Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên

Chương 26: Thổ Nguyên- Sơn Cát

Thấy Phong Vũ mạnh mẽ tài giỏi như vậy, lòng Hạ Nhiên thấy rất ngưỡng mộ khâm phục. Nàng cũng muốn được như vậy, ánh mắt quyết tâm kiêng định...đã bị Phong Vũ thu vào trong mắt, nhưng Phong Vũ không quan tâm chỉ im lặng đi theo.

Chặng đường mất cả một ngày, vì những người này cũng là người thường thôi! trong một ngày đã đến là đã dùng tốc độ nhanh nhất rồi nhưng so với Phong Vũ chính là ốc sên, nàng không cần đến 1 canh giờ,cấp bậc thống lĩnh không phải cái danh, mà thân thể Phong Vũ không giống người thường nên tốc độ tất nhiên......^^

Nhưng trước khi đến Sơn Cát phải đi qua Thổ Nguyên, Phong Vũ đưa mắt nhìn mảnh đất rộng lớn trước mắt khẽ híp mắt, nàng nhẹ phóng tinh thần lực phát hiện mình chỉ có thể trải được một phần, có thể thấy nơi này rộng bao nhiêu.

"Tiểu nha đầu Thổ Nguyên là vùng đất sản sinh ra khoáng thạch, cũng có nhiều ma thú thường lui tới, đương nhiên nơi này tỷ lệ dong binh đoàn xuất hiện nhiều nhất" Tạp Vân Phi chậm rãi giải thích.

Phong Vũ khẽ nhắm mắt, nàng cảm thấy thổ nguyên tố của nàng đang kích động, phải nói các hệ nguyên tố của Phong Vũ rất lạ không giống bình thường, chúng như bạn của nàng hòa cùng thiên nhiên, chỉ cần Phong Vũ muốn bình nguyên trước mắt sẽ tự dâng nạp hết bảo vật quý giá, như nàng là vương vậy!! vương của tự nhiên!!

"Tiểu biếи ŧɦái, khoáng thạch nơi này cũng rất nhiều, không như ma thạch ma thú, nó chứa năng lượng, mà năng lượng này tất cả chiến sĩ -ma pháp sư đều mơ ước."

"Ý lão gia gia là giúp nhân loại thăng cấp sao? vậy thì khác gì với tinh thạch ma thú?" Phong Vũ lạnh nhạt nói.

"Đúng nhưng nó có chút khác, khoáng thạch này còn được xem là tiền sau này ngươi đến Tây đại lục sẽ hiểu, nó hiếm hơn ma thạch ma thú nhiều, nó cũng chia ra nhiều cấp bậc, cấp thấp cũng chứa năng lượng không tồi, trung cấp là tốt rồi, cao cấp thì hơn một bậc, và hoàn mỹ nhất năng lượng cực mạnh là cực phẩm khoáng thạch. Hấp thu năng lượng không những tăng lên một bậc, cho dù bán đi cũng có tiền xài không hết!!"

Phong Vũ gật đầu, nàng hiểu tầm quan trọng của khoáng thạch, mà nơi này Thổ Nguyên chắc là địa phương sản xuất nhiều khoáng thạch nhất. thổ nguyên tố trong nàng dao động rất mạnh, nàng cảm nhận được nhiều nguồn năng lượng nhỏ lớn khác nhau khắp cả bình nguyên.

Phong Vũ cũng thật không có hứng thú, nàng không muốn dùng ngoại lực tăng cấp, nàng muốn đi bằng thực lực bản thân hơn như vậy mới thú vị chứ!

Tạp Vân Phi thấy khuôn mặt thờ ơ của Phong Vũ cũng hài lòng, nó không mượn ngoại lực đã khủng bố như vậy thì nó mà dùng thì như thế nào, với cả mượn ngoại lực thì căn cơ không vững chỉ có hại chứ không lợi, sẽ ảnh hưởng sự phát triển sau này. Nha đầu biếи ŧɦái này nó không thích đi con đường như vậy đâu, rất nhàm chán, ông sống với nó dù không dài nhưng cũng đủ hiểu hết con người Phong Vũ.

Phong Vũ thấy trước mắt không xa đều là lều trại vây thành một khu lớn, trên lều còn có các hình khác nhau không ngừng có người ra ra vào vào, Phong Vũ hiểu xem ra đã đến khu cắm trại dành cho lính đánh thuê.

"Người nào!!" một người cơ bắp rắn rỏi đi tới, hồ nghi nhìn Phong Vũ, có chút ngạc nhiên khi thấy cách ăn mặc che kín mít của nàng, thân ảnh nhỏ nhắn thấp bé chắc là một hài tử. Dù vậy hắn không đuổi người đi là lính đánh thuê vào nam ra bắc, người có tính cách cổ quái không ít biết đâu đây lại là cao thủ, huống hồ trên vai nàng có Bạch Cầu. Ánh mắt tràn đầy tò mò xác định không thấy gì mới từ từ khôi phục vẻ mặt.

Phong Vũ giọng nói lạnh nhạt nhưng vì còn nhỏ tuổi nên còn chút non nớt "Nơi này không thể qua sao?"

Con người rắn rỏi nhăn mặt nhìn Phong Vũ cao đến ngực, còn có Bạch Cầu đang ngủ gục trên vai nàng, nghiêm túc nói:" Đây là quy tắc, không phải người của công hội lính đánh thuê không thể vào"

Phong Vũ vừa nghe trong lòng cũng hiểu, công hội lính đánh thuê cũng không dễ bắt nạt, Thổ Nguyên đều trong phạm vi của họ, cấm người ngoài vào còn cố ý xây đường riêng cho người nơi đây. Muốn đến Bạch Hổ quốc chỉ có đi vòng nhưng Phong Vũ không thích, nàng cảm thấy cái nơi này rất thú vị muốn trải nghiệm thử. Trước khi đến Bạch Hổ ở đây một chút không tệ, Thổ Nguyên này chính là miếng thịt béo bở của các hoàng thất đế quốc.

Nhưng cũng không thể làm gì được, không thể phản kháng chỉ có trơ mắt đủ nói lên sức mạnh của công hội lính đánh thuê.

Phong Vũ giương mắt ngân mâu lạnh quét cả lều trại, cấp bậc không thấp, nhiều ngũ cấp, không ít lục cấp, thất cấp, bát cấp cũng có ngay cả cửu cấp cũng có. Nhưng với Phong Vũ thì sao, nàng đã thống lĩnh với đám này vẫn đối phó được dù cả trăm người nhưng nàng không muốn gây chuyện. Họ không làm gì nàng thì vì sao phải gây sự chứ, dự định xoay người rời đi kiếm nơi vắng vẻ để dùng Ám nguyên tố ẩn thân lặng lẽ đi vào. Dù tới cấp bậc thống lĩnh đã có thể vận dụng không gian ẩn nấp nhưng nếu lỡ có người cấp cao hơn nàng sẽ rất dễ phát hiện, ẩn thân của Ám nguyên tố Phong Vũ đã thuần phục đến đỉnh rồi dù có cấp Quân chủ cũng không phát hiện ra. Như vậy sẽ an toàn hơn,thân hình nhỏ bé định rời đi thì giọng nói chợt vang khiến nàng đứng lại quay đầu lại nhìn

"Bạn nhỏ, ngươi muốn vào sao?" Lưu Duật tươi cười nói

Phong Vũ gật đầu, biết đâu tên này giúp được đỡ phiền nàng dùng Ám nguyên tố.

"Đi theo ta, coi như trả ơn ngươi đã cứu mạng" Lưu Duật nói, thấy người trong mũ trùm "Ừ, làm phiền" thì cười ha ha

"Đâu có đâu có," hắn đi đến tên canh cổng tươi cười nói

"Huynh đệ, đây là người mới gia nhập đội lính đánh thuê Lâm Phong chúng ta" tay còn đưa cho hắn thứ gì, gã kia nhìn Phong Vũ tuy có chút khó xử nhưng vẫn cho nàng vào.

Vừa bước vào Lưu Duật quay sang nhìn nàng nhiệt tình nói

"Bạn nhỏ, ngươi hay là đến chỗ bọn ta đi, hình như ngươi còn chưa có đoàn phải không"

Thấy ánh mắt giảo hoạt, nóng rực nhìn mình, Phong Vũ vẫn gật đầu, trong lòng cười lạnh. Nếu dám đánh chủ ý lên người nàng, nàng không ngại sẽ gϊếŧ hết đâu. Nàng đã nói không phải người tốt, đυ.ng đến nàng chỉ có chê mạng quá dài.

Trên dưới một trăm lều ở đây, đi xuống tiếp Phong Vũ thong thả đi theo Lưu Duật. Dọc đường đi có rất nhiều ánh mắt tò mò, ngờ vực, dù sao một thân ảnh thấp bé che kín cả người mang theo một ma thú xuất hiện thế này, không thế khiến người khác nghĩ đến cao thủ thần bí, cường đại, cái khí chất vương giả lạnh lùng còn hàn khí tỏa quanh người nàng họ càng thêm khẳng định.

"Đến rồi, vào thôi" Lưu Duật đi đến một lều trại, vén màn cửa ý chờ nàng vào, Phong Vũ cũng không tỏ vẻ gì chậm rãi bước vào.

Bên trong những người trẻ tuổi đang ngồi thấy có người vào đưa mắt nhìn, thấy Phong Vũ thì sửng sốt lập tức cảnh giác. Lưu Duật thấy vậy nhanh lên tiếng giải thích.

"Đây là ân nhân đã cứu mạng bọn ta" như hiểu mọi người thu hồi lại bình tĩnh nhìn nàng.

Phong Vũ chọn vị trí ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lạnh nhạt nói

"Muốn nói gì các ngươi cứ nói!!"

Bọn Lưu Duật lại kinh ngạc, có chút xấu hổ, quả thật họ có ý đồ với nàng không ngờ bị nàng nhìn thấu.

"Bạn nhỏ thật thông minh, bị ngươi phát hiện..." Lưu Duật bàn tay to gãi đầu, sau lại im lặng suy nghĩ.

Hạ Nhiên ngại ngùng, lo lắng đi đến "Ân nhân, thật ra là bọn ta có chuyện muốn nhờ, người đã cứu mạng còn nhờ cậy có chút ngại thật có lỗi quá"

Phong Vũ gật đầu, cô nương này dù nhỏ tuổi nhưng thông minh, sau này nếu được chỉ dẫn cũng có thể thành nhân tài.{người ta còn lớn hơn tỷ mấy tuổi lận a~}

Thấy nàng không có phản ứng gì, Hạ Nhiên bình tĩnh lấy hết dũng khí nói.

"Ân nhân có thể hay không bán cho chúng ta ma thú này được không" bọn họ đi theo Phong Vũ luôn chú ý đến Bạch Cầu, chỉ là không dám hỏi thôi.

Nghe vậy xung quanh người Phong Vũ tỏa ra hàn khí dày đặc khiến cả đám người bên trong lạnh sóng lưng, Bạch Cầu đang ngủ trên vai nghe vậy gương mặt đáng yêu đang ngáp ngủ lập tức bừng tỉnh nhe nanh sắc bén, vô cùng dữ tợn, Hạ Nhiên tính nói gì đó bị dọa sợ im bặt.

Ngón tay thon dài trắng mịn đưa lên vuốt lông Bạch Cầu, nó thấy vậy mới xoa dịu cảm xúc, sau nàng quay sang nhìn Hạ Nhiên ngân mâu lạnh lùng trong mũ chùm lóe tia sát khí " Có vẻ các ngươi không biết tốt xấu, các ngươi mua được sao?"

Hạ Nhiên cười chua xót, Lưu Duật đành bất đắc dĩ lắc đầu nói

"Không muốn bán chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, Hạ Nhiên ngươi cũng quên đi"

Hạ Nhiên thất vọng cuối đầu xuống, Phong Vũ thấy được nàng ta khóc có chút khó hiểu, có lẽ có chuyện. Thấy đám người này cũng không đến nổi, nếu xấu xa đã trực tiếp cướp đoạt rồi nên nàng lên tiếng.

"Các ngươi cần nó làm gì, có chuyện??"

Bạch Cầu nghe vậy nhảy lên đùi nàng đối mặt với nàng, ánh mắt hoang mang lo lắng, thấy vậy Phong Vũ buồn cười lấy tay chọc chọc bụng nó, nó nghĩ thế nào mà lại tưởng nàng bán nó chứ? nàng không thiếu tiền a! có một tiểu khả ái bên cạnh cũng rất tốt mà nó lại không biết sao.

Hạ Nhiên nghe lại tưởng Phong Vũ đồng ý, vui mừng nói

"Ân nhân, người muốn bán cho chúng ta sao??"

"Bán?? ta có nói sao?" Phong Vũ giọng nói lạnh xuống âm độ, nàng có lẽ đánh giá hơi cao người này, không thông minh như nàng tưởng.

"Đủ rồi Hạ Nhiên!!" Lưu Duật đột nhiên quát lên, Hạ Nhiên nhìn hắn ánh mắt thất vọng, hai hàng nước mắt chảy ra, cắn môi không nói gì.

"Thật xin lỗi, ngươi đã cứu mạng bọn ta, bọn ta còn như vậy có chút hổ thẹn, ngươi không bán bọn ta cũng không ép" Lưu Duật xấu hổ nói

Thấy vẻ mặt chính khí, tính thẳng thắng làm Phong Vũ nhất thời có chút hảo cảm. "Các ngươi có chuyện? nói đi"

Lưu Duật nghe được cười chua xót, thân hình mệt mỏi tựa vào ghế, than thở

"Có chuyện, dù biết ngươi rất lợi hại nhưng sợ ngươi không giúp được"

Phong Vũ nhẹ cong khóe môi, không bởi vì câu nói mà hờn giận. Nàng càng hài lòng nhìn hắn, xem ra đám người thật không xấu, có lẽ gặp khó khăn thật nên mới để mắt đến Bạch Cầu, dù có chút khó chịu nhưng bỏ qua điểm này đám người này cũng thành thật.

"Cứ nói đi" Phong Vũ

"Huynh đệ ta biết ngươi lợi hại chỉ là ngoài việc bán ma thú cho chúng ta thì không giúp được gì đâu" Lưu Duật cười cười gãi đầu nói

"Ta không bán, đừng để ý" Phong Vũ nhíu mày

Hạ Nhiên vừa thấy thì thở dài một tiếng đưa tay lau nước mắt " Quên đi....coi như dong binh Lâm Phong chúng ra chỉ như vậy thôi..." mấy người xung quanh trầm mặt buồn bã cuối đầu, Phong Vũ cười nhẹ nói

"Ta không biết các ngươi gặp chuyện gì nhưng ta biết một câu nói, cho dù thiên hạ khó khăn cũng có cách giải quyết"

"Giải quyết? ngươi nói thật dễ..."

"Không có việc gì khó chỉ sợ các ngươi không dám đương đầu thôi"

Lưu Duật cười to một tiếng có vẻ thê lương, chậm rãi kể cho nàng nghe

"Nếu ngươi đã có tâm ta liền nói thẳng....