Thanh Long Đồ Đằng

Chương 31: Thanh ty phách

(Khăn tay lụa màu xanh)

Đã mất một mũi tên, còn thắng như thế nào?

Trong giây phút điện quang thạch hỏa Đan Siêu cũng chỉ có thể nói một câu như vậy. Tạ Vân còn chưa kịp hỏi lại, liền chỉ thấy Đan Siêu cưỡi ở trên lưng ngựa, cả người nghiêng đi, hai tay kéo cung, ngắm vào tấm bia xa xa ngoài trăm bước kia.

Tấm bia tiêu chuẩn trong quân binh cao cỡ một người trưởng thành, như thế nào cũng không coi là nhỏ. Nhưng trăm bước ước chừng ba mươi ba trượng, khoảng cách xa như vậy, lại cưỡi trên thiên lý thần câu đang chạy điên cuồng, mặc dù người thị lực cực tinh, cũng chỉ kịp nhìn thấy tấm bia giây lát lướt qua như một tia ảo ảnh.

… Muốn trong cái ảo ảnh kia, lại tinh chuẩn mà bắt được hồng tâm nhỏ như đầu kim, hơn nữa dưới ảnh hưởng của tốc độ gió, tốc độ ngựa chạy, trọng lượng của thiên thạch cự cung, nói ắt hẳn dễ hơn làm!

Đồng tử Đan Siêu cơ hồ ép thành một đường thẳng.

Tiếng gió gào thét, vó ngựa phi nhanh, y bào phần phật tung bay. Toàn bộ thế giới đều rung lắc lên xuống, chỉ có hắn bất động đến cực điểm giống như một vách núi. Tấm bia nhỏ xíu ngoài trăm bước kia từng chút một, ở trong đáy mắt hắn phóng đại, lại phóng đại, dần dần hóa thành hồng tâm đỏ sẫm…

Một mũi tên kia…

“Bắn tên nhất định mắt tinh, tay vững, lòng tĩnh. Nhìn thấy con hồ ly kia không? Ngươi đem mũi tên nhắm ngay nó, ngẫm lại tốc độ gió cùng khoảng cách hiện tại, ngoài ra không cần để bất luận ngoại vật gì khác ảnh hưởng tới.”

Trong sa mạc, thiếu niên ngồi trên lưng ngựa giương dây cung, theo hướng đầu mũi tên nheo mắt lại.

Gương mặt hắn bởi vì gió quét cát thổi mà phá lệ thô ráp, hình dáng lại phi thường anh tuấn đoạt nhân tâm, đang tràn ngập chuyên chú cùng an tĩnh.

“Nó động,” người thanh niên quát: “Bắn!”

Ngón tay mạnh mẽ hữu lực của thiếu niên buông lỏng, mũi tên gào thét bay ra. Con hồ ly mãnh liệt ngã xuống, mũi tên xuyên qua đầu “ba!” một tiếng cắm dính trên mặt đất.

Thiếu niên xuống ngựa tiến lên, nhặt lấy xác hồ ly đánh giá một hồi, lắc đầu nói: “Ta vốn định bắn vào mắt, như thế này liền phá hủy bộ lông, không cách nào đưa cho sư phụ ngươi làm áo choàng.”

Người thanh niên gương mặt tuấn tú giống như một hồ nước sâu, bất luận cảm xúc gì đều bị chôn chặt dưới đáy hồ, không chút biểu hiện, nghe vậy chỉ lộ ra một tia tiếu ý thoáng qua.

Thiếu niên đi trở về bên cạnh người thanh niên, cầm hồ ly ở trước người y so một chút, tựa hồ đang tự hỏi một tấm da hồ ly lớn như vậy cần phải có mấy tấm mới có thể làm một kiện áo lông. Chợt hắn ngửa cằm về phía người thanh niên, nhìn y một lúc lâu, đột nhiên cảm khái thốt lên: “Sư phụ, ngươi sinh ra thật là dễ nhìn a.”

Người thanh niên mỉm cười, xoay người bước đi.

“Thật sự a, sư phụ! So với nữ tử bán rượu trên chợ kia… Không, so với Hồ nữ vũ cơ trong tửu quán kia nhìn còn hoàn hảo hơn.” Thiếu niên vắt hồ ly lên vai, dắt ngựa, đi theo sau người thanh niên, đem sư phụ hắn lật qua lật lại, so đến so đi, tựa hồ tìm không ra kẻ nào mình gặp qua mà đẹp hơn sư phụ, sau đó lại sinh ra nghi ngờ: “Nhưng mà sư phụ, vì sao ngươi lại không cao hứng vậy?”

“Không có không cao hứng.” Người thanh niên cũng không quay đầu lại nói.

“Chỉ là ngươi chưa từng cười với ta giống Hồ nữ kia a.”

“…”

Thiếu niên đem đầu vươn tới gần, hỏi: “Là bởi vì ta học không được tốt, cho nên ngươi mới không cao hứng sao?”

Thiếu niên gương mặt còn hơi có vẻ ngây ngô, cũng đã mơ hồ hiện ra đường nét thâm thuý anh tuấn sau khi thành niên. Người thanh niên có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đối với gương mặt này tập mãi thành quen, thuận tay đem đầu hắn đẩy ra.

“Ta muốn làm thế nào cho ngươi cao hứng a. Đánh bại ngươi có tính không? A không được! Vậy là khi sư diệt tổ. Cưỡi ngựa bắn cung vượt qua ngươi có tính không?”

“…”

“Nhưng như thế nào mới tính là cưỡi ngựa bắn cung vượt qua ngươi?” Thiếu niên nghiêm túc trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt chạm đến ưng trảo trước ngực mình, liền cười nói: “Sư phụ, chờ ta luyện tốt cưỡi ngựa bắn cung, ta săn một con ưng cho ngươi đi!”

Người trẻ tuổi thở dài.

“Liền nói như vậy nhất định, ngươi chờ ta!” Thiếu niên dùng sức vỗ vỗ cung tiễn, dự định: “Nhiều nhất chờ đến giờ này sang năm, ta có thể săn ưng cho ngươi!”

Săn ưng.

Trong bão cát gào thét, thanh âm thiếu niên như gần như xa. Trên lưng ngựa, Đan Siêu hô hấp phút chốc ngừng lại.

Ngay sau đó, hắn buông tay bắn tên.

Cương tiễn xuyên qua trường đua ngựa, như sao băng biến mất ở nơi xa. Ngay sau đó, tấm bia giữa cái nhìn chằm chằm của mọi người bị kịch liệt chấn động mà ngã xuống.

…Trúng!

Đan Siêu trở tay thu cung, ngay nhìn cũng không liếc mắt một cái, hai tay vòng quanh người Tạ Vân bắt lấy dây cương, quát: “Giá!”

Hãn mã lưng cõng hai người, cho dù dũng mãnh nhưng dĩ nhiên tốc độ sẽ chậm xuống. Hơn nữa phía trước Vũ Văn Hổ đã dẫn đầu hơn cả trượng – Chẳng biết tại sao sau khi bắn tên hắn lại quay đầu nhìn lại, nếu không hiện tại hẳn là cách biệt càng xa mới đúng.

Tuy là như thế, dưới sự thúc dục kiệt lực của Đan Siêu, hãn mã vẫn rất có linh tính mà ra sức chạy thần tốc, cuối cùng lấy khoảng cách mỏng manh chậm hơn chỉ nửa thân ngựa với Vũ Văn Hổ mà cán đích!

Ban đêm.

“Tên lính báo bia thế nhưng phát ngốc luôn! Thánh thượng vừa thấy, cũng không thể tin được, vội sai người mang đao lại để xả hồng tâm ra. Quả thực từ mũi tên cuối của Đan ca chiếu vào, phát hiện đầu mũi tên của Vũ Văn tướng quân, bị ép tới tứ giác nở hoa khảm vào trong tấm gỗ, còn thân mũi tên của Vũ Văn Hổ đã vỡ tuôn ra tìm không thấy…”

“Cũng không phải sao? Mũi tên của Đan ca kia là xẻ đuôi mũi tên của Vũ Văn Hổ mà cắm vào bia. Các ngươi ngẫm lại xem, cái đuôi mũi tên kia so với móng tay cái còn nhỏ hơn một chút, Đan ca chuẩn xác đến lợi hại lắm luôn!”

“Không chỉ có chuẩn, khí lực còn lớn đến mức đem đầu mũi tên bằng thiết cũng đều nứt ra! Thánh thượng vừa thấy mừng rỡ, đương trường liền muốn thưởng cho Đan ca của chúng ta ngàn lạng hoàng kim, phong làm cấm quân Phó thống lĩnh…”

“Khụ…khụ!” Đan Siêu rốt cục không thể nhịn được nữa mà cắt ngang, dưới ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú của mọi người, bất đắc dĩ nói: “… Không có ngàn lượng hoàng kim, cũng không có cấm quân Phó thống lĩnh. Các ngươi đừng nói lung tung…”

Một đám cấm vệ nhàn rỗi không có chuyện gì cười ha ha, rượu vào lời ra, thay nhau xưng huynh gọi đệ, sau đó vui vẻ mà uống rượu ăn thịt.

Cấm quân đệ tử phần lớn có xuất thân tốt, người trong nhà có công danh tước vị đếm không hết. Bởi vậy lần này Đông tuần đột nhiên nhảy ra một tên Đan Siêu, còn trực tiếp liền thành trợ thủ của Tạ Thống lĩnh, đại đa số đều là không phục.

Tuy rằng không đến mức giáp mặt vui vẻ, sau lưng ngáng chân. Nhưng mọi người cùng nhau uống rượu lại không dẫn hắn theo, còn lén lút chế nhạo hắn vài câu là con lừa đại ngốc. Chuyện đó cũng thực bình thường – mái tóc của Đan Siêu sau hai tháng rời khỏi Từ Ân tự cũng đã dài ra, nhưng còn cách “Cao quan thúc phát” (*) một khoảng thực xa, mắng hắn một câu con lừa ngốc cũng miễn cưỡng không sai.

[(*): tóc dài búi lên, đội quan phát cao (một loại mũ bịt tóc), một dạng ngoại hình tiêu chuẩn của kẻ sĩ]

Đan Siêu tu hai năm Phật gia, tu đến tâm bình như nước, bị tận lực cô lập cũng không để ý. Nguyên tưởng rằng sau khi Đông tuần kết thúc mọi người ai về nhà nấy, sau này cũng không gặp lại; Ai ngờ hai ngày nay Đan Siêu gặp vận xúi quẩy; tối hôm qua đơn đao độc đấu đánh bại Vũ Văn Hổ, hôm nay trên giáo trường lại một mũi tên kinh hồn bạt vía, đương trường khiến mọi người chói mù cả mắt chó.

Con lừa ngốc lập tức biến thành Đan ca, lại thêm anh tuấn tiêu sái, dũng mãnh phi thường cái thế, vì Bắc Nha cấm quân tranh được thể diện lớn.

“Kiêu kỵ binh kia lần này mất mặt ủ rũ, Thánh thượng miệng vàng lời ngọc, Bắc Nha cấm quân đại thu toàn thắng. Về sau đám Kiêu kỵ binh đó còn dám ngang ngược liền vả gãy răng bọn hắn…”

Đan Siêu nhịn không được sờ sờ cái mũi, dùng chén rượu che bên miệng, nói: “…Không có đại thu toàn thắng, Thánh thượng nói chính là ngang tay.”

“Đó là Thánh thượng cố kỵ thể diện cho Vũ Văn thế gia!” Ngô Đình đang là nước bọt văng tung toé mà cùng mọi người hình dung gương mặt Vũ Văn Hổ kia có bao nhiêu khó coi, nghe vậy không chút nghĩ ngợi, thuận miệng nói: “Trên triều đình thế gia che nửa bầu trời, Vũ Văn thế gia có thể nói là kiêu ngạo đứng đầu, ngay cả Thánh thượng cũng không muốn chính diện đối đầu với họ. Nếu không, Thống lĩnh chúng ta vì sao nhiều lần nhẫn nhịn tên Vũ Văn Hổ chọc giận? Đổi thành người khác sớm đã bị đánh cho một trận tơi bời ném ra đường cái rồi nha!”

Đan Siêu: “…”

“Lại nói, Thánh thượng trong lòng nếu không nhận định ngươi thắng, có thể đem hai con thiên lý mã đều thưởng cho ngươi sao?” Ngô Đình thống thống khoái khoái mắt trợn lên, đầy vẻ kẻ cả, giáo huấn tiếp: “Nếu nhập vào cấm quân chúng ta, liền thời khắc ghi nhớ chớ có làm giảm chí khí người nhà. Chờ sau khi hồi kinh huynh đệ vài người mang ngươi đi dạo một vòng qua doanh trại của Kiêu kỵ binh. Không đi bộ, cưỡi ngựa đi; liền cưỡi con Hãn mã hôm nay Thánh thượng ban cho ngươi đó!”

Đan Siêu: “…”

Đường nét dưới cằm của Ngô Đình cùng Tạ Vân rất giống. Che nửa gương mặt phía trên cơ hồ có thể đánh tráo, chính là ảnh vệ lúc trước giả trang thành Tạ Vân bám trụ Vũ Văn Hổ.

Hắn ở trong tay Vũ Văn Hổ ăn qua mệt, trong lòng ấm ức liền nói đến phá lệ không khách khí. Hơn nữa một đôi mắt trợn lên kia, nháy mắt khiến cho Đan Siêu liên tưởng tới bộ dáng Tạ Vân đối chính mình trợn mắt… Vội vàng trấn định một chút.

“Thánh thượng trong lòng coi trọng Đan Siêu” lại một cấm vệ ổn trọng hơn chút, nói: “Hôm nay có thể nhìn ra, Thánh thượng là muốn thăng chức cho hắn, nhưng e ngại thể diện cho Vũ Văn tướng quân nên không lập tức hạ chỉ. Chỉ cần Đông tuần dọc theo đường đi đừng có xảy ra việc gì, sau khi hồi kinh Thánh thượng tùy tiện tìm cái lý do ngợi khen, đề bạt ý chỉ nhất định có thể xuống dưới…”

“Liền chờ uống Thiêu vỹ yến của Đan ca!” Một đám người tuổi trẻ kề vai sát cánh ồn ào: “Xương Bình phường Xứng Tâm lâu, suốt đêm luôn nha… “

“Suốt đêm cái gì?” Ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái thanh âm lãnh đạm.

“Đương nhiên là…” Ngô Đình cười hì hì vừa quay đầu lại, ba hồn rớt mất sáu phách, ầm một tiếng quẳng bát rượu liền quỳ xuống.

Phía sau bàn ghế lục tục, bát đũa đinh đang lăn đầy bàn, cấm vệ môn bán quỳ trên mặt đất hồn lìa khỏi xác: “Thống… Thống… Thống lĩnh!”

Tạ Vân ôm cánh tay đứng trước cửa, khoác áo choàng màu thiên thanh, phía trong là trường bào bằng gấm, thắt lưng giắt một cái ngọc bội xanh biếc, hợp màu với áo choàng. Bộ dáng này so với chế thức y bào của cấm quân thống lĩnh thêm vài phần văn tú nho nhã, đáng tiếc gương mặt vẫn là nhất dạng lãnh đạm vô tình, đôi mắt không mang nửa điểm ấm áp từ từ đảo qua từng người trong phòng, giống như đao phong sắc bén thổi qua da đầu mỗi người: “Hành cung trọng địa, nửa đêm tụ tập, yến ẩm vô độ… có phải là muốn tha đi ra ngoài, mỗi người mười trượng để nhớ lâu hay không?”

Ngô Đình trộm dò xét tả hữu, chỉ thấy các vị đồng liêu run rẩy giống như chim cút bị khớp mỏ, trong lòng biết không thể trông cậy gì được, đành phải lớn gan run run nói: “Hồi… Hồi Thống lĩnh, nguyên là hôm nay…”

“Là hôm nay từ giáo trường trở về, mọi người muốn vì ta an ủi mừng công, mới uống xoàng mấy chén.” Đan Siêu cúi đầu nói: “Nguyên bản không liên quan đến những người khác, Thống lĩnh muốn phạt liền phạt ta đi.”

Mọi người giờ phút này ý nghĩ đều là đồng loạt giống nhau:

hảohuynh đệ a!

Tạ Vân nheo mắt cao thấp liếc Đan Siêu một cái, ánh mắt kia đủ để cho mấy cấm vệ tuổi còn nhỏ chút, tư lịch còn ít đương trường són ra quần. Sau đó y nhẹ nhàng mà hừ một tiếng trong khoang mũi, nói: “Chuyện tốt không thấy có, phiền toái đều chạy không khỏi ngươi. Mười roi trước nhớ kỹ, theo ta lại đây!”

… Huynh đệ, đi tốt nha!

Đan Siêu giữa đông đảo ánh mắt “gió đìu hiu sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về” đứng dậy đi ra ngoài. Lúc vượt qua ngưỡng cửa quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy mọi người đồng thời nhấc tay, đều nhịp tăm tắp, tình thâm nghĩa trọng mà vẫy vẫy cái khăn tay nhỏ bé vô hình trong không khí.

Hoa viên trong nội cung nước chảy róc rách, tiếng côn trùng vang vang. Đêm nay trăng khuyết, ánh trăng đơn bạc nhẹ nhàng, vườn hoa hòn non bộ đều như bao phủ trong một tầng sương mờ ảo, cảnh vật nhìn không rõ lắm.

Đan Siêu không nói một tiếng mà đi theo Tạ Vân, chỉ thấy y bước chậm rãi dưới ánh trăng, bóng dáng màu thiên thanh thong thả xuyên qua lan can chạm trổ màu son, đột nhiên không chút để ý nói: “Vũ Văn Hổ và Hạ Lan Mẫn Chi, sau đó có tìm ngươi không?”

“Không có.” Đan Siêu có chút ngoài ý muốn: “Sao lại hỏi như vậy?”

Sau khi Thánh thượng tuyên bố ngang tài, sắc mặt Vũ Văn Hổ mặc dù không dễ coi, nhưng cũng không kháng nghị gì, chỉ tạ ân sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi, một chữ cũng không nhiều lời. Hạ Lan Mẫn Chi thì vẻ mặt tươi cười mà tiến lên chúc mừng Đan Siêu, lại chúc mừng Bắc Nha cấm quân hạ Kiêu kỵ binh liên tiếp hai ván, nói vậy ngày sau kinh sư không còn kẻ nào dám cùng Bắc Nha chống lại, danh hiệu Thiên hạ đệ nhất quân đã nằm trong tay.

Hạ Lan Mẫn Chi thuộc cái loại người thế này: ngươi chưa làm gì, hắn trước tiên bịa đặt tâng bốc ngươi lên, chụp cho ngươi vài cái mũ danh hão, không cho ngươi phân trần. Mà “Thiên hạ đệ nhất quân” rõ ràng chính là danh hiệu khiến Thánh thượng kiêng kị. Ngày sau nếu là thật sự làm được, hắn liền là người đầu tiên nhảy ra chỉ trích ngươi cuồng vọng tự đại, lòng dạ khó lường; Nếu là không làm được, hắn liền có thể nơi nơi cười nhạo ngươi mặt dày, hoàn toàn không nhận mình chính là kẻ lúc trước bịa đặt tâng bốc ngươi lên.

Người trước độc, người sau tiện, tuy rằng đều là kỹ xảo nhỏ. Nhưng kỹ xảo nhỏ dùng nhiều cũng làm người ta ghê tởm, bởi vậy Tạ Vân đương trường liền tươi cười khả cúc mà đáp lại một câu: “Danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất quân” ta không dám lĩnh, nhưng thiên hạ đệ nhất mặt dày ta lại biết chính xác là ai.”

Vì thế Hạ Lan Mẫn Chi cũng học theo Vũ Văn Hổ, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

“Vũ Văn Hổ xuất thân thế gia, trọng thể diện lại bị ngươi làm bẽ mặt hai lần, ngày sau tất muốn đòi trở lại, không chừng sau này trên quan trường sẽ ngáng chân ngươi. Mà Hạ Lan Mẫn Chi làm người âm trầm cố chấp, trong lòng oán khí rất nặng…”

Đan Siêu cắt ngang Tạ Vân: “Các ngươi không phải là cừu nhân cũ sao?”

Tạ Vân lạnh lùng nói: “Ta cho là việc ta đem hắn trói gô lại ném trước cửa giáo phường toàn Trường An ai ai cũng biết.”

“…” Đan Siêu trong lòng thầm khen một câu “ta biết đây là việc chỉ ngươi mới có thể làm”, chợt truy vấn: “Vậy trước đó thì sao? Hẳn là từng có ân oán đi? Nếu không hắn vì sao phải giữa ban ngày ban mặt tại Thanh Ninh cung phi lễ cung nữ, liền cố tình giá họa lên đầu ngươi?”

Dưới ánh trăng hơn phân nửa khuôn mặt Tạ Vân bao phủ trong bóng tối, nhưng Đan Siêu ngoài trăm bước còn bắn trúng tên, thị lực sắc bén đến mức nào, lập tức liền phát giác sắc mặt y hơi hơi có chút cổ quái.

Vẫn là cái vẻ mặt hỗn hợp chán ghét, khinh bỉ, cùng với… có một chút điểm khó có thể nói ra.

Đan Siêu trong lòng sinh ra hồ nghi, chợt thấy Tạ Vân chậm rãi hỏi ngược lại: “Hai kẻ nhà Hạ Lan kia chính là ngu ngốc từ trong trong bụng mẹ đi ra, mặc kệ bọn chúng tìm đường chết đi là được, ngươi vì sao phải tìm hiểu ý tưởng ngu ngốc của bọn họ làm gì? Chí lớn gặp nhau hay là đồng mệnh tương liên?”

Đan Siêu lông mày hơi hơi co rút.

“Ta kêu ngươi đi ra không phải vì nói cái này,” Tạ Vân rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện cùng Hạ Lan Mẫn Chi, chuyển câu chuyện một đi vòng: “Hoàng hậu có ý đề bạt ngươi chính thức làm cấm quân Phó thống lĩnh. Nhưng ngươi trước mắt vẫn là tăng nhân của Từ Ân tự, không tiện chính thức thụ quan, ngươi nghĩ như thế nào?”

“A?”

Tạ Vân không dừng bước, quay đầu lại liếc Đan Siêu một cái, không kiên nhẫn nói: “Ngươi còn muốn quay lại Từ Ân tự sao?”

Phản ứng đầu tiên của Đan Siêu là: Như thế nào không thể quay về? Chẳng lẽ Hoàng hậu còn có thể thỉnh Thánh thượng hạ chỉ bức ta hoàn tục? Nhưng hắn ngẫm lại, liền biết ý Tạ Vân là hắn đã kiến thức qua hoàng cung phú quý, giáo phường phồn hoa, mặc dù người có trở về, tâm cũng không trở về được.

Hắn bật cười, lắc đầu nói: “Giang sơn rộng lớn vô cùng vô cực, đâu chỉ một tòa Trường An, một mảnh Mạc Bắc? Chỉ cần tâm kiên định, trong thanh lâu giáo phường cũng có thể như Từ Ân tự; tâm không kiên định, Từ Ân tự cũng chỉ là một căn phòng mục nát mà thôi, vì sao không thể quay về?”

Tạ Vân im lặng một khắc, bỗng nhiên hé miệng. Trong phút chốc Đan Siêu cho rằng y là muốn mở miệng châm chọc vài câu, nào ngờ y lại nhẹ nhàng thở ra. Một hơi kia mang theo khí tức ấm áp trong bóng đêm như nước ngưng tụ lại thành một làn khói trắng, vừa ra khỏi môi đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Lòng của ngươi vẫn luôn thực kiên định,” y thấp giọng nói, hoàn toàn nghe không ra là khen ngợi hay là trào phúng.

Nhưng hai chữ “vẫn luôn” lại phi thường vi diệu, giống như là trước kia đã phát sinh qua chuyện gì. Đan Siêu trong lòng vừa động, thăm dò mà gọi câu: “Sư phụ?”

“Bất quá,” Tạ Vân nặng nề nói tiếp “Tập võ nghệ cao cường để phụng sự đế vương, đó là khuôn phép đỉnh cao từ xưa đến nay không đổi. Có tài cũng là một cái tội giống như có ngọc (*). Mặc dù chính bản thân ngươi không muốn xuất thế, thế gian lại có vô số người thỉnh ngươi, lôi kéo ngươi, làm ra vô số âm mưu tính kế ngươi, thậm chí dùng bạo lực thủ đoạn cường bách ngươi… Ngươi không ở Trường An thành thì thôi, nhưng chính ngươi đã tự xuyên qua cửa Minh Đức, đi qua đường Chu Tước, đeo Thất tinh Long Uyên kiếm tiến vào tòa Đại Minh cung này, đã có từng bị ai bức bách đâu?”

[(*): lấy ý từ câu “thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội” nghĩa là kẻ thất phu không có tội, chỉ vì có ngọc mà thành có tội]

Đan Siêu không biết phải nói lại cái gì.

Tạ Vân nói: “Ngươi nếu muốn tránh thế gian, chỗ nào không tránh, vì sao phải đến Trường An thành này chứ?”

Tạ Vân mi mục thu liễm, vẻ mặt hơi trầm xuống, một nửa mặt được ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi, khiến người hoảng hốt khó phân biệt cùng miếng mỹ ngọc bên hông y có cái gì khác biệt. Đan Siêu mắt mở trừng trừng nhìn y, nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động thẳng thắn lẫn thành khẩn: “Ta là vì ngươi mới…”

Tạ Vân vừa vặn ngước lên.

“… Vì tìm ngươi mới đến.” Đan Siêu hầu kết kịch liệt mà lên xuống, đón nhận ánh mắt Tạ Vân.

“Sư phụ, những việc trước kia trong Đại Mạc ta đều quên, nhưng không quản là ân hay là oán, ta đều không nghĩ có thể vứt bỏ sang một bên. Trường An mặc dù không phải là gia hương của ta, mà Mạc Bắc trời đất bao la vô câu vô thúc, sau khi sự tình giải quyết xong, nếu ngươi muốn cùng ta trở về…”

Tạ Vân khóe miệng câu lên, tựa hồ nghe thấy việc gì vớ vẩn: “Trở về đâu?”

Thanh âm Đan Siêu dừng lại, tựa hồ trong cổ họng bị vật gì chua xót nghẹn ngang.

“Ta đi Mạc Bắc gọi là lưu đày, đến Trường An mới gọi là trở về.” Tạ Vân từ đuôi mắt thon dài đánh giá hắn, ánh mắt có chút hơi chế giễu: “Đặt tình cảm sai chỗ rồi, đồ đệ! Trên đời này tuyệt đại đa số người đều là nguyện ý cúi đầu trước quyền thế tài phú. Sư phụ ngươi không khéo lại đúng là con mọt lớn nhất trong đó. Năm xưa dưỡng ngươi chỉ là do thuận tay mà thôi.”

… Lời này y nói, lại giống như mơ hồ ám chỉ năm đó trong Đại Mạc, Đan Siêu ngăn cản y quay lại Trường An, mới bị y đâm một kiếm.

Nếu Đan Siêu giờ phút này còn ở Từ Ân tự, không ra khỏi cửa chùa, sáng chuông chiều mõ, chỉ nhìn một cách đơn thuần vào đôi mắt đầy ắp lạnh nhạt của Tạ Vân, ắt hẳn sẽ thực sự cho là mình lại bị chế giễu một lần nữa. Nhưng trải qua việc Đông Cung trúng độc, Đoán kiếm trang diệt môn, Đế-Hậu-Thái tử từng trận liên hoàn diễn kế, hắn đối với bốn chữ nhân tâm yếu ớt thật sự là tự mình lĩnh hội đến không thể sâu hơn, chỉ cảm thấy giọng mỉa mai kia của Tạ Vân trong đó chỉ có hai phần là đối người khác, còn tám phần là tự giễu bản thân y.

“… Sư phụ,” Đan Siêu rốt cục từ trong cổ họng gian nan mà phát ra âm thanh, hỏi: “Ngươi đã tay cầm quyền cao, gia tài muôn vạn, trong lòng ngươi còn muốn cái gì nữa?”

Tạ Vân mới vừa muốn nói gì, đột nhiên khoát tay, ý bảo Đan Siêu đừng động.

Đan Siêu nội lực thâm hậu, ngũ cảm sắc bén, khả năng còn trên cả Tạ Vân. Chỉ là vừa rồi nhất thời nỗi lòng lo lắng mới không chú ý, lúc này ngẩn ra liền lập tức phát hiện động tĩnh.

Chỉ thấy bọn họ bất tri bất giác đi sâu vào trong nội cung. Cách đó không xa hoa cỏ thấp thoáng, mái hiên lẩn khuất, một bóng đen có vẻ lén lút đang vòng qua cột gỗ màu son, vội vàng đi hướng về cuối hành lang dài.

Đan Siêu chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng kia, nhẹ giọng nói: “Hạ Lan Mẫn Chi?”

Nửa đêm, Hạ Lan Mẫn Chi là ngoại thần, lại lẻn vào nội điện hành cung làm gì?

Đan Siêu trực giác không tốt, đang muốn đặt câu hỏi, chỉ thấy Tạ Vân thân hình như quỷ mỵ, đã lặng lẽ theo đi ra ngoài, lăng không xuyên qua bụi hoa vô thanh vô tức mà dừng ở trên lan can hành lang dài.

… Không hổ là xuất thân từ sát thủ, kinh không vừa nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng, trình độ khiến Đan Siêu tự nhận thúc ngựa cũng không kịp. Hắn lập tức chỉ có thể đề khí thả người, giữa không trung còn không nặng không nhẹ đạp lên nhánh cây mượn lực, mới dừng xuống nền gạch đá xanh trên hành lang. Vừa hạ xuống chân liền chệch đi, hắn vội ổn định thân thể, cúi đầu vừa thấy dưới chân mình giẫm lên một vật gì.

Đan Siêu trong lòng “Di” một tiếng, nhặt lên tay đánh giá. Chỉ thấy đó là một tấm khăn lụa màu xanh, dưới góc thêu một cành liễu.

Đan Siêu mặc dù là kẻ nông thôn quê mùa chưa thấy qua cái gì tốt, nhưng tay vừa sờ tơ lụa, cũng có thể biết là chất liệu danh quý, chắc chắn không phải của đám nha đầu cung nữ có thể dùng. Hắn đem hình thêu nhành liễu lăn qua lộn lại vuốt phẳng một lát, mơ hồ cảm thấy chỗ nào quen thuộc, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng nổ oành một cái.

… Bùi Tử Liễu!

Đây là khăn lụa của Bùi Tử Liễu!

Như thế nào lại rơi trên đường Hạ Lan Mẫn Chi đi qua?!

Tin đồn xú danh đủ loại bỉ ổi của Hạ Lan Mẫn Chi xẹt qua trong đầu Đan Siêu, lại thêm bóng dáng vừa rồi lén lút hướng vào phía trong viện đi đến, Đan Siêu tay căng thẳng, khăn lụa nắm trong tay cuộn chặt thành một đoàn.

Tạ Vân đi tới liếc nhìn, trên mặt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn: “Cô nương Bùi gia kia mới mười hai mười ba tuổi, Hạ Lan Mẫn Chi thật đúng là muốn chết a…”

Thanh âm này rất nhẹ, lại như là kìm sắt đem tim Đan Siêu nháy mắt bóp chặt. Hắn không cần nghĩ ngợi liền chạy theo hướng Hạ Lan Mẫn Chi đã đi. Đến cuối hành lang dài, thấy phòng ngủ cách đó không xa thường đầy hạ nhân canh gác, giờ phút này đều là tối tăm vắng vẻ, chỉ có trong góc loé lên một chút ánh sáng cực khó phát giác, sau đó bỗng nhiên tắt ngúm.

Nếu mới vừa rồi Đan Siêu còn có chút nghi hoặc, hiện tại một tia chần chờ cũng hoàn toàn biến mất: Bùi Tử Liễu là thiên kim tiểu thư như vậy, nếu là tự nguyện gặp gỡ tình lang, chẳng lẽ sẽ chạy đến trong phòng hạ nhân rách nát ở xó xỉnh này?

Vừa lúc đó, trong gió đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu tắc nghẽn, bởi vì khoảng cách xa xôi mà có vẻ cực kỳ mơ hồ. Nếu không phải Đan Siêu nhĩ lực sắc bén, khẳng định sẽ đem thanh âm này cho rằng nhánh cây khô trong hoa viên rơi rụng.

… Không xong rồi!

Đáy mắt Đan Siêu chợt loé lên một tia dữ dội, lập tức nâng bước liền muốn đi qua. Nhưng trên vai hắn đột nhiên trầm xuống, quay đầu lại chỉ thấy rõ ràng là Tạ Vân đang vươn tay đè hắn xuống.

“Sư …”

Nếu cẩn thận quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện lúc này Tạ Vân phản ứng có điều kỳ lạ. Y khẽ nâng cằm, nhìn về phía rừng cây tối đen sâu thẳm phía xa, đồng tử cấp tốc phóng đại lại chợt co lại, cơ bắp bởi vì cực độ căng thẳng mà hiện rõ đường nét dưới tay áo rộng.

“Đừng đi!” y phun ra hai chữ.

Trong cơn tức giận cực độ, Đan Siêu thoáng chốc không thể hiểu được hai chữ đơn giản này: “Cái gì?”

Tạ Vân không nói chuyện, một bàn tay bất di bất dịch đặt trên bả vai hắn.

“…” Đan Siêu rốt cục có chút hoảng hốt, cũng có chút khó có thể tin mà minh bạch ý tứ của y.

Hạ Lan Mẫn Chi nhiều năm làm xằng làm bậy như vậy, rồi lại xuôi gió xuôi nước mà sống đến bây giờ, ngoại trừ việc hắn là nam đinh cuối cùng trong nhà thân mẫu của Võ Hậu, còn có một lá chắn trước mặt Thánh thượng chính là Ngụy quốc phu nhân Hạ Lan thị. Lấy tính cách phẩm giá của người này mà xét, phỏng chừng trước mặt Thánh thượng ban cho Tạ Vân không ít lời dèm pha, mà Tạ Vân lại cố tình ném chuột sợ vỡ đồ, vô pháp triệt để đem hắn đưa vào tử lộ.

Nhưng nếu là… con chuột kia tự mình muốn chết, sự việc liền đơn giản hơn nhiều.

Huống chi Hà Đông Bùi gia là kẻ ủng hộ Đông Cung đắc lực nhất, cơ hồ người người ai cũng biết Bùi đại tiểu thư tương lai sẽ là Thái tử phi. Nếu nàng ở trong hành cung xảy ra chuyện, nếu Đông Cung đảng bị chặt đứt một cánh tay…

Hàn ý từ trong cốt tủy toả ra tứ chi toàn thân, khiến Đan Siêu cắn chặt hàm răng đều cảm giác phát lạnh.

“Trên đời này tuyệt đại đa số người đều là nguyện ý cúi đầu trước quyền thế tài phú” – Cho dù phải dùng thủ đoạn ti tiện thậm chí là dơ bẩn, dùng một tiểu cô nương ngây thơ vô tội đánh đổi?

Quyền thế tài phú như vậy, đoạt được cũng có thể an lòng? Không cảm thấy là trái tim quá tàn nhẫn lạnh lẽo sao?

Đan Siêu mở miệng, thanh âm khàn khàn bất ổn, gằn từng chữ một đối Tạ Vân nói: “Ngươi buông ra!”