Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 496: Bí mật của Duẫn Tịch (2)

Chỉ dùng thời gian chưa tới nửa năm, Tô Tín đã đánh ra uy thế như vậy tại Giang Nam đạo làm cho Duẫn Tịch kinh hãi không thôi.

Hiện tại Duẫn Tịch rất bi ai, những bộ khoái Lục Phiến Môn Giang Nam đạo không cần phải nghĩ, trải qua chuyện Tô Tín gϊếŧ gà dọa khỉ ngày hôm qua căn bản không khả năng đứng về phía mình.

Duẫn Tịch cũng thử qua tất cả tông môn võ lâm Giang Nam đạo, đám gia hỏa đều không cho rằng Duẫn Tịch có thể thắng trong trận đấu với Tô Tín, liên tục giả vờ ngây ngốc hoặc trực tiếp cự tuyệt.

Duẫn Tịch đến Giang Nam đạo là vì đoạt quyền, như vậy rất tốt, hắn không có đoạt được một chút quyền lực nào, ngược lại bản thân còn bị Tô Tín tước quyền lực, có thể nói cái gọi là ‘ tuần sát sứ ’ của hắn thật sự chỉ có quyền lợi điều tra mà thôi.

Hắn bây giờ còn có thể làm gì? Xin sư phụ giúp đỡ? Không chừng Lưu Phượng Vũ sẽ phế hắn.

Duẫn Tịch cũng nghe nói qua đấu tranh trong cao tầng Lục Phiến Môn, bởi vì Thiết Ngạo bị thương bế quan, Lưu Phượng Vũ phải đấu tranh kịch liệt mới có được vị trí tuần sát sứ cho hắn, còn có thể quang minh chính đại phái tới Giang Nam đạo đoạt quyền.

Nhưng làm thế đã là hạn độ lớn nhất, nếu như làm quá phận một ít, chọc Thiết gia tức giận thì không ai có kết cục tốt.

Phí nhiều khí lực lớn như vậy mới tranh thủ được chức vị tuần sát sứ, kết quả Duẫn Tịch nhưng lại cho hỏng chuyện, chờ sau khi hắn trở lại tổng bộ Lục Phiến Môn sẽ nhận kết quả không tốt.

Sư phụ hắn không chỉ có một đệ tử như hắn, có không ít người đang đứng sau chờ đạp lên hắn thượng vị a.

Vào lúc nội tâm Duẫn Tịch đang buồn rầu, bỗng nhiên trong phòng có giọng nói vang lên, hắn ngẩng đầu lên phát hiện trong phòng có thêm hai người, nhìn thấy tướng mạo hai người kia thì nội tâm hắn ngạc nhiên không nhỏ.

Hai người này một người trung niên với tướng mạo đường hoàng, ba chòm râu dài dưới cằm.

Tên thanh niên còn lại tướng mạo chừng ba mươi, dung mạo bình thường, đôi tay hắn óng ánh như bảo thạch.

Nếu như Tô Tín có mặt ở nơi này, hắn nhất định sẽ rất quen thuộc, bởi vì hai người này chính là hoàng tộc dư nghiệt Ngô quốc, Giang Hạc Lưu và Nhạc Thanh Bình!

Nhìn thấy hai người này, Duẫn Tịch cả kinh nhưng kiềm lòng không kêu lên:

“Hiện tại cả Giang Nam đạo đang giới nghiêm, những mật thám đang âm thầm tra xét dư nghiệt Ngô quốc, bên ngoài còn có tâm phúc Tô Tín trông coi, các ngươi còn dám tới nơi này, các ngươi bị điên hay sao?”

Giang Hạc Lưu thản nhiên nói:

“Yên tâm, chỉ bằng vào hai tiểu bối cảnh giới Tiên Thiên không thể phát hiện chúng ta.”

Duẫn Tịch cau mày nói:

“Lý Phôi và Lưu Hạo không phát hiện được ngươi, nhưng mật thám Lục Phiến Môn thì sao? Đừng nhìn bọn chúng không có ai bước vào trong Nguyên Thần Cảnh, khứu giác của bọn họ rất nhạy cảm, gây chuyện không tốt còn liên lụy tới ta.”

Sắc mặt Giang Hạc Lưu trầm xuống, hắn lạnh lùng nói:

“Hiện tại ngươi trách ta sao? Duẫn Tịch, làm người phải tự hiểu cảm ơn, nếu lúc trước không có chúng ta trợ giúp, đời này ngươi cao lắm chỉ làm được tiểu bộ khoái Lục Phiến Môn mà thôi.”

“Lúc này trở thành đệ tử một trong tứ đại thần bộ Lưu Phượng Vũ, có vị trí tuần sát sứ sánh ngang tổng bộ đầu Lục Phiến Môn một đạo, đừng quên tất cả là ai cho ngươi.”

Nghe Giang Hạc Lưu nói như thế, sắc mặt Duẫn Tịch âm trầm bất định, hắn im lặng nửa ngày và nói:

“Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?”

Sắc mặt Giang Hạc Lưu biến thành thản nhiên, nói:

“Rất đơn giản, chúng ta đến đây giúp ngươi.”

“Giúp ta?”

Duẫn Tịch cau mày không thôi.

Giang Hạc Lưu cười lạnh nói:

“Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hiện tại không cần trợ giúp sao?”

“Dùng uy vọng Tô Tín tại Lục Phiến Môn Giang Nam đạo hiện tại, ngươi căn bản không có một chút khả năng đoạt quyền từ trong tay hắn.”

“Ngươi có đi khắp toàn bộ Giang Nam đạo hiện tại cũng không nắm được chút quyền lợi nào trong tay, chúng ta không giúp ngươi, ngươi chuẩn bị bàn giao với Lưu Phượng Vũ thế nào?”

Duẫn Tịch tức giận nói:

“Các ngươi có ý định giúp ta như thế nào? Đừng quên thân phận các ngươi hiện tại, chỉ cần các ngươi dám mạo hiểm xuất đầu, triều đình sẽ phát động tất cả lực lượng tại Giang Nam đạo và đuổi bắt các ngươi.”

Giang Hạc Lưu nhìn vào mặt mình, tướng mạo hắn từ trung niên biến thành thanh niên nhã nhã lễ độ.

Nhạc Thanh Bình cũng biến hóa, tướng mạo bình thường của hắn lúc này biến thành một người anh tuấn, diện mạo khác hẳn lúc trước.

Duẫn Tịch thân là truy phong tuần bổ Lục Phiến Môn, hắn có thân phận hiện tại cũng không phải dựa vào tranh quyền đoạt lợi mà có, bản thân hắn cũng có một ít tài năng làm truy phong tuần bổ, điểm này không thể giả tạo mà có.

Ví dụ như hiện tại hắn liếc mắt nhìn Giang Hạc Lưu và Nhạc Thanh Bình giả dạng thành ai.

“Một trong năm trang chủ Nhân Nghĩa Trang, phó minh chủ Tam Giang Thuỷ Bộ Phần Hỏa Gao Long Đái Vạn Xuân.”

“Bài danh hai mươi ba Nhân Bảng thế hệ trước, nghĩa tử Đái Vạn Xuân Cầm Long Thủ Phương Khiếu Vân.”

Duẫn Tịch nói ra hai cái tên, trên mặt hắn vẫn còn kinh hãi không thôi.

Giang Hạc Lưu cùng Nhạc Thanh Bình cũng quá lớn mật rồi, hai vị này đến bây giờ vẫn còn sống rất tốt, không ngờ hai người dám thay đổi tướng mạo thành bọn họ.