Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên

Chương 27: Gia nhập??

Lưu Duật nghiêm túc nói

"Thổ Nguyên này là nơi có nhiều khoáng thạch nhất hoàng thất Bạch Hổ quốc, khai thác nhiều năm nên mạch khoáng thạch mới ít dần, địa phương màu mỡ này lại bị công hội chiếm hữu...

công hội có hơn trăm dong binh đoàn, mà mạch khoáng thì không phải nơi đâu cũng có, nếu tất cả dong binh đoàn đều chen chút tới chẳng phải rất lộn xộn?"

Phong vũ gật đầu hiểu ra ẩn ý trong câu nói:" Nói vậy muốn vào nhất định phải có tư cách"

"Đúng!! công hội lính đánh thuê cứ 3 năm lại tiến hành định cấp các dong binh đoàn, chỉ có binh đoàn 3 sao mới đủ tư cách vào Thổ Nguyên này, mà các dong binh đều ngang nhau, phát hiện ra mạch khoáng có thể chiếm làm của riêng, đương nhiên cũng có kỳ hạn, chính là 3 năm, đến hạn chỉ có thuậ lợi thông qua cuộc thi mới có thể tiếp tục nắm giữ mạch khoáng, nếu không chẳng những bị mất mạch khoáng, cấp bậc dong binh cũng giảm và không đủ tư cách vào Thổ Nguyên....

Phong Vũ nghe cũng đã hiểu đến 7-8 phần, cuộc thi sẽ quyết định có thể vào Thổ Nguyên hay không, nếu tìm được mạch khoáng như vậy dong binh đoàn cũng thu được tài phú không nhỏ, bán hay lưu lại đều tốt, đều có lợi.

"Xem ra các ngươi đã thua" Phong Vũ thản nhiên nói

" Ha ha không dối gạt ngươi, dong binh đoàn Lâm Phong bọn ta lúc đầu cũng rất mạnh nhưng có lẽ trời không thương, mạch khoáng bọn ta phát hiện bị đội lính đánh thuê khác dòm ngó, một phen ác chiến dù thắng nhưng lực lượng cũng bị tổn hại không ít, cao thủ cũng đã rời đi rất nhiều chỉ còn lại đám chúng ta....."

"Đối với dong binh đoàn mà nói, tổn thất cao thủ là trí mạng, thực lực cả dong binh sẽ bị suy giảm" Tạp Vân Phi nhàn nhạt giải thích, nha đầu này cường đại thì cường đại, mấy cái tu luyện, cách thực chiến hay luyện đan đều rành không ai sánh được còn chuyện thế gian thì không biết một cái gì..haizz

"Cuộc thi thì sắp bắt đầu nhưng với cái thực lực hiện tại chỉ sự ngay cả ba sao cũng không giữ được...trừ phi" Lưu Duật ánh mắt lướt qua Bạch Cầu.

"Trừ phi dùng thủ đoạn, như đưa một ma thú cho giám khảo?" Phong Vũ nhàn nhạt nói, Lưu Duật cảm thấy xấu hổ cuối đầu nhìn mặt đất.

"Chúng ta không còn cách nào khác, ma thú không dễ có mà còn phải còn sống! mua thì quá đắt mạch khoáng của bọn ta thì là cấp thấp nhất, số lượng cũng có hạn, căn bản không mua nổi loại thời thượng trên thị trường...

Ma thú đối với thế giới này mà nói, luôn là giá trời, trên đại lục hay biển người có địa đều mong có một ma sủng hay làm tọa kỵ, bên cạnh có ma thú nghe lời sẽ khiến họ cảm thấy mình đã đến gần nghề cao quý ấy thêm một bước, nhân loại đều biết chỉ có Triệu hồi sư cường đại mới có thể thu phục ma thú!

Tuy hiện tại chỉ có một vài ma thú loại hiền lành, một vài loài hung hãn nhưng chúng không thể trở thành đồng đội chiến đấu được, chỉ có ma thú của Triệu hồi sư thì khác, nghe lệnh hoàn toàn, vô cùng hữu ích năng lực như thế tất nhiên là ngưỡng mộ rồi.

Họ mà biết Phong Vũ còn một con Hỏa Sư Vương biến dị, một con Tỳ Hưu thần thú thượng cổ thì không biết như thế nào, ghen tỵ đến ngất đi mất.

Phong Vũ thờ ơ hỏi "Cấp bậc như thế nào?"

"Có tổng cộng 5 cấp, từng đoàn đưa ra đội ngũ tinh anh của mình tiến hành thi đấu, đội thấp có thể khiêu chiến đội cao hơn mình, thành công thì tăng, đội bị khiêu chiến giảm một sao, nếu bên kia thất bại thì bị khóa cấp, chỉ cần ngươi có thực lực thì muốn khiêu chiến 5 sao vẫn được...chúng ta vốn muốn khiêu chiến với đội bốn sao nhưng nào ngờ gặp trận ác chiến vừa rồi căn bản không thể khiêu chiến, giờ còn bị đội 1-2 sao khiêu chiến, không thắng bọn ta sẽ bị đưa ra khỏi Thổ Nguyên này..

"Dong binh đoàn Lâm Phong bọn ta có thể tự nói là chính trực, công bằng nhất tuy trong giới lính đánh thuê nhưng chúng ta không gϊếŧ không tranh, chưa cố chèn ép ai nhưng không ngờ lại gặp tình cảnh này...." Lưu Duật càng nói càng thấy thẹn, càng tức giận.

"Như vậy mà các ngươi nản mà dùng cách vô liêm sỉ này? sao không đường đường chính chính đánh một trận, dù thua cũng đã cố hết sức, vậy cũng không tiếc nuối" Phong Vũ lạnh nhạt nói, Lưu Duật nghe cười to tiếng tán thành.

"Đúng vậy, ngươi nói đúng,thật có khí phách, chúng ta cũng không còn gì đế mất coi như liều một phen, không thì làm lại từ đầu" Hạ Nhiên nhìn hắn cũng an tâm, tươi cười nói

"Nếu Lưu Duật huynh đã nói như vậy thì chúng ta đánh một trận đi! các ngươi thấy sao?"

Mấy người trẻ tuổi xung quanh cũng đứng lên kích động" Đúng vậy, Hạ Nhiên nói đúng chúng ta quang minh chính đại đánh một trận"

Hạ Nhiên liền vui tươi trở lại đi đến trước Phong Vũ hổ thẹn xin lỗi nói

"Ân nhân, là do bất đắt dĩ mới nghĩ đến ma sủng của người thật xin lỗi, bọn ta sẽ đánh một trận quanh minh chính đại!"

Lưu Duật sựt nhớ ra gì đó nhìn Phong Vũ hỏi

"Đúng rồi từ nãy giờ nói chuyện còn chưa biết ngươi đến đây làm gì??"

"Ta muốn đến Bạch Hổ quốc, đây là đường ngắn nhất" Phong Vũ lạnh nhạt nói khiến cả đám người kinh ngạc một phen, vì đường ngắn mới đến thật lạ nha~ ngay cả cao thủ không phải lính đánh thuê cũng đành đi vòng, nàng cư nhiên lại nói đây là ngắn nhất.

"Suy nghĩ ngươi thật lạ hahaha..quên hỏi không biết nên gọi ngươi thế nào, ta tên Lưu Duật, đây là Hạ Nhiên bọn ta là đội trưởng và đội phó ở đây"

"Phong Vũ"

"Phong Vũ...? người Phong Gia sao?" Lưu Duật kích động, nhìn chằm chằm thân ảnh che kín mít của nàng.

"Sao? có chuyện?" Phong Vũ hồ nghi nhìn hắn

"Thật ra dong binh đoàn Lâm Phong bọn ta đã xuất hiện được trăm năm, do hai vị đại nhân lập ra, một là Lâm gia một là Phong gia vì thế mà dong binh này mới có tên Lâm Phong"

Phong Vũ sửng sốt, Phong Gia?? tổ tiên của nàng sao?

"Nhưng Lâm Phong ngày càng đi xuống vì hai vị đại nhân đó thành lập xong lại bỏ đi để mặt cho tự phát triển, cho đến khi 20 năm trước lúc Lâm Phong chuẩn bị sụp đổ thì có một nam nhân nói là người Phong gia, tên là Phong...Phong...."Lưu Duật không thể nhớ ra thì..

"Phong Lãnh đúng không?" Phong Vũ kích động nói

"Đúng là Phong Lãnh, người đó đã khôi phục lại Lâm Phong trở thành người đứng đầu, nghe nói rất trẻ gương mặt lại vô cùng tuấn tú, còn vô cùng cường đại nhưng cũng chỉ sau một đêm lại biệt tăm"

Phong Vũ truyền âm hỏi Tạp Vân Phi nhưng hắn lại nói lúc đó chưa gặp cha nàng nên không biết.

"Ngươi biết Phong Lãnh sao?? người đó là ai??" Lưu Duật mong chờ hỏi

"Phụ thân ta" câu trả lời của Phong Vũ khiến Lưu Duật vô cùng vui mừng

"hóa ra là thiếu gia! lần này trưởng đoàn sẽ rất vui mừng"

Phong Vũ nhíu mày, thiếu gia? nàng là nữ a~ bọn ma thú bên trong đang cười sặc sụa. Cũng đúng nàng ăn mặt kín như vậy lại mạnh như vậy ai nghĩ là một cô nương nhỏ nhắn đáng yêu chứ.

"Ta là nữ nhi của hắn, không phải nam nhi" Phong Vũ chậm rãi giải thích kéo chiếc mũ xuống để lộ cả gương mặt yêu nghiệt kinh thiên động địa ra, mái tóc bạch dài óng tự do buôn xỏa, ánh mắt ngân mâu lạnh nhạt trong trỏe, khuôn mặt như được ông trời điêu khắc tỉ mĩ, quá đẹp đi, họ không ngờ có người có thể đẹp như vậy dù nhìn chỉ còn rất nhỏ tuổi nhưng cái nhan sắc đó khiến bọn họ trầm mê, cả đám há hốc mồm nhìn chằm chằm Phong Vũ không một ai nói nên lời.

Thấy đám người ngây ngốc, Phong Vũ lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn từng người mới khiến họ bất giác bừng tỉnh, xấu hổ cuối gập đầu xuống.

"Này,..."

"Thật..thật không ngờ...xin lỗi tiểu thư" Lưu Duật ngại ngùng, cười hề hề nhìn nàng, hắn đã hiểu vì sao nàng phải luôn che kín như vậy. Cái nhan sắc tuyệt mỹ đó mà ra ngoài thì....thật không dám nghĩ

"Phong Vũ ngươi thật đẹp nha, ta là nữ nhân còn mê " Hạ Nhiên đi đến tươi cười nhìn nàng, cảm thấy có chút ghen tỵ nhưng nhiều hơn là ngưỡng mộ, cả đám xung quanh nghe cũng gật đầu phụ họa.

"Hạ Nhiên chúng ta lập tức đưa tiểu thư trở về Sơn Cát báo với trưởng đoàn, ta tin người nhất định sẽ rất kích động" Hạ Nhiên cũng gật đầu,chạy ra ngoài chuẩn bị

"what?? tiểu thư là sao?" Phong Vũ nghi hoặc ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

"Người là nữ nhi của Lãnh Phong, mà người đó đã từng khôi phục lại Lâm Phong trở thành người đứng đầu tất nhiên tiểu thư là nữ nhi của người đó cũng là người Phong gia tự nhiên cũng trở thành chủ nhân của dong binh đoàn Lâm Phong, gọi người là tiểu thư cũng không sai!!"

"Xong rồi thưa đội trưởng" Hạ Nhiên vui vẻ nói, lúc này ánh mắt nhìn Phong Vũ mang theo thân thiết như người nhà mình, không còn vẻ nhút nhát lúc đầu nữa.

"Tốt! tiểu thư đi thôi" Lưu Duật cười tươi vui vẻ đi trước, Phong Vũ có chút mờ mịt, cha nàng vô trách nhiệm như vậy sao??? khôi phục xong lại bỏ đi.

Nàng sao mà biết năm đó Phong Lãnh còn chưa gặp mẹ nàng chỉ mới có 17 tuổi, khôi phục xong nhiệm vụ của tổ tiên liền tiếp tục lên đường....sau này Phong Vũ cũng vậy thôi chỉ là Lâm Phong sẽ không xuống dốc mà ngày càng đi lên thôi.

Lưu Duật có chút sốt ruột, liền đưa nàng đến Sơn Cát, có hắn đi qua rất dễ dàng chưa đến 1 canh giờ đã đến.

Sơn Cát thành thị duy nhất ở tây bắc Bạch Hổ quốc, nơi đóng quân của công hội lính đánh thuê, nơi đây từ kiến trúc đến cách ăn mặt đều có đặc trưng của lính đánh thuê.

So với kinh thành ở Huyền Vũ hay Thanh Long quốc còn lớn gấp 2 -3 lần, nơi này mang vẻ lạnh lẽo và nghiêm túc, cấp bậc cũng tăng nhiều, ngũ-lục cấp rất nhiều, thất cấp, bát cấp cả cửu cấp cũng không ít.

Lưu Duật mang theo Phong Vũ đi thẳng một đường, dọc đường ai cũng quay đầu ngó nhìn nàng hết sức kinh hoảng, một người dù nhỏ tuổi nhưng mang vẻ đẹp kinh thiên không giống người kia lại xuất hiện ở đây. Họ cứ nghĩ là nằm mơ nhìn nàng đến si mê đến đâm cả người vào nhau mới sực tỉnh. Nhưng cái hàn khí lạnh lùng, đáng sợ kia khiến họ không dám lại gần chỉ đứng từ xa nhìn nàng chằm chằm đến khi bóng dáng nàng đã khuất xa họ vẫn còn ngây ngẫn đứng đó.