Lúc này trong tổng bộ Lục Phiến Môn, Lưu Phượng Vũ đang chờ thủ hạ đến báo cáo tình huống bên phía Tô Tín.
Hắn biết rõ Cơ Ngôn Thành một lần duy nhất xuất động mười một Hóa Thần Cảnh, xem ra Thái vương điện hạ thật sự bị Tô Tín chọc giận.
Lưu Phượng Vũ cũng phái người chú ý nhìn chằm chằm vào, Lưu Phượng Vũ mặc kệ Tô Tín bị trọng thương hay bị gϊếŧ, chỉ cần đừng làm người Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh bị liên quan là được.
Những người này là hắn chuẩn bị cho người mình, bước tiếp theo hắn có thể an bài người đi tiếp nhận Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, cho nên hắn không muốn tiếp nhận cục diện rối rắm.
Qua không đến nửa canh giờ, một gã thủ hạ đưa tình báo vào trong tay hắn.
Sau khi giao tình báo cho Lưu Phượng Vũ, tên thủ hạ không có chờ Lưu Phượng Vũ khen, mà là tìm cớ xoay người rời đi.
Lưu Phượng Vũ còn có chút kinh ngạc nhìn hắn một lúc, hắn lập tức chú ý tới ghi chép trên tình báo.
Càng xem sắc mặt Lưu Phượng Vũ càng tối tăm, hắn tức giận vỗ mạnh vào cái bàn bên cạnh, cái bàn cũng không vỡ vụnh, nhưng dưới một chưởng của Lưu Phượng Vũ, cái bàn lập tức hóa thành bột mịn!
Ném tình báo sang một bên, sắc mặt Lưu Phượng Vũ âm trầm, lần này hắn đã ăn thiệt thòi.
Hắn không nghĩ tới Tô Tín lại cấu kết với Đường Hiển, hơn nữa Đường Hiển còn ủng hộ hắn như thế.
Những người khác có lẽ sẽ hoài nghi trong đó có thủ bút của Thiết gia, nhưng Lưu Phượng Vũ thân là một trong tứ đại thần bộ, những ngày qua hắn đều ở lại trong tổng bộ Lục Phiến Môn, Lục Phiến Môn có động tĩnh gì cũng không thể gạt được hắn.
Cho nên hắn biết rõ, trong việc này không có Thiết gia tham dự, hoàn toàn là Tô Tín dùng sức một mình đổi lấy Đường Hiển ủng hộ, trong đó có điểm hắn không hiểu.
- Thái giám chết bầm, lại làm xấu chuyện vào lúc này!
Vừa nghĩ tới Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh có hơn một ngàn võ giả cảnh giới Tiên Thiên, Lưu Phượng Vũ cảm thấy đau lòng.
Hắn cũng không phải chuẩn bị những người này cho Tô Tín, mà là hắn chuẩn bị cho tâm phúc của mình, nhưng hiện tại Tô Tín ngồi vững vàng vị trí tổng bộ đầu Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, những người này không thể thu trở lại.
Lần này Lưu Phượng Vũ bồi phu nhân lại gãy binh.
Sau khi Thiết Chiến nhận được tin tức thì hắn không ngạc nhiên.
Hắn tiếp xúc với Tô Tín cũng không phải lần một lần hai, hắn biết rõ Tô Tín không có nắm chắc tuyệt đối, hắn sẽ không tùy ý đáp ứng chuyện hung hiểm như vậy, nếu Tô Tín quyết định muốn tiếp nhận vị trí tổng bộ đầu thành Thịnh Kinh, hắn chắc chắn sẽ có mưu đồ và kế hoạch.
Thiết Chiến cũng tò mò Tô Tín làm thế nào có thể nhờ Đường Hiển ra tay giúp hắn, nhưng hắn vẫn không có hỏi tới.
Thiết gia bọn họ nâng đỡ đệ tử khác họ trong Lục Phiến Môn không chỉ có một mình Tô Tín, bọn họ chỉ cần làm ra thành tích, hơn nữa không phản bội Lục Phiến Môn và Thiết gia, Thiết gia không sẽ đi can thiệp bọn họ.
Lúc này Tô Tín cũng không thỏa mãn, Đường Hiển giúp hắn ngăn cản thế công của Cơ Ngôn Thành, chuyện này cũng làm cả thành Thịnh Kinh biết Tô Tín hắn có quan hệ với Đường Hiển, cũng xây dựng uy thế thuộc về Đường Hiển.
Đây là kế sách Tô Tín đưa cho Đường Hiển, làm cho đại nội tổng quản và cao thủ đại nội trong tay hắn xuất hiện trước mặt mọi người.
Hiện tại Đường Hiển đã lập uy, nhưng uy của Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh hắn còn chưa lập, về phần lập uy như thế nào, rất đơn giản, đương nhiên là gϊếŧ người.
Đêm khuya, Tô Tín một mình một người rời khỏi Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, Đường Cửu lúc này đã ở trong Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, hắn phụng lệnh Đường Hiển đến trợ giúp Tô Tín, nhưng vụиɠ ŧяộʍ lại là giám thị.
Hắn phát hiện Tô Tín rời khỏi Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, chỉ có điều trong mắt Đường Cửu xuất hiện một tia tinh quang, cũng không có âm thầm đi theo.
Trong phủ Long Hoa Hầu, Long Hoa Hầu Trần Thiên Chi xử lý xong sự vụ Hầu phủ, hắn mệt mỏi trở về nahf mình, thậm chí cũng không đến thị tẩm thị thϊếp.
Chuyện ban ngày đối với Trần Thiên Chi mà nói quả thực chính là một trò khôi hài, điều này cũng làm hắn hoài nghi lúc trước mình lựa chọn ủng hộ Cơ Ngôn Thành có chính xác hay không.
Trong phần đông hoàng tử, hắn lựa chọn Cơ Ngôn Thành một là vì Cơ Ngôn Thành có thiên phú võ đạo rất tốt, một hoàng đế có thiên phú võ đạo rất tốt đại biểu hắn có thể sống thật lâu, gia tộc Long Hoa Hầu là tòng long chi công nên cũng tiếp tục thật lâu.
Nguyên nhân thứ hai là Cơ Ngôn Thành không giống như Cơ Ngôn Hạo có tâm cơ thâm trầm, dù sao có thể nói dễ lừa bịp và khống chế.
Nếu đổi thành Cơ Ngôn Hạo, bọn họ cũng không dám đùa nghịch thủ đoạn nhỏ trước mặt Cơ Ngôn Hạo.
Hiện tại Trần Thiên Chi đã có phần hối hận.
Cơ Ngôn Thành không có nhiều tâm cơ không sai, nhưng vấn đề tính cách của hắn quá mức cấp tiến.
Còn chưa bắt đầu tranh đấu đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn là chọc nhiều địch nhân như vậy, có thể nghĩ đến tương lai chính thức tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn gặp phải lực cản lớn cỡ nào.
Trần Thiên Chi xem ra, ân oán giữa Cơ Ngôn Thành và Tô Tín không tới mức ngươi sống ta chết.
Nhưng hắn lại vì mặt mũi không đáng tiền đi đắc tội với bộ đầu trẻ tuổi kiệt xuất nhất Lục Phiến Môn.
Nếu gặp chuyện này đổi thành Tương vương Cơ Ngôn Dự ẩn nhẫn, chỉ sợ hắn sẽ dùng tư thái chiêu hiền đãi sĩ mời chào Tô Tín, cho dù không thành bằng hữu nhưng nhất định không phải địch nhân.
Còn có đám võ giả xuất thân lùm cỏ như Khâu Lâm Quang không ngừng nịnh nọt đầu độc bên người Cơ Ngôn Thành, nhưng Cơ Ngôn Thành lại rất tín nhiệm bọn chúng, tối thiểu còn tín nhiệm hơn đám người mình.
Xem bọn chúng là kẻ nào? Đạo tặc, phỉ loại, võ giả tính cách cực đoan ma đạo.
Trần Thiên Chi cũng không có hoài nghi thực lực của những người này, đều là Hóa Thần Cảnh nhưng Trần Thiên Chi sống an nhàn sung sướиɠ hơn mười năm qua, hắn có khả năng kém hơn những võ giả tán tu thường xuyên chém gϊếŧ với người khác.
Nhưng vấn đề quy củ triều đình khác với quy củ giang hồ, những người này chỉ biết vỗ mông ngựa và tranh thủ lợi ích của mình, nhưng thời điểm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lại thành sự không có, bại sự có dư.
Trần Thiên Chi và các công hầu Đại Chu rất tức giận, nhưng lại không thể tránh được, dù sao Cơ Ngôn Thành nguyện ý tin bọn chúng.
Gia tộc Long Hoa Hầu hiện tại chỉ truyền thừa hai đời mà thôi, phụ thân hắn từng xuất thân quân đội Đại Chu, đã chết trận trong đánh trận với Đại Tấn.