Con hồng hoang dị thú này cực kỳ hung mãnh, bốn chi cong lại, nó ngưng tụ lực lượng bùng nổ. Tháp Thiên Lôi đã giáng xuống sắp hoàn toàn trấn áp Hống Thiên Tôn.
Một tiếng thú gầm như sấm dậy truyền khắp Phong Thần trì, một vụ nổ kinh thiên động địa.
Tháp Thiên Lôi ngừng thế rơi, bốn vó chậm rãi xuất hiện bên dưới tháp, tòa tháp to bị cự thú nâng lên.
Liễu Tà Dương càng nhìn Hống Thiên Tôn càng thích. Hay nói Hống Thiên Tôn là hồng hoang dị chủng, thực lực mạnh mẽ, lần này trông thấy đúng là danh bất hư truyền, nhưng... Ngươi không chạy thoát vận mệnh trở thành tọa kỵ của ta!
Liễu Tà Dương khởi động trận pháp, trên tháp Thiên Lôi lóe ánh sáng đỏ hoàn toàn bao trùm Hống Thiên Tôn.
Lúc này con hồng hoang dị thú mới cảm thấy không ổn, nhưng nó dốc hết sức nâng tháp Thiên Lôi nên không còn sức ngăn cản ánh sáng đỏ chui vào người.
Bùm!
Tháp Thiên Lôi đè xuống, động đất, bụi bay mù mịt.
Hống Thiên Tôn bị thu vào trong tháp Thiên Lôi.
Con hồng hoang dị thú gầm rống điên cuồng đυ.ng vào trận pháp tháp Phong Thần, tòa tháp to đong đưa hai bên trái phải.
Liễu Tà Dương thò tay lấy ra hồ lô bị đè dưới tháp Thiên Lôi, mở nắp ra, bên trong có chín viên Kết Anh đan tròn xoe. Nhóm Lôi Hổ thấy Liễu Tà Dương thật sự thu phục Hống Thiên Tôn thì càng thêm kính nể, nhiều tu sĩ Kim Đan hậu kỳ vây công chưa chắc bắt được dị thú như vậy.
Đám người Lôi Hổ xúm lại:
- Cửu sư đệ!
Liễu Tà Dương ném hồ lô đựng Kết Anh đan cho Lôi Hổ:
- Bên trong có chín viên Kết Anh đan, các ngươi chia nhau đi.
Lôi Hổ cầm hồ lô, nhìn Liễu Tà Dương rồi lai ngắm tháp Thiên Lôi thu phục Hống Thiên Tôn:
- Cửu sư đệ, có thể lấy được Kết Anh đan toàn nhờ vào công của sư đệ, Kết Anh đan nên thuộc về sư đệ.
Lôi Hổ trả hồ lô lại cho Liễu Tà Dương:
- Nếu ta cần dùng Kết Anh đan sẽ mua lại từ sư đệ, hy vọng đến khi đó sư đệ thu Linh Thạch ít chút.
Sư đệ khác cũng phụ họa. Lần này trấn áp dị thú, thu Kết Anh đan toàn một mình Liễu Tà Dương dốc hết sức hoàn thành. Dù bọn họ muốn chia một chén canh nhưng không làm vậy được, cũng không dám. Nhưng Kết Anh đan ở trong tay Cửu sư đệ, mai sau họ kết anh, báo cho hắn một tiếng thì chắc hắn sẽ không khoanh tay bỏ mặc. Khi đó họ bỏ ra một mớ Linh Thạch hoặc vật phẩm khác có lẽ có thể mua một viên Kết Anh đan.
Trong tháp Thiên Lôi, Hống Thiên Tôn nổi khùng va đυ.ng lung tung, nhưng có hàng vạn trận pháp tự vận chuyển nên dù nó mạnh cỡ nào cũng không thể đột phá.
Hồng hoang dị thú rời sinh có thần lực, muốn thuần phục nó phải qua một thời gian.
1u vận chuyển quạt Phong Lôi trong tháp Thiên Lôi, sấm sét ầm ầm hiện ra. Sấm như sóng dữ cuồn cuộn, Hống Thiên Tôn có sức đề kháng thiên lôi mà cũng bị điện giật toàn thân tê liệt.
Hống Thiên Tôn gầm rống, nó vẫn không chịu phục:
- Grao grao!
Một ngày không được thì trăm ngày, trăm ngày không được thì trăm năm! Sẽ có ngày ngươi thần phục!
Liễu Tà Dương thu tháp Thiên Lôi.
Lôi Hổ mở miệng nói:
- Cửu sư đệ, ta cần tu luyện trăm năm nữa mới thử kết anh được, khi đó nếu ta dến xin Kết Anh đan thì sư đệ nhớ đừng keo kiệt. Sư đệ thích tài liệu Luyện Khí. Linh Thạch gì cứ nói thoải mái.
Đám người Lôi Hổ từ chối nhiều lần nên Liễu Tà Dương lấy lại Kết Anh đan, cả nhóm bắt đầu bàn bạc. Đi vào Phong Thần trì đã tám ngày trời, còn hai mươi hai ngày nữa là phải rời khỏi nơi này. Qua việc tu luyện Tiên Linh chi dịch giúp mọi người đến bình cảnh trong cảnh giới của mình, giờ lại có chín viên Nguyên Anh đan xem như thu hoạch phong phú.
Hai mươi hai ngày tiếp theo nên đi đâu?
Sửu Hán luôn im lặng chợt lên tiếng khi mọi người thảo luận nơi đi:
- Trong Phong Thần trì có một địa cung, bên trong có khôi lỗi bảo vệ, nghe nói trong đó có một kim thân của tu sĩ Hóa Thần.
Liễu Tà Dương thầm khó hiểu nhìn hướng Sửu Hán mặt mũi xấu xí.
Đám người Lôi Hổ hưng phấn hỏi:
- Thật không vậy?
Sửu Hán gật đầu nói:
- Tuyệt đối không giả dối.
Lôi Hổ nhìn Liễu Tà Dương:
- Cửu sư đệ, tu sĩ Hóa Thần toàn là người đại thần thông, có thể xem kim thân của tu sĩ Hóa Thần một lần sẽ tăng xác suất kết ánh, ngang ngửa Kết Anh đan!
Liễu Tà Dương đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn hương xa, dường như hắn đang đấu tranh nội tâm.
Thật ra thần thức của Liễu Tà Dương chui vào đầu Sửu Hán:
- Tuy ngươi che giấu rất tốt nhưng ngươi diễn kịch hơi lố, nói cho ta biết xem ngươi là ai?
Sửu Hán rùng mình, nhưng không trả lời.
- Tuy ngươi giả điên giả ngốc nhưng giả bộ quá mức, quá khờ.
Thần thức của Liễu Tà Dương lại chui vào đầu Sửu Hán:
- Bình thường ngươi ít nói kiệm lời nhưng bây giờ chủ động nói ra những lời này, ta có thể suy đoán trong địa cung có thứ cực kỳ quan trọng với ngươi. Hoặc nên nói kim thân của tu sĩ Hóa Thần là thứ rất quan trọng với ngươi. Còn một khả năng là ngươi dùng kim thân của tu sĩ Hóa Thần hấp dẫn mọi người chú ý, ngươi muốn có được thứ khác trong địa cung.
Thật lâu sau thần thức của Sửu Hán truyền qua:
- Cửu sư huynh có biết về chuyển thế không?
Liễu Tà Dương không đáp, đương nhiên hắn biết, hắn không chỉ biết về chuyển thế còn sở hữu cách làm. Nhưng chuyển thế tương đương với tự phế tu vi, thường chỉ có tu sĩ cảnh giới Hóa Thần mới chuyển thế thật hoàn mỹ.
Cao cấp hơn chuyển thế là đại pháp thân ngoại hóa thân, nhưng đại thần thông thân ngoại hóa thân chỉ xuất hiện một lần trên đời. Liễu Tà Dương biết một người duy nhất có thần thông thân ngoại hóa thân là chính hắn.
- Cửu sư huynh, ta sợ! Có một hạt giống sinh trưởng trong Kim Đan của ta, một ký ức mơ hồ đang cắn nuốt ta! Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ hoàn toàn biến thành người khác.
Khuôn mặt Sửu Hán lộ rõ nét sợ hãi, gã biết mình là vị cao nhân nào đó chuyển thế, nhưng gã luyến tiếc ký ức của bản thân. Chuyển thế khiến người đau khổ hơn bị đoạt xá, vì sẽ từng chút một xáo bỏ ký ức kiếp này.
Sửu Hán kiên định nói:
- Ta muốn trấn áp hắn, ta không muốn đánh mất chính mình! Cửu sư huynh giúp ta với!
Liễu Tà Dương nhìn phương xa, hắn nói với Lôi Hổ:
- Đi địa cung.
Hễ tu sĩ Hóa Thần hết tuổi thọ sẽ dùng cách chuyển thế siêu thoát luân hồi, một iệm hóa ngàn vạn thần thức chui vò cơ thể nữ nhân mang thai, cắm rễ sâu trong linh hồn bào thai.
Đứa trẻ có thần thức chuyển thế sẽ cực kỳ xuất sắc, thuở nhỏ đã thông minh hơn người, thường có cơ duyên lớn bái vào núi tiên. Điều khủng bố sẽ xuất hiện khi kết đan, một ý thức khác với mình thức tỉnh theo Kim Đan, lặng lẽ ảnh hưởng tu sĩ, cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ tư tưởng bản thể, biến thành người khác hẳn.