Hoàng Sa Thành (Lâu Đài Cát)/ Từ Đây Trong Tim Tôi Có Một Người

Quyển 1 - Chương 2: Thấy điều không nên thấy sẽ ngã gãy chân

Nguyên nhân gây chuyện thật ra rất đơn giản. Dư Vy Vy nhiều lần lén đọc tiểu thuyết ngôn tình dưới ngăn bàn trong giờ tự học, đi đêm lắm có ngày gặp ma - lại bị chủ nhiệm lớp tịch thu lần nữa.

Nhưng quyển sách này là Dư Vy Vy mượn của chị họ từ đầu tuần, nghe nói chị họ phải lên thành phố mới mua được mang về, bình thường rất khó mua trong hiệu sách. Chị họ còn chưa kịp đọc đã bị Dư Vy Vy cướp mất, nói đọc xong sẽ trả ngay. Thế này thì hay rồi, bị giáo viên tịch thu, chị họ chắc chắn sẽ cạch mặt Dư Vy Vy.

Thế là Dư Vy Vy nhờ Hoàng Kỳ giúp bằng cách nhân lúc được nghỉ, trường học không có ai thì trèo lên cây sồi phía Bắc văn phòng giáo viên lẻn vào trong trộm sách về như lần trước. Dù sao giáo viên tịch thu bao nhiêu tiểu thuyết và manga, thiếu một quyển chắc sẽ không biết được.

Văn phòng giáo viên chủ nhiệm ở tầng ba, cách cửa sổ hơn một mét có cây sồi, thân không to lắm nên chỉ có người thân thể linh hoạt lại mạnh mẽ nhanh nhẹn như Hoàng thành chủ mới có thể leo vào. Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Kỳ làm chuyện này, Chủ nhật cô và Dư Vy Vy hẹn nhau lẻn vào trường học, Dư Vy Vy canh chừng ở dưới, còn Hoàng Kỳ trèo lên cây vào trộm sách.

Cô đang leo đến bệ cửa sổ định vào văn phòng thì chợt có tiếng bước chân vang lên phía hành lang, sau đó có âm thanh chìa khóa tra vào ổ. Hoàng thành chủ phản ứng nhanh, nghiêng người dẫm vào cục nóng điều hòa cạnh cửa sổ, bám vào khung cửa, áp lưng vào vách tường, Dư Vy Vy ở dưới trông thấy mà hãi hùng.

Cửa phòng làm việc bị mở ra, người đi vào đóng sầm cửa lại, rồi lại bị đẩy ra, tiếng cửa mở ra đóng vào ma sát với nền đất vang lên tiếng két két. Có tiếng phụ nữ nức nở kêu lên: "Anh đi đi! Anh đi đi! Đừng theo em nữa! Từ nay về sau chúng ta cắt đứt!"

Giọng một người đàn ông nói: "Cho anh vào!"

Nghe tiếng thì có vẻ người phụ nữ đang giữ cửa không cho người đàn ông ở bên ngoài vào trong, nhưng cuối cùng không chọi lại sức đàn ông, cánh cửa bị đẩy ra va vào vách tường, hai người giằng co.

Hoàng Kỳ nghe giọng họ quen tai, không kìm được tò mò ngoảnh đầu nhìn lén qua cửa sổ. Người phụ nữ quả thật là cô Chu, còn người đàn ông là hiệu phó Hoàng, hai người quấn lấy nhau đυ.ng vào hết bàn làm việc này đến bàn làm việc khác, sách vở rơi đầy đất.

Thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên của Hoàng Kỳ là hiệu phó Hoàng đang đánh cô Chu, vì vậy cô vịn vào cửa sổ định nhảy vào giúp. Hiệu phó Hoàng đã chiếm được ưu thế, áp cô giáo Chu xuống một chiếc bàn, giữ đầu cô rồi cúi xuống hôn.

Hai cánh tay cô Chu quơ loạn xạ trong không khí rồi dần xuôi xuống, vòng qua lưng hiệu phó Hoàng.

Hoàng Kỳ hóa đá ở bệ cửa sổ.

Trong thoáng chốc, đầu óc cô trống rỗng, dường như không "tiêu hóa" được khung cảnh trước mắt. Cô giáo Chu, hiệu phó Hoàng... Cô giáo Chu, ông chủ Sa, Sa Chu Dận, từng gương mặt nhập nhòe trước mắt cô. Không thể nào, cô Chu bị ép buộc đúng không? Hiệu phó Hoàng đang sàm sỡ cô Chu, đây là kẻ mặt người dạ thú! Cô phải mau đến giúp cô giáo Chu đúng không?

Nhưng chân tay vẫn cứng đờ, cô uốn người áp mình lên cửa sổ, không thể động đậy.

Thật lâu sau hiệu phó Hoàng mới buông cô Chu ra, hai người vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên bàn làm việc. Cô Chu nức nở hỏi: "Làm sao đây? Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"

Hiệu phó Hoàng vuốt ve mặt cô Chu nói: "Em không phải sợ, giờ là thời đại nào rồi, chỉ cần chúng mình muốn đến với nhau thì kiểu gì cũng có cách."

Cô Chu nói: "Không được, không được. Anh không biết đâu, anh ta mà điên lên thì chuyện gì cũng làm được... Em không dám cho anh ta biết, ngày nào cũng phải cố cười vui như không có chuyện gì, em sắp không chịu nổi nữa rồi, em sợ lắm... Còn cả người nhà anh..."

Hoàng Kỳ nghe họ thì thào bàn cách làm sao thoát khỏi vợ chồng mình để bỏ đi cùng nhau. Cho đến khi nghe thấy họ nói sau khi ly hôn sẽ cùng rời khỏi thị trấn Hoàng Sa tới thành phố làm việc, hiệu phó Hoàng đã liên lạc xong xuôi với bạn cũ, cô mới buộc phải thừa nhận sự thật này: Cô giáo Chu và hiệu phó Hoàng đang nɠɵạı ŧìиɧ với nhau.

Cô Chu muốn ly hôn với ông chủ Sa, cô Chu muốn về thành phố, cô Chu muốn bỏ rơi chồng con... Vậy Tiểu Anh, Tiểu Anh phải làm thế nào?

Một Tiểu Anh ngoan ngoãn, hiền lành, khôi ngô lại giỏi giang như thế, sau này sẽ không còn mẹ nữa ư? Sao cô Chu có thể đành lòng bỏ rơi cậu?

Dư Vy Vy đứng dưới không biết chuyện trong văn phòng, thấy Hoàng Kỳ cứ ngẩn người nhìn vào trong, cũng không biết có sự cố gì đã xảy ra, bèn ngẩng lên gọi: "Này, nhanh lên, cậu đang làm gì thế?"

Tiếng gọi này khiến hiệu phó Hoàng và cô Chu trong phòng giật mình. Hai người vội xoay người, trông thấy một nửa cái đầu Hoàng Kỳ lộ ra chỗ cửa sổ. Cô Chu sợ hãi hét ầm lên, lùi về sau một bước; Hoàng Kỳ cũng sợ hãi hét ầm lên, lùi về sau một bước...

Cô rơi xuống từ bệ cửa sổ ở tầng Ba.

May mà Hoàng thành chủ xương cốt cứng cáp, ở dưới là thảm cỏ dày, lúc rơi lại vướng vào cành cây nên ngoại trừ gãy xương ra thì những chỗ khác cũng không có gì nguy hiểm. Cú ngã này khiến cô nằm trên giường bệnh hơn hai tháng.

Lúc ấy đã sắp đến cuối kỳ, việc học dần gấp rút hơn. Dư Vy Vy hết sức tự trách, cảm thấy Hoàng Kỳ bị thương đều do mình hại, ngày nào vừa tan học cũng mang vở ghi chép trên lớp chạy đến nhà Hoàng Kỳ cho cô đọc.

"Cậu là học sinh có cơ hội thi đỗ Nhất Trung* ở Lan Lăng nhất trường ta, nếu việc này làm ảnh hưởng đến việc thi vào cấp Ba của cậu thì tớ chỉ còn cách lấy cái chết tạ tội! Đây là vở ghi bài Tiếng Anh và Toán hôm nay, tớ chép liên tục cả tiết, tay mỏi sắp gãy rồi đây! Cậu xem này, vết chai ở ngón tay dày thêm rồi đây! Mẹ cậu dạy Ngữ văn, bố cậu dạy Vật lý nên hai môn này tớ không chép hết..."

(*Nhất Trung: Trường trung học số Một trên một địa bàn tỉnh hoặc thành phố.)

Hoàng Kỳ dở khóc dở cười, vẫn cảm động vì tấm lòng của cô bạn, nhận lấy vở ghi đặt ở đầu giường: "Tối nay tớ đọc, sáng mai nhờ bố mang trả cậu. Cậu lên lớp tập trung nghe giảng đi, tớ mất mấy tiết cũng không vấn đề gì, bố mẹ có thể dạy bù cho tớ."

Dư Vy Vy nói: "Cậu khoan hãy nói, từ sau khi chép bài cho cậu, tớ học tập trung lắm, không dám bỏ sót chi tiết nào, cảm thấy hiệu suất học còn cao hơn trước kia." Cô vừa liếc mắt, phát hiện đầu giường có hai quyển vở lạ liền nhanh tay cướp lấy, thấy tên đề trên vở thì cười mờ ám: "Bảo sao, có đại tài tử chép bài cho, chẳng trách không cần đến tớ!"

Trước kia khi Dư Vy Vy trêu Hoàng Kỳ và Sa Chu Dận, Hoàng Kỳ thường xuyên đỏ mặt thẹn thùng, dù không nói rõ nhưng trực giác con gái cũng giúp Dư Vy Vy đoán được tình cảm của Hoàng Kỳ. Vậy mà lần này cô chẳng tỏ ra e thẹn, chỉ cười bối rối rồi nhét hai quyển vở kia vào dưới hai quyển của Dư Vy Vy.

Dư Vy Vy vừa định hỏi thì Sa Chu Dận tới, cô đành phải dừng câu chuyện. Sa Chu Dận lên tiếng chào cô, lấy hai quyển vở trong cặp ra: "Tiểu Kỳ, đây là vở ghi môn Toán và Tiếng Anh hôm nay..."

Hoàng Kỳ ngắt lời cậu: "Dư Vy Vy chép cho tớ rồi, từ sau cậu không cần sang đây hàng ngày nữa."

Dư Vy Vy trêu ghẹo: "Tớ chép linh tinh thôi, làm sao bằng Sa Chu Dận chép. Cậu ấy chép cho cậu rồi mà chẳng nói sớm, tớ đỡ phải vẽ vời thêm chuyện."

Hoàng Kỳ không cãi lại, yên lặng khác thường.

Sa Chu Dận nói: "Hôm nay thầy dạy về phương sai, là kiến thức mới, để tớ giảng lại cho cậu."

Hoàng Kỳ nói: "Không cần, mấy thứ đó bố tớ cũng biết, bố sẽ giảng cho tớ."

Dư Vy Vy còn lên tiếng phụ họa Sa Chu Dận: "Tớ chẳng hiểu phương sai rốt cuộc là cái quái gì, cho tớ nghe cùng một lát cũng được chứ sao. Tớ chưa bao giờ được nghe Sa Chu Dận giảng bài, hôm nay được hưởng phúc ké, nói ra ngoài chắc có nhiều cô hâm mộ muốn chết." Cô nàng vừa nói vừa nháy mắt với Hoàng Kỳ.

Sa Chu Dận đặt cặp xuống, lấy sách vở đồ dùng học tập ra chuẩn bị giảng, Hoàng Kỳ đột nhiên cứng rắn nói: "Muốn giảng thì các cậu ra nhà chính mà giảng, tớ muốn tắm rửa, gọi mẹ giúp tớ với."

Sa Chu Dận đỏ mặt, sách đang giơ lên một nửa, cất cũng không được mà đặt xuống cũng không xong. Dư Vy Vy thì hiểu lầm, vội giải thích: "Ơ... Tớ chỉ nói bừa thôi, hôm nay mới học bài đầu tiên, không hiểu thì thôi, về sau còn không hiểu nữa thì hỏi cũng được... Mà muộn rồi, tớ về đây!"

Nhìn biểu cảm lộ rõ ý muốn đuổi khách của Hoàng Kỳ, Sa Chu Dận lặng lẽ cất đồ: "Vậy tớ về, mai lại sang gặp cậu."

Hoàng Kỳ bực mình: "Dư Vy Vy ngày nào cũng đến, còn cậu thì thôi đi. Chúng tớ đều là con gái, có gì vẫn tiện hơn."

Cuối cùng Dư Vy Vy cũng nhận ra sự khác thường, nhìn Hoàng Kỳ ngờ vực. Nét mặt Hoàng Kỳ phức tạp, đợi Sa Chu Dận cúi đầu đi ra cửa, cô chợt gọi cậu lại, hỏi: "Dạo này cô Chu... sao rồi? Nghe nói mấy hôm trước cô ấy ốm, có sao không?"

Sa Chu Dận quay người, dường như còn thở phào một hơi, mỉm cười nói: "Không sao, bác sĩ nói có thể là do mệt nhọc quá độ, hơi suy nhược thần kinh, chịu khó nghỉ ngơi là được. Phải rồi, hôm qua mẹ còn hỏi thăm tớ về cậu."

Hoàng Kỳ căng thẳng, hai tay nắm chặt chiếc chăn đắp trên đùi: "Hỏi gì về tớ?"

"Chỉ hỏi vết thương của cậu thế nào, bao lâu mới bình phục. Hôm cậu bị ngã cũng là hôm mẹ tớ trực, mẹ thấy rất áy náy, dặn tớ phải quan tâm đến cậu, nhất định không để việc học của cậu bị ảnh hưởng."

Hoàng Kỳ siết chặt chăn trong tay: "Hôm ấy may nhờ có cô Chu và... đưa tớ đi bệnh viện, giúp tớ cảm ơn cô ấy, nói cô ấy không phải lo, chẳng mấy nữa tớ sẽ khỏe hẳn. Cậu nhớ nhắc cô chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lao lực quá. Bố cậu chắc bận lắm, cậu ngày thường cũng nên quan tâm mẹ nhiều hơn..."

Dư Vy Vy càng nghe càng thấy bất ổn, đợi Sa Chu Dận đi, thấy Hoàng Kỳ vẫn cau mày rầu rĩ như có điều phiền muộn, mới dè dặt hỏi: "Cậu sao vậy? Cậu với Sa Chu Dận... hai người không sao chứ?"

Hoàng Kỳ lơ đãng nói: "Không sao, có thể làm sao được."

"Vậy sao cậu chưa gì đã đuổi người ta đi?"

Hoàng Kỳ kéo chăn lên đầu: "Tớ trông thấy cậu ầy là rầu cả người."

Dư Vy Vy cười tinh quái: "Còn nói không sao, cãi nhau à?"

Hoàng Kỳ vốn định cãi lại, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được, hung hăng nói: "Giờ tớ nằm bất động trên giường, thấy cậu ấy chạy nhảy khỏe khoắn thì ghen ghét được chưa? Ai cần cậu ấy giảng bài cho tớ, chỉ có hai tháng thôi chứ mấy, tớ có không đến lớp cả học kỳ vẫn sẽ thi đứng nhất cho cậu ấy xem, hừ!"

Dư Vy Vy không biết chuyện xảy ra trong văn phòng hôm đó, lúc sau lại bị sợ hãi vì vết thương của Hoàng Kỳ nên không phát hiện sự khác thường của cô giáo Chu và hiệu phó Hoàng; về phía Sa Chu Dận, sau nhiều lần cô bóng gió thăm dò thì nhận ra cậu cũng chưa phát hiện. Ngoại trừ người trong cuộc, có lẽ chỉ có mình cô biết chuyện này.

Hoàng Kỳ rất bức bối. Cô vốn hoạt bát hiếu động, bó bột chân nằm bẹp trên giường hai tháng không thể cử động đã đủ khó chịu, còn che giấu một bí mật lớn chẳng nói được với ai, quả thật là nghẹn đến mức sắp nội thương.

Thời tiết ngày càng nóng, vết thương liền lại và lên da bắt đầu ngứa nhưng chân vẫn bó bột, muốn gãi cũng không được. Cô thường lật qua lật lại trên giường suốt đêm, bị nỗi đau thể xác dày vò, còn bị bí mật trong lòng hành hạ, không làm sao ngủ nổi.

Suy cho cùng cô vẫn không hiểu được, khi xưa cô Chu đã có thể liều lĩnh đến với ông chủ Sa, nghe nói còn vì thế mà làm căng với bố mẹ, cho đến nay cũng chỉ có thể cho một mình Sa Chu Dận lên thành phố gặp ông bà ngoại vào dịp Tết, cứng rắn như thế thì hẳn là tình cảm của họ rất sâu đậm, cũng khắc cốt ghi tâm, đến chết không đổi giống những mối tình được miêu tả trong tiểu thuyết của Dư Vy Vy. Nhưng giờ sao cô ấy lại nɠɵạı ŧìиɧ với hiệu phó Hoàng, thậm chí còn định bỏ chồng bỏ con? Chuyện này khác nào Chúc Anh Đài trải qua bao gian khổ khó khăn, cuối cùng cũng đến được với Lương Sơn Bá, rồi sau mấy năm lại gian díu với Mã Văn Tài, thật khó mà chấp nhận.

Thế giới người lớn quá phức tạp, thiếu nữ ngây thơ như cô chưa thể hiểu.