(Giải trừ vũ khí)
Tạ Vân không trả lời cũng không buông tay. Cả khuôn mặt tựa hồ hoà trong bóng tối, chỉ có đuôi mắt lóe ra một chút hàn quang, giống như mảnh băng sắc bén góc cạnh.
Đan Siêu giật giật bả vai không tránh thoát. Bàn tay Tạ Vân tựa hồ đã cứng ngắc. Hắn xoay nửa bước, liền mạnh mẽ thoát khỏi cái tay như gông cùm xiềng xích kia ra, đi về phía trước hai bước lại quay đầu lại, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng trong ngực phập phồng vài cái, chỉ cảm thấy một luồng khí vừa nóng bỏng, vừa chua xót nghẹn ngay trong l*иg ngực, nuốt xuống cũng không được mà phun ra cũng không ra.
“Đó chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương…”
Hắn kiệt lực kềm nén để thanh âm của mình không lộ ra thất vọng tràn trề, nhưng ngữ điệu khàn khàn đã tiết lộ cảm xúc chân thật.
Cho dù Tạ Vân có thể giải thích một câu cũng tốt, cho dù y chỉ tìm một cái cớ giả dối qua loa cũng được.
Nhưng Tạ Vân cái gì cũng đều không nói. Thậm chí cũng không cử động, chỉ im lặng không lên tiếng mà đứng ở nơi đó.
Đan Siêu rốt cục nặng nề mà nhắm lại hai mắt. Lúc này lại thêm một tiếng kêu xa xa truyền đến, tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng lại như một mũi câu bén nhọn, chui thật sâu vào trong lòng Đan Siêu tươi sống móc ra một tia huyết nhục – hắn lắc đầu hít một hơi thật sâu, không dám do dự nữa, xoay người hướng về chỗ phòng ở của hạ nhân phía xa phi thân mà đi!
Ở phía sau hắn, Tạ Vân chậm rãi đưa bàn tay đến sau thắt lưng, leng keng một tiếng rút ra Thái A kiếm.
………….
Đan Siêu một đường phi thân có thể nói là động tác mau lẹ, giây lát liền đi đến trước cửa phòng hạ nhân, “phanh” một cước hung hăng đá văng cánh cửa. Động tĩnh loạt xoạt tất tất tác tác bên trong ngừng bặt, ngay sau đó thanh âm Hạ Lan Mẫn Chi kinh hoảng vang lên: “Người nào?!”
Bùi Tử Liễu nhịn không được, khóc kêu lên: “Cứu mạng, cứu mạng!”
Đan Siêu bước đi vào phòng, vươn tay nhấc Hạ Lan Mẫn Chi lên, không để hắn kịp phân trần một câu, chiếu mặt đấm thẳng một quyền!
Một quyền kia trong lúc Đan Siêu tức giận kỳ thật vẫn chừa lại đường sống; Nếu không có thể đương trường đem Hạ Lan Mẫn Chi óc bay khỏi lỗ tai. Nhưng Hạ Lan Mẫn Chi là một phú gia công tử, căn bản chịu không nổi liền té lăn cù mèo trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, bên tai ù ù liên hồi. Đến khi phục hồi lại tinh thần liền cảm thấy miệng đầy tanh ngọt, lập tức hộc ra nửa cái răng.
“Ai dám… Là ngươi?!”
Đan Siêu xoay người kéo Bùi Tử Liễu, chỉ thấy tiểu cô nương đã khóc đến tóc tai rối bù, trong lúc hoảng sợ không nhận rõ người, vẫn một mực vươn tay cào cấu la hét chói tai. Đan Siêu thoáng nhìn trên người nàng vẫn còn miễn cưỡng sót lại nội y, trái tim bởi vì kinh sợ mà treo lên rốt cục thả lỏng phân nửa, thuận tay cởi xuống áo khoác của mình đem nàng bọc lại, quát: “Đừng sợ! Đừng khóc, là ta!”
Bùi Tử Liễu toàn thân phát run, nhìn qua hai mắt đẫm lệ miễn cưỡng thấy rõ người tới, nhất thời “Oa!” một tiếng nhào tới: “Cứu cứu… Cứu ta, Đan đại ca, cứu ta! …”
“Không có việc gì, đừng sợ!” Đan Siêu an ủi lung tung vài câu, vươn tay kéo Bùi Tử Liễu muốn mang nàng đi. Nhưng tiểu cô nương hoảng sợ đến cực điểm đứng không vững, trong lúc vội vàng Đan Siêu chỉ đành một tay ôm nàng, sau đó xoay người nhìn thấy Hạ Lan Mẫn Chi mắt đầy tơ máu từ dưới đất đứng lên, nhất thời một cỗ lửa giận xông thẳng lên yết hầu, khóe mắt dư quang thoáng nhìn trên cái bàn tròn bên cạnh giường tựa hồ có một cái ấm trà, liền vươn tay bắt được, lòng bàn tay dùng sức bóp chặt.
Chưởng lực của Đan Siêu mạnh đến mức nào?! Chỉ nghe sát một tiếng, bình trà thế nhưng ở trong lòng bàn tay hắn chỉnh chỉnh tề tề vỡ thành hai nửa. Đan Siêu tùy tay ném một nửa, nắm một nửa kia lộ ra cạnh vỡ bén nhọn, lập tức đi tới chỗ Hạ Lan Mẫn Chi.
“Ngươi muốn làm gì?” Hạ Lan Mẫn Chi thật vất vả dựa vào tường mới đứng vững được thân thể, thẹn quá thành giận nói: “Họ Tạ không nói cho ngươi biết ta rốt cuộc là ai sao?”
Đan Siêu chiếu mặt đập tiếp một quyền, xương thịt chạm nhau phát ra tiếng răng rắc làm người ta kinh sợ, Hạ Lan Mẫn Chi lần thứ hai bị đánh đến ngã văng ra ngoài!
Bùi Tử Liễu sợ tới mức kêu to, liều mạng giãy dụa. Đan Siêu ôm tiểu cô nương, một bên an ủi nàng, một bên nhấc chân đạp thật mạnh vào bụng Hạ Lan Mẫn Chi, tuy rằng trên mặt lãnh tĩnh, nhưng trong lòng đã có cỗ tà hỏa tả xung hữu đột tìm không ra chỗ phát tiết, bức cho hắn muốn phát cuồng.
– Hắn cũng không biết cỗ tà hỏa này từ đâu mà đến. Bởi vì tình trạng thê thảm của tiểu cô nương? Bởi vì hành vi man rợ của Hạ Lan Mẫn Chi?
Hay là bởi vì một loại thất vọng âm thầm khác – liền giận chó đánh mèo chăng?
“Súc sinh!” Đan Siêu từ trên cao nhìn chằm chằm xuống gương mặt đỏ bừng của Hạ Lan Mẫn Chi, lạnh lùng trả lời, nắm lấy mảnh sứ vỡ bén nhọn liền cúi xuống đâm tới.
Một chiêu này của hắn kỳ thật không phải muốn lấy mạng, chỉ là muốn phá hư kinh lạc dưới thắt lưng của Hạ Lan Mẫn Chi – người tập võ đối với kinh lạc huyệt đạo vô cùng quen thuộc, chỉ cần đâm tới điểm nào đó, liền có thể đem Hạ Lan Mẫn Chi biến thành phế nhân không thể hành sự, từ nay về sau cũng sẽ không thể hại tiểu cô nương nhà người khác nữa, có thể nói là chịu báo ứng.
Nhưng mà Hạ Lan Mẫn Chi không kiên cường như hắn nghĩ. Nam nhân sa vào thanh sắc thường tương đối hèn nhát, thấy mảnh sứ vỡ sắc bén đâm đến, phản ứng đầu tiên là tưởng hắn muốn gϊếŧ mình, liền thất thanh rống to: “Dừng tay! Ngươi không thể gϊếŧ ta! Ngươi muốn việc này ầm ĩ nháo cho tất cả mọi đều người biết?!”
Đan Siêu dừng tay lại.
“Ngươi gϊếŧ ta, còn vọng tưởng việc này có thể dấu giếm được sao? Đừng nhìn Hoàng hậu hiện tại đánh giá cao ngươi, đến lúc đó ắt chém đầu tịch biên cả nhà ngươi…”
Đan Siêu giương giọng mỉm cười, đáy mắt tràn đầy ngạo nghễ không chút nào che dấu: “Đan mỗ không cha không mẹ, không nhà không cửa. Kẻ nào muốn đến tịch biên liền tịch biên đi. Cùng lắm thì …”
Cùng lắm thì quay lại Đại Mạc phóng ngựa săn bắn, trời đất bao la, chỗ nào không có nơi náu thân?
Về phần những tâm tư vọng tưởng luẩn quẩn trong lòng buông không được, qua đêm nay, cũng nên triệt triệt để để mà giác ngộ đi.
Một luồng khí nóng chua xót bị hắn cực lực mạnh mẽ áp xuống, bàn chân Đan Siêu dẫm trên người Hạ Lan Mẫn Chi dùng một chút lực, lại nghe hắn đứt quãng mà rống lên: “Hảo… Hảo, ngươi can đảm! Nhưng ngươi không sợ người biết, chẳng lẽ tiểu nha đầu này, tiểu nha đầu họ Bùi này cũng không sợ người ta biết hay sao?!”
Đan Siêu sửng sốt, ngay cả Bùi Tử Liễu đang khóc lóc cũng sợ tới mức ngẩn ngơ.
“Việc này nếu không giấu đi được, chính là ngươi phá hủy thanh danh nàng! Đến lúc đó, không cần Thánh thượng truy cứu, Bùi gia tự sẽ cho nàng một sợi bạch lăng mà treo cổ! Nhẹ nhất cũng là đưa vào trong chùa miếu, thanh đăng cổ phật ăn chay sống hết một đời. Lúc đó nhìn xem Hà Đông Bùi gia là cảm kích ngươi, hay là hận không thể làm thịt ngươi?!”
Đôi mắt Bùi Tử Liễu đầy lệ đột nhiên mở to, tròng mắt đứng im dường như không nhúc nhích, gương mặt xanh mét.
Trong nháy mắt đó, Đan Siêu đột nhiên lại nghĩ tới tình cảnh tại chính đường của Đoán kiếm trang trước đó, cảm giác khi đối mặt với thi thể cô gái cháy đen kia.
Từ Giang Nam đến kinh sư, từ giang hồ đến triều đình, thế giới này đối với kẻ yếu mà nói đều giống nhau – giống nhau vô quyền vô lực, giống nhau vô pháp đối phó.
Đan Siêu nhìn Bùi Tử Liễu: tiểu cô nương môi phát ra run rẩy, toàn thân cứng ngắc như một khối băng, ngay lúc đó bất chợt nhìn lại hắn. Ánh mắt của nàng nếu có thể hóa thành thực thể, ắt hẳn là một con chim đang liều mạng đâm vào thân cây, xuôi tay tìm chết.
“…” Đan Siêu buông lỏng bàn chân giậm trên người Hạ Lan Mẫn Chi, lui ra phía sau nửa bước.
Hạ Lan Mẫn Chi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, còn chưa kịp hoàn hồn tìm được khí lực để đứng lên, lại nghe Đan Siêu lạnh lùng nói: “Nếu là việc này để người khác biết một chữ…”
Hạ Lan Mẫn Chi một câu mỉa mai còn chưa kịp nói ra, liền chỉ thấy Đan Siêu lạnh lùng giơ tay lên, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền, truyền đến triếng lắc cắc rất nhỏ.
Hắn mở ra bàn tay, mảnh sứ vỡ rõ ràng đã nát thành bột.
Hạ Lan Mẫn Chi đồng tử đột nhiên co lại, nghe Đan Siêu nặng nề nói: “Đây sẽ là kết cục của ngươi!”
——-
Sâu trong nội cung.
Tàng cây trong bóng đêm lắc lư, phát ra vô số âm thanh loạt xoạt, giống như một đàn rắn đang trườn qua bụi cỏ.
Thái A ra khỏi vỏ vang lên tiếng kim loại ma sát ngân dài thong thả, Tạ Vân nheo mắt, hàng mi dày nơi đuôi mắt tạo thành một bóng râm đậm nét, trong bóng râm lại lóe ra hàn ý dày đặc. Giữa trời đêm u ám ánh trăng đang bị che khuất, hàn ý kia phát ra càng lúc càng sắc bén.
“Doãn- Khai-Dương” y nhẹ nhàng mà gằn từng chữ.
Trong âm thanh cành lá lao xao, tiếng bước chân rốt cục từ xa đến gần, một thân ảnh xuất hiện trên đỉnh ngọn cây cách đó không xa từ trên cao nhìn xuống.
– Cả người hắn giống như là từ trên không trung từng bước đi tới. Nếu người không biết chuyện nhìn thấy, không chừng sẽ tưởng Đại La Kim Tiên hạ phàm. Nhưng Tạ Vân biết, kỳ thật đó chính là khinh công Thê Vân Tung luyện đến tầng cao nhất. Tuy rằng được xưng là giang hồ đệ nhất khinh công trong vòng trăm năm qua, nhưng thực tế tác dụng phần lớn là…
“Hảo đồ đệ là hẳn là có thể thay thế được ngươi, vậy mà ngươi lại yêu cầu đồ đệ cứu mình.” Người tới dừng bước, từ trên cao nhìn xuống, xa xa cười nói: “Ẩn Thiên Thanh, ngươi cũng thật quá sai đi.”
“….Giả thần giả quỷ!” Tạ Vân nhẹ giọng nói.
Doãn Khai Dương trên mặt rõ ràng có một cái mặt nạ trắng bạc giống y đúc với Tạ Vân, nhìn không rõ diện mạo. Nhưng hình dáng nửa mặt dưới lại cương mãnh và khắc khổ hơn nhiều. Hắn đứng ở trên ngọn cây cao nhất kia, cành cây chỉ như đầu ngón tay, mà cũng chỉ hơi cong nhẹ, cả người tựa hồ lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy y bào màu đen trong gió đêm tung bay, giống như một con chim ưng cao cao tại thượng.
Mà phía dưới, Tạ Vân trường thân ngọc lập, ống tay áo đón gió phất phơ, đưa tay đem lọn tóc mai bị gió thổi vuốt ra sau tai, sườn mặt ở trong bóng râm giống như khắc bằng một khối băng trắng thuần trong suốt, chỉ có khóe mắt toả ra ánh sáng lạnh lẽo thâm trầm.
Hai người từ xa đối chọi nhau. Bàn tay Tạ Vân nắm chặt chuôi kiếm ở bên người căng thẳng. Chỉ nghe Doãn Khai Dương đột nhiên không vui không buồn mở miệng: “Lời này nói sai rồi, Tạ Vân! Nếu không giả thần giả quỷ, tứ thánh gia tộc như thế nào tồn tại đến ngày hôm nay? Ngươi và ta như thế nào lại đứng ở chỗ này?”
Thanh âm hắn nói chuyện không lớn, ngược lại còn có chút trầm thấp, nhưng từng chữ một rõ ràng vang ở bên tai, giống như người nói chuyện gần trong gang tấc.
Tạ Vân nhưng không tiếp tục đầu đề này, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Ám Môn đã rời xa kinh thành mấy năm, thế lực trong giang hồ phát triển như mặt trời ban trưa, vì sao đột nhiên phải quay trở lại?”
Doãn Khai Dương mỉm cười “Ngươi mới vừa nói cái gì?”
“Vì sao đột nhiên phải…”
“Một câu trước đó.”
“… thế lực trong giang hồ như mặt trời ban trưa.”
“Chính là câu này. Nếu đã xưng bá giang hồ, bước tiếp theo tự nhiên là phải quay lại triều đình, nếu không vĩnh viễn chỉ là thảo khấu giang hồ thôi sao?”
Tạ Vân vẻ mặt khẽ biến, nhưng Doãn Khai Dương lại ý thái nhàn nhã, giống như vừa rồi chỉ là chuyện phiếm vài câu không mặn không nhạt, ngay cả nụ cười trên khuôn mặt kia cũng không thay đổi nửa điểm độ cong.
“… Thần quỷ môn còn chưa xưng bá giang hồ.” Một lúc sau Tạ Vân rốt cục mở miệng nói “Võ Đang, Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Không Động, danh môn đại phái trải rộng khắp nơi. Cho dù các ngươi gϊếŧ chết Lão trang chủ của Đoán kiếm trang, đám giang hồ thảo mãng đó vẫn sẽ bầu ra võ lâm lãnh tụ mới…”
Doãn Khai Dương cắt ngang y, tựa hồ cảm thấy rất thú vị: “Ngươi đoán ta vì sao phải tự mình chạy đến đây một chuyến?”
Tạ Vân lui ra phía sau nửa bước, chỉ thấy Doãn Khai Dương đột nhiên từ ngọn cây nhấc chân – cả người hắn giống như dừng một chút ở trên hư không, phút chốc biến mất.
Ngay sau đó, hắn từ trong không trung xuất hiện ngay trước mắt, vươn tay liền đập lên ngực Tạ Vân!
Một luồng kình khí lạnh như băng, mãnh liệt như hồng thủy đánh mạnh vào đại huyệt trước ngực, vị tanh ngọt nháy mắt nảy lên cổ họng Tạ Vân, bị y cường ngạnh nuốt trở vào, lùi lại liền bay ngược về phía sau!
Toàn bộ quá trình này đều phát sinh trong nháy mắt. Thân ảnh Tạ Vân vừa động, Thái A kiếm phong đã từ dưới quét lên trên, từ một góc độ phi thường tinh tế lại bất ngờ chém ngược tới, một nhát này có thể nói là kiếm pháp tinh tuyệt cực điểm. Nhưng Doãn Khai Dương giống như toàn thân trên dưới đều có mắt, chỉ nhẹ nhàng lách sang một cái liền tránh được.
Ngay sau đó hắn trở tay ra sau rút đao, thân đao ra khỏi vỏ nháy mắt phảng phất có cỗ hắc khí vô hình bùng phát, “đinh!” một tiếng thật mạnh nghiêng thân chém tới Thái A kiếm phong!
Ánh lửa xoẹt ra theo tiếng đao kiếm chạm nhau, đồng thời chiếu vào đáy mắt hai người.
Tạ Vân rút tay hồi kiếm, nhưng Thái A bị hắc kim trường đao gắt gao khóa lại, hai người thủy chung cách nhau không quá nửa trượng, cơ hồ kề sát nhau, một trước một sau lướt qua hành cung. Trong bóng đêm vô số giả sơn, cây cối, đình đài, lầu các trôi vùn vụt qua bên cạnh Tạ Vân, khinh công của y cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ đã thôi phát đến cực hạn, hàn quang xanh biếc trong đáy mắt cũng càng ngày càng nồng đậm –
“Ở Đoán kiếm trang đối phó với Cảnh Linh, ngươi đã khai qua một lần ấn.” Doãn Khai Dương mỉm cười nói: “Khai ấn thêm một lần nữa là muốn chết bất đắc kỳ tử sao?”
Tạ Vân khóe mắt nhảy dựng, cảm giác phía sau hướng gió biến hóa: một gốc cây cổ thụ khổng lồ chắn đường lùi của y, hoàn toàn không kịp né tránh.
Đúng lúc này làn da lộ ra ngoài của Doãn Khai Dương đã xảy ra biến hóa, mang theo bạch quang rất nhỏ từ hình xăm phía sau lưng lan ra trước người, rất nhanh liền lan lên cổ tới mặt, thậm chí theo cánh tay kéo dài đến ngón tay đang cầm đao, tiếp đó bò lên cả thân đao hắc kim!
Tạ Vân tựa hồ gằn từng chữ giữa hai hàm răng cắn chặt: “Huyền-Vũ-ấn…”
Doãn Khai Dương mỉm cười, vung đao mang theo sức mạnh của Huyền Vũ ấn dẫn vào trường đao không gì không phá nổi, đem Thái A kiếm áp chế từng tấc từng tấc một.
Ngay lúc đó, khi lưng Tạ Vân sắp đập vào cây đại thụ, hắn nâng lên một tay khác đã được hình xăm phủ kín, lòng bàn tay nhẹ nhàng tuỳ tiện ở trên ngực trái của Tạ Vân nhấn một cái.
– uỳnh!
Kỳ thật là không có tiếng động. Nhưng ở trong tai Tạ Vân, lại như ngũ tạng lục phủ đồng thời nổ tung, gân cốt huyết mạch đứt thành từng khúc, toàn bộ thế giới xung quanh sau đó hóa thành một mảnh tĩnh mịch.
Nửa người y bị mạnh mẽ đập vào thân cây, vô số mảnh vụn gỗ quanh hắn bắn tung toé bốn phương tám hướng, văng ra thật xa, cả một cây đại thụ phát ra tiếng rễ đứt trầm đυ.c.
Ngụm máu kia trong cổ họng Tạ Vân, rốt cục dâng lên mà phun ra.
Rầm!
Máu tươi chảy xuống thành dòng. Doãn Khai Dương hơi có vẻ kinh ngạc mà cúi đầu, chỉ thấy tay trái Tạ Vân đang vô lực rũ xuống, bàn tay rõ ràng nắm một nửa vỏ kiếm loang lổ vết máu – mà một nửa vỏ kiếm sắc bén còn lại đang cắm vào sườn phải của hắn.
Thời khắc mấu chốt, Tạ Vân dùng chút nội lực cuối cùng đem vỏ kiếm bằng bạch kim của Thái A đánh gãy, coi như là mũi dao, trở tay đâm Doãn Khai Dương bị thương!
“Khụ khụ khụ…” Doãn Khai Dương che vết thương, lau máu trào ra khóe miệng, cười nói: “Không hổ là ta dạy dỗ, thực giỏi… thân thủ năm đó vẫn chưa hoàn toàn mai một.”
Hình xăm từ trên người hắn nhanh chóng rút về phía sau lưng, ánh sáng trở nên nhạt dần rồi biến mất vô tung vô ảnh tưởng như chưa từng phát sinh qua. Cùng lúc đó vết thương bị đâm nơi sườn phải của hắn cũng dần dần cầm máu, rất nhanh ngay cả đau đớn cũng đều tiêu thất.
Khi khai ấn, thân thể cơ năng phát huy đến mức tận cùng. Vết thương cho dù thấu xương đều có thể cấp tốc khép lại; nhưng mà sau khi khai ấn sẽ lập tức tiến vào giai đoạn dần dần suy nhược, thậm chí còn ảnh hưởng rút ngắn tuổi thọ. Đây là định luật từ xưa tới nay vô số người nghĩ mọi cách đều không thể né tránh, chỉ ngoại trừ một người: Doãn Khai Dương.
Doãn Khai Dương rũ vạt áo chưa khô vết máu, lững thững tiến lên hướng Tạ Vân sờ vào mạch đập sau tai, đầu ngón tay vẫn còn có thể cảm giác được một nhịp nảy lên mỏng manh.
“Không chết,” giọng hắn nghe không ra là tiếc nuối hay là may mắn.
Tạ Vân hai mắt mở hờ, ánh mắt dưới làn mi tan rã, nếu không nhìn kỹ ắt không thể phát hiện l*иg ngực còn hơi phập phồng. Sắc mặt y cơ hồ giống như một tờ giấy Tuyên thành mỏng manh mà trong suốt, màu sắc duy nhất chỉ còn đôi môi, bởi vì bị đẫm máu nên đỏ thắm, dưới ánh trăng hiện ra một vẻ đẹp quỷ dị vừa thê lương lại phá lệ ghê người.
Doãn Khai Dương thoáng tới gần, ghé vào tai y thản nhiên nói: “Nghe kỹ…”
“… Thủy Hoàng thu tất cả binh khí trong thiên hạ, tập trung lại ở Hàm Dương, tiêu huỷ đúc thành chuông lớn cùng mười hai tượng kim nhân, từ nay về sau muôn đời nhất thống giang sơn. Giang hồ hào sĩ nào dụng võ chính là vi phạm cấm lệnh. Bởi vậy muốn củng cố hoàng quyền, tất yếu phải tiêu binh. Quy tắc thống trị của Triều đình đối với cái gọi là giang hồ võ lâm cũng là như thế.” (*)
[(*) Thuỷ Hoàng đây chính là Tần Thuỷ Hoàng. Trong đó chữ Thuỷ có nghĩa là “đầu tiên”. Thuỷ Hoàng có nghĩa là vị Hoàng đế đầu tiên. Câu trên của họ Doãn là từ trong lịch sử – Tần Thuỷ Hoàng đích xác là đã thu gom binh khí trong thiên hạ để đúc 12 tượng bằng kim loại cực lớn, mặt ngoài là “đúc thiên binh thiên tướng để trấn định cho thiên hạ an ổn”, thực chất là lấy cớ thu gom binh khí trong dân gian, không cho người dân sở hữu vũ khí để có thể tạo phản]
“Võ lâm đại hội bị dở dang ở Đoán kiếm trang sẽ tái cử hành tại Thái sơn, chính là cơ hội một lần khó gặp.”
Ánh nhìn đang tan rã của Tạ Vân rốt cục dần dần thu lại, ngón tay co rút vừa nhấc.
“Đừng động!” Doãn Khai Dương đè lại ngón tay y đầm đìa máu tươi, cười nói: “Trong vòng ba tháng không thể động võ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi.”
Tiện đà hắn lui ra phía sau mấy bước, thập phần nho nhã mà thủ lễ, ngữ điệu thân mật giống như gặp lại bạn cũ: “…ngươi chỉ cần hảo hảo mở mắt nhìn cái gì gọi là giả thần giả quỷ, cái gì gọi là chân chính …thao thần túng quỷ…”
……
Càn Thái điện.
Tiếng cây cối lay động trầm đυ.c theo gió truyền đến, trên long sàng Hoàng đế hai mắt trợn lên, hoảng hốt bật dậy kinh hô: “Hoàng hậu, Hoàng hậu!”
“Làm sao vậy? Làm sao vậy Thánh thượng?” Võ Hậu nhất thời bừng tỉnh dậy, ngay cả áo cũng không kịp khoác, chỉ mặc tẩm y, một bên vươn tay vỗ lưng Hoàng đế, một bên quay đầu quát: “Người đâu! Thánh thượng bị kinh hách, mang trà an thần đến!”
Hoàng đế một tay bắt được cổ tay trắng trơn nhẵn của Võ Hậu, xua tay ý bảo không cần trà, lại thở hổn hển mấy hơi thở mới miễn cưỡng ổn định trái tim dường như nhảy tới cổ họng: “Trẫm… Trẫm vừa gặp giấc mộng…”
Vũ Hậu cau mày nói: “Mộng?”
Hoàng đế mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà gật đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Một lúc lâu hắn mới khàn khàn ngập ngừng nói: “Trẫm mơ thấy… Thái sơn mở ra, dưới đất có mười hai… mười hai bức tượng kim nhân cao đến tận trời…”
Một người cung nữ tâm phúc bưng an thần trà bước nhanh vào Càn thái điện, đem màn giường nhấc lên, lặng yên không một tiếng động mà ghé đến bên tai Võ Hậu nhẹ nhàng nói câu gì đó.
Võ Hậu gật đầu ý bảo nàng lui ra, tiện đà ngừng lại một khắc, mới chuyển hướng Hoàng đế.
“Thánh thượng…” ngữ điệu nàng tuy rằng nhẹ nhàng lại mang theo hồ nghi, nói: “Ám Môn Doãn Khai Dương… đang ở ngoài điện cầu kiến.”