngại ba cô ở đó còn dỗ dành cô, sau đó chào Đồng Tri Hành rồi trực tiếp lên lầu.

Mà một loạt biểu hiện này của anh trong mắt Đồng Nhất Niệm cũng chỉ là tiếp tục diễn trò trước mặt ba cô mà thôi, trong lòng vô cùng chán ghét..