Editor: Sakura Trang
“Những thức ăn này đều là ngươi làm?” Mạc Ưu thấy Ngọc Linh Lung xuất hiện, một miếng đậu hủ mới vừa bỏ vào trong miệng trở nên thật giống như xương cá nghẹn ở cổ họng, nuốt vào lại có chút khó chịu, khạc ra lại không được tốt.
“Đúng vậy, công tử chúng ta đặc biệt trời chưa sáng liền đứng dậy cưỡi ngựa chạy đến đây, chú tâm chuẩn bị cho tới trưa đâu. Lại nói thức ăn của bữa cơm này, mấy ngày nay ở trên đường điện hạ cùng vương phi mỗi ngày uống trà thơm rượu quý phi, cũng là công tử chúng ta tự tay nấu.”
Không đợi Ngọc Linh Lung mở miệng, Mặc Vũ đã cướp lời. Mạc Ưu đây là bắt đầu sâu sắc biết tại sao trong kịch cổ trang các tiểu thư cũng phải có cái nha hoàn miệng mồm lanh lợi theo bên người, lời tiểu thư ngại nói, hoặc là tiểu thư nghĩ thông qua miệng của thông qua người khác nói ra, đều có thể do tên nha hoàn này nói. Ví dụ như Hồng Nương bên người Thôi Oanh Oanh, ví dụ như tiểu Thanh bên người Bạch nương tử.
“Tâm tư của Ngọc công tử đối với điện hạ, thật để cho bản vương phi xấu hổ hận không được tìm một chỗ động chui vào, điện hạ ngươi nói có đúng hay không?”
Nhân cơ hội đá Phong Tiêu Nhiên mấy câu, nguyên muốn nhìn một chút dáng vẻ lúng túng cả y, ai ngờ y nhưng cư xử thản nhiên ở bên cạnh bàn tiếp tục ăn không nhanh không chậm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dường như căn bản không có ý định gia nhập đối thoại của bọn họ.
“Vương phi nghiêm trọng, Linh Lung xuất thân thấp hèn cái gì cũng không hiểu, chỉ biết làm chút chuyện nhỏ hầu hạ vương gia. Hôm nay thời tiết nóng nực, Linh Lung đã chuẩn bị nước kim ngân hoa để điện hạ ngâm tắm, giúp giải nhiệt.”
Ngọc Linh Lung đúng mực nói, tay trái hơi giơ lên, sớm có mấy cái gã sai vặt đều đâu vào đấy nâng thùng gỗ đi vào, Mạc Ưu duy trì mỉm cười tao nhã lễ độ, nhưng ở bàn tay ở dưới gầm bàn dùng sức bóp tay của Phong Tiêu Nhiên một cái..
“Thì ra hắn cũng phục vụ qua ngươi tắm nữa, còn có cái gì ta không biết?” Cổ họng giảm thấp cắn răng nghiến lợi, thanh âm kia thật giống như thật vất vả mới nặn được từ trong kẽ rằng ra vậy. Phong Tiêu Nhiên chỉ làm như không biết, để đũa xuống nhìn Ngọc Linh Lung cười một tiếng nói: “Vẫn là ngươi nhất biết tâm tư của bổn vương. Quả thật nghĩ muốn ngâm một chút, hôm nay ngươi cực khổ, trở về nghỉ ngơi đi, trong này để cho hắn phục vụ.”
Dứt lời ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt Mạc Ưu cười có chút cứng ngắc, Mạc Ưu cố làm dè đặt cúi đầu, kêu ngươi giả bộ, lại để cho nương giúp ngươi tắm, hừ, nhìn ta một hồi làm sao trị ngươi.
Vẫn là A Lâm có ánh mắt, cuối cùng nửa đẩy nửa mời kéo Ngọc Linh Lung ra cửa, mỹ nhân kia vẫn không quên quay đầu mặt đầy si ngốc dây dưa nhìn Phong Tiêu Nhiên mấy lần, tức giận Mạc Ưu răng đều đau.
Hận hận nhìn cửa phòng đóng kín, quay đầu nhìn người đầu têu kia, không ngờ người này lại coi như không có chuyện gì đi vòng qua màn ung dung thong thả cởi thắt lưng.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Phong Tiêu Nhiên đang hỉ tư tư nghĩ đến vẻ mặt ghen tỵ của Mạc Ưu, chỉ cảm thấy người nhẹ một chút, một khuôn mặt đã đen xì phóng đại đến gần trước mắt.
“Nói, các ngươi rốt cuộc thân mật đến trình độ nào? Ngươi ngược lại là diễn trò đâu, ta nhìn Ngọc công tử tình ý mười phần đén
kịch giả tình thật nga.”
Mạc Ưu nửa giả nửa thật nói, một bên ôm Phong Tiêu Nhiên bước vào trong thùng, để cho y ngồi ở trên đầu gối mình. Thùng nước kia vốn là dùng cho một người tắm, tuy hết sức rộng lớn, nhưng hôm nay hai người chen chúc ở bên trong dĩ nhiên là chật chội rất nhiều, này chính hợp mưu đồ đen tối của Mạc Ưu, vừa vặn cùng mỹ nhân Tiêu Nhiên nhà hắn thật tốt tóc mai quấn quít nhau thân mật một phen.
“Ngươi nghĩ đi nơi nào, hắn chẳng qua là phục vụ ta mặc một chút y phục, không, là áo choàng, áσ ɭóŧ bên trong đều là A Lâm mặc xong trước. Hắn là ai, nơi nào để cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn kia là cố ý nói gạt ngươi đâu, vương phi thông minh một đời của chúng ta làm sao liền không nhìn ra chứ?”
Mạc Ưu tự nhiên nghe ra hài hước trong giọng nói của Phong Tiêu Nhiên, cũng không để ý, thật vất vả có cơ hội nhất thân phương trạch* trạch tự nhiên không thể bỏ qua, một cái kéo qua tay đối phương thả ở ngực lớn tiếng nói: “Ai biết hai ngươi đến tột cùng là ai gạt người đâu, không biết không biết ta bị tổn thương tổn thương rồi!”
*nhất thân phương trạch 一親芳澤: được gần hơi thơm, nói được tiếp kiến một lần lấy làm thích thú lắm.
Phong Tiêu Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn thiếu niên đùa bỡn vô lại trước mắt này, biết rất rõ ràng hắn chẳng qua là đang làm nũng, hết lần này tới lần khác vẫn cảm thấy trong lòng có một nơi mềm thành một mảnh, mềm đến đau lòng, dường như cần cái gì đi lấp đầy, không nhịn được hướng hắn kề gần chút, khẽ mỉm cười, đôi môi đã bị một đôi môi mềm mại nóng như lửa khác bắt lấy, hơi nóng trong nước bay lên, một mảnh sương mù dường như cũng ươn ướt lòng bọn họ, mắt bọn họ, khiến cho hai người đều ở trong thời khắc ấm áp này phá lệ động tình.
Khác biệt với kí©ɧ ŧìиɧ như lửa ngày thường, hôm nay Mạc Ưu dường như mang một loại cẩn thận ôn nhu khác thường, hắn nhắm mắt vong tình nhẹ gặm đôi môi trơn bóng của đối phương, mυ'ŧ dịch ngọt trong miệng của y, một cái lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong miệng của y, ở mỗi một nơi tỉ mỉ quét qua, quan tâm chiếu cố mỗi một điểm nhạy cảm trong miệng đối phương.
Phong Tiêu Nhiên bị cái hôn tràn đầy cám dỗ cùng ám muội hoàn toàn bắt làm tù binh, không tự chủ ngước đầu hôn trả lại hắn, gấy nhếch tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ, đôi cánh tay cũng vô cùng tự nhiên lượn quanh lên đầu vai của hắn.
Tay của Mạc Ưu linh hoạt bơi ở trên người của y, các nơi vuốt ve trêu chọc, bàn tay hơi mang theo kén mỏng kia vừa đúng lúc ma sát qua lại da thịt nóng bỏng, làm y không nhịn được khao khát an ủi nhiều hơn sâu hơn.
“Ngô... Ưu Nhi... Ngô... Ta thật là khó chịu…” Lúc tay đốt lửa khắp nơi kia cuối cùng dừng lại ở nơi mẫn cảm nhất giữa hai chân y lặp đi lặp lại xoa nắn đè ép, y không nhịn được hừ nhẹ thành tiếng, hơi nóng giữa môi phun lên trên mặt gần trong gang tấc của Mạc Ưu, ấm áp mà ẩm ướt, mang một tia mùi vị ái muội mà ngọt nị.
“Ừ, lại nhịn một chút, Tiêu Nhiên, lập tức sẽ thoải mái.” Mạc Ưu cũng không dám vội vàng, cẩn thận làm tiền hí, mặc dù cố tình là nghĩ một miếng đem mỹ nhân lão bà của hắn ăn sạch, cũng không có công phu suy nghĩ nam nhân khác, nhưng luôn là muốn chiếu cố đến thân thể bây giờ của y, muốn từng bước từng bước từ từ đi.
Phong Tiêu Nhiên gần như cám dỗ dùng thân thể không mảnh vải che thân mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn, Mạc Ưu đã sớm xuân tâm nhộn nhạo... Bụng dưới nhiệt tình lửa đốt, phân thân to lớn cũng đã sơm sưng lên, hết lần này tới lần khác người trong ngực cũng không cảm kích, còn không biết sống chết ngọa nguậy thân thể, cái mông bởi vì mang thai mà trở nên nở nang trơn bóng hơn so với trước kia không ngừng ma sát với vật cứng nóng bỏng kia, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn mỗi một dây thần kinh trên người Mạc Ưu.
Rất nhanh, trên mặt của hai người, trên vai đều đã hiện đầy một tầng tầng mồ hôi mịn.
Lúc này Phong Tiêu Nhiên đã sớm chóng mặt mặc Mạc Ưu ôm ngồi cưỡi lên trên đùi hắn, phần lưng kéo căng nương tựa trên vách thùng, một chút ngọc châu trước ngực bị đối phương động tình ngậm, lặp đi lặp lại liếʍ mυ'ŧ vào, đầu lưỡi mềm mại nhu ướt luôn luôn nhẹ nhàng quét qua đầu v* nhạy cảm nhất kia một chút, bên kia cũng bị hắn lấy tay cẩn thận hầu hạ, nhất thời lấy ngón trỏ và ngón cái nắm lấy tỉ mỉ xoa nắn, nhất thời lại lấy bụng ngón tay ấn xuống đánh vòng vòng.
Một cái tay khác của Mạc Ưu cũng không nhàn rỗi, ở sau lưng mềm mại của y xoa nắn một trận ngay sau đó trăn trở dao động trên ngọc hành cũng đã sớm sưng cứng lên để ở bụng mình, nhàng dùng đầu ngón tay xoa bấm xung quanh lỗ nhỏ nhỏ nhất non mềm mại nhất ở chóp đỉnh kia một chút.
“Ưu Nhi, ta nóng quá, ân... Đừng, đừng chạm vào nơi kia… Ân…”
“Tiêu Nhiên, là trong này sao? Trong này thoải mái nhất có đúng hay không?”
Mạc Ưu buông tay đang khai thác ở trước ngực y, một cái quẫy nhiễu trên thân thể đã sớm mềm đến không được, để cho y tựa vào trên người mình. Tiểu trụ tử sớm bị sửa trị đến hồng diễm ướŧ áŧ lặng lẽ đứng thẳng, nhưng bởi vì mất đi người yêu an ủi chơi đùa mà phá lệ tỏ ra cô đơn điềm đạm đáng yêu.
“Ừ... Ừ! Ưu Nhi, ta...” Phong Tiêu Nhiên bị hắn trên dưới giáp công gần như không nói nên lời, hạ thể một trận trống không, ngứa ngáy khó nhịn, làm y không nhịn được kẹp chặc bắp đùi.
Mạc Ưu tự nhiên cảm thấy thân thể người yêu biến hóa, biết dã đến lúc, khẽ cười kéo một cái khăn tắm tùy ý bọc lại người của Phong Tiêu Nhiên, một cái ôm lấy y liền đi về phía giường.
Phong Tiêu Nhiên nửa khép mắt phượng nằm bên gối, mở mắt ra nhìn một cái, di? Lại chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh của Mạc Ưu. Thẳng tới có một trận nóng ướt mang theo kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ truyền tới, y mới thất kinh phục hồi tinh thần lại, Ưu Nhi... Hắn lại vùi đầu vào hạ thân của mình, thận dùng môi lưỡi vì y vỗ về mật huyệt trống rỗng.
“Ưu Nhi... Đừng! Mau dậy đi, trong kia bẩn...”
Y thật sự có chút quẫn bách, mặc dù đối phương là người yêu thân mật nhất của y, nhưng cái loại địa phương đó… Y vẫn là có chút thẹn thùng khó mà mở miệng.
Mạc Ưu cũng không để ý tới y, đưa tay đè thân thể không ngừng giãy giụa của y, nhẹ nhàng xoa vuốt, an ủi ở bụng có chút phồng nhô lên của y, chợt lại chuyển hướng chơi đùa phân thân đứng thẳng thật cao của y. Có lẽ đây cũng là chênh lệch giữa ly nhân và nam nhân đi, lúc động tình trong mật huyệt mềm mại lại sẽ không tự chủ chảy ra dịch ngọt trong suốt, càng trêu đùa, liền càng chảy càng nhiều, ấm áp làm dịu huyệt khẩu đã chuẩn bị chu đáo tốt lắm.
Đầu lưỡi linh hoạt tựa như dò xét trấn an bắt chước nam căn làm động tác rút ra cắm vào trong hoa huy*t đã sớm ướt nhẹp, cả người Phong Tiêu Nhiên run rẩy ưỡn cao hông, giữa hai chân truyền tới kɧoáı ©ảʍ cực độ tràn ngập toàn thân, làm y không nhịn được níu chặt lấy chăn gấm dưới người, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rêи ɾỉ mập mờ vỡ vụn.
Trong cơ thể tích tụ lửa nóng càng ngày càng nghiêm trọng, y cong lên người bực bội hừ một tiếng, một dòng dịch trắng nhanh chóng phun ra, im lặng rơi vào trên sàng đan đỏ tươi.
“Ngươi xấu nga, đều không chờ ta.”
Mạc Ưu nhẹ nhàng dời khỏi người của Phong Tiêu Nhiên, dứt khoát xoay mình che ở trên người y, ba ngón tay đã sớm bất tri bất giác dò vào mật huyệt ẩm ướt ấm áp kia, bị bao chặt lấy.
“Ngô... Vào đi, ta không chịu nổi...” Gò má trắng nõn của Phong Tiêu Nhiên lộ ra đỏ ửng cọ sát vào trên gối mềm, mắt phượng đóng chặc, lông mi dạy đặc khẽ run như cánh quạt, giống như một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng gãi trong lòng Mạc Ưu, chọc cho lòng hắn ngứa ngáy, động tâm khó nhịn, tim đập rộn lên, cơ tim tắc nghẽn…
“A!”
Nơi sưng lên ẩn nhẫn đã lâu không có chút nào báo trước tiến vào dũng đạo trống không đang khẩn cấp đợi an ủi kia, hai người thỏa mãn gầm nhẹ thành tiếng, ngay sau đó từng đợt tiếp từng đợt kɧoáı ©ảʍ đánh vào, theo Mạc Ưu kí©ɧ ŧìиɧ mà có chừng mực luật động cuồn cuộn tới.
“Ngô... Ngô! A... Trong kia... Trong kia!” Thứ đồ lửa nóng nghịch ngợm kia đối với dũng đạo ấm áp kéo căng hẹp này đã không thể quen hơn được nữa, mỗi lần đâm vào đều vừa đúng đâm vào nơi mẫn cảm nhất khao khát đυ.ng chạm nhất, chọc cho người dưới thân sớm đã gần ranh giới tan rã, cuối cùng ở trong bể dục điên cuồng buông tha giãy giụa, cũng đã sớm quên mất cái gì xấu hổ nội liễm đại nghĩa, một tiếng tiếp theo một tiếng rêи ɾỉ thành sóng kêu lên.
“Tiêu Nhiên, ngươi thật đáng yêu. Mυ'ŧ ta, lại mυ'ŧ chặt chút…” Phân thân sưng lên của Mạc Ưu bị tiểu huyệt chật hẹp mυ'ŧ chặt, trận trận luật động chọc tới nhiều mật ngọt hơn, lúc va đυ.ng thậm chí sinh ra tiếng nước, da^ʍ mỹ mà quyến rũ, rạo rực ở trong phòng khuê mật yên tĩnh dưới trời hè sau ngọ.
“Ừ... A!” Không luật động đơn điệu lại có thể cám dỗ chết người này lại kéo dài bao lâu, Mạc Ưu cuối cùng thỏa mãn phóng thích ra ngoài, mà người dưới thân trăn trở thừa hoan thở gấp liên miên kia, lại cũng ở trong sảng khoái tột cùng lại một lần nữa giải thoát, chất lỏng ấm áp toàn bộ phun ở trên bụng hấp dẫn bền chắc của Mạc Ưu, mà người mới vừa rồi còn bởi vì kɧoáı ©ảʍ tới quá kịch liệt mà kêu rên liên miên, lại một lần nữa vô dụng mà hạnh phúc ngất xỉu.
“Nhi tử, nhìn phụ thân ngươi nhiều lười, tổng để cho cha dọn dẹp tàn cuộc.”
Mạc Ưu cưng chìu sờ một cái bụng mềm mại ấm áp của y, nghịch ngợm cùng nhi tử tới câu ngọt ngào than phiền, ngay sau đó múc nước ấm cẩn thận lau chùi cho lão bà thân thân nhà hắn, nơi mới vừa hoan ái vẫn là rất mềm mại, có chút sưng đỏ khẽ mở, Mạc Ưu cẩn thận đưa ra một ngón tay ở bên trong nhẹ nhàng khuấy động, lộ ra mấy sợi chất lỏng trắng đυ.c, một bên ngắm cái miệng nhỏ hồng nhạt kia sửng sờ, trong lòng không từ cảm thấy ưu sầu.
Ly nhân cũng bộ phận sinh sản như nữ nhân, nơi sinh sản cũng chính là nơi hoan ái, nghe nói lúc nữ nhân sinh sản nơi đó sẽ mở ra đến chiều rộng mười ngón tay, nhưng hậu huyệt này có thể chống được lớn như vậy sao? Mới hơn hai tháng bụng đã lộ vẻ mang thai, vạn nhất anh nhi quá lớn, kia lúc Tiêu Nhiên sinh sản có thể bị nguy hiểm hay không?