Editor: Sakura Trang
Đêm ngày hôm đó dường như đặc biệt yên tĩnh, xa xa truyền tới tiếng ếch kêu như ẩn như hiện, nhưng khiến cho bốn phía càng lộ ra an tĩnh có chút quỷ dị.
Ngọc Linh Lung ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm không nhanh không chậm cắt tỉa đầu tóc, một mắt trong sáng lại cũng không rơi vào trên gương đối diện.
“Công tử, quả nhiên không ra ngài đoán, mới vừa rồi A Lâm hoảng hoảng hốt tới mời Liễu tiên sinh đi rồi!”
Mặc Vũ lén lén lút lút vào phòng, từ trưa hôm nay mọi người đặt chân vào dịch trạm này, hắn liền một mực để ý động tĩnh của Liễu Minh Nguyên.
Dĩ nhiên, đây là ý của công tử thần cơ diệu toán nhà hắn.
“Làm tốt. Xem ra ta cũng không đoán sai, tiện nhân kia thật sự là ly nhân.”
Ngọc Linh Lung tán thưởng hướng về phía Mặc Vũ thản nhiên cười một tiếng, Mặc Vũ lập tức tựa như đầu óc mê muội mặt đỏ bừng. Dung nhan công tử nhà hắn thật là trên đời vô song, vương phi kia mặc dù là một nhân vật tuyệt sắc, ở hắn xem ra cũng không phải đối thủ của hắn..
Chỗ sâu nội viện bên trong tầng hai sương phòng, ánh nến hơi lắc lư, bầu không khí ngưng trọng.
“Ừ...??? Ách...????”
Mặt Phong Tiêu Nhiên trắng bệch nằm ở trên giường, một cái tay đè lên bụng, thân thể không nhịn được trăn trở để giảm bớt đau đớn trên bụng. Mồ hôi lạnh đầy trán, bờ môi mím thật chặt không ngăn nổi một tia rêи ɾỉ thống khổ tràn ra.
Mạc Ưu ngồi ở bên người y nắm thật chặc tay của y đặt ở bên môi của mình hôn hôn, hai vãi rũ xuống nhưng nhịn không được run lợi hại.
“Thật xin lỗi, đều là ta sai, là ta lỗ mãng.”
Lúc này hắn thấy người trước mắt thống khổ chịu tội như vậy, hận không được một đao đâm chết mình.
Buổi trưa sau khi triền miên người nọ liền một mực mơ màng buồn ngủ, Mạc Ưu thấy y mệt mỏi, cũng không quấy rầy y, liền ngồi ở trong phòng xem sách ở cùng y. Đến muộn mắt thấy phải dùng liền phải dùng cơm tối, lúc này mới không kiềm được vỗ nhè nhẹ khuôn mặt y đang ngủ say để đánh thức y dậy.
Phong Tiêu Nhiên trải qua buổi trưa kí©ɧ ŧìиɧ chi sau toàn thân có một loại lười biếng không nói ra được, sau khi ngủ một giấc thật no nguyên bản tâm tình không tốt lắm, ai ngờ mới vừa rời giường liền bị một trận bạo đau trên bụng làm gập cả người.
Mạc Ưu đúng lúc ôm lấy y, lúc này mới phát hiện mới trên giường y vừa ngủ qua đã một mảnh vết máu...
“Không đúng a theo lý mà nói chuyện như vậy, theo mạch tượng của điện hạ đến xem hẳn là do ăn vật gì quá nóng lưu thông máu kiêng kỵ của dựng đưa tới đau bụng, ra máu, cùng ngươi không quan hệ.”
Mặc dù Liễu Minh Nguyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu đánh kia của Mạc Ưu hôm nay nhíu thành một đoàn rất là đã ghiền, nhưng vẫn rất có chức nghiệp nói ra nguyên nhân thực sự Phong Tiêu Nhiên thấy đỏ. Những ngày qua hắn vạn sự cẩn thận, đến tột cùng là ở đâu ra sai lầm chứ?
“Liễu đại ca, ngươi đừng nghĩ trước những thứ kia, có thuốc gì có thể để cho y bây giờ tốt hơn chút sao?”
Mạc Ưu thấy Phong Tiêu Nhiên đã không nhịn được đem mặt chôn vào trong gối, một cái tay cũng tránh thoát lòng bàn tay của hắn bám chặt mép giường hận không thể đem móng tay khảm vào trong gỗ, cũng biết y là quả thực vô cùng đau đớn, trong lòng một trận loạn đau, chỉ đành phải ôm chặt lấy y. Đưa tay trên bụng có chút cứng rắn cùng sau lưng y lặp đi lặp lại xoa vuốt, giúp giảm bớt đau đớn cho y.
“Diệp nhi đã đi sắc thuốc, uống vào hẳn sẽ tốt rất nhiều. May mắn điện hạ lần này mang thai bảo dưỡng tốt lắm, thai nhi rất ổn, trước mắt coi như là giữ được, điện hạ cũng mời yên tâm. Chẳng qua là ngày mai sợ là đi không được, thật tốt nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày mới được.”
Liễu Minh Nguyên biết Phong Tiêu Nhiên hành quân đánh giặc nhiều năm là một người vô cùng có thể nhẫn nại chịu khổ, trước mắt hắn lo lắng nhất cũng không phải là y không chịu nổi đau đớn trên người, mà là hành trình kế tiếp.
“Không được, ngày mai nhất định muốn giữ nguyên kế hoạch lên đường, nếu như trong thời gian quy định không đến được đế đô, chỉ sợ là cho hắn một cái cớ tốt đưa chúng ta lên đường.”
Phong Tiêu Nhiên tựa vào hõm vai của Mạc Ưu uể oải nói, giọng nhưng vô cùng kiên quyết. Y quả nhiên cùng Liễu Minh Nguyên nghĩ tới một vấn đề.
“Đã là lúc nào rồi, ngươi có thể hay không đừng luôn nghĩ những thứ vấn đề triều chinh này, cũng vì chính thân thể của ngươi và hài tử chúng ta suy nghĩ một chút chứ!”
Mạc Ưu rõ ràng cảm giác được thân thể mềm mại của người trong ngực vì đau đớn mà không ngừng run rẩy, trọng xuyên việt tới nay là đối với cái thế giới này bất mãn đột nhiên bài sơn đảo hải đập vào mặt, lại nhất thời không nhịn được hung hãn mắng y một câu.
Yên lặng
Ba người đều không nói, như có một bàn tay ẩn hình liều mạng che miệng bọn họ vậy, mỗi người trong lòng đầy bụng lời muốn nói nhưng không biết nói thể nào.
Phong Tiêu Nhiên dưới lời quát mắng của Mạc Ưu hơi cứng đờ, lại cũng không phát tác, chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy tay ôm bên hông y, xoay người vào bên trong ngủ, để lại cho hắn một bóng lưng yên lặng. Ánh mắt Liễu Minh Nguyên bén nhọn nhưng không buông tha hắn, chẳng qua là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, biểu tình kia rõ ràng nói, vội về đế đô này cũng là vì ai.
Trong lòng biết mình nói sai, chỉ là giận người nọ một chút cũng không biết yêu quý mình, Mạc Ưu nghĩ đưa ra tay lần nữa ôm y vào trong ngực, nhưng phát hiện tay mình lần đầu tiên như có sức nặng ngàn cân không nhấc lên nổi.
“Vương phi cùng Lưu tiên sinh bận rộn nửa ngày, nhất định khát nước đi, uống miếng trà nghỉ ngơi một chút đi.”
A Lâm luôn là hiểu ý như vậy. Đúng lúc bưng tới hai ly quý phi nhưỡng.
“Đây thật là Ngọc Linh Lung kia tự tay làm?”
Mạc Ưu Thiển nếm nhẹ thử một miếng, đột nhiên nghĩ tới buổi trưa Mặc Vũ nói. Ngọc Linh Lung này thật là lợi hại, bất tri bất giác thấm vào giữa cuộc sống phu phu bọn họ, mình lại uống nửa tháng trà của hắn còn sống trong lừa gạt, khá tốt hắn không phải kẻ thù của hắn, nếu không mỗi ngày hạ độc dược mạn tính hạ độc chết hắn cũng có thể.
Độc dược mãn tính??
Mạc Ưu bị ý tưởng to gan này của mình làm sợ hết hồn. Cẩn thận nhìn chun trà chỉ còn một nửa của mình, nhẹ nhàng lắc lắc, chuyển động, rất nhanh trên vách ly sứ trắng để lại một chút vụn màu đỏ, tựa hồ là thứ gì chưa kịp tan.
Lại nhấp một chút, ngậm nước trà trong miệng từ từ nhấm, mùi vị đó... Là mùi vị gì chứ?
“Là quế viên!”
Ngồi đối diện hắn Liễu Minh Nguyên thấy cử động quái dị liên tiếp của hắn, dường như cũng có chút hiểu, nâng ly tiến tới chóp mũi cẩn thận ngửi một cái lập tức kinh hô thành tiếng.