Bữa
tiệc nhàm chán giống
hệt như
tưởng
tượng của
tôi—— chỉ nhàm chán với một mình
tôi.
Phụ đạo viên cùng các đội viên đều rất vui vẻ.
Ăn món
thịt nướng rất phù
hợp với
bầu không khí náo nhiệt,
cuối cùng uống rượu ca
hát,
chơi đùa đùa giỡn.
Toàn
bộ cảm nhận của
tôi đối với
bữa
tiệc này chính là mùi vị
thịt nướng quá nặng,còn có
thật sự quá mức ồn ào.
Tôi không am
hiểu những
thứ này,
toàn
bộ
hành
trình đều là có cũng được không có cũng không sao mà phối
hợp với
bọn
họ,
bởi vì
bình
thường cũng không
thích nói chuyện,
cũng không có người phát
hiện sự không kiên nhẫn
trong lòng
tôi.
Gọi
bia
tới uống không
biết
bao nhiêu,
chai không rải đầy đất,
trong phòng
hỗn loạn ầm ĩ,
ánh đèn chớp nháy.
Lúc đầu
tôi còn ở
trong góc giả mình đang chăm chú nhìn
bọn
họ chơi,
về sau
tất cả mọi người đã mất đi lý
trí,
ngay cả phụ đạo viên cũng gào
thét ôm một chai
bia chết sống nhét cho một đội viên,
tôi cũng không
tiếp
tục che giấu nữa,
lấy điện
thoại ra chơi.
Nhịn đến
bọn
họ đều xiêu xiêu vẹo vẹo nằm dưới sàn,
tôi mới nghĩ “Biết ngay mà”,
một
bên cam chịu số phận mà nâng
từng người về phòng,
quăng xuống giường,
đắp chăn,
khóa cửa.
Phòng ngủ ở lầu
hai,
đội
bóng rổ cộng
thêm phụ đạo viên số lượng không nhiều không ít,
nhưng một chuyến lại một chuyến mang lên chạy xuống,
tôi cũng mệt đến ngất ngư.
Người nâng lên cuối cùng là phụ đạo viên,
tôi đỡ anh
ta cuối cùng
bởi vì phụ đạo viên nhìn qua rất nhỏ con—— mà kết
thúc công việc
bằng một
thứ nhẹ nhàng sẽ khiến cho lòng người vui sướиɠ.
Ánh đèn dưới lầu vẫn còn chớp nháy,
trên
bàn,
dưới đất,
trên sô pha là một đống
hỗn loạn,
khắp nơi đều là
thức ăn
thừa.
Nếu như này là một
trò chơi,
chấm dứt vào lúc này là
thích
hợp nhất,
bởi vì khung cảnh sau khi người giản
tán đều vô cùng lộn xộn
bừa
bãi,
dưới ánh đèn lại càng
thêm ma quái kinh dị.
(*光怪陆离.)
Nhìn qua nhất định có loại cảm giác lạnh lẽo cô đơn sau ồn ào
huyên náo.
Tôi lắc đầu,
nửa kéo nửa ôm mà đỡ phụ đạo viên lên lầu,
ném anh
ta xuống giường.
“…
Vương Kinh Tuyên?”
Đang định rời đi,
phụ đạo viên
bỗng nhiên kéo
tôi lại,
lầu
bầu,
“Cậu đừng lắc…
cậu đừng lắc a,
cậu lắc làm
tôi chóng mặt…”
Tôi kéo
tay anh
ta xuống,
nói: “Ngủ đi.”
Ánh mắt anh
ta đăm đăm,
ngơ ngác nhìn
tôi
trong chốc lát,
lại đưa
tay
túm chặt
tôi.
Lần này anh
ta dùng chút lực,
tôi
bẻ
từng chút mới gỡ được
tay anh
ta ra.
Sau khi
bị gỡ
tay ra phụ đạo viên cũng không
tiếp
tục duỗi
tay lại đây,
anh
ta gục đầu xuống nhìn nhìn
tay mình,
lại ngây ngốc ngẩng đầu nhìn nhìn
tôi,
đột nhiên
hốc mắt liền đỏ,
hù
tôi đến nhảy dựng.
“Tôi…
tôi đã nói
tôi
thích cậu chưa.”
Anh
ta
há miệng,
nỗ lực muốn nói cho rõ ràng,
“Tôi
thích cậu,Vương Kinh Niên.”
Một câu
trước còn có
thể lừa mình dối người nói anh
ta uống nhiều nhận lầm người,
một câu sau
trực
tiếp
thổ lộ mang
theo
tên của
tôi,
tôi
thật sự không có
biện pháp làm lơ được nữa.
Nhưng lúc này phải làm sao?
Từ chối?
Phụ đạo viên uống nhiều như vậy,
anh
ta có
biết mình nói gì không?
Tôi nghĩ một lát,
rồi lại
thất
thần,
lòng nhủ này là mở màn
tiêu chuẩn của “Nhân sinh
bìnhthường không có gì lạ
bỗng nhiên xuất
hiện việc nào đó đánh vỡ
tiết
tấu”,
theo sát phía sau
bìnhthường đều là “Một đống lớn sự
tình
theo nhau mà
tới khiến sinh
hoạt rối loạn đến gà
bay chó sủa”,
tôi đây dường như đã có dấu
hiệu
tiếp sau rồi,
có vẻ không
tốt lắm.
Hơn nữa sự kiện “bỗng nhiên xuất
hiện”
kia,
còn
bị đồng
tính
thổ lộ giống
tôi đây…
dường như cũng chỉ xuất
hiện
bên
trong nội dung cốt
truyện
hủ
hướng?
—— Chờ đến khi
hoàn
hồn,
trước
tiên nghĩ phải xử lý chuyện phụ đạo viên như
thế nào.
Sau đó
tôi phát
hiện phụ đạo viên đã nằm
trên giường ngáy o o.
Phụ đạo viên cũng chỉ là sinh viên mới ra
trường,
lại là mặt em
bé,
thời điểm say ngủ lộ ra nụ cười
thật đúng là đáng yêu..
Tôi xuống lầu,
tắt đi
bóng đèn năm màu rực rỡ chợt
tắt chợt
hiện khiến người đau mắt kia.
Phòng khách
bỗng
tối xuống,
bóng
tối này cũng mang đi
huyên náo,
tôi đứng
trước công
tắc điện,
nghe
tiếng mưa râm ran
bên ngoài.
Trời mưa.
Tôi đến
trước cửa sổ,
kéo màn mở cửa,
cơn gió ẩm ướt mà lạnh lẽo
thổi vào,
xua
tán mùi
bia rượu cùng độ nóng của máy điều
hòa.
Đèn sợi
tóc ngoài
biệt
thự chiếu sáng
hành lang cùng một diện
tích nhỏ ở nơi xa
hơn,
màu đất đen
thui,
thân cây nâu đậm như ẩn như
hiện.
Ánh
bạc đứt quãng như sao
băng lướt qua,
đêm yên
tĩnh như
thế,
trong yên
tĩnh,
ngân
hà vung vãi
trên
bầu
trời.
Tôi có chút
hoài niệm
bé
trai đã chết kia,
nhưng
hoài niệm này cũng chỉ là một chuyện
trong chốc lát.
Một lúc sau
tôi khóa
trái cửa sổ,
lại kéo rèm về.
Nhưng
tại khoảnh khắc kéo rèm,
tôi nhìn
thấy cách đó không xa có một đốm sáng màu đỏ lóe lên dưới mái
hiên.
Tôi dừng lại,
cẩn
thận quan sát,
miễn cưỡng phân
biệt được có người cầm một cái ô màu đen đứng ở đó
hút
thuốc.
Người kia
bóng dáng mơ
hồ,
nhưng nhìn
thân cao cùng vai rộng,
phải là một người đàn ông.
Anh rất nhanh dập điếu
thuốc,
lấy điện
thoại ra để
trước mặt.
Thời điểm màn
hình sáng lên
tôi nhìn
thấy mặt của anh,
một loại cảm giác run rẩy quen
thuộc
từ sau lưng
tôi
bò
thẳng lêи đỉиɦ đầu,
nhưng cũng không phải xuất phát
từ sợ
hãi,
mà là cái gì đó
tôi cũng không
biết…
hưng phấn?
khẩn
trương?
Nói không rõ.
Tôi nhìn
thấy anh đưa di động vàobên
tai,
sau đó điện
thoại của
tôi vang lên
trong không gian yên
tĩnh.
Tôi
tiếp điện
thoại.
“A lô?”
Anh nói,
“Chơi rất vui đi.”
Tôi nói: “Cũng được.”
“Vậy chính là không
thích.”
Anh ở đó nở nụ cười,
“Rượu lần
trước vẫn còn nửa chai,
muốn uống không?”
Anh cứ
hỏi
thẳng “Thiếu niên,
pháo* đi”
không phải
tốt sao,
còn làm
bộ như
thế này.
(*Pháo của làʍ t̠ìиɦ í ^^.)
Nhưng
theo những lời này,
tôi dường như lập
tức nhớ
tới cảnh
tượng lần đầu
tiên chúng
tôi làmtình dưới ánh
huỳnh quang mờ
tối.
Phòng khách rộng rãi không che chắn,
thân
thể mềm mại dẻo dai,
miệng lưỡi xoang mũi đều là mùi rượu chua chát…
Kỳ quái,
bản
thân
tôi không
thích rượu đỏ a,
tôi vẫn luôn
thiên vị
bia.
Nhưng giờ phút này
tôi vô cùng muốn uống rượu đỏ.
Đơn
thuần,
muốn uống rượu đỏ.