Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 81: Người người như rồng, trường sinh bất tử (Hạ)

Đám người Lôi Hổ không phát hiện Sửu Hán khác lạ, mọi người lao nhanh tới địa cung mà Sửu Hán hướng dẫn.

Phong Thần trì rất lớn, nó không chỉ rộng ngàn vạn dặm. Thần thức của Liễu Tà Dương không thể thăm dò cuối Phong Thần trì ở đâu, phương thế giới này do tu sĩ Hóa Thần mở mang, khiến người giật mình. Bản thể của Liễu Tà Dương là tu sĩ Nguyên Anh đại thừa nhưng hắn không thể mở mang thiên địa rộng lớn thế này, đây là chênh lệch. Tu sĩ Hóa Thần là sao trên bầu trời, tu sĩ Nguyên Anh là bụi bặm dưới đất.

Một đường tiến lên, mấy sư huynh đệ không gặp tu sĩ khác. Mỗi người đều có kỳ ngộ của mình, ai đều có thể, phải xem mình có nắm bắt được không.

Mọi người bay khoảng một ngày, dọc đường quét sạch mấy nơi có mãnh thú bảo vệ. Vài lần đυ.ng phải mãnh thú chỉ có Kim Đan sơ kỳ, yêu hơn Hống Thiên Tôn rất nhiều, một mình Lôi Hổ bóp nát chúng cướp mấy bình đan dược hồ lô, một pháp bảo phòng ngự trung phẩm hình kiếm, khí linh là một con long quy.

Nhóm Lôi Hổ đưa pháp bảo phòng ngự trung phẩm cho Hồng Liên, hiện nàng yếu nhất nên cần được pháp bảo phòng ngự bảo vệ.

Núi cao trập trùng nối liền không dứt, một con sông lớn chảy xiết xuất hiện trước mắt mọi người.

Phong Hầu mở miệng nói:

- Ba núi vòng quanh, rồng thò đầu, nơi này có thế bá vương, phong thủy rất tốt.

Sửu Hán tiếp lời:

- Địa cung nằm trong ba núi vòng quanh.

Nhóm Lôi Hổ muốn đi ngay.

Liễu Tà Dương quát ngăn lại. Tu sĩ Kim Đan không thể phỏng đoán được hung uy của tu sĩ Hóa Thần, dù tu sĩ Hóa Thần đã chết trăm ngàn năm thì một tia thần niệm bảo vệ kim thân vẫn đủ sức giam cầm tu sĩ Nguyên Anh, gϊếŧ tu sĩ Kim Đan nhẹ nhàng như gió thổi lá rụng.

Liễu Tà Dương nói:

- Nơi đây có ba núi tụ linh, sát khí ngút trời, là đất đại hung. Nếu ta không đoán sai thì đây là chốn luyện thi, không phải phong thủy tốt.

Phong Hầu xem kỹ, giật mình hết hồn. Vốn là thánh địa phong thủy nhưng đầu rồng nhưng bị chém đứt, phong thủy nghịch chuyển.

Nếu nơi này có kim thân của tu sĩ Hóa Thần thì sẽ là ai?

Liễu Tà Dương vô cùng cảm khái. Vô Lượng Lão Tổ có cảnh giới Hóa Thần. Hay Vô Lượng Lão Tổ gϊếŧ một tu sĩ Hóa Thần rồi giấu ở đây? Liễu Tà Dương không dám tưởng tượng, tu sĩ Hóa Thần có tu vi như thế nào? Liễu Tà Dương tu hành mấy ngàn năm nhưng chỉ thấy mặt Vô Lượng Lão Tổ một lần, hơn nữa nhìn từ xa như ngẩng đầu ngắm núi lớn.

Liễu Tà Dương mở miệng hỏi:

- Sửu Hán đã biết nơi này vậy ngươi có cách đi vào không?

Sửu Hán thấy Liễu Tà Dương hỏi chuyện thì nhấc chân đi ra:

- Ta biết chút chút, sư huynh có thể cùng ta đi vào không?

Đám người Lôi Hổ nghe thế đòi đi theo Sửu Hán.

Liễu Tà Dương giơ tay ngăn cản:

- Lần này để Sửu Hán đi một mình, chúng ta bày trận pháp tại đây, nếu có gì ngoài ý muốn cũng tiện cứu hắn.

Nhóm Lôi Hổ dừng bước. Liễu Tà Dương đến trước mặt Sửu Hán, dưới đất bày trận pháp, thần thức của hai người đan vào nhau qua một lúc mới từ từ tách ra.

- Trận này tên là truy tung ngàn dặm, nếu ngươi gặp vấn đề gì khó hóa giải thì có thể qua trận này trở lại. Hớ kỹ, tuyệt đối không thể tham lam!

- Ta biết rồi!

Sửu Hán nói xong bước vào khu vực ba ngọn núi vòng quanh.

Liễu Tà Dương tùy tay mở ra một khối màn trời, đám người Lôi Hổ tụ tập lại, Sửu Hán xuất hiện trong tầm mắt.

trận pháp truy tung ngàn dặm có thể tra xét được Sửu Hán, những gì gã trải qua đều hiện ra trước mắt bọn họ.

Liễu Tà Dương nói:

- Nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ta thông qua trận pháp này có thể cứu Sửu Hán ra.

Lôi Hổ hỏi:

- Cửu sư đệ, tại sao hai ta không đi chung với hắn?

Biểu tình Liễu Tà Dương nghiêm túc nói:

- Nơi này hung hiểm, chúng ta hợp sức có lẽ có thể cứu ra một người, nếu hai người đi thì không cách nào cứu được. Nếu tất cả cùng đi e rằng sẽ chết tại đây.

Đám người Lôi Hổ lộ vẻ mặt thất vọng và hoảng sợ.

Liễu Tà Dương chậm rãi nói:

- Nếu chỉ muốn nhìn tu sĩ Hóa Thần một cái thì qua trận pháp này vẫn có thể xem rõ ràng.

Nghe vậy nhóm Lôi Hổ hết buồn, bọn họ vui vẻ xem đại trận truy tung ngàn dặm. Sửu Hán đã tới cửa địa cung, hai cái khoen hình mãnh quỷ bày ra trước mặt gã. Hai bên có hai bức tượng ác quỷ cầm cây chĩa ba mũi, bộ dáng tràn đầy độc ác.

Liễu Tà Dương càng xem càng ngạc nhiên.

Xây dựng địa cung hung thần như vậy, nơi đây ngưng tụ rất nhiều tiên linh khí nhưng không có chút tiên khí mà toàn là sát khí. Nếu đặt xác ở đây sẽ trở thành vua cương thi vạn năm.

Nếu chỗ này thật sự để kim thân của tu sĩ Hóa Thần, khi nó ra đời thì cương thi sẽ là hung ma khủng bố.

Vô Lượng Lão Tổ! Ngươi điên cuồng đến mức này sao? Ngươi thiết lập địa cung như thế vì điều gì?

Liễu Tà Dương tức giận người rung bần bật. Nếu cương thi có lý trí sẽ đem đến hủy diệt cho Tu Tiên giới, không ai ngăn nổi.

Sửu Hán tiến lên, gã thi triển pháp thuật, cổng địa cung có mãnh quỷ bạo vệ bỗng rạn nứt, lối vào tối đen hiện ra trước mặt mọi người. Một bậc thang bày ra, hai bên đường hầm có ngọn lửa màu lam chiếu sáng nơi này.

Liễu Tà Dương thầm thắc mắc, nơi này dường như không đơn giản là địa cung, bê trong không có chướng ngại vật gì. Nếu là địa cung thì phải dày đặc cơ quan ngăn cản người tiến vào, nhưng nơi này thông suốt không chút lực cản, như chờ người tự chui đầu vào rọ.

Sửu Hán bước thẳng vào địa cung không hề gặp trở ngại gì.

Qua trận pháp truy trung ngàn dặm, Liễu Tà Dương tra xét rõ các loại phù văn trên vách tường.

Đám người Lôi Hổ hoang mang khó hiểu khi nhìn các phù văn, vì chúng là phù văn thượng cổ, đã thất truyền từ lâu.

Nhưng trong nhóm người có một người biết những phù văn thượng cổ đó.

Liễu Tà Dương là đại tu sĩ, bản tôn sống trên đời sáu ngàn năm, ba ngàn năm đầu tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ, ba ngàn năm sau bị phong ấn trong Tà Dương sơn.

Liễu Tà Dương xem xét kỹ những phù văn thượng cổ, nó tả về câu chuyện đặc sắc.

Một thiếu niên sinh ra ở Mang Đãng sơn, là trưởng tử của thủ lĩnh bộ lạc. Thời thơ bé thiếu niên đuổi theo cọp bắt con báo, khi lớn lên thành thanh niên thì bộ lạc bị trời giáng thần hỏa hủy diệt.

Thiếu niên rời khỏi Mang Đãng sơn, trải qua muôn vàn nguy hiểm bái vào một tiên môn. Cạnh tranh sư môn khốc liệt, chèn ép, nhục nhã làm thiếu niên tức giận, cuối cùng tay thiếu niên dính máu nhưng chân đạp tren đỉnh. Thiếu niên gϊếŧ hết đệ tử trong sư môn, một tay hủy diệt sư môn của mình.