Về phần lão thái giám Đường Hiển này, hắn nhất định phải bầm thây hắn thành vạn đoạn mới giải mối hận trong lòng.
Đường Hiển cười lạnh nói:
- Thái vương điện hạ nói sai rồi, Tô đại nhân chính là tổng bộ đầu Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, thủ hộ cả Đại Chu và thành Thịnh Kinh.
- Ngươi vì ân oán cá nhân với hắn liền hủy Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, lớn tiếng hô đánh kêu gϊếŧ với Tô đại nhân, ngày sau nếu có người trong quân đội có thù với ngài, có phải ngài sẽ giải trừ quân quyền của đại tướng quân để thuận tiện gϊếŧ hay sao?
Sắc mặt Cơ Ngôn Thành thay đổi, các hoàng tử như Cơ Ngôn Dự ẩn núp trong bóng tối nghe Đường Hiển nói xong lời này liền thay đổi sắc mặt.
Đường Hiển không hổ là lão thái giám đại nội hầu hạ mấy đời hoàng đế Đại Chu, âm mưu độc kế hoàng thất gì đó, hắn cho tới bây giờ gặp qua không ít.
Nếu hắn nói lời này bên tai Cơ Hạo Điển, cam đoan hoàng tử này cả đời không có hi vọng leo lên ngôi vị hoàng đế, trực tiếp bị đuổi về đất phong.
Đại Tấn ngày xưa diệt vong thế nào?
Mặc dù chỉnh thể hoàng thất Đại Tấn mục nát sa đọa, cường giả hoàng tộc tàn lụi, nhưng trong đó có dây dẫn nổ chính là hoàng đế cuối cùng của Đại Tấn kiêng kị Diệu Vũ đại tướng quân Lâm Uy Viễn công cao chấn chủ, vì vậy phái cường giả vây gϊếŧ.
Kết quả Lâm Uy Viễn chết nhưng cao thủ hoàng thất Đại Tấn và hoàng thất cung phụng cũng tử thương vô số, từ đó chôn phục bút diệt vong cho Đại Tấn.
Hiện tại Đại Chu hấp thụ giáo huấn Đại Tấn ngày xưa, thật sự không có gì phải nói với thần tử, quyền lợi vô cùng lớn.
Bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, hiện tại Đại Chu càng giống chỉnh thể hợp nhất lợi ích, mỗi người đều có quyền lợi của mình, cho nên bọn họ mới có thể dốc sức liều mạng bảo hộ Đại Chu, bởi vì Đại Chu xảy ra chuyện gì, lợi ích của bọn họ cũng sẽ bị hao tổn.
Giống như Lục Phiến Môn, cho dù Thiết không phải một nhà độc đại, nhưng tối thiểu lực lượng Thiết gia chiếm bảy phần trong Lục Phiến Môn.
Đó là kết quả Thiết Ngạo bảo trì công chính, nếu như Thiết Ngạo thiên vị Thiết gia, dùng uy thế của hắn trong Lục Phiến Môn, chỉ nói một câu là có thể thu tất cả quyền lợi của đám người Lưu Phượng Vũ trở lại.
Bây giờ Cơ Ngôn Thành nói lời này quá mức phạm húy, đặc biệt trải qua Đường Hiển giải thích, trái tim những thần tử Đại Chu sẽ băng giá.
Hôm nay ngươi xung đột với Tô Tín liền không để ý lợi ích Đại Chu hủy đi Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, còn muốn gϊếŧ Tô Tín, vậy có phải chờ ngươi làm hoàng đế sẽ hô đánh kêu gϊếŧ các công thần Đại Chu hay không?
Thân là hoàng đế nhưng ngươi không quan tâm lợi ích Đại Chu, vậy thần tử Đại Chu sẽ nghĩ ngươi thế nào?
Quân chi thị thần như thủ túc, tắc thần thị quân như phúc tâm; quân chi thị thần như khuyển mã, tắc thần thị quân như quốc nhân; quân chi thị thần như thổ giới, tắc thần thị quân như khấu cừu.
Bất cứ văn thần võ tướng Đại Chu vương triều hay Lục Phiến Môn và những công hầu quý tộc đều có tư tưởng này.
Chuyện quân muốn thần chết thần không thể không chết không có khả năng tồn tại trong Đại Chu.
Nếu lời này bị Cơ Hạo Điển nghe được, vậy hắn nhất định sẽ cho rằng Cơ Ngôn Thành có ý nghĩ này, đừng nói đảm đương hoàng trữ, chỉ cần cho hắn thêm một chút quyền lợi cũng sẽ làm lòng người Đại Chu rung chuyển.
Cho nên Cơ Hạo Điển hơn phân nửa sẽ thống khoái đuổi hắn ra khỏi thành Thịnh Kinh, ném tới đất phong vắng vẻ nào đó ngây ngốc cả đời.
Nghĩ đến loại tình hình này, Cơ Ngôn Thành run rẩy, hắn vội vàng nói:
- Đường công công ta không có ý này! Hôm nay đều là hiểu lầm, ta cũng tuyệt đối không có suy nghĩ nhắm vào Tô Tín.
Mặc dù Đường Hiển biết Cơ Ngôn Thành hận chính mình muốn chết, hắn cũng biết, mình bây giờ cao lắm chỉ hù dọa Cơ Ngôn Thành mà thôi, cũng không thể làm hắn thế nào.
Cả Đại Chu có thể trừng phạt Cơ Ngôn Thành cũng chỉ có nhân hoàng Đại Chu Cơ Hạo Điển mà thôi, những người khác không có tư cách đó.
Cho nên Đường Hiển chỉ thản nhiên nói:
- Không có ý này là tốt rồi, chúng ta cũng lo lắng Thái vương điện hạ nhất thời xúc động làm ra chuyện không thể vãn hồi nào đó, như vậy thật không tốt.
Cơ Ngôn Thành liền vội vàng gật đầu, không dám nói nhiều một câu, trực tiếp mang người xám xịt rời đi, nội tâm của hắn hận không thể nuốt sống Tô Tín cùng Đường Hiển.
Đợi đến lúc Tô Tín vừa đi, người của hoàng tử khác cũng âm thầm giải tán.
Bọn họ vui vẻ khi nhìn thấy Cơ Ngôn Thành đánh nhau với Tô Tín, Cơ Ngôn Thành hiện tại cũng chỉ sợ hãi mà thôi, chỉ có một thủ hạ dưới trướng hắn trọng thương, cũng không ảnh hưởng lớn đến thực lực chỉnh thể của hắn.
Chính thức làm mọi người khó hiểu là, Đường Hiển cấu kết với Tô Tín lúc nào, tại sao ủng hộ hắn.
Phải biết rằng Đường Hiển tránh hiềm nghi nhiều năm như vậy, cũng không thân cận với hoàng tử nào, đồng thời cũng không liên hệ với thế lực bên ngoài, ỷ vào thân phận siêu nhiên của mình không chen tay vào tranh đấu giữa các hoàng tử, nhưng hôm nay lại tự mình ra mặt ủng hộ Tô Tín, việc này rất thú vị.
Lúc này trong Sở vương phủ, Sở Vương Cơ Ngôn Hạo cũng nghe thái giám thϊếp thân báo cáo.
Hôm nay hắn không ra mặt, chỉ phái người đi xem mà thôi.
Biết rõ cuối cùng Đường Hiển lại ra tay, hắn cũng sững sờ một lúc, lập tức cười lạnh nói:
- Lão thái giám Đường Hiển đã không nhịn được, tân hoàng kế vị, vị trí đại nội tổng quản của hắn khó giữ a?
- Hiện tại hắn hợp tác với Tô Tín là muốn được Lục Phiến Môn ủng hộ? Xem hắn rất ra sức giúp Tô Tín như vậy, hẳn đã đạt được Thiết gia hứa hẹn.
Trong rất nhiều hoàng tử, Cơ Ngôn Hạo là người nổi danh tâm cơ thâm trầm.
Hắn hơi nghe được sự việc liền đoán được nguyên nhân, hắn chỉ đoán được một nửa mà thôi, chính thức làm cho Đường Hiển quyết định giúp Tô Tín chính là lời Cơ Ngôn Thành nói tại Lạc Dương lôi.