Phương Quân Bình bị nước lạnh tạt tỉnh.
Bà chỉ nhớ rõ sau khi mình dùng bữa xong ở Phó vương phủ đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, vì vậy liền đi ngủ, chờ bà tỉnh lại lần nữa, hoàn cảnh chung quanh lần thứ hai trở nên xa lạ.
Cảnh tượng đập vào mắt không còn là sài phòng của Phó vương phủ nữa, đứng ở trước mặt bà là hai người nam nhân vừa xa lạ vừa anh tuấn, đang dùng ánh mắt quan sát nhìn bà, tuyệt đối đều không phải là người muốn cứu bà.
“Các ngươi là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này?”
Phương Quân Bình hiện tại càng hoảng sợ, nhìn bốn phía một chút, phát hiện cái tiểu tử An Tử Nhiên kia đã không còn thấy nữa, nó không phải muốn đem bà ra đối phó Xảo Nga sao? Thế nào hiện tại ngược lại không thấy nó đâu.
“Nơi này là Thành vương phủ.” Triệu Nghị lạnh lùng nói.
Thành vương phủ?
Phương Quân Bình nhất thời không phản ứng kịp, danh tiếng của Thành vương phủ so với Phó vương phủ càng không nổi danh, thế nhưng chung quy cũng là phủ đệ của hoàng tử, bà rất nhanh thì nhớ đến, Thành vương phủ không phải là đối thủ một mất một còn của nữ nhi bà và quốc sư ư?
Cái suy nghĩ này vừa mới nổi lên, sắc mặt Phương Quân Bình soạt một cái trắng bệch.
An Tử Nhiên vậy mà đem bà đưa cho đối thủ của nữ nhi bà?
“Xem ra ngươi đã nhớ ra rồi, vậy nói cho bản vương nghe một chút, nữ nhi An Xảo Nga của ngươi và Vi Thuận Khánh hợp tác rốt cuộc là có mục đích gì, nếu có thể trả lời khiến bản vương thỏa mãn, có thể lưu cho ngươi một mạng.” Phó Nguyên Thành xoay người vén áo choàng lên ngồi ở chủ tọa, mắt nhìn xuống Phương Quân Bình đang quỳ rạp trên mặt đất.
Phương Quân Bình vừa nghe thấy hắn nhắc đến tên của hai người, biểu tình lập tức không được tự nhiên, bà nhớ rõ trước đây quốc sư cùng mẫu nhi bà có nói qua, trừ phi là người của An gia, bằng không không có người lại biết được lai lịch của các nàng, bà không biết An Tử Nhiên có đem thân phận của các nàng nói cho người này biết hay không, mặc kệ là có hay không, bà cũng không thể lập tức thừa nhận, ai biết bọn họ có phải đang bẫy mình hay không?
“Ngươi đang nói cái gì, An Xảo Nga Vi Thuận Khánh cái gì, ta một người cũng không nhận ra.”
Phó Nguyên Thành cũng không nóng giận, hắn liếc mắt hướng Triệu Nghị gửi tín hiệu.
Triệu Nghị
gật đầu, đi đến trước mặt Phương Quân Bình, dưới ánh mắt hoảng sợ của Phương Quân Bình đột nhiên rút ra kiếm tùy thân ở sau lưng.
“Chờ một chút, các ngươi muốn làm gì, các ngươi không thể gϊếŧ ta, ta thế nhưng là nương của Diễm phi…” Phương Quân Bình sợ đến thất kinh đứng lên, không nói hai lời liền đem nữ nhi của bà khai ra, nói xong mới thoát lực ngã về trên mặt đất, bà không phải cố ý khai ra nữ nhi của mình, bà chỉ là không muốn chết mà thôi.
Triệu Nghị đem kiếm tra về trong bao kiếm.
“Bản vương không có nhiều thời gian lãng phí ở trên người của ngươi, ngươi nói ra mục đích của bọn họ ta tạm thời tha cho ngươi một mạng.” Phó Nguyên Thành lên tiếng lần nữa.
Phương Quân Bình cố sức lắc đầu, “Ta không biết, ta thực sự không biết kế hoạch của bọn họ là gì, ta chỉ biết là Vi Thuận Khánh đột nhiên đến tìm hai mẫu nhi ta, sau đó đem nữ nhi của ta huấn luyện thành dáng vẻ Diễm phi bây giờ, những thứ khác ta cũng không biết.”
Lời nói của bà rất chân thành, lại không người nào tin tưởng bà.
“Xem ra vẫn là phải làm cho ngươi nhớ lâu một chút mới được!”
Triệu Nghị lần thứ hai rút kiếm trong tay ra, lần này không do dự nữa, hắn trực tiếp chặt mất hai ngón tay của Phương Quân Bình, hai đoạn ngón tay rơi trên mặt đất, hầu như toàn bộ máu tươi chảy đầy tay.
Đại sảnh vang lên thanh âm gào thảm khóc của Phương Quân Bình.
Hạ nhân đã sớm bị quản gia đổi khỏi phụ cận đại sảnh, bất quá cách rất xa, vẫn là có mấy hạ nhân nghe thấy tiếng gào thảm thiết, hạ nhân bát quái sợ đến mức không dám lại suy đoán lung tung nữa, cả đám một lần nữa cúi đầu im lìm không lên tiếng làm việc.
Mặt Phương Quân Bình không còn chút máu, đau đớn mất tay khiến mặt bà vặn vẹo.
Trước kia sinh sống ở Phượng Thành tuy rằng bi thảm, thế nhưng cũng chỉ là dằn vặt ở trên tinh thần, dằn vặt thân thể lại chưa bao giờ gặp, cho nên bà chưa bao giờ biết dính dáng đến hoàng gia lại gặp phải loại sự tình máu tanh này.
Phương Quân Bình cũng không dám tâm tồn may mắn thoát chết nữa, dùng sức dập đầu Phó Nguyên Thành: “Vương gia tha mạng a, ta thực sự không biết bọn họ có mục đích gì, Vi Thuận Khánh chỉ cùng nữ nhi của ta nói qua, hắn ta nói không thể để cho quá nhiều người biết, cho nên hắn ta vẫn không chịu nói cho ta biết, ta nói đều là thật, tuyệt không nói dối nửa câu, thỉnh Vương gia nhất định phải tin tưởng ta.”
Trong đại sảnh chỉ có thanh âm Phương Quân Bình đang dập đầu.
Phó Nguyên Thành không có mở miệng.
Phương Quân Bình thật sự là đang cực kỳ sợ hãi, khẽ cắn môi lại nói, “Ta biết một bí mật lớn của Xảo Nga và Vi Thuận Khánh.”
“Bí mật gì?”
“Là bí mật về vì sao hoàng đế lại muốn sủng ái bọn họ, nếu như ta nói ra, hy vọng vương gia có thể tha cho ta một mạng.”
Phó Nguyên Thành buồn cười nói: “Hiện tại quyền chủ động đang ở trên tay bản vương, ngươi không có lựa chọn nào khác.”
Mặc dù hắn rất muốn biết là nguyên nhân gì, bởi vì phụ hoàng bất kể là đối Vi Thuận Khánh, hay là đối với Diễm phi đều sủng hạnh đến không hề có lý do, đều là sau khi bọn họ xuất hiện trước mặt phụ hoàng mới có được phần sủng hạnh độc nhất vô nhị này, thậm chí còn bao gồm cả tín nhiệm đế vương không nên dễ dàng giao ra.
“Là một loại mị thuật, nữ nhi của ta đã từng vô ý ở trước mặt ta nói lộ ra, nói Vi Thuận Khánh dạy nó một loại mị thuật có khả năng đầu độc lòng người, nếu như người có lực ý chí kém rất dễ trúng chiêu, loại mị thuật này có thể dùng để khống chế nhân tâm.” Cuối cùng Phương Quân Bình vẫn là nói ra, mặc dù rất có lỗi với nữ nhi, thế nhưng bà cũng là vì mạng sống, nữ nhi nhất định có thể thông cảm bà.
Mị thuật?
Phó Nguyên Thành và Triệu Nghị đều rơi vào trong tự hỏi.
kỳ thực bọn họ cũng không phải không nghĩ đến loại nguyên nhân này, thế nhưng luôn cảm thấy quá hoang đường, loại vật này nếu có thể khống chế được nhân tâm, đã sớm nên lớn mạnh, bọn họ không có khả năng không có nghe nói qua.
Bất quá bây giờ nghe thấy Phương Quân Bình nói lực ý chí, bọn họ trái lại hiểu rõ.
Các đời đế vương Đại Á, đặc biệt là mỗi một đời đế vương đảm nhiệm trên tiên hoàng, không có ai không phải là người có lực ý chí kiên định, mị thuật hèn mọn này có lẽ đối với bọn họ là không có tác dụng, nhưng đến thế hệ Sùng Minh đế này, vị hoàng đế này vô năng đến cực điểm, Diễm phi và Vi Thuận Khánh có thể khống chế lão cũng không có cái gì bất ngờ.
Sau khi nghĩ thông suốt, bọn họ rốt cuộc không cần bó tay bó chân giống như trước nữa, Phó Nguyên Thành liếc mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Phương Quân Bình, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
“Còn có một việc, thành thật trả lời bản vương, ngươi có biết người bắt ngươi đi và đưa ngươi đến Thành vương phủ là người của ai không?”
Phó Nguyên Thành cũng không ôm bất luận cái hy vọng gì, bởi vì đối phương đem Phương Quân Bình đưa cho hắn, hắn chỉ có thể khẳng định, có đúng là người của Đại hoàng tử và Tam hoàng tử hay không, không nghĩ đến, đáp án của Phương Quân Bình lại ngoài dự liệu của hắn.
“Là con tiện nhân An Tử Nhiên kia.”
Trong mắt Phương Quân Bình lộ ra một tia oán hận khắc sâu, giống như hận không thể đem An Tử Nhiên xé thành từng mảnh nhỏ, nếu như sớm biết sẽ rơi xuống bước đường này, bà nên thừa dịp lúc hắn ngã trong tuyết gϊếŧ cái tên tạp chủng đó.
Bà cũng không biết người sát hại nguyên thân lại là nữ nhi của bà, cho nên sau khi biết chuyện là bởi vì An Xảo Nga rời khỏi viện bà đã từng đi vào tìm nguyên thân, vì vậy lúc phát hiện nguyên thân ngã trong tuyết không nhúc nhích, lúc đó thoạt nhìn tựa như đã chết, bà bị giật mình, cũng không có đi xem nguyên thân có phải là đã chết hay không liền khẩn khẩn trương trương rời khỏi viện, rất sợ người khác cho là bà làm hại.
Nghe thấy đáp án này.
Phó Nguyên Thành cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm thấy hợp tình hợp lý, hắn ta đã đều tra qua chuyện của mẫu nhi Phương Quân Bình cùng An gia, An Tử Nhiên tìm mẫu nhi các nàng ngược lại thật ra hợp tình hợp lý.
Thảo nào có thể thần không biết quỷ không hay mang nữ nhân này ra ngoài, nếu như là Phó Vô Thiên xuất thủ liền hoàn toàn có thể làm được, hơn nữa bởi vì Phó vương phủ cũng không tham dự vào chiến trường tranh đoạt của mấy vị hoàng tử bọn hắn, cho nên bọn họ mới có thể đem Phương Quân Bình đưa đến Thành vương phủ đi.
Liếc nhìn vẻ mặt oán độc của Phương Quân Bình.
Phó Nguyên Thành nở nụ cười một tiếng, nhân tình này hắn nhớ rõ.
Tình huống trong Thành vương phủ cùng phỏng đoán của An Tử Nhiên giống nhau, Phó Nguyên Thành quả nhiên không có hoài nghi đến trên người Phó vương phủ, thậm chí vì bọn họ tìm được một giải thích hợp tình hợp lý, bất quá cũng quả thực không có hoài nghi gì, chuyện hậu cung cùng Phó vương phủ vốn là không có liên quan nhau.
Có nhân chứng Phương Quân Bình này, Phó Nguyên Thành liền bắt đầu kế hoạch làm thế nào vạch trần mưu kế của An Xảo Nga và Vi Thuận Khánh.
Hiện tại Vi Thuận Khánh khẳng định đã biết tin tức Phương Quân Bình mất tích, quốc sư khôn ngoan cũng đã có đề phòng, thậm chí rất có khả năng đã hướng Sùng Minh đế phòng bị, lúc này cho dù hắn ta mang theo Phương Quân Bình tiến cung cũng vô dụng, Sùng Minh đế bị hai người đầu độc tuyệt đối sẽ không tin tưởng đứa nhi tử này của lão.
Trong tâm Phó Nguyên Thành biết không thể quá mức sốt ruột, quyết định đem Phương Quân Bình tạm thời giam giữ lại, ngày sau có thể có công dụng, việc cấp bách là chuyện mị thuật.
Nói đến mị thuật, lại không thể không nói đến Vi Thuận Khánh người này.
“Vương gia, ta nhớ rõ lúc trước ngươi nói qua Vi Thuận Khánh là một yêu đạo?”
Sản nghiệp dưới tên An Tử Nhiên đã bước đều lên quỹ đạo, gần đây hắn tương đối rãnh rỗi ngược lại đối với chuyện trong hoàng cung tương đối quan tâm, cho dù không tham dự, đàm luận một chút thế cục bây giờ cũng không như nào, hơn nữa hắn có dự cảm, Đại Á có thể sắp đổi thời rồi.
Phó Vô Thiên đem trái vải đã bóc vỏ xong đưa đến bên miệng hắn.
An Tử Nhiên há miệng ăn.
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt lại đến mùa hè, hai người nằm trong đình tứ giác Huyền Không, thái dương nóng hừng hực chiếu vào.
“Hắn là yêu đạo, có vấn đề gì?” Phó Vô Thiên vừa bóc vỏ vừa hỏi, biểu tình mạn bất kinh tâm(thờ ơ không để ý), tựa như đối với cái đề tài này không có hứng thú quá lớn.
An Tử Nhiên cầm lấy một trái vải, thuận theo nhánh cây ở giữa hơi dùng lực một chút, một trái vải trong suốt hương vị ngọt ngào liền hoàn chỉnh bóc ra, có qua có lại đút cho Phó Vô Thiên, thế nhưng thời điểm y cúi đầu lại ngậm ngón tay của hắn vào.
Ngón tay bị ngậm phảng phất giống như bị giật điện, An Tử Nhiên nhanh chóng rút ngón tay ra, sau đó đem nhánh cây vải nhét vào trong miệng y, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Vi Thuận Khánh hẳn là không phải người Đại Á đi?”
“Vương phi làm sao nhìn ra được?” Phó Vô Thiên nhổ hạt vải ra.
An Tử Nhiên nhún vai, “Đoán.”
“Vương phi thật thông minh, cái này cũng có thể đoán đúng được.”
“Ngươi nịnh nọt ta ta cũng sẽ không thật cao hứng.”
Phó Vô Thiên cười: “Kỳ thực bản vương càng thích nịnh nọt bằng cách hôn môi Vương phi hơn.”
“…”
Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!