Triều Vũ xoa xoa l*иg ngực, vừa rồi vì ho khan quá nhiều nên ngực bị dồn ép, trực giác cho cô biết có khả năng bị nội thương nghiêm trọng, xương ngực đau dữ dội.
Mở cửa ra là một cô bé tết tóc đuôi ngựa đang đứng trước cửa nhà.
“Xin chào chị gái. Đây là thuốc của chị!”
Tiểu nha đầu chỉ khoảng mười mấy tuổi, là một đứa trẻ rất đáng yêu.
Triều Vũ vô cùng kinh ngạc:
“Em gái, có phải em đưa thuốc tới nhầm nhà rồi không?”
Thời buổi này đồ ăn có thể ship được mà cả thuốc cũng có thể ship tới tận nhà sao?
“Phòng 901 mà, không nhầm đâu. Chị gái họ Triều đúng không? Là Triều trong vương triều, không phải Tào trong Tháo Tào.”
Cô gái nhỏ nghiêm túc nói.
Triều Vũ đột nhiên choáng váng , trong lòng cứ đập loạn nhịp, cô nhận gói thuốc, mở ra xem, trong đó có mấy viên thuốc cảm, hai chai Niệm Từ Am, còn hai hộp kẹo Ricola thanh họng giảm đau.
“Có phải một chú cao to đẹp trai nhờ em mang tới nhà chị không?”
“Đúng vậy. Chú ấy mua thuốc ở tiệm nhà em, cho em mười tệ, rồi nhờ em đưa thuốc tới đây. Giao xong rồi, em về nhà đây.”
Tiểu nha đầu ấn thang máy rồi đi vào, trước khi xuống cô bé còn đột nhiên nói một câu,
“Chị gái, chú ấy nhắc chị nhớ uống nhiều nước.”
Triều Vũ dịu dàng cười một cái:
“Được rồi. Cám ơn em.”
Trong lòng bỗng cảm thấy thật ngọt ngào . À, hóa ra cái người mặt lạnh ấy cũng biết mua thuốc cho cô cơ đấy? Quả thực không thể tin nổi.
Triều Vũ về đến nhà, lập tức cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi điện cho Hứa Bác Diễn. Nhưng cô phải nói gì với anh đây? Cô đi tới đi lui mấy vòng ngoài phòng khách, rốt cục cũng bấm số của anh, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nhạc chuông vang lên tầm mười giây thì có người nhấc máy
“Hứa đội, là tôi đây ——”
Trái tim cô cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi.
“Ừm.”
Anh đang bước đi, cô có thể nghe thấy tiếng gió và cả tiếng thở của anh nữa.
“Tôi lấy thuốc rồi.”
Triều Vũ khẽ cắn môi,
“Cám ơn anh. Lần sau tới mời anh lên nhà tôi ngồi.”
Hôm nay không phải cô không muốn mời anh lên nhà, chỉ là không tiện mà thôi.
Hứa Bác Diễn dừng chân lại hỏi:
“Cổ họng cô đã khá hơn chưa?”
Nghe giọng cô thì có vẻ vẫn khàn khàn.
“Tốt hơn nhiều rồi.”
Triều Vũ nói trái với lương tâm, rồi lại mở miệng yếu ớt,
“Chỉ là ngực vẫn còn đau.”
Hứa Bác Diễn dừng chân, nhìn về phía xa, ánh mắt vượt qua tòa nhà đài truyền hình mà đi thẳng tới tòa nhà cao nhất Ninh Thành. Hôm nay anh mặc áo thun đen, quần sáng màu, đi dưới ánh nắng, vẫn cảm thấy người nóng ran.
Hứa Bác Diễn liếʍ đôi môi khô khốc, kiên trì mà nói:
“Qua mấy ngày nữa sẽ hết đau thôi.”
Sức của mình thế nào anh hiểu rõ hơn ai hết, lúc ấy là vì anh quá gấp nên khó tránh khỏi hơi mạnh tay.
Trong lúc nhất thời Triều Vũ chỉ biết im lặng.
Hứa Bác Diễn thở dài một hơi:
“Triều Vũ, tôi cúp trước. Cô cứ nghỉ ngơi thật tốt đi.”
“Được.”
Triều Vũ giữ chặt chiếc điện thoại, sau khi nghe tiếng bên kia cúp máy, cô mới tìm về được hơi thở của mình.
Cô thầm phỏng đoán, vì sao Hứa Bác Diễn lại tự nhiên mua thuốc cho cô chứ?
Chẳng lẽ là anh có ý gì đó với cô?
Triều Vũ rắm rối, quả là người chưa có kinh nghiệm yêu đương nên trái tim cứ đập loạn nhịp cả lên.
Cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa, chăm chú nhìn vào túi thuốc. Ừm, từ nhỏ cô đã rất ghét uống Niệm Từ Am rồi, nó quá đặc sệt, uống một tí thôi mà cổ họng đã dính nhớp rồi.
Thế nhưng là của anh ấy mua, là tâm ý của anh ấy mà?
Uống một ngụm đi…
***
Ngày hôm sau đi làm, Từ Dật im lặng từ sáng cho đến trưa, cứ hơi tí lại mở di động lên nhìn, rõ ràng là đang không tập trung. Đến lần thứ ba anh cầm di động lên thì Đại Hùng đã lặng lẽ tới sau lưng anh.
“Cậu xem cái gì đấy?”
Từ Dật vội vàng giấu điện thoại đi:
“Không có gì.”
“Ngắm gái xinh à?”
Đại Hùng ranh mãnh nói.
Từ Dật trả lời:
“Đọc tin tức thôi.”
“Cậu tưởng tôi là thằng ngốc đấy à.”
Từ Dật cũng không muốn nói với ai chuyện mình sắp đi xem mặt nên tiện tay mở mấy tấm ảnh gái xinh ra lừa gạt cậu ta.
“Mẹ nó, biết ngay là cậu có vấn đề mà.”
Đại Hùng bình luận,
“Cô này quá gầy.”
Từ Dật trợn mắt nhìn lại.
Đại Hùng cười haha:
“Chẳng có chút hứng thú nào. Tôi chả tin cậu không thích ngực bự. Thằng đàn ông nào chả thích cái đó! Hứa đội, anh nói có đúng không?”
Hứa Bác Diễn dừng việc trên tay, im lặng một lúc. Thật ra hôm qua trong lúc cảm xúc hỗn loạn nhưng anh vẫn có cảm giác. Khi tay anh đặt trên ngực Triều Vũ, cảm giác mềm mại ấy rất rõ ràng, quả thực là của cô không lớn.
“Hứa đội?”
Hứa Bác Diễn bưng tách trà trên bàn uống một hớp rồi chau mày: “Mấy cậu rảnh rỗi lắm phải không?”
“Hứa đội? Anh đừng cả ngày nghĩ đến công việc nữa.”
Hiện giờ mọi người đã thân nhau rồi nên cũng không còn đề phòng nữa. Trong thâm tâm, bọn họ còn coi Hứa Bác Diễn là đại ca, nói năng cũng không hay để ý nhiều.
Khóe miệng Hứa Bác Diễn giật giật, cứ như đang cười mà không phải cười, thôi đi, dù sao anh cũng không thích đầy đặn cho lắm.
Đại Hùng và Từ Dật nhìn thấy mặt anh như thế, cũng không đoán ra ý anh, hai người nhao nhao lên hỏi.
“Đội trưởng, có phải anh đã thích cô nào rồi không?”
Hứa Bác Diễn nhếch môi.
Đại Hùng:
“Trương Ninh phòng 1 tầng 6 à?”
Từ Dật:
“Hay là cháu gái của chị Trần, cô nàng làm ngân hàng ấy à?”
Hứa Bác Diễn nhìn qua bọn họ, khóe môi nhếch lên:
“Tôi thấy dạo này hai người có vẻ rảnh, nếu không đêm nay đi luyện tập một chút nhé?”
Từ Dật liên tục xua tay:
“Đội trưởng, em vẫn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức hơn.”
Hứa Bác Diễn đứng dậy, chỉ lên lầu trên, anh phải lên báo cáo công việc rồi.
Đại Hùng nói rất đúng trọng tâm:
“Hứa đội thích nhất là công việc!”
Chu cục trưởng pha cho Hứa Bác Diễn một bình trà. Trà còn nóng, hơi nước mờ mịt lượn lờ mang theo mùi thơm tươi mát.
“Trà Minh Tiền đấy, cháu uống thử xem.”
Ông ngoại Hứa Bác Diễn rất thích uống trà, mưa dầm thấm lâu, anh cũng có chút kiến thức về trà. Anh chậm rãi thưởng thức, trà vừa vào miệng thì hơi đắng chát, lâu dần lại có cảm giác ngòn ngọt.
Chu cục trưởng cười cười:
“Chuyện ống cống gần sông Vũ Hoa bị tắc sao rồi?”
“Dùng trạm bơm đã dọn dẹp xong hết, nhưng cũng chỉ là giải pháp nhất thời . Rác rưởi gần đó không được phân loại, người dân lại liên tục vứt rác xuống sông.”
Chu cục trưởng thở dài một tiếng:
“Việc này không vội được. Trước hết chúng ta phải chịu đựng qua tháng bảy tháng tám này đã, kế hoạch sáu tháng cuối năm, chúng ta sẽ tập trung xử lý vấn đê ở sông Vũ Hoa. Đến lúc đó sẽ làm một mẻ hốt gọn.”
Hứa Bác Diễn gật gật đầu.
“Còn nữa, chuyên mục phòng chống lụt bão bên toà báo kia sao rồi?”
“Đang biên tập số tháng tới rồi ạ.”
“Cháu đã kiểm tra chưa đấy ?.”
“Chú không tin bên đó ạ?”
“Một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Phóng viên bây giờ gan to bằng trời, gì cũng dám viết. Nhưng thế cũng hay, dù sao vẫn phải kiểm tra lại, nếu không con bà nó mấy người đấy điếc không sợ súng, chẳng ai sợ gì hết..”
Hứa Bác Diễn cười cười. Triều Vũ cũng chỉ là to gan trong công việc thôi hơn nữa còn cố chấp vô cùng.
“Đúng rồi, còn có chuyện này nữa. Phòng chống lụt chuẩn bị hợp tác với bên ta mở lớp huấn luyện.”
Hứa Bác Diễn tựa lưng vào sofa, nhíu mày:
“Lớp huấn luyện gì ạ?”
“Các tổ chức trong thành phố sẽ chọn vài người tình nguyện tham gia lớp huấn luyện lần này, nhằm nâng cao công tác phòng chống lụt bão. Cục chúng ta quyết định sẽ cử cháu tới giảng bài.”
“Bao giờ ạ?”
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì mười lăm tháng bảy sẽ mở lớp. Đây là tài liệu sơ bộ về lần huấn luyện này, cháu xem qua đi.”
Hứa Bác Diễn không có ý kiến gì, anh nhanh chóng nhìn lướt qua tập tài luyện, lớp huấn luyện được tổ chức ở Ninh Thành, từ đầu đến cuối chỉ có năm ngày.
Chu cục trưởng hắng giọng:
“Chú đã cố ý chọn mấy đơn vị tham gia huấn luyện.”
Hứa Bác Diễn nghi ngờ nhìn ông.
“Mấy toà báo của thành phố đó. Mấy ngày tới, cháu phải giảng giải thật kỹ cho bọn họ hiểu công việc của CụcThủy Lợi chúng ta.”
Anh cười cười:
“Cháu rõ ạ.”
Rồi anh lại trêu ghẹo nói,
“Chú mất công rồi.”
Ở một diễn biến khác, hôm nay Triều Vũ đi làm, mang theo một hộp kẹo Ricola thanh họng giảm đau. Cả người đều thoang thoảng mùi kẹo bạc hà, vô cùng tươi mát .
Ninh San còn cố ý để Lão Tần nấu canh gà cho cô, nhằm thể hiện sự áy náy của mình.
Trong buổi họp sáng hàng ngày, Cao chủ nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng người.
”Gần đây tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn, nếu muốn xin nghỉ, mọi người cố gắng thỏa thuận trước với nhau.”
Tất cả mọi người đều im lặng.
Cao chủ nhiệm vỗ vỗ mặt bàn:
“Năm nay ban khí tượng nói sẽ mưa nhiều, phòng chống lụt thành phố muốn mở lớp huấn luyện phòng chống bão lũ, tòa soạn chúng ta có tên trong danh sách tham gia. Tôi muốn cử đồng chí Trình Hiểu Hi tham gia lớp đào tạo lần này.”
Ninh San lặng lẽ viết một tờ giấy đưa sang cho Triều Vũ.
【 Chuyện gì tốt là dành cho cô ta cả, đi huấn luyện thì thoải mái rồi, có khác gì được nghỉ một tuần đâu. 】
Triều Vũ gấp tờ giấy thành trái tim
Sau khi tan họp, Ninh San và Triều Vũ vừa đi ra vừa cười nói ồn ào.
Triều Vũ móc một viên kẹo Ricola ra.
Ninh San thấy thế liền nói một câu:
“Từ giờ đến trưa mày định ăn mấy viên nữa? Ricola không ăn như thế đâu. Nó đâu phải kẹo đường!”
Triều Vũ khàn giọng:
“Không ăn không được.”
“Bệnh của mày có vẻ nặng hơn rồi đấy, tới bệnh viện khám thử đi. Ngực còn đau không?”
Nói đến đây thì Triều Vũ lại trở nên kích động.
”Tối hôm qua sao mày không ép ngực cho tao?”
“Tao cũng định làm vậy, nhưng tao đâu có sức. Hơn nữa Hứa đội mới là người cứu mày lên, anh ấy có kinh nghiệm hơn tao.”
Triều Vũ lẩm bẩm một câu:
“Anh ta là đàn ông mà.”
“Cứu người thì còn phân biệt nam nữ gì nữa. Khi mày sinh con vào viện gặp bác sĩ nam mổ chính, chẳng lẽ mày không sinh nữa à ?.”
Triều Vũ trợn mắt nhìn cô nàng.
“Hơn nữa, lúc ấy tình huống khẩn cấp, mày nằm thẳng người, anh ta không cảm nhận được gì đâu.”
Triều Vũ cắn răng:
“Mày còn dám nói.”
“Ơ, mặt đỏ kìa. Đồng chí Triều Vũ à, giờ biết phải làm sao đây? Sờ cũng sờ rồi, ôm cũng ôm rồi, nếu không mày lấy thân báo đáp người ta đi.”
“Đi đi đi! Mày tranh thủ thời gian mà kết hôn với Lão Tần đi.”
Mặt Ninh San bỗng chốc đen xì.
Triều Vũ khẩn trương hỏi:
“Sao thế?”
“Tao cũng muốn kết hôn lắm. Nhưng hình như mẹ anh ấy không đồng ý.”
“Chúng mày yêu nhau đã mấy năm rồi, không đồng ý thì nói từ sớm đi, giờ mới nói để làm gì.”
Ninh San tự nhiên bật cười một tiếng:
“Tao sẽ đợi thêm nửa năm nữa, cuối năm nếu Lão Tần còn lưỡng lự không quyết thì tao cũng chẳng cần duy trì mối quan hệ này nữa.”
Triều Vũ tự dưng thấy buồn. Ninh San một mình rời xa quê hương, nếu như không phải vì Lão Tần, cô ấy ở lại đây làm gì?
Hai người lâm vào trầm tư.
`Có người phía sau bỗng nhiên gọi tên Triều Vũ .
Triều Vũ quay đầu liền thấy người kia là Trình Hiểu Hi.
“Triều Vũ, bên cậu còn giữ tài liệu về phòng chống lụt bão không? Tôi muốn đọc qua để chuẩn bị trước.”
“Có đấy, chút nữa tôi đưa cho.”
“Cảm ơn, tôi đi trước. Lát nữa sẽ qua chỗ cậu nhé.”
Triều Vũ quay về bàn làm việc, lôi tài liệu ra sửa lại. Cô đột nhiên mở tài liệu thông tin về Hứa Bác Diễn. Tấm ảnh ấy tải về từ Baidu, tuy độ phân giải không cao nhưng trong tấm ảnh nhìn anh vẫn rất đẹp trai !
“Đây là Hứa Bác Diễn à?”
Triều Vũ quay đầu:
“Cậu cũng biết anh ấy à?”
Trình Hiểu Hi cười dịu dàng một tiếng:
“Anh ấy giờ là người nổi tiếng mà, ai cũng biết.”
Người nổi tiếng à ? Thì ra nhiều người biết anh như vậy.
“Lớp huấn luyện lần này, nghe nói anh ấy cũng sẽ tới.”
“Anh ấy cũng đi huấn luyện à?”
Trình Hiểu Hi cười:
“Đương nhiên anh ấy là giảng viên rồi!”
Triều Vũ sững sờ, nhanh chóng đưa tập tài liệu cho cô,
“Tất cả tài liệu đều ở đây. Tôi còn có việc gấp nên đi trước nhé.”
Cô vội vàng đi ra hành lang, nhanh chóng bấm số của Hứa Bác Diễn.
Điện thoại đổ chuông một lúc mới có dấu hiệu kết nối.
“Triều Vũ à?”
“Hứa đội, sắp tới có phải anh sẽ đứng lớp huấn luyện phòng chống bão lũ không?”
“Đúng thế.” Hứa Bác Diễn kinh ngạc,
“Cô cũng tham gia à?”
“Tòa soạn chúng tôi không cử tôi đi.”
Trong lòng cô đột nhiên có chút mất mát.
“Quay về tôi sẽ gửi nội dung bài học cho cô.”
Triều Vũ chỉ ậm ừ.
“Cổ họng của cô sao rồi?”
“Ngậm Ricola suốt nên đã khá hơn nhiều rồi.”
Triều Vũ thầm thở dài một hơi, “Tiếc thật, không được nghe anh giảng bài.”
Hứa Bác Diễn bật cười:
“Cô tỏ ra tôn trọng tôi từ bao giờ thế?”
Đệt! Đấy không phải là tôn trọng! Đây gọi là… Ái mộ! Là ái mộ đấy! Anh hiểu không?
Triều Vũ khàn giọng.
”Chủ nhiệm đang gọi tôi, Hứa đội trưởng, hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhé, cám ơn anh vì đã mua thuốc cho tôi.”