Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 132

Cách ngày lúc tỉnh lại Lục Lê tinh thần rất thoải mái, anh dụi dụi con mắt, thuận tiện chậm rãi xoay người, tầm mắt bên trái quét một vòng, như đã đoán trước không nhìn thấy Nam Thù.

Thái dương Lục Lê kéo lên, tiểu tử kia không phải không chịu được liền bỏ chạy rồi ư?

Có điều cái ý niệm này chỉ xẹt qua trong đầu anh liền bỏ qua không quan tâm, đã ngửi được mùi thơm cơm canh từ bên ngoài truyền vào trong phòng.

Lục Lê đẩy cửa ra nhìn, thấy trên bàn bày ra một bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ, thanh niên tóc đen quỳ trên đất rất quy củ, phía trước cậu còn bày thau cơm in hình chó con rất đáng yêu, chỉ có điều bên trong trống rỗng không có đồ ăn.

Cho nên nói… Chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho chủ nhân cũng là một phần sủng vật phải làm sao?

Lục Lê lại tới phòng tắm vừa nhìn, quả nhiên khăn mặt được xếp chồng chất chỉnh tề, đặt ở nơi chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, kem đánh răng cũng được xếp tri kỷ kế bên bàn chải đánh răng.

Trong lúc nhất thời tâm tình anh ngũ vị tạp trần.

Anh ngẩng đầu nhìn nam nhân trong gương, đột nhiên nhớ tới một thành ngữ, gọi là bại hoại nhã nhặn. Chính là nói rõ tướng mạo hào hoa phong nhã, nhưng trong xương lại lộ ra tính chất xấu xa.

Triệu Dư chính là người như vậy.

Đương nhiên, anh hiện tại là Triệu Dư.

Lục Lê rửa mặt xong đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, liếc mắt nhìn thanh niên còn quỳ trên mặt đất, dùng đũa bạc gõ xuống bàn ăn, nói rằng: “Đứng lên đi.”

Nam Thù ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, trên mặt cậu không có vẻ mặt gì, nhưng rất nghe lời liền đứng lên.

Lục Lê lại dùng đũa bạc chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện anh, nói: “Ngồi chỗ kia.”

Nam Thù ngồi xuống, hai tay câu nệ buông xuống hai bên.

Lục Lê ra lệnh: “Ăn nhanh lên một chút, nếu hôm nay không kịp đến trường xem tối nay tôi giáo huấn cậu ra sao.”

Nghe vậy, Nam Thù cầm nĩa nắm lấy, cúi thấp đầu không nhanh không chậm bắt đầu ăn.

Nhìn cậu ăn tương đối đoan trang tao nhã, nhìn thế nào cũng cảm thấy vui mắt vui tai, khiến cho Lục Lê nhìn thấy liền tức giận.

Cũng chứng thực xác minh có người khí chất từ khi sinh ra đã có bộ dáng như thế này.

Sau khi ăn sáng xong, Lục Lê liền lấy ra xe riêng của Triệu Dư đưa Nam Thù tới trường học, dọc theo đường đi đều là đèn xanh thông suốt, sau mười mấy phút liền đến trước cửa trường đại học.

Lục Lê nghe được Nam Thù nói câu nhẹ thiển: “Chủ nhân, em đi học.”

Lục Lê phất phất tay, ra hiệu cậu xuống xe, lại không yên lòng dặn dò: “Chờ tôi tới đón cậu.”

Nam Thù nghe được lời nói của anh liền ngẩn người, mắt kính gọng đen lóe lên, gật gật đầu liền mở cửa xuống xe.

Không quay đầu lại hướng về trong trường học bước đi.

Lục Lê cách kính chắn gió nhìn cậu ung dung bước nhanh rời đi, cảm thấy không phải muốn tiến hành tỉ dụ, Nam Thù hiện tại thoát ly ràng buộc như chú chim nhỏ xổ l*иg bay đi.

Thời điểm Nam Thù sắp tiến vào cửa trường học, Lục Lê mới thu tầm mắt lại, hai tay anh đặt trên tay lái, trên chân đạp cần ga, xe liền như tiễn rời cung bay ra ngoài.

Trùng hợp không nhìn thấy, ngay khi anh rời đi, ở cửa trường học hai người liền gặp gỡ nhau. Trên mặt cô gái mang theo sinh khí nhưng vẻ mặt lại rất lo lắng, hỏi dò thanh niên mấy ngày nay đi đâu.

Nếu Triệu Dư dùng nửa tháng có thể đem Nam Thù dạy dỗ thành bộ dáng này, Lục Lê liền quyết định dùng nhiều thời gian hơn, để Nam Thù khôi phục lại cuộc sống của người bình thường.

Trước tiên không nên để cho cậu quỳ trên mặt đất, tới lúc ăn cơm đừng như con chó chờ đợi chủ nhân còn chừa lại cơm thừa canh cặn để mà ăn, cuối cùng không được cuộn mình ngủ trên đất, mà là được hưởng quyền lợi ngủ ở trên giường.

Có điều Nam Thù càng ngày càng quy củ, ngôn ngữ cử chỉ càng ngày càng thận trọng, Lục Lê cảm giác mình làm hết thảy mọi việc đều là ngược lại hoàn toàn.

Hay là Nam Thù đang nghĩ đến, Triệu Dư lại có trò chơi mới mẻ gì, đang thăm dò sủng vật xem liệu bởi vì chủ nhân ôn nhu mà thần kinh thư giãn, nhớ không rõ thân phận của chính mình.

Nếu như Lục Lê biết được những câu thoại này nhất định sẽ nhổ nước bọt: Cậu thật sự không cần phải suy nghĩ nhiều đến như thế nha… Nghĩ quá nhiều là bệnh, cần phải trị.

Mỗi ngày sau khi tan học Lục Lê đều đưa Nam Thù trở về nhà, sủng vật xứng chức bảo mẫu sẽ tự giác hầu hạ chủ nhân, mọi việc đều làm chu đáo, đem Lục Lê chăm sóc khiến anh có cảm giác như mình là người sống thực vật.

Ánh nắng sớm mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, đầu tựa vào trước ngực đối phương sượt sượt, giống như một con mèo đang làm nũng.

Thanh niên tóc đen lập tức cảnh giác mở hai mắt ra, bắp thịt toàn thân căng thẳng, phát hiện nam nhân làm tư thế thân mật, sau đó sẽ như thường ngày, cẩn thận, không kinh động đến nam nhân đem cánh tay của anh đặt xuống, vươn mình xuống giường.

Lại một lần nữa làm việc của ngày hôm qua.

Lục Lê sau khi rời giường vẫn còn ngái ngủ, cách một cánh cửa ngửi thấy được cỗ hương vị mê hoặc người, anh đẩy cửa đi ra, híp mắt, tựa ở trên khung cửa đến xem thanh niên biết vâng lời.

Cậu đoan chính ngồi ở trên ghế, trên mũi đeo gọng kính màu đen đơn giản, áo sơ mi mặc cùng quần jean, phóng tầm mắt nhìn tuy bề ngoài xấu xí, nhưng ánh mắt Lục Lê lại như bị cậu hấp dẫn, dính ở trên người cậu muốn dời tầm mắt đi cũng không thể.

Đầy đầu đều lăn qua lộn lại một câu nói: Tiểu tử này mẹ kiếp đẹp trai hết sức.

Đợi khi Lục Lê thưởng thức đủ rồi, mới ngồi ở bên cạnh cậu.

Nhìn đến quần áo Nam Thù tẩy đến mức trắng bệch cả bộ đồ, lúc này mới ý thức được, Triệu Dư không cho sủng vật có tư cách mặc quần áo, anh vì Nam Thù chuẩn bị cũng chỉ có nội y tình thú cùng trang phục SM mà thôi.



Bà mẹ nó.

Lục Lê dùng khăn ăn lau miệng, đối với Nam Thù nói: “Ngày hôm nay là chủ nhật, tôi mang cậu ra ngoài đi mua quần áo mới.”

Đại khái là trong khoảng thời gian này nam nhân đều không giống như lúc bình thường, trên mặt Nam Thù cũng không còn kinh ngạc như lúc ban đầu, mà là nhàn nhạt đáp một tiếng.

Lục Lê dẫn Nam Thù đến trung tâm bách hóa thương mại rất nổi tiếng tại F thị, anh nhìn giá cả trang phục liền lắc đầu tặc lưỡi ngao ngán, có điều vẫn nhìn hợp mắt thoải mái quẹt thẻ trả tiền —— ai bảo anh hiện tại chính là ông chủ không bao giờ thiếu tiền.

Nghĩ đi nghĩ lại liền bất chợt vui vẻ

lên.

Nam Thù nhìn những bộ quần áo đắt giá này cảm thấy rất phản cảm, Lục Lê muốn cậu đi thử làm người mẫu bận những trang phục này, cậu nhíu lông mày lại, bất đắc dĩ tiến vào phòng thay quần áo.

Có điều kết quả khi mặc thử lại khiến Lục Lê hết sức hài lòng.

Điều này làm Lục Lê không khỏi cảm thán mặc kệ tiểu tử này ở thế giới nào, thân phận gì, đền xứng danh với thực giá áo tử.

Các cô gái nhân viên bán hàng hai mắt tỏa sáng nhìn hai người, dồn dập cảm thán: “Trời ạ, cô có nhìn thấy đằng kia là phúc hắc công không, cùng tiểu thụ dương quang như ánh mặt trời thật xứng đôi làm sao.”

“A a a, rõ ràng là lừa người mà tui khẳng định đó là ôn nhu công! Tự chính mình cài cúc áo cho tiểu thụ kìa, thật là ôn nhu! Công như vậy tui cũng muốn có một anh.”

Lục Lê đang cài cúc áo cho Nam Thù: “…” Thật mẹ nó muốn cạn lời rồi.

Từ khi rõ ràng “Công thụ” là có ý gì, Lục Lê biểu thị anh càng ngày càng không hiểu trong đầu mấy em gái này đang suy nghĩ đen tối đến cái gì nữa.

Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra Lục Lê tăng nhanh tốc độ cài nút áo, tiếp đó thỏa mãn đánh giá thanh niên nhìn rực rỡ hẳn lên, lại thoải mái quẹt thẻ.

Cách ngày Lục Lê đưa Nam Thù đi học, thanh niên tóc đen so với lúc trước càng thêm trầm mặc, cậu kéo kéo quần áo trên người do một nhà thiết kế tinh tế làm ra, bộ sưu tập quần áo này có giá trị không nhỏ, giữa hai lông mày hết sức buồn bực cùng khó chịu.

Lục Lê nhìn cậu một chút, đại khái hiểu được tại sao cậu lại mâu thuẫn như thế.

Đi tới cửa trường học, Lục Lê chậm rãi dừng xe lại.

Nam Thù môi mím chặt, như thường ngày nói: “Chủ nhân…”

Lục Lê ngắt lời cậu, cười nói: “Nếu như có người hỏi bộ quần áo này là ai mua cho cậu, liền nói là anh trai cậu mua cho.”

Nam Thù ngẩn ngơ, thấp giọng nói: “Dạ được.”

Lục Lê giơ tay xoa lên tóc cậu, đem một đầu tóc nhu thuận xoa có chút ngổn ngang, mới phẫn nộ đem cánh tay rút về.

Nam Thù cúi đầu rời đi.

Lần này còn biết quay đầu lại liếc anh một cái.

Tâm tình không tệ anh chạy xe tới công ty, xử lý một chút sự tình vụn vặt, lại đột nhiên thu được một bưu kiện phong bì.

Triệu Dư vì muốn khống chế Nam Thù, ngay từ lúc bắt đầu đã tiến hành thuê thám tử tư lén lút theo dõi cậu.

Anh mở tập bưu kiện có dòng chữ ở bên ngoài “Sở Sự Vụ Trinh Thám”, phát hiện bên trong là những tấm hình chụp lén, mặt trên cũng không có gì ngoại lệ, đó là một đôi tình lữ trẻ tuổi.

Bọn họ hoặc thân mật lôi kéo cánh tay, hoặc đồng thời ngồi chung cùng nhau. Hai người không biết đang thảo luận cái gì, cô gái vui vẻ hài lòng cười sung sướиɠ, thanh niên bên môi cũng vung lên nụ cười nhạt, trong thần sắc đều là cưng chiều cùng yêu say đắm. Dưới ánh mặt trời xán lạn bọn họ rõ ràng xứng đôi như thế, như muốn mù mắt chó Lục Lê rồi.

Cô bé này Lục Lê biết, cô là mối tình đầu kiêm tình nhân của Nam Thù, cũng là người yêu duy nhất trong suốt thời đại học.

Trong nguyên tác nội dung hai người sau này chia tay, là Triệu Dư phát hiện sủng vật của mình càng không nghe lời, không những xóa sạch sẽ đoạn quan hệ vớ va vớ vẩn này, sau khi tan học liền đẩy ngã Nam Thù vào trong phòng thí nghiệm làm một lần. Vừa làm còn muốn cậu thốt ra những lời nào là “Chủ nhân, xoạc chết em đi”, “Thúc em mạnh vào” thật không còn gì để nói.

Cũng thật là trùng hợp, bị cô gái kia, cũng chính là người yêu Nam Thù thấy hết không bỏ sót cảnh nào.

Sau đó… Hai người không có sau đó nữa.

Lục Lê nhìn đôi tình nhân trẻ tuổi trong hình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng chua xót.

Dựa vào cái gì cậu đối với những người khác lại có thể lộ ra vẻ mặt thả lỏng sung sướиɠ, mà ở thời điểm khi gặp anh, vẻ mặt liền lạnh nhạt, như đối mặt với một người xa lạ.

Loại tình cảm phẫn nộ này không phải thuộc về Triệu Dư đối với sủng vật thoát ly khống chế, mà là chân chính, thuộc về tình cảm của chính Lục Lê.

Thật ghen tỵ, thật không cam lòng.

Tâm giống như bị xé rách đau đớn đến như vậy.

Âm thanh hệ thống bỗng nhiên ghé vào lỗ tai anh, nhắc nhở: “Lục Lê, anh bình tĩnh lại.”

Lục Lê thở nhẹ hổn hển mấy lần, bình tĩnh nói: “Tao rất bình tĩnh.”

Anh run tay đè chuột, đem bức ảnh kéo vào thùng rác, xóa hẳn.

Nhắm mắt làm ngơ.

Lục Lê lái xe đưa Nam Thù về nhà mặt không hề cao hứng tí nào, bên trong xe không gian nhỏ hẹp yên tĩnh lạnh lẽo đến đáng sợ, chỉ có thanh âm bên ngoài huyên náo mới có thể hóa giải bầu không khí ngột ngạt này.

Nam Thù cũng không nói tiếng nào ngồi vào bên ghế phụ.

Kỳ thực sinh viên đại học đa số đều trọ trong trường, Triệu Dư để tiện cho mình dễ dàng thực thi dạy dỗ, đồng thời cũng không muốn để cho sủng vật chính mình và những người khác cùng tồn tại trong một phòng, vì lẽ đó làm thủ tục học ngoại trú cho Nam Thù. Có điều trong nguyên tác nội dung Nam Thù đều một mình đón xe buýt trở về nhà Triệu Dư, dù sao, không phải lúc nào chủ nhân cũng có thời gian rảnh rỗi đi đón sủng vật mang về nhà.

Dừng xe tắt máy, gương mặt Lục Lê bình tĩnh, mở cửa xe liền đi xuống trước.

Nam Thù đem túi sách đặt ở trên ngăn tủ huyền quan, cởi giầy, tiến lên trước một bước quỳ gối trước người Lục Lê, dùng tay đem dép anh lấy ra.

Thế nhưng Lục Lê buông mí mắt xuống, không hứng thú liếc mắt nhìn cậu. Thời điểm Nam Thù muốn vì anh cởi giầy ra, liền đưa tay chặn lại động tác thanh niên, mà là chính mình đem giầy cởi ra, mang dép vào.

Nam Thù không mù quáng làm việc tiếp, thẳng sống lưng, ngoan ngoãn quỳ gối tại chỗ.

Lục Lê đi thẳng vào nhà.

Anh ngồi trên ghế sa lông, quay đầu liếc nhìn, hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay, nói: “Lại đây.”

Tựa hồ phát hiện tâm tình Lục Lê ngày hôm nay không đúng lắm, cậu không có đứng dậy, mà là quỳ hướng về phương hướng của anh mà tới.

Nhìn Nam Thù hướng về anh quỳ lại đây, Lục Lê trong đầu dĩ nhiên nhớ tới một câu chí tình đạt lý: Con đường mình lựa chọn, quỳ cũng phải bò thật nhanh.

Nam Thù thấp giọng gọi anh: “Chủ nhân.”

Lục Lê càng nhìn cậu càng cảm thấy khó chịu, đem chân nhấc lên, khoát trên lưng cậu, ác thanh ác khí nói: “Cúi đầu xuống.”

Thanh niên tóc đen do dự một chút, sau đó thuận theo cúi thân xuống.

Lúc này Lục Lê mới cảm thấy thoải mái một chút.

Một phút, hai phút… Năm phút, mười phút… Nửa tiếng.

Thời gian qua càng lâu, nhưng Lục Lê lại càng cảm thấy không dễ chịu.

Anh đem chân khoát lên trên lưng thanh niên để xuống, đá đá Nam Thù im lặng không lên tiếng, ra lệnh: “Mau đứng lên, nhanh đi làm cơm.”

Đợi khi Nam Thù cúi đầu đứng lên, không dấu vết xoa xoa đầu gối chính mình đau nhức, liền tăng nhanh bước chân hướng về phương hướng phòng bếp.

Nhìn bóng lưng thanh niên, lúc này Lục Lê mới phát hiện mình đến cùng là tại sao khó chịu như thế.

Bởi vì Nam Thù biểu hiện quá mức nghe lời.

Có thể Triệu Dư sẽ cảm thấy đây là bước thứ nhất anh đã thành công dạy dỗ được cậu, nhưng khi nhận thức động tác Lục Lê lại cảm thấy, tiểu tử Nam Thù này khẳng định là đang giả bộ.

Hay là cậu sẽ chờ mình thả xuống đề phòng, quay ra tung một đòn.

Lục Lê vì lý trí chính mình cho điểm 100.

Khi anh đem ý nghĩ của chính mình cùng hệ thống trao đổi, hệ thống rất kinh ngạc nói: “Cậu chủ tui lợi hại quá đi, những điều này bị anh nhìn ra hết rồi.”

Lục Lê: “…” Mẹ nó cái ngữ điệu quỷ quái gì thế này.