Trước kia khi
mà
tôi
chơi game
chiến
lược,
cảm
thấy
một số
hành vi
cùng
tâm
tình
của
nhân vật vừa giả vờ giả vịt*
lại vừa đáng
thương,
nhưng đến phiên
tôi,
mới phát giác
trò
chơi
thật sự
là
lấy
tài
liệutừ
hiện
thực,
cho dù
có
chút phóng đại.
(*矫情 kiểu tình: õng ẹo, giả vừa giả vịt, sỉ diện.)
Tình yêu
mang đến
rất
nhiều
cảm xúc
tích
cực,
nhưng
tình yêu
lại quá
mức ích kỷ,
đồng
thời
thúc đẩy sản sinh
ra ghen ghét,
hoài
nghi
cùng ác
nghiệt.
Cũng
may
lúc
này,
trong
lòng
tôi vẫn
chỉ
có
một
chút
hoài
nghi
nhàn
nhạt.
Có
lẽ
tất
cả
mọi
người
tại
thời điểm
nhìn vào sự khác biệt
to
lớn giữa
mình và
người yêu đều sẽ
có suy
nghĩ,
dù
cho
trong
lòng bạn vô
cùng
chắc
chắn
tình
cảm
của
hai
người,
vẫn sẽ
nhịn không đượcnghĩ: Anh ấy
thật sự yêu
mình sao?
Anh ấy yêu
mình
chỗ
nào?
Trịnh Triết
thật sự yêu
tôi sao?
Anh
rốt
cuộc yêu
tôi
cái gì?
Tôi dựa
cửa phòng bếp,
nhìn
anh
chuẩn bị
cơm
trưa
của
chúng
tôi.
Anh
hầm
canh giò
heo,
hấp
cơm
ngũcốc
(*杂粮饭),
tay vẫn
còn bày biện
một bàn đồ kho
(*卤菜),
lúc
này đang
trở khoai
tây sợi với ớt xanh—— khác biệt với
thói quen
một
món
của
tôi,
anh
thì
càng
thích
làm
nhiều đồ ăn,
để ăn kịp
thời gian,
mỗi
món ăn
cũng không
nhiều.
Anh đeo
tạp dề
màu
lam
nhạt,
áo
trong bằng vải bông
cũng không ôm sát
người,
nhưng dây buột
củatạp dề vẫn bao quanh vòng eo
tinh
tế
của
anh.
Gia
hỏa
này
trong
nửa
tháng qua đã
tăng không ít
thịt,nhưng vẫn gầy vô
cùng,
quả
thật
là
một
tay
có
thể ôm
trọn.
Tôi
một bên
nhìn
anh
nấu
cơm,
môt bên
lo
lắng
có
nên khiến
anh ăn
nhiều
thực phẩm giàu
calo
hay không,
sau đó
lại
cho
anh
rèn
luyện
mỗi
ngày,
tranh
thủ
có
thể khôi phục
lại
hình
thể
lúc
trước khi
lần đầu
tiên
tôi
chạm đến
thân
thể
anh.
Khi đó
anh
cũng
hơi gầy,
nhưng ít
nhất
cơ bắp
trơn
láng,
vô
cùng khỏe
mạnh.
Lúc ăn
cơm bỗng
nhiên Trịnh Triết
hỏi: “Bạn
tôi đưa
cho
hai
thẻ
tập
thể
hình,
buổi
chiều
cùng đi?”
Tôi
nhìn
anh,
không
tin
loại
chuyện
trùng
hợp
này không
có bút
tích
của
anh.
Nhưng không sao
cả.
Anh
chính
là
người
như vậy.
“Được.”
Tôi đồng ý.
Sau đó
anh
lại
hỏi: “Cậu
có biết
lái xe không?”
…
Tôi biết
lái xe không…
vấn đề
này…
khụ,
tôi không
tin
anh không biết.
Lại
nói
người
luôn
tuân
theoluật pháp
như
tôi đây,
không
có khả
năng không
có bằng
lái.
“Có.”
Tôi đáp.
Trịnh Triết
liền
nở
nụ
cười: “Vậy buổi
chiều
cậu
lái xe đi,
dễ
nhớ đường.”
Tôi
thì
thế
nào
cũng được.
Đậu
trong gara
chính
là
một xe Audi
màu
trắng bạc
mới
tinh,
hộp số
tự động,
trên gương
chiếu
hậutreo
một dây kết Trung Quốc
(*中国结)
màu đỏ.
Tôi
ngồi
lên xe,
lòng
nghi
ngờ
này
có phải
là bố
trí
của Trịnh Triết không——
cho dù
nghĩ
thế
nào,
nhìn bộ dạng
anh
cũng không giống
như
người
thích dây kết Trung Quốc.
Tôi
cho
là
thẩm
mỹ
của
anh sẽ
thiên
hướng
treo
một
miếng
ngọc
trang
trí,
hoặc
là
trựctiếp không
treo gì.
Nhưng
anh không
nói gì,
tôi
cái gì
cũng không
hỏi,
chỉ dựa
theo
chỉ
thị
của
anh
lên xe.
Với
tôi
mà
nói
ra
cửa
là
một
chuyện khiến
người phiền
chán
nhưng
lại
cần
thiết phải đi
làm,
hơn
nữathật
lòng
mà
nói,
tôi
cũng
rất khó
nói bản
thân
thật sự không
thích
ra
ngoài
chút
nào.
Tôi kỳ
thật
còn
rấtthích
một
mình
an
tĩnh đi dạo
trong
chốc
lát,
nơi
tôi
muốn đến phải đủ
an
tĩnh,
hẻo
lánh ít
ai
lui
tới,
hoặclà
nhiều
người
nhưng không
có
mấy
người
chú ý đến
tôi,
ra
ngoài
như vậy với
tôi
mà
nói
cũng
là
mộtchuyện vui vẻ.
Trịnh Triết
hẳn
là biết
rõ.
Anh vẫn
luôn
am
hiểu
thỏa
mãn
tâm
lý
của
tôi.
Cho
nên
tôi
cũng không
cảmthấy đi
ra
ngoài
cùng
anh
là
một
chuyện
cần phải suy xét
cẩn
thận.
Ai
mà biết được?
Hoặc
là
tôi
chỉ không
ngại
cùng
anh
ra
ngoài
mà
thôi.
Tôi dưới sự
chỉ dẫn
của
anh
lái xe vào bãi,
bên
trong đậu đầy xe,
không ít
cái đều
là xe sang
hạng
nhất——
tôi biết
rất
nhiều xe
thể
thao,
nhất
là xe
thể
thao vô
cùng xuất sắc,
đương
nhiên,
không phải xuất phát
từ sở
thích
của bản
thân,
mà
là vì game đua xe—— đây
có
lẽ
là
nơi
tụ
tập
của
người
có
tiền,
câu
lạc bộ
tập
thể
hình
hội phí vô
cùng đắt đỏ
trong
truyền
thuyết.
Trịnh Triết vẫn
ngồi bên
cạnh
tôi,
bộ dạng vô
cùng
an
tĩnh.
Tôi dừng xe
nhưng không vội vã
ra
ngoài,xoa xoa
tay
lái,
đột
nhiên
hỏi
anh: “Anh
muốn
làm gì?”
“Tôi đã quá
lâu không
ra
mặt
rồi.”
Anh
thản
nhiên
nói,
“Ra
ngoài gặp
người.”
Lời
nói
lấp
lửng,
nhưng
chúng
tôi đều biết
rõ: Thuận
tiện để
tôi
cũng gặp
mặt
người.
Có
trời
mới biết
tôi
chán ghét
nơi
như vậy.
Tôi không
thích bị
nhìn
chằm
chằm quá
nhiều
cùng
hỏi đihỏi
lại
một vấn đề.
Trình độ
nào đó
mà
nói
thiếu khuyết
hào
hứng xã giao
của
tôi
là xuất phát
từ
loạithiên
tính
thích sống
một
mình,
thậm
chí không quan
hệ với việc đã
trải qua bi kịch,
nhiều
nhất
chínhlà bi kịch
làm
tăng
thêm khuynh
hướng
này
mà
thôi.
Tôi
nhất
thời
có
chút không
thể
lý giải vì
cái gì Trịnh Triết
nôn
nóng
như vậy,
bởi vì
anh
là
loại
người bình
tĩnh và
am
hiểu
thiết kế,
tôi
cho
rằng dù
có
một
ngày
chúng
tôi
thật sự
có
thể đi đến bước
này,
anhcũng sẽ
cẩn
thận sắp đặt
thiết kế,
cẩn
thận
an bài,
hơn
nữa sẽ bất động
thanh sắc
làm
tốt bước đệm,để
cho
tôi
chuẩn bị
tâm
lý.
Mà không phải giống
như
hôm
nay,
đột
nhiên
nói
cho
tôi biết,
muốn dẫn
tôi đến
nơi
anh
hay
lui
tới.
Phản ứng đầu
tiên
của
tôi
là kháng
cự,
nhưng đối diện với ánh
mắt Trịnh Triết,
lại
cảm
thấy
có gì đó không đúng.
Có
trời
mới biết.
Anh
cho
tới bây giờ đều không dám ở
trước
mặt
tôi kiên định biểu đạt ý
nguyệncủa
mình
như
thế
này.
Phần
lớn
thời gian,
chính
mình
còn
chưa kịp phản ứng,
anh
cũng đã xử
lý
thỏa đáng
tất
cả
những
chuyện sẽ khiến
tôi không vui,
cam đoan sẽ không
lộ
ra
mảy
may ở
trước
mặt
tôi.
Kể
cả
cảm xúc
của bản
thân
anh.
Tôi
thật sự
nhìn không
hiểu
anh,
mặc dù phần
lớn
thời gian,
tôi
cho
tới bây giờ đều
chưa
từng
thử
làmnhư vậy.
“Đi
thôi.”
Tôi
nói.
Tạm
thời
thử
một
lần
cũng được.