Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Chương 16

Trịnh

Triết nói

muốn

tôi

làm người

phát

ngôn

hình

ảnh cho anh, tôi từ

chối

không

chút

do dự.

Nói thật tôi cảm thấy đề

nghị

này có chút khôi hài, không nói đến

việc

tôi

xuất

thân

không

chính quy, lại

càng

không cần

phải

nói

đến tôi có

ăn ảnh hay không, mấu chốt chính là, loại ông lớn

mà thị trường

marketing

cũng

lười

làm như công ty

Tân

Sinh

đây,

bỗng

nhiên

nhận

một

người

phát

ngôn

hình

ảnh

không

có danh tiếng

gì..

đồ ngốc cũng biết là

quan

hệ cá nhân.

Đi bằng quan hệ

kiểu

này

tôi thật ra cũng không có

chướng ngại tâm lý

gì cả, dù

sao nếu tôi không đồng ý,

như

vậy công ty Tân

Sinh

trên

cơ bản hẳn là

sẽ không có “người phát ngôn”

rồi,

cũng

không

thể

nói tôi đoạt tài nguyên với ai. Chủ

yếu

là tôi vô

cùng

không

thích ở vào nơi đầu

sóng

ngọn

gió,

bị người

chỉ trỏ, cho nên ngành giải trí là

vòng

tròn

lẩn quẩn tôi tránh còn không kịp.

Tại điều kiện tiên quyết

này,

muốn

tôi làm một người phát ngôn hình ảnh? Tìm phiền toái này?

Từ chối.

Trịnh

Triết cũng không quá bất

ngờ

đối với việc tôi từ

chối.

Đương nhiên, anh vẫn là

bộ dạng ngậm cười cảm thán vài

câu

“Thật

tiếc

a, chúng

tôi rất coi trọng cậu”. Tôi vẫ

luôn

làm

lơ, chỉ nhìn chằm chằm anh, xem anh

còn

muốn

làm cái gì.

Nếu như bạn đọc

ra chờ mong từ

trong lời

nói

của tôi…

được

rồi,

không phải là

ảo giác của bạn.

Tôi quả thật có

chút

chờ

mong.

Mà Trịnh Triết,

không phụ

mong

đợi,

giọng điệu ấm

áp hỏi tôi: “Đến cũng đã

đến,

ba năm không thấy, không

bằng

tham

quan

nơi làm việc của tôi

một

chút?”

Ha.

Còn tham quan.

Không

cần

tham

quan

tôi cũng biết là cái

dạng

gì.

Không

phải

là cái loại…

phong cách “...”* kia sao.

(*Nguyên văn 嘿嘿嘿 tương tự như 啪啪啪 (cái tiếng khi làm xxx í) hình như để chỉ mấy hành vi khó nói.)

Tôi có chút muốn đi

rồi,

nhưng

tôi

lại có chút muốn ở lại. Ba năm

không gặp, tôi

cũng

hơi

nhớ phong

cách

“…”

của

anh, đương

nhiên rồi, thuận lý

thành chương,

cũng

hơi nhớ nhung “…”

Nhưng

tôi

lại có chút bỡ

ngỡ.

Thật

sự. Tình yêu cuồn cuộn mãnh liệt này của

anh

đến một cách kỳ

quái, tôi

có chút sợ hãi, người này, nếu như

là bệnh kiều*,

nếu

như là xà

tinh

bệnh**, nếu như

là... dù

là loại nào cũng có

hại đối với sự

an toàn của bản

thân, vậy

phải

làm

sao bây giờ.

(*Bệnh kiều: chỉ tính cách của những nhân vật rất yếu đuối, nhút nhát, dễ xấu hổ, thẹn thùng. Khi yêu họ rất chung thủy, họ có thể làm bất kỳ cái gì cho người họ yêu đến mức thái quá. Họ có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao.)

(**Xà tinh bệnh: bệnh thần kinh.)

Tôi không

trả lời, Trịnh

Triết

cũng

không nóng nảy, vẫn

mang

theo

nụ cười ngồi trên vị trí

ghế

chủ,

cười

đến hàm răng chỉ hé

một nửa, môi trơn bóng, tôi nhìn đều cảm

thấy

có phải anh bôi son

hay

không.

Rốt cuộc tôi vẫn đồng ý,

vô cùng đứng đắn, vô

cùng

khách khí: “Làm phiền anh.”

Anh dẫn tôi đi

vòng

quanh

nơi

phỏng vấn,

nói

với tôi sô

fa này làm bằng chất liệu gì,

chậu

hoa

kia có ngụ

ý gì, đặc

biệt

ung dung

nhàn

nhã,

dạo tới dạo lui

liền

dẫn

tôi vào gian trong,

trước

khi

vào cửa còn cười cười hất

cằm

về phía móc treo phía trên, nói: “Trong

phòng

độ nóng cao, nếu thấy nóng, có thể

mắc

áo khoác ở

đó.”

Còn cởϊ áσ

khoác? Cởϊ áσ

khoác

mới

được

“…”

phải

không? Tôi có

phải

đồ ngốc hay không?

Đi tham quan văn phòng nhiều nhất cũng chỉ gần hai

mươi

phút, cởi

áo khoác,

không chừng phải tốn thêm nửa

tiếng nữa—— vậy cũng không được, trong

nhà còn rất nhiều trò chơi chờ

tôi

sủng

hạnh,

mà một khi cùng một

chỗ

với Trịnh

Triết, cái

khác

không nói, ít

nhất

thời

gian

sẽ biến thiếu.

Nhưng

nói

đi cũng phải nói lại, quan hệ

giữa

tôi cùng Trịnh

Triết

dường như

ngay

cả bạn tình tính là

thân

quen

cũng

không phải. Liền trực tiếp cho là

chúng tôi

cùng

một

chỗ như vậy, dường như có

hơi

cuồng

vọng?

Tôi vẫn là

cởi

áo khoác treo lên mắc, theo Trịnh Triết

đi vào.

Dường

như

cũng

không

có gì hấp

dẫn.

Hoàn

toàn

không có

một chút củi khô bốc

lửa

đốt cháy kí©ɧ ŧìиɧ,

bày biện bên trong cũng không

hề sắc dục.

Chỉ là một

phòng để

nghỉ

ngơi

bình

thường, sô

fa dài rộng hơn thoải mái hơn

một

chút

so với bên

ngoài, cái bàn

thì

êm hơn một

chút

so với bên ngoài, còn có

một

giá sách,

phía

trên

để đủ

loại

sách

truyện, phần lớn là

võ hiệp,

tiểu

thuyết trinh thám, sách khoa học, còn có

một

vài sách lịch sử cùng sách cổ,

nhìn

qua

đều là sách anh

thường đọc.

Có chút…

kỳ lạ.

Loại

hành

vi tham quan giá sách kiểu này

thật

sự quá soi mói

vào

đời tư rồi. Dường như đang rình coi

một

bộ não khác. Này không phải ý

định

của tôi, trên thực tế, đối với

ý nguyện

của cá nhân tôi

mà nói, tôi không quá tình nguyện

có bất kỳ

quan

hệ gì

với

Trịnh

Triết.

Cũng

không

phải

mấy

lý do

khoảng cách xa

vời,

chênh lệch địa

vị quá lớn. Đó

là nguyên

nhân, nhưng tuyệt đối không phải nguyên

nhân

chủ

yếu,

không

phải

lý do khiến tôi đối

với

anh kính trọng

nhưng

không gần

gũi*. Tôi

không muốn dính líu

quan

hệ với Trịnh Triết,

chủ

yếu là vì

anh khiến

cho tôi cảm thấy không được tự

nhiên.

(*Nguyên văn 敬而远之 kính nhi viễn chi.)

Từ đầu đến

cuối

đều

là như thế, cảm

giác

không được tự

nhiên

anh

cho tôi vẫn không cách nào bỏ

đi được, càng tiếp xúc thì càng mãnh liệt. Ở

gian

phòng

bên

chung

cư cũ nát

kia,

tôi

cho rằng anh có

lẽ phải là ở nhà sang lái xe

xịn;

nhưng

sau

khi để cho

tôi

thấy

anh ở

một

công

ty mang tầm quốc tế

này,

lại cảm thấy…

tôi

không

biết, nhưng nhà sang xe

xịn cũng không

tương

xứng

với

anh.

“Đang

nghĩ

gì vậy?”

Giọng

nói

của Trịnh

Triết

vang

lên

bên tai.

Tôi không

chút

nghĩ

ngợi,

thuận miệng đáp: “Nghĩ anh thích quyển

sách

nào nhất.”

Trịnh

Triết liền cười: “Cậu tìm không thấy. Quyển

sách

tôi thích

nhất

không

có trên giá sách.”

“Quý

giá như vậy?” Tôi có

chút

ngạc

nhiên, không nhịn được muốn hỏi đó

là sách gì, nhưng lời nói đến

bên

miệng

lại

mạnh

mẽ nuốt xuống.

Loại

thảo

luận

này đối với chúng tôi mà

nói dường

như vô cùng quen thuộc vô

cùng

ấm áp.

Nhưng

nếu

không

thảo

luận

thì

cũng

không

có việc gì làm.

Hai chúng

tôi——

đương nhiên, chủ yếu là

tôi——

ngây

ngốc

đứng

trước giá

sách

năm

sáu phút,

vẫn là tôi

bỏ cuộc trước,

quay

đầu

sang

chỗ khác,

chống

lại

ánh mắt Trịnh Triết

đang

nhìn

về phía tôi.

Không

biết

anh

đã nhìn tôi bao

lâu.

Dưới

ánh

đèn trắng,

cặp

mắt kia như phản chiếu ánh sáng.

Giống

như

hai ngôi sao, quá mức xa

xôi,

như một giấc mộng ấm

áp lại mỏng manh.

Tôi bỗng nhiên

có chút không rõ sự

việc

sao lại đạt đến

trình độ

này,

không

rõ lúc sau sẽ

xảy ra chuyện gì.

Nơi nào đó

có chút nóng bỏng mang theo mùi thơm thoang

thoảng của

rượu

đỏ quét sạch đầu óc

tôi,

mà ánh mắt Trịnh Triết vĩnh viễn như một lời

mời.

Sự việc phát sinh lúc sau đều

là thuận

lý thành chương, liền giống như chúng tôi đã

yêu quá sâu đậm, hết

thảy

đều

nước

chảy

thành

sông.

Môi của anh ngọt ngào.

Thân

thể anh vẫn là

mùi hương

tôi quen thuộc

đó.