Hoàng đế giơ chén rượu lên cao. Phía trên đầu hắn, tầng mây cấp tốc xoay tròn, ẩn ẩn phát ra tiếng sấm rền gào thét.
Dưới Hàng Thiện đàn cao ngất trong mây đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Thái tử quay đầu lại, đáy mắt một mảnh ngạc nhiên.
Võ Hậu đi nhanh lên bậc thềm ngọc, chỉ cảm thấy phía sau kình phong đột kích. Bước chân nàng vẫn không ngừng, liền thấy Đan Siêu xoay người vung lên cương kích, “Đinh!” một tiếng ánh lửa văng khắp nơi ong ong sát bên tai Võ Hậu. Ngay sau đó tiếng Ám Môn võ sĩ kêu lên đau đớn, tiếng vật nặng theo cầu thang lăn tròn đi xuống.
Võ Hậu quát: “Đan Siêu cẩn thận!”
Đan Siêu không nói một lời, xoay người nắm bả vai nàng, đằng vân giá vũ mà lên. Khi rơi xuống đất lại lên cao hơn mười bậc thang. Võ Hậu liếc mắt một cái thoáng nhìn trên cánh tay hắn vết máu loang lổ, lúc này thất thanh nói: “Đây là có chuyện gì? Như thế nào bị thương?”
Đan Siêu chỉ nói: “Không sao”
“Ngươi có biết Tạ Vân bên kia tình huống như thế nào hay không?”
“Không biết.”
Võ Hậu trực giác Đan Siêu đối với mình có loại ẩn ẩn địch ý, nhưng cụ thể vì sao lại khó có thể hình dung, lúc này trong lòng nghi ngờ hắn có phải là biết cái gì hay không – Nhưng cẩn thận quan sát thần sắc, lại đoán không ra cái gì, chỉ phải gật gật đầu: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi lên.”
“…Nương nương?” thân ảnh Thái tử từ trên đỉnh cầu thang vội vàng chạy xuống, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, liếc mắt một cái liền trông thấy truy binh hùng hổ phía sau, lúc này biến sắc: “Đây là có chuyện gì? Đan Siêu đại ca vì sao ở trong này?”
“Tránh ra!” Võ Hậu nhấc tà váy, một bước bước lên hai ba bậc cầu thang. Xa xa phía sau lại đột nhiên truyền đến thanh âm Hạ Lan Mẫn Chi khàn cả giọng: “Thái tử điện hạ, Hoàng hậu mang theo hung khí ý đồ mưu sát! Mau mau ngăn nàng lại!”
Thái tử kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, Đan Siêu ngay cả đầu cũng không quay lại, trở tay đem cương kích ném về phía sau!
Trường kích vèo một tiếng bổ ra gió lạnh, giống như lưu tinh xẹt qua đỉnh đầu mọi người. Nhưng mà ngay trước một khắc nó cắm vào thân thủ của Hạ Lan Mẫn Chi, mấy Ám Môn võ sĩ đồng thời lăn xả tới, hiểm hiểm đem hắn đẩy ra. Trường kích dán sát sườn mặt Hạ Lan Mẫn Chi cắm phập vào nền đất.
“Mưu … mưu sát?!” Thái tử cố gắng trấn tĩnh mình không kinh hãi, cuống quít ngăn trước người Võ Hậu: “Nương nương! Hoàng phụ đang tế rượu, thỉnh ngài dừng lại!”
Võ Hậu lạnh lùng nói: “Thánh Thượng đã bị gian nhân khống chế, ngươi còn không mau tránh ra?!”
“Cái gì gian nhân? Hoàng phụ thần trí bình thường, còn thỉnh Nương nương xuất ngôn cẩn thận!”
Võ Hậu bước chân ngừng lại, tựa hồ phát hiện Thái tử khác với bình thường, cao thấp đánh giá đứa con trai này.
Thái tử môi mím thật chặt, cẩn thận nhìn kỹ đáy mắt hắn kỳ thật có một tia suy yếu – đó là do ảnh hưởng uy áp sâu nặng từ mẫu thân qua bao nhiêu năm mà thành. Nhưng mà nếu đổi lại thường ngày, một mình Thái tử liền sớm nhượng bộ, thậm chí cũng không hề có dũng khí mà tiến lên chất vấn Hoàng hậu; Hôm nay lại vẫn đứng chắn ở trước mặt mẫu thân không hề nhúc nhích, rất có tư thái quyết không thỏa hiệp.
Đại nhi tử mười bốn tuổi, lúc này đã cao ngang nàng, mặc một thân Đông Cung lễ phục màu vàng thêu giao long màu tía, ngọc quan trên đầu rũ xuống rèm châu, theo bả vai run run mà hơi hơi đong đưa.
Võ Hậu hít một hơi sâu, ánh mắt lợi hại thẳng tắp nhìn thẳng vào mắt Thái tử: “Hoằng nhi, hôm nay ngươi hạ quyết tâm muốn cùng Bổn cung đối nghịch, phải không?”
Thái tử run rẩy nói: “Chẳng lẽ mẫu thân không phải là đã sớm xem nhi tử như cái đinh trong mắt, muốn diệt trừ cho nhanh sao?”
Phía sau tiếng kêu rung trời, càng ngày càng nhiều Ám Môn võ sĩ chạy tới. Tiếng binh khí va chạm, tiếng vật nặng ngã nhào cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.
Phân không rõ là vị rỉ sắt của máu tươi hay là từ trường kích va chạm hoà trong gió lạnh, cuốn lên vạt áo hoa lệ ngời ngời của mẫu tử hai người.
“Lúc trước khi sinh ngươi, liền sớm nên nghĩ đến có ngày nay…” Võ Hậu chậm rãi nói: “… Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, thời vậy, mệnh vậy.”
Nàng đột nhiên nhấc chân đi về phía trước. Thái tử đại kinh thất sắc, tiến lên muốn cản, lại không đề phòng Hoàng hậu hung hăng nhấc chân, không lưu tình chút nào đạp hắn ngã lăn trên mặt đất!
“Mẫu thân!”
Thái tử giãy dụa ôm lấy chân Hoàng hậu không cho nàng đi. Hoàng hậu đưa tay lại tát cho hắn một cái, hai bên giằng co một mảnh hỗn loạn. Đúng lúc này cách đó không xa Đan Siêu đem mấy Ám Môn võ sĩ đánh bay ra ngoài, Long Uyên kiếm hoá thành một đạo ánh sáng hình cung, quét ra xa mấy trượng mới tiêu tán trong không trung. Đan Siêu xoay người ung dung mà đến, lạnh lùng nói: “Hoàng hậu điện hạ!”
Võ Hậu cùng Thái tử đồng thời ngẩng đầu.
“Đưa Định hồn châm cho ta!”
Trong phút chốc Võ Hậu quả thực khó có thể tin, hoàn toàn không thể tưởng được người thanh niên trước mắt kia lại quả quyết cùng tàn nhẫn như vậy. Nhưng ngay sau đó một cỗ vui mừng từ đáy lòng dâng lên: “Tiếp!”
Đan Siêu nhảy lên cao bắt lấy kim châm trong tiếng Thái tử thét chói tai: “Đan Siêu đại ca! Ngươi muốn làm gì?!” hắn cũng không quay đầu lại, nhảy lên Hàng Thiện đàn.
Trên đàn cao, Hoàng đế run run rẩy rẩy đem tế tửu tưới xuống đất, quay đầu lại khàn khàn hỏi: “Đây là làm sao vậy? Người nào ồn ào? Ngươi… Đan Siêu?”
Hoàng đế vẫn có thiện cảm với cấm vệ tuổi trẻ anh tuấn này, vẻ mặt khẩn trương hơi hơi thả lỏng – Nhưng khẩu khí kia của hắn vẫn chưa thở ra hết, liền nhìn thấy kim châm trong tay Đan Siêu, lập tức sợ hãi thất sắc: “Từ từ, ngươi muốn làm gì? Người đâu, người đâu!”
Đan Siêu bước đến gần, ôm quyền: “Bệ hạ thứ tội!” Ngay sau đó một tay đem Định hồn châm đâm vào huyệt Thái dương của Hoàng đế!
… Một châm này quả thực là ra tay nhanh như chớp sạch sẽ lưu loát. Hoàng đế ngay cả một tiếng thét kinh hãi cũng chưa kịp phát ra, lập tức toàn thân kịch liệt phát run, phịch một tiếng khuỵu xuống đất.
Đan Siêu đưa tay đỡ lấy Hoàng đế. Chỉ thấy từ huyệt Thái Dương của hắn chậm rãi chảy xuống một đường máu tươi, cả gương mặt đều co rút, sắc mặt biến thành trắng bệch đến dọa người, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng hít ngược “ùng ục”, toàn bộ cảnh tượng biến đến dị thường đáng sợ.
Đan Siêu đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác: nếu Hoàng đế căn bản không trúng khôi lỗi thuật thì thế nào?
Nếu là không có, vậy hắn giờ phút này liền chân chính là hành thích thí giá. Cho dù bản thân hắn không có cửu tộc để tru, cũng tuyệt đối chạy không khỏi khổ hình ngũ mã phanh thây.
Đan Siêu mặt trầm như nước, đáy mắt lại xẹt qua một tia trào phúng cười khổ tự giễu chính bản thân mình. Đương khi tính toán hết thảy khả năng xấu nhất có thể xảy ra, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn, lại không phải là sự sợ hãi đối với cái chết hay oán hận vận mệnh, mà là lo lắng.
Lo lắng an nguy của Tạ Vân, không biết y có thể đả bại Doãn Khai Dương không?
Lo lắng tương lai Tạ Vân sẽ thế nào? Thiếu đi sự trợ giúp của mình, y còn có thể hoàn thành ước nguyện?
Đan Siêu cúi đầu nhìn cổ tay, sợi dây buộc tóc màu đỏ thắm trong gió phất phơ.
Hắn cho là mình từ Từ Ân tự nơi Trường An bôn ba chạy về Phụng Cao hành cung đã là thực hèn mọn, cho rằng mình liều chết ra tay chống lại Doãn Khai Dương đã là tiện tới cực điểm; Nhưng mà mỗi khi lựa chọn ập đến, hắn đều phát hiện, nguyên lai chính mình còn có thể càng khom lưng uốn gối, càng cố gắng vẫy đuôi lấy lòng người kia thêm một chút.
“… Ô… Ô…” thanh âm Hoàng đế nơi cổ họng bị đàm chặn ngang, đồng tử tan rã dần dần tụ lại, phút chốc phun ra một ngụm máu bầm đen!
Đan Siêu nghiêng người né qua, Hoàng đế nâng lên hai tay run rẩy, một tay bắt được hắn, một lúc lâu mới khàn khàn đứt quãng mà bức ra một câu: “Trẫm… Trẫm vì sao… Trẫm vì sao lại ở chỗ này?”
Một tảng đá lớn trong lòng Đan Siêu rơi xuống. Đúng lúc này, Hoàng hậu vội vàng chạy lên Hàng Thiện đàn. Mấy Ám Môn võ sĩ chạy vội đi lên, nhìn thấy một màn trước mắt này nhất thời sắc mặt kịch biến: “Bệ hạ!”
Võ Hậu cao giọng quát: “Bệ hạ, trước hết nghe thần thϊếp nói!”
Tầm mắt hoảng hốt của Hoàng đế ở trong không trung trôi đi một khắc, rốt cục dừng ở trên người Đan Siêu: “… Ngươi… Ngươi tới nói cho trẫm, trẫm đây là? …”
“Bệ hạ bị khôi lỗi thuật của Doãn Khai Dương mê hoặc tâm trí. Tạ Thống lĩnh lệnh cho ta đem Định hồn châm đâm vào thái dương bệ hạ, khiến cho ngài khôi phục thanh tỉnh.” Đan Siêu đơn giản rõ ràng tóm tắt mà đem sự tình trải qua giải thích hoàn tất, đứng dậy nói: “Thần cần phải tiến đến hiệp trợ Tạ Thống lĩnh, xin cáo lui trước.”
Hoàng đế thất thanh nói: “Từ từ!”
Võ Hậu tiến lên một bước, vẻ mặt muốn nói lại thôi – Trước mắt đúng là thời cơ kêu oan tố khổ tốt nhất, chỉ cần hơi chút châm ngòi, Hoàng đế ắt sẽ đại ác cảm với Ám Môn, cũng càng có thể củng cố công lao cực đại của Đan Siêu.
Nhưng mà Đan Siêu căn bản không để bụng, quay đầu lại khom người, vậy mà nửa điểm kiên nhẫn cũng đều không có: “Bệ hạ, Tạ Thống lĩnh thân hãm ác chiến, việc này không thể chậm trễ, đợi thần trở về sẽ hướng bệ hạ thỉnh tội.”
Hoàng đế sững sờ đương trường, một câu “Ái khanh lưu lại hộ giá” còn chưa kịp nói ra, Đan Siêu đã bước đi không quay đầu lại, khi lướt qua bên cạnh Võ Hậu ngay cả ánh mắt đều không liếc một cái.
Ở phía sau hắn, Võ Hậu quay đầu, ánh mắt khó có thể tả thành lời.
Nàng trải qua vô số cung đình đấu đá cùng tranh đấu, ở một khắc kia tựa hồ đột nhiên dự cảm bất an nào đó; nhưng nàng chỉ nắm chặt ngón tay run nhè nhẹ của mình, không nói một lời.
………….
Phía bắc Xã Thủ sơn, trong khe sâu.
Thân rắn to dài của Huyền Vũ bị cắt thành mấy đoạn; Mai rùa bị hoàn toàn xé rời, chỉ còn lại thân rùa hấp hối mà bất động trong một bãi máu đen. Thanh Long đem mai rùa cực lớn cắn trong miệng, hung hăng xé rách từng mảnh để báo thù. Xác Huyền Vũ nhất thời biến thành trơ trọi bì giáp.
Đột nhiên thương thanh cự long không động, cần cổ cứng lại, từ trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp đáng sợ.
… Keng!
Thái A kiếm bị đánh bay ra xa mấy trượng. “Phập” một tiếng thật mạnh cắm ngập vào vách đá cách đó không xa. Tạ Vân đột nhiên xoay người, còn chưa kịp nhấc chân, liền bị Doãn Khai Dương hoành đao chặn trước người.
“Dừng tay đi!” Doãn Khai Dương thản nhiên nói.
Con mắt trái Tạ Vân còn bình thường, hốc mắt bên phải lại đầy máu tươi, theo gò má tái nhợt cơ hồ trong suốt chậm rãi chảy xuôi xuống cằm, sắc thái tiên liệt đối lập làm người ta nhìn thấy ghê cả người. Nhưng mà vẻ mặt y lại giống như đóng băng không hề dao động, đưa tay nắm lấy thân đao dài nhỏ của Tân đình hầu, hình xăm trên lòng bàn tay phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Thân đao trong ánh sáng chói mắt kia phát ra run rẩy sợ hãi.
Ba!
Doãn Khai Dương đè lại cổ tay Tạ Vân, cường bách y rời khỏi thân đao một chút: “Ngươi đã không xong rồi, A Vân! Mưu kế tỉ mỉ nhiều năm như vậy cũng nên còn mệnh để hưởng thành quả, mặc dù ngươi có thể phò tá Tử vi tinh trở về chính vị…”
Tạ Vân đột nhiên giương mắt: “Đan Siêu?!”
Doãn Khai Dương thốt nhiên quay đầu lại.
Ngay ở một khắc đó, Tạ Vân đột nhiên bứt ra nhằm phía Thái A. Doãn Khai Dương lập tức ý thức được mình đã bị lừa, phản ứng cực nhanh mà chém xuống một đao. Tạ Vân đã ngay tại chỗ lăn một vòng, rút ra Thái A, trở tay “keng!” một tiếng chặn lại Tân đình hầu.
Doãn Khai Dương nhăn mày, đang định phát lực, đột nhiên hắn cảm giác được một sát y mãnh liệt mà lạnh như băng từ đâu ùa tới.
… Không tốt!
Trong giây phút chỉ mành treo chuông, Doãn Khai Dương chỉ kịp quay đầu đi, liền cảm thấy cánh tay trái chợt lạnh rồi lại nóng lên.
Máu tươi như suối phun ra mãnh liệt, văng tung toé, cánh tay trái của Doãn Khai Dương gần khuỷu tay lập tức rơi ra!
Đan Siêu kiếm phong dời đi, cấp tốc bổ ra khí lưu mãnh liệt. Trong lúc điện quang thạch hỏa Doãn Khai Dương rút đao trở về, toàn thân hình xăm tăng vọt, trước khi Long Uyên cắt qua cổ họng rốt cục gian nan ngặt nghèo mà chặn lại một kích kia!
Bùm!
Giữa không trung đao kiếm giằng co, huyết hoa bắn tung toé, cánh tay trái rơi xuống bên chân.
“Ngươi tại sao quay trở lại?!”
Đan Siêu ngẩn ra, chỉ nghe Tạ Vân lần thứ hai lớn tiếng quát: “Ngươi vì cái gì quay trở lại?!”
Doãn Khai Dương phát ra tiếng cười dài, triệt đao lảo đảo lui ra phía sau. Giữa ánh mắt kinh ngạc của Đan Siêu đột nhiên nâng lên cánh tay gãy!
Gió từ bốn phương tám hướng ào ào thổi đến, hội tụ thành một cơn lốc xoáy màu xám, cuốn lấy cánh tay gãy. Trong tâm lốc xoáy bạch quang biến ảo, ẩn ẩn hiện hiện bộ dáng của Huyền Vũ đồ đằng, từng vòng từng vòng theo cánh tay quấn quanh lên đến bả vai.
“Nơi này là lôi đài cuối cùng của thiên hạ võ đạo…” Doãn Khai Dương khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, vừa ho khan vừa cười nói: “Tuy rằng ta thua, nhưng ngươi lên đây, chính là muốn lên đài khiêu chiến.”
“Ngươi phải cùng Tạ Vân nhất quyết thắng bại, thậm chí phân ra sinh tử mới quyết định ai là người đánh bại Thần quỷ môn trở thành tân thiên hạ minh chủ võ lâm…”
Đan Siêu nghe được bốn chữ “phân ra sinh tử”, cả giận nói: “Cái gì loạn thất bát tao!” Lập tức liếc về hướng Tạ Vân, lại chỉ thấy y thống khổ mà lui ra phía sau, dựa vào vách đá hổn hển thở dốc, vẻ mặt biến hóa bất định.
“Để ta đưa ngươi một phần đại lễ,” Doãn Khai Dương đứt quãng nói, lộ ra nụ cười trào phúng: “Ngươi từ Mạc Bắc ngàn dặm đến kinh thành, dọc theo đường đi đau khổ truy lùng, lại cầu mà không được …”
Trong hư không chợt hiện ra một đoạn cánh tay toả ra sáng màu bạc, chậm rãi tiếp vào phía cánh tay cụt của hắn, hình xăm Huyền Vũ toàn bộ lẩn vào làn da.
Doãn Khai Dương thét lên một tiếng dài, thốt nhiên đưa tay, âm phong trong không trung lôi kéo vô vàn oan hồn lệ quỷ, từ trên trời cao hết thảy bị hút vào lòng bàn tay hữu lực của hắn!
Đan Siêu ngược gió mà đứng, đem Thất tinh Long Uyên cắm sâu xuống đất, mượn lực ổn định thân hình, lại đột nhiên cảm giác sau gáy chợt lạnh…
Một cây châm nhỏ, mảnh đến cơ hồ nhìn không thấy từ trong kinh lạc trượt đi ra, giữa không trung dần hiện ra ánh sáng nhạt, bị Doãn Khai Dương “ba” một cái nắm chặt trong tay.
Định hồn châm!
Đan Siêu đồng tử nháy mắt hẹp lại, sau đó kịch liệt phóng to. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại Tạ Vân, nhưng Tạ Vân đang cúi người ho mạnh, bỏ lỡ một màn lướt qua trong nháy mắt này.
“… Ký ức.”
Doãn Khai Dương rốt cục phun ra hai chữ cuối cùng, hướng Đan Siêu mỉm cười. Ánh sáng kỳ lạ của Kính hoa thuỷ nguyệt từ đáy mắt thoáng hiện.
Đan Siêu thốt nhiên đưa tay đè lại ấn đường, dùng sức lớn đến gân xanh hiện rõ, tất cả thần trí trong nháy mắt bị từng mảnh ký ức như mưa từ trời cao rơi xuống lấp đầy!
“… Vì cái gì muốn gϊếŧ ta?!”
“Vì cái gì buộc ta phải chết?!”
“Ngươi cứu ta, nuôi ta lớn lên, dạy ta đọc sách luyện công, chẳng lẽ chính là vì hôm nay đem ta tự tay gϊếŧ chết dưới kiếm sao?!”
Trong đêm trăng sa mạc mênh mông vô bờ, mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào trán thiếu niên đầy máu. Thiếu niên run rẩy đưa mắt theo thân kiếm phiếm xuất hàn quang nhìn lên, từ trong đôi mắt quen thuộc mà xinh đẹp tuyệt trần đang trên cao nhìn xuống phản chiếu hình ảnh chật vật của chính mình.
“Ngươi vốn là không nên sinh ra trên thế giới này. Mà ta nuôi lớn ngươi, giáo dục ngươi, chẳng lẽ không nên đòi lấy bất luận cái gì bồi thường? …”
“… Cho dù hiện tại sẽ nói cho ngươi biết tất cả chân tướng… Ngươi lại tính toán hồi báo ta như thế nào?”
Bên vách đá, Đan Siêu phát ra tiếng gầm nhẹ thô bạo, dùng tay bóp chặt ấn đường, ánh mắt khi thì thanh tỉnh khi thì hoảng hốt.
Ý thức của hắn ở trong ký ức cùng hiện thực không ngừng trầm luân giãy dụa. Những hình ảnh trong ảo cảnh đan chéo cùng một chỗ, làm hắn thần trí cực độ nóng nảy bất an, thậm chí không phân biệt được mình đang ở chỗ nào.
Doãn Khai Dương nho nhã lễ độ mà khom người, cười nói: “Kế tiếp liền giao cho ngươi tự mình giải quyết…” lập tức thả người nhảy lên, trong hư không truyền đến tiếng rống dài xa xăm của Huyền Vũ, thân hình hắn vô thanh vô tức biến mất trong không khí!
Đan Siêu đứng tại chỗ kịch liệt run rẩy, mờ mịt ngẩng đầu, lại chỉ thấy Tạ Vân cầm lên Thái A kiếm, hướng bên này đi tới.