Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Chương 1

Ngoài

cửa

sổ mưa dầm

rả rít, đông một giọt tây một

giọt

mà nhỏ xuống vũng nước dưới mặt đất, tôi mới

từ phòng

điều

hòa đi ra

liền

nghênh đón

gió

lạnh,

nhịn

không được giật mình run

lập

cập.

Lúc còn dưới quê mười độ

âm cũng có

thể

tinh

thần

phấn

chấn

dạo mấy vòng quanh sân, kết quả vừa

đến

miền

nam,

cũng

chỉ mười độ dương mà

thôi, lại

khiến tôi

một

người

đàn

ông cao 1m90 đông lạnh đến run

bần

bật,

thời

tiết

của vùng này cũng thật sự

tà môn, lợi dụng cơn mưa

đưa

cái lạnh lẽo tiến thẳng vào xương cốt.

Cũng

không

có mấy người có thể

kiên

trì

sớm tinh mơ tới

đây

lên lớp, trên đường

chỉ có mấy

đôi

tình

nhân

nhẹ nhàng

tình

cảm bung dù sóng vai

cùng

đi.

Mỗi khi mùa đông đến

tôi

lại có một

sự kính nể đạt

tới

đỉnh

cao đối với loại sinh vật

được

gọi

là phụ nữ:

Dọc

đường

đi tôi liền đếm được một

bàn

tay những

cô gái thế

này,

hoặc

là mặc áo

lộ cổ cả

một mảng lớn, hoặc là mặc

váy

ngắn

còn không

mang

tất giữ ấm, mặc

kín

nhất

cũng

sẽ lộ

ra cổ chân mảnh khảnh trắng tuyết.

Tôi bao mình kín đến

không còn

kẽ hở vẫn

cảm

thấy

xương

cốt

lạnh

đến sợ, thực sự

không rõ

các cô ấy

lấy đâu ra

nhiệt lượng để

tiêu

xài.

Tóm lại một buổi sáng chỉ

có một tiết học này, học

xong

rồi

liền

có thể lăn

về căn hộ

đã thuê,

thoải

mái

ngâm

mình

trong

bồn

nước

ấm, sau đó

dưới

sự bao bọc của

ấm áp chơi game.

Dưới

đất có không ít

vũng

nước, tôi

đặc

biệt

chán

ghét

cảm giác nước bẩn văng đến ống

quần, cẩn

thận

bước

cao

chân,

cho

nên đi cũng không nhanh.

Nhưng

khu

chung

cư cách trường

học

rất gần, bình thường

lộ trình

không

đến

mười

phút,

cứ lề mà

lề mề

như

vậy,

cùng

lắm chỉ tốn thêm năm

phút

mà thôi.

Trong

lúc

tôi đang ở

đầu

hành

lang

thu lại ô,

vẩy

đi nước đọng trên ô,

lại

vỗ áo

khoác* để

cho

nước

bùn trên vạt áo

rơi

xuống.

(*Áo này là áo măng tô ak.)

Áo khoác mặc vào cho

dù tôi cao cũng dài

đến

cổ chân, gần như chạm đất, hơn

nữa

đi đường hơi nhanh một chút sẽ

vướng phải vạt

áo,

thời

điểm

tôi mặc nó

xuất

hiện

lúc

nào cũng có thể

khiến người ghé mắt

nhìn, có

người

trêu

chọc

nói

nhìn

qua rất giống áo khoác dài trong phim 《

Ma trận 》

, kỳ

thật

này cũng cùng một loại trong phim,

chị của tôi mê

muốn

chết,

nhưng đáng tiếc chị

ấy sinh ra một

gương mặt

búp

bê, mặc bộ

đồ cool ngầu này lại chẳng ra

cái

gì, đành phải mua để

tôi

mặc cho chị ấy

xem,

dùng

để an

ủi trái tim bị

tổn

thương.

Từ lúc tôi

cao

đến một mét tám

những chuyện tương

tự thế này

đã xảy ra

vô số lần.

Chị của tôi lúc

nào

cũng

đam mê một

cách

điên

cuồng vào

những bộ

quần

áo chị ấy

mặc vào không dễ coi, sau

đó mua về

muốn

tôi

mặc.

Phong

cách

của

những

bộ quần áo kia

luôn

lơ lửng giữa thế giới giả tưởng và

đời

thật,

đại

khái

chính

là những

bộ đồ

và trang

sức “đẹp mắt nhưng rất kén dáng người cùng tướng mạo nên bình thường sẽ không ai

mặc”, tôi

đối

với ăn mặc

cũng

không có

yêu cầu quá cao, chị

ấy mua về

tôi mặc,

cứ thế mãi, tôi

cũng

dần

quen

bản thân lúc nào cũng ăn

mặc khác với người bình thường.

Đôi khi sẽ

có một chút bối rối, nói

ví dụ thỉnh thoảng

sẽ có

người hưng phấn mà

chạy

tới hỏi bộ

xxx

này là mua

ở cửa hàng nào, thỉnh thoảng

sẽ có

người dùng tên

của

một bộ phim hoặc hoạt hình nào

đó tôi chưa từng nghe qua để

bắt chuyện, đáng tiếc tôi

căn

bản cũng không

rõ chính mình mặc cái gì,

cho

nên bình thường

đều

chỉ có thể

xin

lỗi mà phụ

sự chờ mong của bọn

họ.

Trừ những

cái đó ra,

không phải không thừa nhận, những

bộ quần áo

kia

thật

sự rất soái, tất cả

mọi người

đều thích

nhìn

tôi chằm chằm.

Sau khi rũ

xong

nước

mưa

trên

áo tôi cầm

ô lên lầu, trùng hợp lúc

này

cũng

có người vội vội vàng vàng xuống lầu. Anh ta

cúi đầu, bước chân có chút bất

ổn,

chỉ vài bước ngắn ngủi lại có

loại

cảm giác ruột gan đứt đoạn*, tôi lễ

phép

tránh qua

một

bên,

chờ anh ta

loạng choạng đi ngang qua, mới tiếp tục

đi lên.

(*肝肠寸

断 can tràng thôn đoạn: đau thương đến cực độ.

)

Chỗ góc cua lại

gặp

được một người.

Nhìn

thấy

đầu tiên chính

là giày da

cùng

quần

tây,

bước

chân

rất

ổn, nhưng

nhanh, như

là đang truy đuổi cái gì, hơn

nữa

hai người

này xuống

lầu theo thứ tự

một

trước

một

sau khiến

cho người

ta hoài nghi giữa bọn họ

có phải có

liên

quan

hay

không.

Sau hai giây phân tâm suy

nghĩ

tôi

mới có ý niệm đứng lại trong đầu, lúc này người đàn ông

kia

đã sắp chạy tới

sóng

vai

với tôi.

Trong

tay

anh ta cầm

một

cái ô

gấp,

bộ dạng nhíu mày vẫn rất

anh

tuấn,

lúc

đi ngang qua tôi bỗng nhiên lảo đảo, vô

thức

đưa tay tìm kiếm nơi

có thể mượn lực. Tôi không chút nghĩ ngợi, không

chút

do dự

duỗi

thẳng tay, ô cán dài một

chắn

một

đẩy,

đỡ vững anh ta.

Tay của anh ta

lúc này đang khó khăn nắm

chặt

tay

tôi,

ánh mắt không biết bay đi

nơi

nào rơi xuống trên người

tôi,

sau đó rõ

ràng

ngây

ra một lúc.

Tôi khách

khí hỏi thăm: “Anh không

sao chứ?”

“Không sao” Lông mày

anh

ta nhíu chặt, nhưng

giọng

nói

lại ôn nhu

giống như

tiếng thầm thì

trong đêm

khuya, “Cảm ơn

anh,

tôi

là hộ

gia

đình

mới dọn tới, có

rãnh

nhất

định

sẽ ghé thăm..

anh có thấy người vừa mới

đi ra không?”

“Anh

ta đi

xuống.” Tôi nói, thu lại

dù.

May mắn cái ô này chất liệu rất tốt, sau

khi

vẩy nước đã gần

như

khô,

không

có dính nước lên âu

phục

của

anh ta.

Trở lại căn hộ

tôi mới nghĩ, hộ gia

đình

mới

dọn tới này, nhìn qua thật không giống như loại người sẽ ở một nơi cũ

nát vùng ngoại

thành

này.