Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Chương 21

Chị tôi gọi điện tới đây báo cho tôi biết chuyện thực tập chị đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó trực tiếp đóng dấu cho tôi, thuận tiện hỏi tôi gần đây có phát sinh chuyện gì hay không.

Tôi nói cho chị biết: “Trịnh Triết đến ở nhà em rồi.”

“Ừ.” Chị bình tĩnh đến quá phận, còn có chút thở phào nhẹ nhõm, “Vậy được, dù sao em sống tốt là chị an tâm rồi—— chuyện của hai đứa, chị cũng không còn gì để nói. Chỉ là cẩn thận một chút, không nên tùy tiện bị cậu ấy mang chạy.”

Tôi nói: “Nói rõ một chút.”

“Em cũng biết chị đem cấp trên của chị tới tay rồi.” Chị chậm rãi, lần đầu nhắc tới vấn đề này, “Anh ấy gây dựng công ty không dựa vào trong nhà, cũng chính là quan hệ nhiều, mọi người đều cho chút mặt mũi, cho dù là tuổi trẻ tài cao—— nhưng còn kém xa Trịnh Triết. Em biết Trịnh Triết là khống chế cổ phần lớn nhất của Tân Sinh đi? Công ty này trước khi cậu ấy đầu tư cái gì cũng không có, ngay cả nhân viên kỹ thuật cốt lõi nhất cũng là do cậu ấy dẫn đến, chỉ dùng thời gian không đến mười năm, liền phát triển đến quy mô bây giờ.”

Tôi không nói gì.

“—— Hoàn toàn là do bản thân cậu ấy, vẫn là dưới tình huống cậu ấy cãi nhau cùng người nhà mà trở mặt.” Chị tôi trầm mặc một hồi, “Ba năm trước. Cậu ấy và trong nhà xích mích. Chuyện này truyền ra khiến dư luận xôn xao, nghe nói Trịnh Triết come out rồi, khiến lão gia tử trong nhà giận đến không xong, nhưng mà Trịnh Triết có bản lĩnh, bọn họ cũng không can thiệp được, hơn nữa Trịnh Triết còn có em trai, cho nên vẫn cứ căng thẳng như vậy.”

Ba năm.

Ba năm trước, tôi gặp Trịnh Triết.

“Em biết rồi.” Tôi nói, “Chị có định kết hôn với người hiện tại không?”

“Không biết. Quá nhiều người dòm ngó anh ấy, nếu kết hôn, về sau không biết chừng có bao nhiêu sốt ruột.”

“Ừm được.” Tôi nói rồi cúp máy.

Trong nhà có thêm một người là có thể nghiệm gì?

Sinh hoạt không có gì khác biệt, nhưng là hoàn toàn không giống trước kia.

Trịnh Triết rất ít ra ngoài, trong một ngày đa số thời gian đều an tĩnh ngồi ở phòng sách xử lý chuyện của mình, mà làm việc và nghỉ ngơi của tôi không có bất kỳ thay đổi, hằng ngày vẫn là chơi game là chủ, rèn luyện làm phụ.

Chỉ là mỗi khi đến thời gian nghỉ trong game tôi đứng lên hoạt động thân thể, hoặc là ngẩng đầu lên trong thời gian chờ đợi, đều có thể nhìn thấy sống lưng thẳng tắp cùng sườn mặt nhu hòa dưới ánh đèn của anh.

Thời điểm anh trầm tư không làm gì, chỉ ngồi đó giống như ngẩn người, nhưng ngón tay sau khi nhất thời bất động lại di chuyển nhanh như gió có thể chứng minh mạch suy nghĩ của anh vẫn không bị cắt đứt. Anh không thường sử dụng con chuột, so ra càng thiên vị chuột cảm ứng hơn, dùng ngón cái trượt và ấn. Lúc anh làm việc thích uống nước, uống rất nhiều lần, mỗi lần một ngụm nhỏ. Lúc anh nhàn rỗi sẽ đọc đống sách của tôi, hơn nữa lúc đọc sẽ lộ ra nụ cười.

Sau khi trong phòng thêm một người, khắp nơi đều lây dính hô hấp cùng thói quen của anh.

Sáng sớm tỉnh lại có thể cảm nhận được độ lõm bên cạnh, có đôi khi chúng tôi sẽ dán sát vào nhau, có đôi khi anh trực tiếp nép vào ngực tôi; góc độ tôi vén chăn lên không thể quá lớn, bởi vì gió lạnh sẽ khiến Trịnh Triết phát ra tiếng nỉ non bất mãn; trên bồn rửa mặt để ly cùng bàn chải của anh, khăn mặt của anh vắt ngay bên cạnh khăn mặt của tôi, có đôi khi tôi có thể một bên đánh răng một bên nhìn chằm chằm vào đồ vật của anh mà xuất thần; lúc tôi nấu bữa sáng phải nhiều thêm một phần, lúc đứng ngoài ban công duỗi người thì Trịnh Triết rời giường đi ngang qua tôi đến phòng vệ sinh, mà tôi lúc nào cũng không tự chủ được để ý tiếng súc miệng của anh.

Anh là dùng kem đánh răng vị bạc hà.

Dòng chữ in bên trên tôi đọc không hiểu, nhưng tôi biết đó là vị bạc hà, khả năng còn có chút đắng.

Bởi vì bình thường khi Trịnh Triết đi ra tôi đã chạy xong rồi, làm một chút động tác đơn giản để thả lỏng, mà Trịnh Triết sẽ đứng một bên nhìn trong chốc lát, tại thời điểm tôi chấm dứt thì cho tôi một nụ hôn.

Sau khi có anh cuộc sống của tôi gần như không có gì thay đổi.

Nhưng so với trước kia là hoàn toàn khác nhau.

Mỗi một ngày, vào bữa sáng cùng trước khi chơi game, tôi biết tôi đang chờ nụ hôn của anh.

Này dĩ nhiên không phải nói những chuyện khác là không quan trọng, tôi là nói bữa sáng cùng game. Anh không phải một sự vật quá thú vị, anh cũng không trở thành trọng tâm của tôi, trên thực tế chúng tôi kỳ thật rất ít trao đổi, bởi vì —— cái này rất kỳ quái ——

chúng tôi lúc nào cũng kịp thời để ý đến thông điệp phát ra từ đối phương không cần một tiếng động.

Nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ cảm thấy… nếu cuộc đời tôi là một trò chơi, vậy Trịnh Triết chính là mảnh vá* của tôi.

(*补丁 Kiểu như sửa lỗi trong game ak.)

Anh bổ sung lấp đầy* cho từng bộ phận của tôi, chưa hoàn mỹ đến tình trạng “một nửa hình tròn khác*”, để được hoàn hảo như vậy mà nói vẫn là rất đáng sợ a, cho nên hiện tại đã rất hoàn mỹ rồi.

(*Nguyên văn 严丝合缝 nghiêm ti hợp phùng: khép kín, kín kẽ.)

(**Mỗi người từ nhỏ là một nửa hình tròn, chỉ có thể chậm rãi lăn, nhưng sẽ có một ngày sẽ gặp được một nửa hình tròn có thể cùng bạn tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh.)

Thế cho nên sau nửa tháng chúng tôi ở cùng một chỗ, tôi mới nhận ra rằng đã qua nửa tháng.

Không có xung đột. Không cãi nhau. Không có ý kiến bất đồng dẫn đến không vui. Trong nửa tháng này làm năm lần, bốn lần đầu là anh chủ động, một lần cuối cùng là tôi chủ động. Ba lần không mang bao, hai lần có. Ở phòng khách, tại phòng bếp, trong phòng ngủ, tại phòng tắm chật hẹp, tại ban công đêm khuya.

Không bật đèn, không kéo rèm, dán vào cửa sổ sát đất.

Hai lần anh khóc, ba lần không.

Lần thứ nhất tôi uống rượu trên người anh.

Lần thứ năm tôi cảm thấy chúng tôi đã yêu rất nhiều năm rồi.

Mỗi một phút một giây còn lại, tôi đều cảm thấy tâm động mãnh liệt.

Tôi xác định tôi đã yêu anh.

Nhưng tôi bắt đầu không xác định anh có yêu tôi hay không.