Nhìn thấy Giang Hạc Lưu và Nhạc Thanh Bình dịch dung thành hai người này, Duẫn Tịch nói:
“Các ngươi điên hay sao? Hai người này hiện tại đang ở đây, ngươi cải trang cách ăn mặc thành hai người và đi vào Giang Nam đạo, ngươi cho rằng mật thám Giang Nam đạo là ngốc không nhìn ra?”
Giang Hạc Lưu thản nhiên nói:
“Ai nói với ngươi chúng ta giả ra? Chỉ cần chúng ta đi vào Giang Nam đạo, Đái Vạn Xuân và Phương Khiếu Vân chính thức sẽ ẩn nấp, cho dù chúng ta là giả cũng biến thành sự thật.”
Duẫn Tịch dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Giang Hạc Lưu, nghe khẩu khí hắn như vậy, Đái Vạn Xuân và Phương Khiếu Vân lại là người của bọn họ.
Ngũ Nghĩa Trang Giang Hoài là thế lực gần với tông môn đỉnh cấp, năm vị trang chủ có hai Dung Thần và ba Hóa Thần.
Mà Đái Vạn Xuân chính là phó minh chủ Tam Giang Thủy Bộ, thống lĩnh tất cả trăm bang phái lớn nhỏ trong Giang Hoài đạo, quyền lợi vô cùng to lớn.
“Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Ta cần làm như thế nào?”
Duẫn Tịch hít sâu một hơi hỏi.
Duẫn Tịch biết rõ Giang Hạc Lưu đã xuất hiện trước mặt liền không cho hắn tư cách cự tuyệt.
Lúc trước Duẫn Tịch chỉ là cô nhi bình thường được Thiết gia thu dưỡng mà thôi, thực lực và thiên phú xem như trung thượng.
Dựa vào phát triển bình thường, hắn căn bản không có khả năng trở thành nghĩa tử Thiết gia như Duẫn Tịch Tuyết, cao hơn nữa trở thành tiểu bộ khoái tầm thường trong Lục Phiến Môn.
Chính bởi vì như thế, Duẫn Tịch rất không cam lòng, hắn tiếp nhận Giang Hạc Lưu trợ giúp, hắn được tặng cho rất nhiều tài nguyên tu luyện, về sau lại được Giang Hạc Lưu dùng bí pháp Bạch Liên giáo tẩy mao phạt tủy cho nên có thiên phú cường đại.
Hắn biết rõ Giang Hạc Lưu hao tổn tâm cơ bồi dưỡng hắn làm gì, không có gì khác là cắm một cây đinh vào trong Lục Phiến Môn mà thôi.
Từ khi thực lực Duẫn Tịch đại tiến, hơn nữa bái Lưu Phượng Vũ làm sư phụ, khi đó hắn muốn rời khỏi đám người Giang Hạc Lưu.
Lần trước hắn nghe âm mưu đám người Giang Hạc Lưu thất bại tại Giang Nam hội liền âm thầm cao hứng, hắn nghĩ tới kết quả Giang Hạc Lưu đã chết, như vậy bí mật của hắn không còn ai biết rõ.
Hôm nay Giang Hạc Lưu lại xuất hiện trước mặt Duẫn Tịch, điều này cũng làm cho Duẫn Tịch biết rõ đời này mình không nhất định thoát khỏi bọn họ.
Duẫn Tịch là người thông minh, nếu biết rõ không cách nào thoát khỏi đối phương, như vậy hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó đối phương, nếu không chết thảm nhất sẽ là mình.
Sau lưng Giang Hạc Lưu còn có dư nghiệt Ngô quốc, kinh khủng hơn nữa chính là người Bạch Liên giáo.
Thân là người Lục Phiến Môn, Duẫn Tịch đã xem qua các tư liệu cơ mật của Lục Phiến Môn, đương nhiên hắn biết rõ Bạch Liên giáo là tồn tại kinh khủng cỡ nào.
Thậm chí thiên phú của hắn còn được bí pháp của Bạch Liên giáo cải biến tư chất trở thành thượng thừa.
Giang Hạc Lưu rất hài lòng với thái độ Duẫn Tịch, hắn gật đầu nói:
“Chúng ta muốn làm rất đơn giản, chính là bồi dưỡng ngươi leo lên vị trí tổng bộ đầu Giang Nam đạo, người Ngô quốc cũng có thể âm thầm phát triển tại Giang Nam đạo.”
Duẫn Tịch lắc lắc đầu nói:
“Tô Tín có uy tín rất cao trong Giang Nam đạo, cho dù từ phương diện nào ta cũng không thể lấy được quyền lợi trong tay hắn, càng không cần nói phải tranh đoạt vị trí tổng bộ đầu.”
“Nếu Tô Tín chết thì sao?”
Trong mắt Giang Hạc Lưu bắn ra một tia hàn quang, trong mắt Nhạc Thanh Bình còn mang theo hận ý.
Kế hoạch của bọn họ tại Giang Nam đạo có thể thành công, khi đó bọn họ sẽ kéo thế lực võ lâm Giang Nam đạo cùng khởi nghĩa tạo phản, cho dù không thành công cũng sẽ đánh một kích trí mạng vào Đại Chu vương triều.
Cho dù một tia lửa nhỏ cũng có thể biến thành đám cháy lớn, chỉ cần có một mồi lửa xuất hiện sẽ kíp nổ rất nhiều thứ.
Ngày xưa Đông Tấn còn mạnh hơn Đại Chu nhiều, nhưng Đông Tấn vẫn bại trong tay một tiểu thế lực tam lưu bị thế lực đóng quân địa phương áp bách tuyệt vọng, bọn họ đã gϊếŧ quan tạo phản, làm cho cả Đông Tấn nội loạn.
Kế hoạch của đám người Giang Hạc Lưu hoàn hảo, chỉ cần Giang Nam đạo sinh ra rối loạn, như vậy cả Đại Chu cũng lâm vào đại loạn.
Đáng tiếc suy nghĩ không tệ nhưng cuối cùng lại bị Tô Tín do thám ra tin tức, từ đó Lục Phiến Môn có chuẩn bị, kết quả thất bại trong gang tấc.
“Các ngươi muốn đi gϊếŧ Tô Tín? Việc này không có khả năng.”
Vừa nghe kế hoạch điên cuồng của Giang Hạc Lưu thì Duẫn Tịch lắc đầu, nói:
“Gϊếŧ Tô Tín đơn giản, các ngươi phải biết rằng hiện tại Giang Nam đạo hành quân đại tổng quản Cổ Đông Lai đang ở trong Giang Nam phủ.”
“Tin tức các ngươi động thủ không thể thoát khỏi mật thám Giang Nam đạo trải rộng khắp nơi dò xét, chỉ cần những mật thám kia mang tin tức báo lại cho Cổ Đông Lai, như vậy các ngươi có gϊếŧ được Tô Tín cũng đừng mong chạy đi, ta sẽ bị cấp trên hoài nghi.”
Kỳ thật cả Lục Phiến Môn làm cho các thế lực võ lâm tông môn khó giải quyết nhất không phải truy phong tuần bổ, mà là những tập sự mật thám thực lực bình thường.
Số lượng tập sự mật thám còn nhiều hơn truy phong tuần bổ, hơn nữa cấp dưới có không ít mật thám làm thủ hạ....
Đừng nhìn thực lực bọn họ không có đạt tới Nguyên Thần Cảnh, thậm chí thực lực Tiên Thiên Thần Cung Cảnh chỉ là số ít, nhưng cho dù cường giả Nguyên Thần Cảnh muốn che giấu tai mắt của bọn họ lại không đơn giản như vậy.
Giang Hạc Lưu thản nhiên nói với Duẫn Tịch:
“Theo ta được biết, Lưu Phượng Vũ ban đầu cho ngươi quyền lợi rất lớn, có quyền điều động mật thám Giang Nam đạo thượng tấu cấp trên, có lẽ cấp bậc của ngươi cao hơn Tô Tín.”
“Chỉ cần ngươi có thể nhúng tay bảo những mật thám dời đi là được, còn có ai thông tri Cổ Đông Lai?”