Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Chương 6

Tôi thật sự liền đem

chuyện này vứt

ra sau đầu.

Chỉ là ngẫu nhiên đi

ngang qua

cách

vách, nhìn thấy cửa

phòng đóng chặt, sẽ

theo

bản

năng

liếc

một cái.

Giờ lên lớp vẫn

như

cũ, sau khi trở

về chung

cư là

thời

gian

rèn

luyện

cùng

chơi

game

cố định,

bé trai trong trò chơi dưới sự

điều

khiển của

tôi

đã trở trẻ

lang

thang hợp

cách, ban

ngày

làm

chút

việc

vặt,

ban đêm ngủ ở công trường

hoặc

gầm

cầu,

mặc đồ giá

rẻ nhưng

rất sạch sẽ—— chỉ cần quần áo

sạch

sẽ là

có thể đạt được tôn

trọng, tôi không xác định này

có phải là Bug

của

trò chơi hay không.

Gọi điện thoại

cho chị của tôi

trau dồi

tình

cảm thuận

tiện

báo cáo tình huống của trò chơi, chị ấy

như thường

lệ hỏi tôi một

câu:

“Nói

yêu

đương

chưa?”

Tôi ở

trong mắt

chị

tôi là thiên hạ

đệ nhất soái,

đi ở

trên

đường

sẽ có vô

số người tiếp cận, người

chướng mắt

tôi

đều là có

mắt không

tròng. Có

kiểu

người

nhà

yêu bất chấp* thế này cũng là

hiếm

thấy,

tôi

quả thật cũng thường

được

người tới

gần,

nhưng người ta

hoặc

là hỏi đường,

hoặc

là hỏi quần áo

tôi cách ăn mặc

của

tôi,

căn bản không phải muốn tán tỉnh tôi.

(*Nguyên văn 亲人滤镜 thân nhân lự kính: ý trên đây đại loại là coi người thân mình là nhất, tự động bỏ qua thiếu sót cùng khuyết điểm, thấy thế nào cũng tốt, người bình thường nói xấu, mình sẽ kêu là đẹp)

“Không có.”

Tôi nói,

ngừng một chút,

không

biết có nên

báo cáo cho chị

tôi

biết chuyện

tôi conghay không.

Trọng

điểm

là trước

kia tôi đã

từng

quen

qua

bạn gái, chợt phát hiện tính hướng

mình

thay

đổi,

nhất

định

là xảy ra

chuyện.

Chị tôi nhạy cảm đến

dọa

người: “Có

biến

cứ nói.”

Là chị muốn em

nói a, tôi

thẳng thắn: “Mấy ngày hôm trước em

ngủ

với đàn ông.”

Chị của

tôi chưa

từng khẩn

trương như vậy: “Thật sự?

Em có mang

bao không?

Đừng để nhiễmbệnh!”

“Không có,

nhưng mà anh ấy không có

bệnh.”

Tôi nói,

“Quan

trọng là,

người em ngủ…



hàng xóm của em.”

Cúi đầu không thấy ngẩng

đầu thấy khiến

cho tử trạch* tôi đây vô

cùng

khó xử a,

hoàn

toàn

không

biết

lỡ như gặp mặt

thì

phải

làm sao. Làm lơ

anh?

Hay

là gật đầu

nói

chào

anh?

(*死宅 là trạch nam ý, chỉ thích ru rú ở nhà.)

Tuy rằng qua ngày hôm sau

tôi

không

còn

gặp anh.

Một khoảng

lặng.

“Ừ.”

Chị

tôi đáp.

Tôi không

thể ngờ được chị ấy

lãnh

đạm như thế: “Ừ? Ừ là cái

gì,

em đau cả

đầu rồi a!”

Chị ấy nói: “Chị đã sớm nghĩ

tới sẽ có ngày này,

dù sao em đẹp

trai như vậy,

tính cách lại

tốt,

chị đã sớm

biết sẽ có si

hán không

biết xấu

hổ đến cách vách em,

sau đó

theo đuổi,

giam cầm,

play các loại…”

“Này này này!”

Tôi vội vàng cắt ngang lời chị ấy,

“Chị đủ rồi!”

“Xấu cái gì

hổ,

ngủ cũng ngủ rồi.”

Chị của

tôi căn

bản không sao cả,

“Cũng đã đến cách vách nhà em rồi,

còn có

thể lợi dụng đúng cơ

hội mà một kích liền

trúng,

nếu người

ta là nữ lúc này không chừng

bầu cũng đã có,

lại nói cũng

thật là có

bản lĩnh,

mấu chốt là em còn không

tức giận.

Đủtâm cơ,

em chọc đúng

bảo

bối rồi.”

“…

Ít chơi mấy

trò đam mỹ H đi được không,

xem drama là được rồi.”

Tôi

thành khẩn đề nghị,“Cũng đừng xem mấy manga kỳ quái,

đặc

biệt là loại

bệnh kiều.”

“Chị nói

thật,

không nói đùa.

Em dễ nhìn như vậy,

sao có

thể sẽ có người không

thích em được?”

Chị đối với

tôi lúc nào cũng có loại

tự

tin như vậy,

tuy rằng có

thể lý giải,

cũng cảm

thấy vui vẻ,loại cảm giác được người

thân duy nhất coi

trọng lại khiến cho

tôi cảm

thấy vô cùng dễ chịu,nhưng có vài

thời điểm cũng rất xấu

hổ.

Tôi còn có

thể

nói gì, chỉ có

yên lặng cúp máy.

Đội bóng miễn cưỡng

lập ra kia

vậy

mà cũng đánh được vào bán

kết,

phụ đạo viên cười đến không ngậm được mồm, hùng hồn mời gọi

tất

cả đội viên ra

ngoài

đi hát. Tôi không hiểu ở

trong một

không gian đen

thui

nhỏ

hẹp nghe mấy người hoàn toàn là tay

ngang ca

hát thì có

gì vui, càng không

hiểu

nổi vì cái

gì bọn họ

phải

gọi

thêm

tôi.

Ngồi

ở hàng ghế

đầu

xem đấu bóng đã

là sự ủng

hộ vô cùng lớn

đối

với bọn họ

rồi,

huống chi

tôi

còn đồng ý

vung

vẩy

gậy cổ vũ

làm đến xấu muốn mệnh.

Nữ sinh trên sân bóng khiến tôi phiền chết đi

được, tôi

cũng

không hiểu khoa chúng tôi kiếm đâu

ra nhiều

người

hâm

mộ như vậy, mỗi

khi

tôi vung vẩy gậy, đều có

thể nghe được tiếng

hét đinh tai nhức óc.

Tôi rất muốn từ

chối

lời

mời,

tôi muốn về chơi game, đang chơi đến phần quan trọng, bé trai lang thang mấy tháng bị

bọn

buôn

người

theo

dõi,

nội

dung

cốt truyện

về sau cho dù

đấu trí hay đấu

dũng

hoặc

là bị bán

đến

mỏ đen* cũng rất thú

vị,

nhưng

phụ

đạo viên trong

lúc tôi trầm mặc thật lâu

đã muốn khóc lên rồi.

(*黑矿 k biết là j nữa.)

Đây là từ

để hình dung, tôi thầm phối cho phụ

đạo

viên

một khuôn

mặt bánh bao mềm như

bông, vẻ

mặt thấp thỏm của anh ta

rất thích

hợp vẽ thành bộ

dạng

sắp

bị khi dễ

đến khóc.

Tạo hình của tiểu nhược thụ.

….

Dĩ vãng

tôi cũng

thường đính nhãn cho người xung quanh như vậy,

trong lòng yên lặng vẽ ra ảnh phiên

bản Q*,

nhưng lúc đó

tôi không

biết

tôi còn có

thể cong.

(*Q 版图片 thấy như mấy hình chibi í.)

Khiến

tôi

giống

như

vô thức ý

da^ʍ bọn họ.

Dừng

dừng.

Tôi

nhanh

chóng thu

hồi

YY*,

nghênh đón

ánh

mắt mong đợi của phụ

đạo

viên,

thua

trận: “Tôi sẽ

đi.”

(*Nguyên văn là 脑洞 não động: sức tưởng tượg cực kỳ phong phú, siêu cường,YY.)

Thời

gian

gặp mặt xác định vào

cuối

tuần, kế

hoạch

vốn

là ăn

cơm

trước

rồi

đi KTV, nhưng trước

một ngày phụ đạo viên lại

gọi

điện

thoại

tới

đây,

nói đã tìm

được

một

biệt

thự tư nhân*, mới mở

cho

nên chiết

khấu

rất cao, chúng

ta có

thể

chơi

đến khuya,

người nào

buồn

ngủ

có thể trực tiếp ở lại phòng trong

biệt

thự nghỉ ngơi,

ngày

hôm sau lại về

nhà.

(*Nguyên văn 轰趴别墅 oanh bát biệt thự: tiếng anh là home party, gia đình tổ chức họp mặt tại tư nhân.)

Vốn chỉ là

ca hát tôi đã

không

muốn

đi,

biệt

thự có thể

có nhiều

thứ để chơi, nhưng đáng tiếc đối với người không thích

vui chơi mà nói

chẳng qua

là tra tấn.

Tôi càng không

muốn

đi.

Nhưng

không cần

đoán

cũng

biết

đội

viên

của đội bóng rổ

nhất

định

rất

hào hứng,

chỉ cần từ

chối

sẽ rất sát phong cảnh, hơn nữa tôi

vốn

cũng

đã đồng ý

rồi.

Lại ngẫm đến lúc đó

sớm một chút nói mình mệt

mỏi,

rời

xa nơi ồn

ào ầm

ĩ, tôi vẫn là

miễn

cưỡng

nói

được.

Tôi là người đến trễ

nhất, vừa

mới

thức

đêm đánh xong một bộ

phận

bọn

buôn

người. Đấu

trí

đấu dũng không

phải

loại

hình

tôi thích

cho nên lựa chọn của

tôi

là đưa bé

trai

vào hoàn cảnh nguy hiểm,

vốn đang chờ mong đến nội

dung

cốt

truyện tiếp theo…

nhưng

đi ngang

qua sân khấu CG* kia

có một dáng người mượt mà, cuối cùng bé

trai

gầy

gò nhỏ bé

bị tôi kết

thúc

thành chết ở trên bàn giải phẫu.

(*Nguyên văn 过场CG hình như mấy cái kiểu như dẫn truyện trong game í mà có đồ họa đẹp. Dùng hình ảnh cùng chữ viết xuyên suốt nội dung cốt truyện, căn cứ lựa chọn khác nhau của người chơi, tiến vào tuyến đường khác nhau, cảnh tượng CG bất đồng. Mị k am hiểu mấy thuật ngữ này đâu T^T)

Nó bị

cắt

hai quả thận cùng một đôi

mắt,

thi

thể vứt vào chỗ

chó

hoang

tụ tập.

Tôi im lặng nhìn thi

thể

của nó bị

xé xác ăn,

cuối

cùng

một

miếng

thịt

dính

liền

vào

khúc

xương

bị một con chó

cái

hung

ác cướp đi. Nó

như hổ đói

mà nhai nuốt đồ ăn,

sau

đó kéo lấy

thân

thể

vết thương

chồng chất trở

lại

trong

ổ, bón cho một

ổ chó con

của

mình.

Trên

màn hình dường

như có thể

nhìn

thấy

sáng

bóng

ướt

át trên đầu mũi

chó

con,

tôi tắt trò chơi, cảm thấy trò

chơi

này

sau khi đem bán

nhất

định

hot.

Hình

ảnh đẹp, cách chơi linh hoạt,

phối

nhạc

tuyệt

vời,

giá

trị nhất chính

là có

thể

khống

chế

tâm tình của người chơi game vô cùng vi

diệu,

“Nắm

điều

khiển” hoặc là

“Đứng ngoài quan sát”, giới hạn mơ

hồ.

Cho dù là

kết cục hắc ám,

cũng

có ôn nhu

tàn

khốc.

Khổ sở? Không có.

Chỉ là một

trò chơi mà

thôi.

Trò chơi hay là

cuộc

sống

thật, tôi

phân

được

vô cùng rõ ràng.