Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Chương 17

Tôi

cúi đầu xuống

hôn

môi

anh,

anh

ngẩng đầu

lên

hôn

trả

lại

tôi,

thân

thể vô

thức

hướng về phía

tôi.

Thời điểm đẩy

ngã

anh xuống sô fa,

tôi

mới phát

hiện

anh

thật sự gầy đến kinh

người.

Âu phục đã bị

ném qua

một bên,

áo sơ

mi gài

trong quần

của

anh bị

tôi kéo

ra,

tôi

luồn

tay vào vuốt velưng

anh ——

anh

nằm

trong

cánh

tay

tôi,

xương sống

nhô

lên

cấn đến

tay

tôi đau

nhức.

Lòng

tôi ‘lộp bộp’,

không biết

rốt

cuộc đã xảy

ra

chuyện gì

lại khiến

anh gầy

thành

như vậy.

“Sao vậy?”

Trịnh Triết

thở

hổn

hển

hỏi

tôi,

bờ

môi đỏ

thẫm,

trong

mắt

còn

mang

theo ẩm ướt.

Tôi không

nói

lời

nào,

cúi đầu xuống

hôn

hôn gò



anh,

sau đó

nhanh

chóng

lột xuống áo sơ

mi

trắngcủa

anh.

Anh

tự

tháo

thắt

lưng,

lúc

tôi

cởϊ qυầи

tây

cho

anh,

anh

cũng

nhanh

chóng

cởi bỏ áo khoác đồng phục

của

tôi,

thuận

tiện

cởϊ qυầи

tôi,

kéo khóa

của

tôi xuống.

Anh quả

nhiên gầy đi

nhiều.

Tôi

còn

nhớ

rõ ba

năm

trước

thân

thể

anh

mềm dẻo

mà sung

mãn,

bả vairộng,



hồ



thể

nhìn

thấy

hình dáng



ngực

cùng

cơ bụng đã

trải qua

rèn

luyện định kỳ,

eo

nhỏmông vểnh,

tuy

rằng không

trẻ,

nhưng

ngược

lại vẫn



một

thân

thể xinh đẹp.

Anh

hiện

tại vẫn

rất đẹp,

chính



cơ bắp vô

tung vô ảnh,

eo

nhỏ

như sắp gãy,

không

còn

cái

loại xinh đẹp khỏe

mạnh,

có sức sống

như

trước đây,



là xinh đẹp yếu ớt,



chút bệnh

trạng.

“Anh

làm sao vậy?”

Tôi vô

cùng kinh

ngạc,

vùi đầu

hôn

ngực

anh,

lúc dùng

lưỡi

liếʍ

hôn,

đầu

lưỡi

nhạycảm



thể

cảm

nhận được xương sườn dưới

làn da.

“…

Ưm…”

Tôi

nghe

thấy

trong

cổ

họng

anh phát

ra

tiếng

rên

nho

nhỏ không

hề

che dấu.

Một

tay

anh đặt sau gáy

tôi,

một

tay

nhẹ

nhàng vuốt ót

tôi,

bàn

tay kia vẫn

nhu

hòa



lực,

tôi

một đường xuống,

cuốicùng

ngậm

lấy dương v*t

nửa

cương

của

anh.

Anh

nhanh

chóng phình

ra

trong

miệng

tôi,

qυყ đầυ

lao

ra khỏi bao qυყ đầυ,

hướng vào

cổ

họng

tôi,ma sát

niêm

mạc

mẫn

cảm

cùng yếu ớt

của khoang

miệng,

Tôi

thử dùng

môi

lưỡi

lấy

lòng

anh,

hút,liếʍ,

đong đưa đầu,

mà Trịnh Triết đối với

cái

này

cực kỳ

hưởng

thụ: Anh gần

như

là kinh

ngạc

hơinhỏm

người dậy,

sau đó gác

một

chân

lên

thành ghế,

rên

rỉ vuốt ve

lưng

tôi.

Chất

lỏng

liên

tục không

ngừng

trào

ra

từ

lối vào,

chảy vào

miệng

tôi.

Tôi đỡ eo

anh để

thuận

tiện

cho động

tác,

eo

của

anh

trong

tay

tôi quả

thật

một

tay



thể ôm

hết,

giống

như vừa

hơi dùng

lực

cũng sẽ bị bóp

nát,

khiến

tôi kinh

hồn bạt vía,

động

tác

cũng dùng sức

hơn.

Cứ

để

cho

anh bắn

ra

là được

rồi.

Tôi không

nghĩ

làm

anh.

Người kia gầy

như

thế,

giày vò

anh

lại khiến

tôi



loại

cảm giác

mang

tội.

Nhưng

hành vi

chỉ

lo khẩu giao

cho

anh

của

tôi dường

như khiến

cho Trịnh Triết

nhận

ra điều gì,

anhcố gắng

cúi

người,

tay

tìm kiếm

nắm

chặt dương v*t

của

tôi.

Tôi đã sớm

cứng.

Lúc

hôn

anh

tôi

liền

cứng.

Trong giấc

mộng

hoang đường

nhất

tôi

từng gặp phảicũng

chưa

từng xuất

hiện

tình

cảnh

tương

tự,

tôi đến

lúc

này vẫn



loại

cảm giác không

chân

thật——cứ

cong

như vậy?

Rất

nghiêm

túc?

Tôi vì

cái gì gần

như không

hề

có gánh

nặng

trong

lòng?

Tôi



nói,

tuyrằng

tôi không

cảm

thấy đồng

tính

luyến ái

là sai,

nhưng đó



một quần

thể

ngoài

rìa,

đường

rất khó đi,



tôi không

chắc

chắn Trịnh Triết



thể

cùng

một

chỗ với

tôi

hay không.

Trịnh Triết vuốt vuốt dương v*t

của

tôi,

sau đó

nắm

của

chính

anh,

chậm

rãi,

nhưng kiên định

rút

ra khỏi

miệng

tôi.

Đệch,

này

cũng được sao.

Đổi

thành

tôi,

tôi

tuyệt đối không

có biện pháp

cự

tuyệt dứt khoát

lưu

loátnhư vậy.

Anh

cúi đầu xuống

nói bên

tai

tôi: “So với

như vậy,

tôi

càng

thích

cậu

làm

tôi.”



Kỳ

thật

tôi

cũng

thích

làm

anh

hơn.

Nhưng

tôi biết

người phía dưới sẽ

rất vất vả.

Tôi

chính

là sợ

làm



anh.

Tôi đương

nhiên không

có khả

năng

thật sự

nói

như vậy,

tôi không

mở

miệng,

Trịnh Triết sẽ không để ý,

lưng

tựa sô fa

nghiêng đầu quan sát

tôi.

Trời ơi,

chân

của

anh

còn vắc

trên

thành ghế,

động

tácnày

lại khiến

cho dương v*t ướt

nhẹp

lộ

ra

ngoài không

chút

che dấu,

ánh

mắt

tôi

theo bản

năng đảo xuống

một vòng,

thấy được

hậu

huyệt

của

anh.



Nguy

rồi.

Trong

lòng



chút

ngứa.

Dường

như

cảm

thấy phản ứng

của

tôi

rất

thú vị,

anh

cười

một

tiếng.

Sau đó

anh

thu

lại

cái

chân gác

trên

thành ghế,

lại

nằm xuống,

lười biếng bày xong



thế.

“Động đi,

bảo bối.”

Anh

cười

nói,

đuôi

lông

mày

nhướng

lên,

vừa

ngả

ngớn vừa phóng đãng,

trong ánhmắt

lập

lòe ý

cười.

Tôi sửng sốt vài giây,

ngạc

nhiên với

nụ

cười sáng

lạn

chưa

từng xuất

hiện

trên khuôn

mặt

này,

chẳng biết vì sao

lại vui vẻ

theo —— sau đó

tôi

cuối đầu

trao đổi với

anh

một

nụ

hôn.

Anh vẫn

là kỹ xảo

cao siêu,

đầu

lưỡi vĩnh viễn

chuẩn xác gãi đến

chỗ

ngứa

của

tôi,

hơn

nữa bỏ quacho

tôi

chậm

chạp

cùng vụng về.

Tôi

lại đưa

tay đến sau

lưng

anh,

vuốt ve

lưng

anh,

từ sau

cổ dọc

theo

cột sống,

ngón

tay

theo

từng

lồilõm

của

cột sống,

vuốt ve

từng

cái

nhô

lên.

Tôi không



tại sao phải

làm

như vậy,

tôi

chính



muốn

như vậy,

làm

như

thế,

thay vì

nói



tìиɧ ɖu͙©

hối

thúc,

không bằng

nói



hãm sâu vào

một

loại

thương

tiếc quái dị

nào đó.

Từ bất kỳ phương diện

nào

nhìn qua

anh đều

là phía

người

có quyền

lực

cùng sức

mạnh

nhất giữahai

người

chúng

tôi,

anh

có quyền

thế

cùng

tài phú

của

thế

tục,

nhưng

tôi

từ đầu đến

cuối đều

cảm

thấyanh kỳ

thật vô

cùng

mệt

mỏi,

hơn

nữa không

chịu

nổi gánh

nặng.

Lúc đầu

anh đả động đến

tôi,

chính



anh ở

trước

mặt

tôi bày

ra

cái

loại buông

lỏng

cùng

tín

nhiệm kỳ quái

này.

Tôi vuốt ve

lưng

anh,

đồng

thời

cúi đầu xuống

hôn yết

hầu không

ngừng

lên xuống

của

anh.

Anh dường

như ở

loại vuốt ve không bình

thường

này

lấy được

an ủi

rất

lớn,

hốc

mắt đỏ bừng,

run

rẩy khó

nhịn;

tiếng

thở dốc bị

anh đè

chặt

trong

cổ

họng,

nhưng

thỉnh

thoảng vẫn

tràn

ra,

âm điệu

trải qua đè

nén

là đáng yêu

như vậy.

“Đi,

đi vào.”

Anh

nói,

giọng

nói

run

rẩy khóc không

thành

tiếng.

“Dầu bôi

trơn…”

“Đã

làm xong.”

Anh

lưu

loát

cắt đứt

tôi,

không

tự

chủ dùng

tới giọng điệu

ra

lệnh,

“Nhanh

làm

tôi.”



Tôi đương

nhiên không

có khả

năng

từ

chối.

…………………………..

Sói: H cuối rồi nhé, có muốn cũng k còn nữa đâu:>