Hoàng Sa Thành (Lâu Đài Cát)/ Từ Đây Trong Tim Tôi Có Một Người

Quyển 1 - Chương 3: Tớ phải bảo vệ cậu

Từ nhỏ Hoàng Kỳ đã là người thẳng tính, chẳng bao giờ giấu diếm gì trong lòng. Một chuyện lớn như thế nén trong bụng khiến cô như nuốt phải quả cân sắt, muốn nôn ra không được, nuốt xuống cũng chẳng xong, ăn ngủ không yên. Một mặt cô cảm thấy việc này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu bị đồn đi thì hiệu phó Hoàng và cô Chu ắt sẽ thân bại danh liệt, mặt khác mỗi khi đối diện với Sa Chu Dận ngây thơ vô tội, cô luôn cảm thấy mình tội ác tày đình, cảm thấy phải cho cậu biết rằng mẹ cậu muốn bỏ rơi cậu để chạy theo người đàn ông khác. Hai suy nghĩ đánh nhau trong đầu, kết quả là cô chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, lần nào cũng tỏ vẻ hung ác đuổi Sa Chu Dận đi, bảo cậu đừng có ngày ngày lảng vảng trước mặt mình nữa.

Mẹ Hoàng Kỳ là cô giáo Đinh thấy vậy cũng không chịu nổi, nhiều lần trách móc cô: "Tiểu Dận có ý tốt sang kèm con học bù, sao con lại bất lịch sự như vậy?"

Tiếc là Sa Chu Dận quá tốt tính, chẳng những không giận mà còn nói đỡ cho cô: "Tiểu Kỳ xưa nay hiếu động, giờ phải nằm trên giường lâu như vậy, nếu là cháu thì cháu cũng khó chịu, cô Đinh đừng trách bạn ấy. Tiểu Kỳ, giờ ngoài trời mát lắm, hay là tớ đẩy xe lăn đưa cậu đi dạo nhé?"

Hoàng Kỳ có nỗi khổ riêng mà không nói được, chỉ đành buồn bực một mình.

Ông chủ Sa cũng chẳng hay biết gì. Khi Hoàng Kỳ đang tập phục hồi chức năng trong phòng khám của ông nội thì gặp ông chủ Sa đến xin kê thuốc an thần bổ não, nói cô Chu mấy tháng nay đêm không ngon giấc, thường xuyên mất ngủ. Vẻ mặt chú ấy đầy quan tâm lo lắng. Ông chủ Sa thật lòng tốt với cô Chu, chưa từng mảy may nghi ngờ nguyên nhân vợ mất ngủ. Phát hiện này càng khiến Hoàng Kỳ hổ thẹn với bốn chữ "nghĩa, dũng, tín, hiếu" mà ông chủ Sa dùng để ca ngợi mình.

Tới một ngày, cô quả thật không nhịn được nữa, bèn kéo tay Dư Vy Vy nói: "Vy Vy, có chuyện này tớ giấu mãi, khó chịu quá, cậu nhất định phải giữ bí mật giúp tớ, được không?"

Dư Vy Vy còn tưởng cô gặp khúc mắc trong chuyện tình cảm: "Liên quan đến Sa Chu Dận à?"

"Cũng coi là thế." Lúc này Hoàng Kỳ chẳng có lòng dạ nào mà để ý đến những suy đoán lãng mạn bay bổng của thiếu nữ, "Cái hôm tớ bị ngã ấy, cậu còn nhớ không, là cô Chu trực, sau đó cô với hiệu phó Hoàng cùng đưa tớ đi bệnh viện. Cậu biết vì sao tớ bị ngã từ trên xuống không?"

"Thì vì cậu lẻn vào văn phòng đúng lúc bị cô Chu bắt được, giật mình nên ngã?"

"Thật ra hôm ấy trong phòng không chỉ có mình cô Chu, mà còn có cả hiệu phó Hoàng nữa."

Dư Vy Vy vẫn không nghĩ tới chuyện kia: "Rồi sao?"

"Bọn họ..." Hoàng Kỳ khó nhọc mở miệng, "Ôm ấp nhau, bị tớ nhìn thấy."

"Á!" Dư Vy Vy nhảy dựng lên, che miệng tỏ vẻ kinh ngạc, "Ý cậu là, hai người đó... Nhưng họ đều đã kết hôn sinh con, như thế chẳng khác nào... nɠɵạı ŧìиɧ?"

Tâm trạng của hai cô gái đều rất nặng nề. Đối với cô nàng mê đắm tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, một mực tin rằng chuyện tình giữa ông chủ Sa và cô giáo Chu là chuyện anh hùng cứu mỹ nhân thì vệc này rõ là khó chấp nhận. Cô đi qua đi lại trước giường, nhìn chằm chằm sàn nhà, miệng lẩm bẩm: "Sao vậy được? Sao vậy được? Không thể nào, không thể nào. Chắc chắn có vấn đề, có vấn đề..."

Cuối cùng, sau nhiều lần bàn bạc, cô nàng từng tiếp cận nhiều khúc mắc tình cảm, kinh nghiệm phong phú là Dư Vy Vy kết luận: Chắc chắn là tình cảm giữa cô giáo Chu và ông chủ Sa bị rạn nứt, hiệu phó Hoàng thừa cơ hội chen chân vào. Hiệu phó Hoàng chỉ là nam phụ nhảm nhí mà thôi, về sau cô Chu vẫn sẽ cảm động bởi tấm chân tình của ông chủ Sa mà quay về với chú ấy.

Hoàng Kỳ cảm thấy lý do này dễ chấp nhận hơn việc Chúc Anh Đài gian díu với Mã Văn Tài, cũng đồng ý với kiến nghị của Dư Vy Vy: Giữ kín bí mật, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhất định không được kích động mâu thuẫn giữa cô giáo Chu và ông chủ Sa, cứ yên lặng đợi họ hòa hợp lại với nhau là được.

Có Dư Vy Vy chia sẻ nỗi lo, lòng Hoàng Kỳ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng tai vách mạch rừng, chuyện gì có một người biết thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba, người thứ một trăm biết. Khi vết thương ở chân khỏi hẳn, Hoàng Kỳ quay về trường học, dần phát hiện chuyện giữa cô giáo Chu và hiệu phó Hoàng đã âm thầm bị đồn đi.

Hẳn là cô giáo Chu cũng cảm nhận được. Có mấy lần Hoàng Kỳ gặp cô trên hành lang, ánh mắt cô Chu nhìn cô rất phức tạp, có hổ thẹn, tránh né, dường như còn mang theo chút oán trách tức giận.

Nếu bây giờ hỏi có chuyện gì khiến Hoàng Kỳ hối hận cả đời thì đây ắt là chuyện đầu tiên. Từ đó về sau, miệng cô ngậm lại như vỏ sò. Dù Dư Vy Vy liên tục thề thốt rằng cô nàng chưa từng tiết lộ nửa chữ, dù về sau cô cũng hiểu, cô giáo Chu và hiệu phó Hoàng đã bị cô bắt gặp trong trường thì đương nhiên cũng có thể bị người khác bắt được. Cô cũng không trách cứ Dư Vy Vy, chỉ cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, cô không nên lẻn vào văn phòng, phát hiện bí mật của cô Chu, càng không nên thiếu kiềm chế mà nói cho người khác.

Cô thà để mình gánh chịu nhiều tội lỗi hơn cũng không muốn tin rằng những khổ sở mà Tiểu Anh phải chịu đựng sau này đều là do số cậu quá bất hạnh. Mỗi khi nhớ đến những chuyện kia, lòng cô luôn đau như dao cứa, còn áy náy hơn nỗi hổ thẹn khi chính mình phạm sai lầm. Cô chỉ hận không thể gánh chịu thay cậu dù chỉ một chút, rõ ràng cậu lương thiện đến vậy, cậu cũng chẳng làm gì nên tội, vậy mà sao phải chịu đựng nhiều như thế, còn cô lại chẳng làm được gì ngoài ân hận. Cô không ngừng ân hận mình lỗ mãng, ân hận mình nhiều chuyện, cũng ân hận vì sự bất lực của bản thân. Có đôi lúc cô thậm chí nghĩ, buổi chiều ngày thứ Bảy ấy, nếu cô không giục Tiểu Anh về nhà lấy sách cho mình mà ở lại trong trường một lúc làm gì đó như quét lớp, chấm bài thi cho cô dạy Toán, thậm chí chạy ra sân tập thể thao chơi, vậy thì tổn thương mà Tiểu Anh phải nhận có lẽ sẽ bớt đi một chút.

Cho đến rất nhiều năm sau, Hoàng Kỳ vẫn nhớ rõ từng sự kiện từng chi tiết vụn vặt xảy ra ngày hôm ấy. Cô vẫn nhớ đó là tuần lễ thứ ba mươi sáu kể từ khi khai giảng năm học lớp Chín, khóa sắp tốt nghiệp phải học thêm cuối tuần, thứ Bảy phải học đến ba giờ chiều mới được tan. Tiết học của cùng ngày hôm ấy là tiết Toán, họ làm một bài kiểm tra trắc nghiệm ngắn, cô giáo dạy Toán vốn định nhờ cô ở lại chấm đáp án giúp, cô nói phải đến nhà Sa Chu Dận mượn sách tham khảo Toán mà bố cậu mới mua cho cậu, cô giáo đồng ý. Bộ sách đó tên là "Phân tích đề Toán của trường Hoa La Canh*", bộ trung học cơ sở có tổng cộng ba quyển, cả bộ giá ba mươi tệ, không hề rẻ so với vật giá thời ấy.

(*Trường Hoa La Canh: Một trường học ở Bắc Kinh được đặt theo tên nhà Toán học nổi tiếng Trung Quốc Hoa La Canh.)

Cô hớn hở kéo Sa Chu Dận đi lấy sách. Trước cửa nhà cậu có một khoảng sân, hàng rào sắt, hai cánh cổng sắt rộng như cổng trường học để xe ô tô của ông chủ Sa có thể ra vào dễ dàng, bình thường đều đóng kín, hôm ấy lại mở một nửa. Xe ông chủ Sa dừng trong sân, cửa xe còn để mở, có vẻ chú ấy về đến nhà chưa kịp đóng cửa xe đã vội vã vào trong. Cửa chính vào nhà cũng mở một cánh.

Dù sau này nhớ lại Hoàng Kỳ cảm thấy khung cảnh hôm đó rất quái dị, nhưng khi ấy cô chẳng hề phát hiện gì. Thậm chí khi đi vào trong nhà và ngửi thấy một thứ mùi quái đản, cô còn chun mũi hỏi: "Bố cậu gϊếŧ rắn hay gϊếŧ ba ba trong nhà à? Tanh quá!"

Sa Chu Dận nói: "Chắc bố làm xong lại không dọn, để tớ vào bếp xem."

Hoàng Kỳ hỏi: "Sách ở trong phòng cậu à? Thế tớ lên tầng trước nhé."

Sa Chu Dận vừa mở cửa sổ vừa nói: "Ở trên bàn học của tớ ấy, cậu tự đi lấy đi."

Hoàng Kỳ rất quen với nhà cậu, cô khoác cặp lên vai, nhảy cóc lên cầu thang. Mùi tanh quái đản kia càng lúc càng nồng, chạy đến chỗ khúc quanh, cô đột nhiên hơi hốt hoảng, liền dừng bước hô xuống dưới tầng: "Tiểu Anh, cậu đang làm gì vậy?"

Sa Chu Dận ở tầng dưới đáp: "Bếp sạch sẽ lắm, không có gì cả. Cậu tìm thấy sách chưa? Tớ lên ngay đây."

Hoàng Kỳ vịn vào tay vịn cầu thang chậm chạp đi lên. Lên tầng hai rẽ phải là một lối đi nhỏ, phía Nam là phòng ngủ của ông chủ Sa và cô giáo Chu, phòng của Sa Chu Dận ở phía Đông. Bước chân cô càng lúc càng chậm, đi đến bậc thang trên cùng thì không lên tầng luôn mà cẩn thận ló đầu ra nhìn xung quanh.

Tầm mắt cô bị ngăn bởi vách tường chỗ khúc ngoặt, chỉ thấy một đôi chân phụ nữ đi đôi giày gót nhọn màu sữa, mặc váy màu xanh da trời để lộ bắp chân duyên dáng xinh đẹp.

Đó là chiếc váy cô giáo Chu hay mặc, Hoàng Kỳ chỉ liếc mắt là nhận ra. Bắp chân cô Chu rất đẹp, lộ ra ngoài váy xanh giày trắng trông như hai đoạn ngó sen trắng nõn, các nữ sinh thường nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô mà trầm trồ ca ngợi.

Nhưng điều khác biệt lúc này là đôi chân ấy đang nằm trải ngang từ góc tường bên kia qua.

Đầu óc Hoàng Kỳ còn chưa kịp chuyển động, cứ đờ đẫn đi về phía trước, cho đến khi thấy cô Chu nằm trên sàn, hai mắt trợn trừng nhìn trần nhà, trên ngực có một con dao cắm lút cán, dịch máu tím đen thấm qua váy, trên sàn nhà còn có một vũng máu đọng, cô mới chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hoàng Kỳ vô thức lui về sau một bước, va phải người sau lưng, quay người thì thấy Sa Chu Dận sắc mặt trắng bệch, người lảo đảo suýt ngã về sau. Cô kéo cậu lại, kêu lên: "Tiểu Anh!"

Ông chủ Sa đang quỳ gối bên người cô giáo Chu, mặt cắt không còn hạt máu. Nghe thấy tiếng động, ông ta từ từ ngẩng lên, trên khuôn mặt đờ đẫn hiện lên nụ cười quái gở: "Tiểu Dận, con về rồi."

Hoàng Kỳ siết chặt bàn tay lạnh toát của Sa Chu Dận, nghiêng người ngăn trước mặt cậu.

Trạng thái tinh thần của ông chủ Sa rất không bình thường, đầu hơi ngoẹo đi, trông vừa như đang cười vừa như đang khóc.

"Tiểu Dận, vừa nãy mẹ con nói với bố là không cần chúng ta nữa, mẹ con muốn đi. Bố ngăn lại nhưng mẹ con không chịu, thế là bố gϊếŧ mẹ con luôn..." Ông ta cúi đầu vuốt ve mặt cô Chu, rút con dao ghim ở ngực cô ra, "Tiểu Dận, con đừng sợ, giờ bố đưa con đi đoàn tụ với mẹ, ba người nhà ta ở bên nhau, mãi mãi không xa rời..."

Sa Chu Dận ngơ ngác nhìn cô Chu nằm trên đất, máu sền sệt vẫn chảy ra từ vết đâm trên ngực cô. Ông chủ Sa vươn tay bắt lấy Sa Chu Dận, Hoàng Kỳ nhào tới cản lại, gào lên: "Tiểu Anh! Chạy mau!"

Bị Hoàng Kỳ giữ chặt, ông chủ Sa đá cô ra nhưng không đá được, mắng: "Con ranh chết tiệt, dao không có mắt, muốn giữ mạng thì cút ngay!"

Không biết Hoàng Kỳ lấy đâu ra dũng khí và sự nhanh trí, ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói với ông ta: "Chú không thể gϊếŧ cháu, ông nội cháu đã cứu mạng chú! Chẳng lẽ chú định lấy oán báo ơn?"

Nghe cô nói vậy, ông chủ Sa thoáng sững người, động tác chậm một nhịp, lập tức bị Hoàng Kỳ nhào đến kéo lấy tay cầm dao, vừa xoay người vừa đạp Sa Chu Dận xuống cầu thang. Sa Chu Dận bị đá ngã lăn xuống chỗ chiếu nghỉ, cuối cùng cũng hoàn hồn: "Tiểu Kỳ! Bố!"

Cậu bò dậy định lao lên.

Hoàng Kỳ cố sức kéo ông chủ Sa, cả người đu trên cánh tay ông ta: "Tiểu Anh, chạy mau! Ra ngoài gọi người! Chạy mau!"

Nhưng dù gì cô vẫn nhỏ người sức yếu, ông chủ Sa chỉ vung nhẹ tay đã hất Hoàng Kỳ ra, mũi dao sượt qua mặt cô đau nhói, lập tức rạch một vết rách trên trán, máu chảy đầy mặt. Cô không mở được mắt, chỉ có thể đưa tay cầm đồ vật ném bừa về phía trước, định kìm chân ông chủ Sa một lúc để Tiểu Anh có cơ hội chạy ra ngoài.

Tiểu Anh, Tiểu Anh...

Trong lúc luống cuống, cô quơ được một chiếc giày, ném thật mạnh về phía trước, một tiếng "coong" vang lên, dường như đập vào thứ đồ sắt gì đó. Ở tầng dưới dần có tiếng người, thật nhiều người kéo đến, tiếng giằng co, tiếng bước chân, mọi âm thanh ồn ào. Cô nghe thấy bố mẹ ở tầng dưới hỏi: "Tiểu Kỳ đâu? Tiểu Kỳ nhà tôi đâu?" Sau đó lại nghe thấy tiếng chân họ chạy vội vã lên lầu, mẹ ôm chầm lấy cô khóc, liên tục vỗ về: "Ngoan, đừng sợ, không sao, không sao, đừng sợ..."

Giọng cô vẫn run lên: "Mẹ, ông chủ Sa đâu?"

Mẹ xoa đầu cô nói: "Đừng sợ, họ đã trói ông chủ Sa lại rồi, còn báo cảnh sát, cảnh sát sẽ tới ngay thôi."

"Vậy... Vậy Tiểu Anh đâu? Tiểu Anh có bị thương không?"

Bố nói: "May mà hàng xóm đến kịp, Tiểu Dận chỉ bị ngã một cú, không sao."

Máu chảy vào trong mắt rất xót, vết thương cũng đau, rốt cuộc cô không kìm được mà ôm chầm lấy mẹ òa lên khóc. Cô bị ông chủ Sa đá một cú, trán thì bị dao cứa rách, nhưng cô còn có bố mẹ, còn có ông nội, chẳng mấy chốc sẽ ổn. Còn Tiểu Anh, Tiểu Anh phải làm sao bây giờ?