Thích một người là cảm giác thế nào? Không gặp thì lại cảm thấy nhớ, mà gặp rồi thì lại chẳng biết nói gì.
Trái tim rục rịch chỉ muốn thoát khỏi l*иg ngực.
Triều Vũ bình tĩnh quay về bàn làm việc, Trình Hiểu Hi đã không còn ở đó nữa. Cô ngồi xuống, suy nghĩ làm sao để có một slot đây?
Cô nhìn về phía văn phòng Cao chủ nhiệm mấy lần, không biết có nên đi tìm chủ nhiệm xin thử xem, ông ấy cỏ thể cho cô đi không ?
Ninh San thấy cô mất tập trung liền hỏi:
“Sao thế?”
“Tao đang nghĩ xem phải xin tham gia lớp huấn luyện thế nào.”
“Mày muốn đi à?”
“Đi học hỏi cũng được mà.”
“Tao thấy có gì đó sai sai ở đây.”
Triều Vũ lẩm bẩm một câu:
“Rõ ràng đến thế ?”
Trước khi tan làm, Triều Vũ lặng lẽ đi tìm Cao chủ nhiệm.
“Chủ nhiệm, lớp huấn luyện có bao nhiêu chỉ tiêu tham gia ạ?”
Cô mặt dày mày dạn tới.
Cao chủ nhiệm nhìn cô một cái:
“Tôi nhớ, cuối năm ngoái cũng có lớp huấn luyện, cô có muốn tham gia đâu.”
“Đó đã là chuyện của năm ngoái rồi.”
Bình thường mà nói, lớp huấn luyện đều rất nhạt nhẽo, giảng viên được mời tới đều nói mấy lời hoa mỹ khó hiểu.
“Muốn đi à?”
Triều Vũ liên tục gật đầu không ngừng .
“Lần này cấp trên chỉ thông báo chọn một người thôi. Lần sau đi, nếu có cơ hội sẽ cho cô đứng đầu danh sách luôn.”
Triều Vũ cắn răng:
“Chủ nhiệm, để em đi dự thính cũng được a.”
Cao chủ nhiệm nghi ngờ nhìn cô:
“Cô nói thẳng đi? Lại có ý đồ gì đây?”
Triều Vũ lắc đầu:
“Không ạ. Em chỉ muốn đi nghe giảng thôi ạ.”
Cao chủ nhiệm nheo nheo mắt, dứt khoát nói thẳng:
“Triều Vũ, tôi nói thật với cô, ban đầu tôi cũng cân nhắc định cho cô đi. Cấp trên cũng nói rồi, cho phóng viên trẻ tuổi có cơ hội, nhưng tôi lại nghĩ, các giảng viên đều là người nhà nước thuộc các bộ ngành cao cấp .”
“ Nếu cô lên lớp mà đứng đó cãi nhau với người ta, thì xem ra tôi cũng xin về nghỉ hưu sớm.”
Khóe miệng Triều Vũ giật một cái:
“Chủ nhiệm sao anh lại nói thế.”
Cao chủ nhiệm cười cười.
Nha đầu này hiểu chuyện, chịu khó, không sợ chịu khổ. Mùa đông năm ngoái ngọn núi ở huyện Lăng bị lở đất, nhiệt độ xuống tới âm bảy tám độ, cô là người đầu tiên chạy tới hiện trường, đăng tin tức lên đầu tiên, sau đó mới khiến các báo khác chú ý.
”Triều Vũ, cô cho tôi một lý do hợp lý đi.”
Triều Vũ cắn vành môi:
“Không phải anh nhắc tôi phải phỏng vấn Hứa Bác Diễn thật cẩn thận sao? Nghe nói lần này anh ấy cũng tới giảng bài.”
Cao chủ nhiệm gật gật đầu:
“Không sai.”
“Về chuyên mục tôi còn cần vài tư liệu nữa, cho nên mới muốn đi. Chủ nhiệm, nhờ hết vào anh ạ.”
Cao chủ nhiệm như có điều suy nghĩ, ông xua xua tay:
“Cô cứ đi về trước đi. dưỡng sức lại thật khỏe trước đã.”
Triều Vũ cười hì hì một tiếng:
“Tuân mệnh.”
Triều Vũ đợi hai ngày, hôm đầu tiên Cao chủ nhiệm không cho cô câu trả lời chắc chắn, ngày hôm sau Cao chủ nhiệm lại ra ngoài đi họp.
Trong lòng cô thầm cảm thấy lần này có vẻ không ổn rồi.
Tối hôm ấy, mẹ Triều đến thăm cô, Triều Vũ đang trong thư phòng viết bản thảo.
Mẹ Triều cầm cầm cuốn sách trên bàn cô nhìn qua một chút, liếc mắt liền thấy tấm ảnh của Hứa Bác Diễn.
”Chà, đây là ai vậy?”
Bà cẩn thận đọc thông tin,
“Thằng bé này có vẻ rất giỏi nhỉ.”
Triều Vũ hàm hồ nói một câu:
“Người của bên thủy lợi ạ .”
Cô tiếp tục gõ lộc cộc trên bàn phím.
“Con đã ốm thì mau nghỉ ngơi đi, đừng cả ngày ngồi nhìn máy tính nữa.”
Mẹ Triều đưa thuốc và nước cho cô.
”Mau uống thuốc đã.”
Triều Vũ vội vàng uống thuốc:
“Mẹ, anh con bao giờ mới về thế?”
“Nghe nói là ngày mười tháng bảy.”
“Về đại học Ninh à?”
“Đúng vậy. Đã ký hợp đồng với Đại học Ninh rồi .”
Triều Vũ vui cười:
“Nhà mình lại có thêm một giảng viên rồi.”
Mẹ Triều thở dài:
“Ngày đó con không nghe mẹ, làm giáo viên tiểu học tốt hơn bao nhiêu chứ, hàng năm có ba tháng nghỉ đông và nghỉ hè.”
“ Cứ khăng khăng đòi đi làm phóng viên, ngày nào cũng lóc cóc chạy ngoài đường. Con nhìn cái chân con đi, cứ thâm xanh thế kia, còn ra thể thống gì nữa?”
Triều Vũ vội vàng che chân mình, lần trước ra sông bị muỗi cắn, sau này liền lưu lại những vết thâm trên chân. Giờ thì cô cũng không dám mặc quần đùi hay váy ngắn nữa.
Mẹ Triều cầm hộp cao bôi lên đùi cô một lớp:
“Con nhìn con xem có chỗ nào giống con gái không, con cứ như thế này, thì bao giờ mới tìm được bạn trai.”
Triều Vũ tức đen mặt lại:
“Mẹ, con vẫn còn nhỏ mà.”
Mẹ Triều vỗ một cái lên đùi cô:
“Con giống hệt anh hai con, chẳng để mẹ bớt lo tí nào cả. Lớp con họp lớp, không có cậu con trai độc thân nào à?”
Triều Vũ liên tục trợn mắt:
“Mẹ, con đang viết bản thảo, sáng mai phải nộp sớm rồi. Mẹ đi ngủ trước đi.”
Mẹ Triều tức nghiến răng, bà đi ra đến cửa liền dừng lại:
“Mẹ nhớ hồi trung học lớp con có một cậu nam sinh tên là Tịch Triết … hình như cậu ta có ý với con thì phải.”
Triều Vũ:
“… Mẹ à, đã là chuyện của tám trăm năm trước rồi. Anh trai người ta cũng đã hai mươi tám , mẹ phải để cậu ta tìm chị dâu cho anh cậu ta đã chứ.”
“Cô cũng tranh thủ thời gian tìm con rể cho tôi đi!”
Triều Vũ: “…”
Hơn mười một giờ đêm, Triều Vũ nằm trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Xem ra Cao chủ nhiệm sẽ không cho cô tới lớp huấn luyện rồi.
Cô lôi điện thoại ra, thầm nghĩ rồi nhắn một tin cho Hứa Bác Diễn :
[Hứa đội, ngày mai tôi mời anh ăn cơm nha.]
Gửi xong, Triều Vũ hít một hơi thật sâu, lo lắng bất an chờ đợi.
Đợi nửa tiếng, Hứa Bác Diễn vẫn chưa nhắn lại cho cô.
Tối nay, Hứa Bác Diễn cùng mấy bạn học cũ hẹn nhau một bữa. Sau bữa ăn, mọi người tổ chức đánh bài, đánh bài xong, anh mới đọc được tin nhắn của cô. Một tay cầm điếu thuốc, một tay anh gõ chữ trả lời.
Chu Tư Nam quay sang nhìn anh:
“Nhắn tin với ai thế?”
Hứa Bác Diễn phả một ngụm khói:
“Bạn.”
Chu Tư Nam trợn mắt nhìn:
“Chưa từng thấy mày nhắn tin cho tao bao giờ. Bạn gái à?”
Hứa Bác Diễn nhíu mày:
“Trước kia không phải tao đã nhắn tin cho bọn mày rồi sao?”
Chu Tư Nam giang hai tay ra, lười biếng tựa lưng vào ghế:
“Bạn gái thật à?”
Trong miệng Hứa Bác Diễn vẫn là khói:
“Là nữ.”
Chu Tư Nam bỗng ngẩn người, quen Hứa Bác Diễn đã nhiều năm như vậy, chuyện nhà họ Hứa, anh cũng biết. Sau khi mẹ anh qua đời, anh liền ít nói hẳn.
Đã nhiều năm trôi qua, bên cạnh anh đâu có bóng dáng người phụ nữ nào.
“Đang quen nhau à?”
Hứa Bác Diễn hít một hơi, sắc mặt lẫn trong đám khói, anh không nhanh không chậm đáp:
“Cô bé ấy còn nhỏ, là bạn học của Tịch Triết.”
“Ui, quan hệ rắc rối thế cơ à. Vậy thì tốt rồi, mày có thể mượn cớ mà gặp người ta.”
Trên gương mặt anh tuấn của Hứa Bác Diễn cứ như nhuộm một lớp sương mù mông lung, trong đôi mắt sa săm kia khiến người ta chẳng thể thấy rõ, nhất thời cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Lần này, anh không đáp lại nữa.
Triều Vũ nhận được tin nhắn của Hứa Bác Diễn:
“Ngày mai tôi có việc rồi.”
Chỉ bằng sáu chữ ấy, coi như cô bị từ chối rồi!
Triều Vũ không cam tâm, cắn một góc chăn.
Giữa trưa hôm sau, Hứa Bác Diễn đột nhiên nhận được một phần đồ ăn ngoài.
Anh trai ship hàng đưa đồ tới, là món mì xào khô nổi tiếng ở Lạc Thành, còn có một chai Wong Lo Kat*.
*Mandy: Đã giải thích từ chương trước, tóm lại là trà thảo mộc giải nhiệt.
Hứa Bác Diễn chau mày:
“Ai đặt hàng ở quán anh vậy?”
Anh trai ship hàng :
“Không phải anh đặt sao? Mong anh sẽ rate cho tiệm tôi năm sao, cám ơn.”
Hứa Bác Diễn: “…”
Mì xào khô nóng, Wong Lo Kat, còn có một vỉ kẹo bạc hà Mentos, hương vị rất quen thuộc.
Hứa Bác Diễn lờ mờ đoán ra là ai gọi. Anh cầm điện thoại di động lên, đi ra hành lang, bấm máy gọi Triều Vũ.
“Cô đặt đồ ăn ngoài cho tôi à?”
Triều Vũ hì hì cười một tiếng:
“Anh nhận được rồi à?”
Hứa Bác Diễn tựa lưng vào cửa sổ ậm ừ một tiếng, anh hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên thảm cỏ xanh điểm xuyết mấy chiếc lá ngô đồng, lọt vào mắt anh chẳng hiểu sao lại thấy thoải mái dễ chịu vô cùng.
“Ông chủ của quán mì này là người chính gốc ở Lạc Thành, tất cả mọi người đều nói hương vị mì ở đây rất chuẩn vị, tôi chưa ăn mì xào khô ở Lạc Thành nên không tiện đánh giá, nhờ anh nếm thử xem có ngon không đấy?”
Hứa Bác Diễn im lặng mấy giây:
“Kẹo Mentos này là sao?”
“Anh mua cho tôi kẹo ngậm Ricola, tôi tặng anh kẹo bạc hà. Hứa đội, có qua có lại mà.”
Hứa Bác Diễn bật cười, anh nói từng chữ:
“Triều Vũ, cô đang muốn hối lộ tôi đúng không ?.”
Có rõ ràng như vậy sao?
“Nói đi.”
Cô cố gắng che giấu sóng ngầm trong lòng:
“Đâu có! Tôi mời anh ăn cơm thì anh không tới, tôi đành phải gọi đồ bên ngoài cho anh thôi. Chuyên mục sắp kết thúc rồi, sau này tôi cũng chẳng còn cơ hội được mời anh ăn một bữa nữa.”
Cô im lặng chờ đợi, thầm cầu nguyện trong lòng là anh sẽ mềm lòng.
Hứa Bác Diễn hơi cong khóe miệng, hắng giọng một cái anh đáp:
“Vậy thì cám ơn cô.”
Triều Vũ: “… Ờ thì tôi muốn tham gia lớp huấn luyện sắp tới, anh giúp tôi một lần đi mà.”
Thật sự là quá nham hiểm!
Hứa Bác Diễn quay về văn phòng, Đại Hùng và Từ Dật đang đứng trước bàn làm việc của anh, hai người như sói đói nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn.
Đại Hùng và Từ Dật trăm miệng một lời:
“Hứa đội, hộp cơm tình yêu à.”
Hứa Bác Diễn cong khóe môi, hững hờ lên tiếng.
”Trưa nay tôi không xuống nhà ăn nữa.”
Dù sao cũng không nên lãng phí đồ ăn.
Đại Hùng nhìn anh tò mò:
“Hứa đội, không thể bật mí là ai mang tới à?”
Hứa Bác Diễn nghiêm mặt:
“Anh ship hàng.”
Anh nhếch khóe môi, đương nhiên là không thể nói rồi.
Đại Hùng và Từ Dật xuống lầu, hai người không thèm giấu, một lúc sau thì ai ai cũng biết, có người gọi đồ bên ngoài cho Hứa đội. Hóa ra, Hứa Bác Diễn cũng có người theo đuổi.
Hứa Bác Diễn ăn hết sạch hộp mì khô, rồi nhai thêm một viên kẹo Mentos.
Rất nhiều năm rồi anh không ăn loại kẹo bạc hà này, cảm giác buốt lạnh xen qua kẽ răng khiến anh loáng thoáng nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu.
Khi anh chơi yoyo, miệng thường hay nhai kẹo Mentos. Mùi hương bạc hà không ngọt nhưng lại in đậm trong ký ức ngày xưa.
Khi đó mẹ anh vẫn thường ở cạnh.
Hứa Bác Diễn nghiêng người, ánh nắng bị chắn bởi tấm cửa sổ thủy tinh, vì đứng ngược chiều ánh nắng nên nụ cười nơi khóe miệng cũng trở nên mơ hồ.
Vừa rồi anh đã nói gì với cô qua điện thoại ?
Xin lỗi. Tôi không thể làm được.
Tiếng hít thở ở đầu bên kia rõ ràng đã thay đổi, đoán chừng là cô đã nổi giận rồi.
Triều Vũ không những tức giận mà còn thấy mất mát. Giọng nói ở đầu bên kia rất dịu dàng và trầm ấm, đáng tiếc là vì sao lại nói những lời khó nghe như thế.
Cô chỉ muốn tham gia lớp huấn luyện thôi mà tại sao lại khó như vậy?
Rõ ràng Cao chủ nhiệm đang tránh mặt cô.
Hứa Bác Diễn cũng thẳng thắn từ chối cô.
Trình Hiểu Hi đi tới:
“Triều Vũ, nghe nói cậu cũng muốn tham gia lớp huấn luyện lần này à?”
Triều Vũ chớp mắt mấy cái:
“Ừm, tôi rất muốn đi.”
Trình Hiểu Hi đứng bên cạnh tiếp lời:
“Nếu như cậu đi, tôi cũng có người làm bạn rồi.”
Triều Vũ thở dài:
“Chẳng biết tôi có được đi không nữa!”
Lúc gần tan làm, Triều Vũ gọi điện cho Hứa Bác Diễn một cuộc —— là vì công việc.
Chuyên mục phòng lụt còn thiếu một tấm ảnh của anh.
“Hứa đội, anh chọn một tấm ảnh rồi gửi vào mail cá nhân cho tôi nhé?”
Một lúc lâu sau cũng chẳng thấy người bên kia đáp lại.
“Nếu không có ảnh, tôi sẽ chụp cho cô một tấm.”
Giọng anh có vẻ hơi chần chừ, Triều Vũ lại gọi một tiếng:
“Hứa đội trưởng?”
Giọng cô dịu dàng, lọt vào tai lại vô cùng dễ nghe.
Hứa Bác Diễn lên tiếng:
“Tôi đang nghe đây.”
Khóe môi anh thoáng hiện một đường cong mơ hồ,
“Tôi không có ảnh.”
“Vậy tôi sẽ tới tận nơi chụp cho anh.”
Triều Vũ che giấu sự kích động nhỏ trong lòng,
“Sáng mai tôi phải gửi bản thảo xuống xưởng in rồi, chúng tôi đang rất gấp!”
“Được.”
Cúp di động, anh muốn hút một điếu thuốc, rồi đột nhiên nhớ ra, hộp thuốc đã hết từ bao giờ.
Ngồi một lúc, anh lại cầm một viên kẹo Mentos đưa lên miệng, một cảm giác mát lạnh chạy khắp khoang miệng.